• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Chào mừng đến với bộ phận nghiên cứu và phát triển

Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:02

Trans: Ana_chan

===========

“Chà... tôi đuối quá.”

“Hôm nay còn khó khăn hơn bình thường nữa.”

“Đúng vậy... Ở khu vực cấp độ 3 lâu như vậy rất nguy hiểm.”

“Tôi muốn về nhà, đi tắm, rồi đi ngủ...”

“Ớ, nhắc mới nhớ. Julia này, không phải bên bộ phận nghiên cứu và phát triển đã gửi lệnh triệu tập cậu à?”

“Ồ đúng rồi.”

“Tốt nhất cậu nên đi sớm đi. Mấy người đó kiên trì lắm đấy.”

“Hử? Chắc chắn rồi.”

Chúng tôi đã hoàn thành công việc và trở về thành phố như thường ngày và Trung úy Bates đã cho tôi một vài lời khuyên. Tôi không biết anh ấy gọi họ ‘kiên trì’ nghĩa là sao, nhưng tôi nhớ là họ muốn nói chuyện gì đó về vấn đề vũ khí. Nên tôi quyết định đến đó trước khi đi tắm.

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển là nơi phát triển vũ khí chống lại Twilight, ngoài ra cũng nghiên cứu và tạo ra ma thuật. Ở đây không quan trọng khả năng chiến đấu mà chỉ cần kỹ năng và có đầu óc để phát triển công nghệ mới.

“Xin lỗi...” tôi nói rồi bước vào trụ sở R&D.

Trụ sở của họ nằm ở phía nam căn cứ, đối diện với Twilight MTF ở phía bắc. Cách nhau xa hơn tôi tưởng nhưng tôi vẫn đi bộ tới đây.

Nhìn vào bên trong thì có thể thấy rất nhiều người. Một vài người đang tiến hành thử nghiệm trong khi một số khác dường như đang phát triển vũ khí. Tòa nhà được chia thành các phòng để ngăn cách bàn làm việc với phòng thí nghiệm.

“Ồ, cậu chắc là Julia đang được đồn đại gần đây phải không.”

“Ớ... Xin chào. Tôi là Julia Curtis.”

“Tôi là người quản lý khu này. Tên tôi là Abby Dein, cứ gọi là Dr. Abby là được.”

“Hiểu rồi.”

“Hoàn hảo”, cô ấy nói và mỉm cười. Người phụ này có lẽ là trưởng bộ phận này. Cô có mái tóc dài màu nâu được buộc theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng và có đeo kính. Chiều cao cũng ngang tôi. Tôi không biết tuổi thật thế nào nhưng trông có vẻ rất trẻ.

“Giờ thì... Cậu là Rank S mới và cậu chiến đấu bằng dao đúng chứ?”

“Đúng vậy. Mà đúng hơn là...”

“Tôi biết rồi. Đó là một loại Ma pháp Ảo ảnh? Và áp dụng ma pháp Vô hình; cậu sử dụng nó để tạo ra một ảo ảnh dưới hình dạng một thành katana. Cậu thường gọi là [Vô ảnh kiếm]. Đương nhiên là nó đã được đăng ký thành ma pháp của cậu.

“A... vậy ra đây là lý do họ cần chữ kí vào lúc đó.”

Ngay sau khi nhập ngũ, tôi đã được yêu cầu ký một vài tài liệu để chính thức đăng kí [Vô ảnh kiếm] vào Spell Registry.

“Tôi đã xem sơ qua rồi... Một ma pháp khá thú vị. Cậu có thể tự do thay đổi hình dạng và độ dài tùy thích. Hơn nữa, miễn là có điểm gốc thì có thể tạo ra nhiều cái cùng lúc. Cậu có thể tạo ra nhiều nhất là bao nhiêu?”

“Với khả năng hiện tại... tôi có thể cùng lúc tạo ra 12 lưỡi kiếm hoàn chỉnh.

“Mười ngón tay và ... hai chân? Vậy là 12?”

“Chính xác.”

“Hiểu rồi...”

Cô ấy ghi chép khi tôi đang giải thích.

“Làm thế nào để bật hay tắt? Và cậu có thể kích hoạt được trong bao lâu?”

“Tôi có thể bật hay tắt tùy ý. Gần như không có khoảng trễ giữa thời gian tắt và tái kích hoạt lại. Có thể kích hoạt lại trong chưa đầy 1 giây. Còn về thời lượng kích hoạt... tối đa là 3 giờ. Tôi chưa bao giờ thử nhưng nếu giảm công suốt xuống còn 2 lưỡi đao thì có thể giữ được khoảng năm giờ.”

“Hiểu rồi... tôi kiếm tra vài thứ được không?”

“Hả? Được thôi.”

Cô ấy đặt tay lên đầu tôi. Tôi đứng yên và khoảng một giây sau cô lại bắt đầu ghi chép nhiều hơn.

“Hừm... hiểu rồi giai đoạn 5... Không không, thế này còn xa hơn nữa. Không thể đo được. Hừm, lượng ma lực cũng cao khủng khiếp.”

“Ừm... Cô có thể đo được cái đó à?”

“Đó là Extra của tôi. Tên chính thức là Decoding Sense (giác quan giải mã). Tôi có thể xác định đại khái ma lực của một mục tiêu cho dù không chạm vào. Nhưng nếu được tiếp xúc thì có thể xác định chính xác. Còn cậu thì... nếu cho lượng tối đa của một người bình thường là 100 thì lượng của cậu phải đạt 300 hoặc còn nhiều hơn. Tức là ba lần so với mức trung bình.”

“Hả? Khoan đã... tôi đã vượt quá mức tối đa?”

“Việc có nhiều ma lực hơn bình thường khá phổ biến trong các Rank S. Có thể đó là một tác dụng phụ có hại của Hội chúng Twilight. Dù sao thì những thứ này cũng sẽ hoàn hảo với cậu. Tôi đã thử nghiệm chúng rồi” cô ấy nói rồi đưa cho tôi một cặp dao “Đây là vũ khí làm riêng cho cậu. Tên là Multiple Knife. Cậu có thấy những cái gai nhỏ trên đó không?”

“Có... Khoan đã, không lẽ-”

“Cậu có thể dùng nó như gốc của [Vô ảnh kiếm] không?”

“Để tôi thử.”

Thoạt nhìn thì Multiple Knife này chỉ như một con dao bình thường, giống như loại tôi thường dùng. Nhưng nhìn kĩ hơn thì trên con dao có những chiếc gai nhỏ. Bằng cách dùng những gai này làm gốc, tôi có thể kích hoạt một phiên bản cực tốt của [Vô ảnh kiếm]. Nó hoạt động rồi- tất cả gai giờ đều có [Vô ảnh kiếm].

“...Làm được rồi. Ngoài ra thì thứ này có vẻ truyền dẫn ma thuật khá tốt.”

“A, chúng được làm từ những vật liệu khá tốt đấy. Kim loại trong nhưng con dao đó truyền dẫn ma lực rất tốt. Dù sao thì cậu đã kích hoạt được chưa?”

“Được rồi.”

“Vậy thì thử đâm vào miếng gỗ này đi,” cô ấy nói rồi đưa cho tôi một miếng gỗ. Tôi nhanh chóng kích hoạt [Vô ảnh kiếm] và tạo ra vô số lỗ nhỏ.

“Ồ... nhìn thứ này hoạt động có vẻ rất ấn tượng.”

“Tôi cũng rất bất ngờ. Tiến sĩ này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nhiều gốc đến như vậy. Thứ này mang lại cho tôi khá nhiều lựa chọn khi chiến đấu.”

“Điều quan trọng là đảm bảo đối thủ không nhận ra những chiếc gai đó. [Vô ảnh kiếm] rõ là vô hình... chỉ như vậy thôi đã là lợi thế rồi. Nhưng nếu như có thể tạo ra nhiều lưỡi đao cùng lúc thì chẳng có lí do gì lại không tận dụng lợi thế đó. Rất vui vì mọi thứ đều tốt đẹp.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Mất cả một quá trình mới làm ra được thứ đó đấy. Không thể sản xuất hàng loạt được đâu. Giờ cậu chỉ có thế xoay sở với hai cái thôi.”

“Không... như này là quá đủ rồi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.”

“Trời ạ, cứ tưởng Rank S mới sử dụng ma thuật thế nào, nhưng không ngờ rằng cậu lại mạnh đến không tưởng thế này. Với cá nhân tôi mà nói thì phát triển nhưng vũ khí như vật rất đáng giá cho nghiên cứu của riêng tôi.”

“...Haha..”

Mọi người lại đánh giá tôi quá cao rồi... Nhưng thanh Multiple Knife này cực kì hữu ích. Cho tới tận bây giờ tôi mới chỉ dùng cả con dao làm gốc, nhưng kể từ thời điểm này tôi có thể dùng cả những chiếc gai nhỏ này để tạo [Vô ảnh kiếm]. Nếu là chém thì có vẻ không hữu ích lắm nhưng nếu là đâm thì chắc chắn rất tốt. Tạo ra nhiều ảo ảnh vô hình từ vô số chiếc gai trên con dao này sẽ mang lại cho tôi một lợi thế rất lớn khi giáp lá cà.

Có lẽ vì cuộc tấn công gần đây mà Hội chứng Twilight của tôi gần như đã phát triến nhanh hơn. Nhờ vậy- hay đúng hơn là bởi vì vậy- mà độ tương thích với ma lực của tôi đã tăng lên đáng kể. Khả năng thể chất cũng tăng mặc dù cơ thể đã trở nên khá khác biệt với nhân loại về nhiều mặt. Và trên hết là tôi đã có vũ khí này.

Giờ đây tôi đã bất khả chiến bại... tôi không muốn nói thế nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình thua khi cận chiến.

“Được rồi. Từ giờ mỗi khi tham chiến thì cậu hãy gửi báo cáo về cảm nhận và phân tích hiệu suất của vũ khí này.”

“...Hả?”

“Chúng tôi cần vài lời phản hồi tốt. Vũ khí đó vẫn còn là mẫu thử. Với phản hồi của cậu thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thể trạng của cậu.”

“Đúng vật, nhưng... phải là mỗi khi tôi chiến đấu luôn à? Có nhiều quá không?”

“Cậu đang nói gì đấy? Chúng tôi luôn luôn cần phản hồi. Đây là mệnh lệnh. Tôi là Đại tá còn cậu là Thiếu tá phải không? Cứ coi đây là mệnh lệnh của cấp trên đi. Làm đi.”

“...Rõ thưa sếp...”

Tôi chợt nhớ lại lời của Trung úy Bates: “Mấy người đó kiên trì lắm đấy.”

Cuối cùng tôi cũng biết được ý anh ấy là gì, nhưng đó lại là chuyện của một ngày khác.

=============

Ana: coi điểm xong trầm cảm quá

Bình luận (0)Facebook