Chương 44: Tài năng nở rộ
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 17:45:14
Trans: Ana_chan
=========
Ghi chú của tác giả: Kể từ chương này tôi sẽ viết góc nhìn của Julia ở ngôi thứ nhất, còn các nhân vật khác sẽ ở ngôi thứ ba. Chương này sẽ dùng ngôi thứ ba.
======
Hai người giữ kiếm và dự đoán khoảng cách. Sherry nhích dần lên rồi vung kiếm trước.
“Hah!”
Cô dậm xuống mặt đất và vung kiếm chỉ trong một chuyển động.
Nhưng Bel đã dễ dàng tránh được đường kiếm đó và đáp lại bằng một cú vung sắc bén với mục đích đánh bay thanh kiếm của Sherry. Cô ấy lẩm bẩm “Không tệ”. Bình thường Bel khá hướng nội và có chút vấn đề về giao tiếp. Nhưng trong lúc chiến đấu thì chẳng còn vấn đề nữa, dù cho tần suất cô ấy lên tiếng vẫn rất thấp. Mấy lời vừa rồi thể hiện sự khâm phục nhiều hơn phần ngạc nhiên.
Một người ít kinh nghiệm như Sherry đã dễ dàng chặn đòn tấn công của Bel. Cô ấy đã nhanh chóng mạnh hơn nhờ việc luyện tập. Cô đã thấm nhuần tất cả những gì Bel chỉ dạy như bọt biển thấm nước và biến chúng thành của mình. Cô ấy đang tronh tình trạng phát triển không ngừng và đã có thể được xem như một Exorcist Rank A cao cấp.
Không, có lẽ em ấy… Bel lơ đãng nghĩ giữa trận chiến. Nhưng ngay khi nhận ra trận chiến này cần phải tập trung cao độ thì cô liền tập trung lại để chặn hàng loạt đòn tấn công của Sherry.
“Gừ…”
Bel nhận ra mình đang bị đẩy lùi lại. Đối thủ của cô đã tận dụng được một tích tắc mất tập trung của Bel. Nhìn vào mắt Sherry, cô không thể không nghĩ rằng mình đang không tập trung vào Sherry mà là một thứ khác vượt xa trận chiến hiện tại.
Sherry đã đọc được Bel. Cô ấy đọc được mọi chuyển động của Bel và phá hủy tất cả các đòn phản công. Kiếm thuật của cô đã gần đạt đến trình độ của Bel.
Tài năng của em ấy thật phi thường…nhưng… em ấy vẫn còn khá trẻ. Bel nghĩ thế. Bel biết Sherry có tài năng khó tin nhưng cô vẫn không nghĩ rằng mình có thể thua cuộc. Cô nhanh chóng lùi lại một bước để tạo ra khoảng cách.
Đương nhiên là Sherry sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Cô đuổi theo và vung kiếm thành một đường chéo vai.
Những lưỡi kiếm của cô chẳng thể nào chạm vào Bel.
“Thanh kiếm bí mật thứ Tám, [Lightning Flash]”
Khi Bel lùi lại, cô tra lại thanh kiếm của mình vào vỏ. Và ngay khi Sherry đến đủ tầm thì cô đã kích hoạt thanh kiếm bí mật của mình.
“Cái gì….?!” Sherry ngạc nhiên hét lên. Cô cứ tưởng mình đã thắng nhưng Bel đã lật ngược thế cờ ngay lập tức. Dù cho đã nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt nhưng cô lại bị dẫn thẳng vào một cái bẫy. Bel chỉ lùi lại để kéo Sherry vào Thanh kiếm bí mật của mình. Khi cô nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Thanh kiếm bị cắt làm đôi từ phần chuôi.
Đây là một trong 10 Thanh kiếm bí mật của Bel- [Lightning Sword]. Đây là một kiếm kĩ điện từ cao tốc được kích hoạt bằng hoạt động rút kiếm, có thể ngay lập tức giành lại thế chủ động cho dù có đang trong thế thua đi nữa.
“Haah,… em suýt nữa thì đánh bại được cô giáo rồi…”
“”Hehe. Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể… thua em được… vẫn chưa đâu.”
Bel tra kiếm vào vỏ và bước tới chỗ đệ tử của mình.
Nhân tiện, Sherry gọi Bel là “cô giáo” chứ không phải “sư phụ” vì Bel nghĩ danh xưng kia quá to lớn.
“Nhưng, ừm… em đã làm rất tốt đấy biết không? Tôi thậm chí, ừm, phải … nghiêm túc một chút.”
“Chiêu cuối cùng đó có phải là một trong những [Thanh kiếm bí mật] của cô không? Thứ đó khá là khinh khủng.
“Có tổng cộng 10 thanh nhưng phải rút một thanh ra để chiến đấu với em… tôi chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh này.”
“Em đã mạnh hơn chưa?”
“Rồi. Em đã phát triển… phi thường.”
“Nhưng vẫn chưa thể nào bằng cô được.”
“Hehe. Có thể là, có thể là trong khoảng 10 năm tới chăng.”
Sherry chắc chắn đã mạnh mẽ hơn, nhưng cô đã đạt đến giới hạn phát triển của mình. Kiếm thuật cơ bản của cô ấy đã hoàn hảo rồi. Vậy thì sự khác biệt giữa Sherry và Bel là gì?
Cô ấy không hề có kỹ năng hay kĩ thuật đặc biệt nào của riêng mình. Như Bel chẳng hạn, cô có mười [Thanh kiếm bí mật] là sức mạnh tuyệt đối mình có thể sử dụng. Còn Sherry không có thứ gì giống như thế. Cô chỉ là một kiếm sĩ bình thường biết vung kiếm.
Chắc là em ấy đã sẵn sàng rồi, Bel nghĩ vậy rồi lên tiếng. “Có thể đã đến lúc… em nên nghĩ tới các kĩ thuật của riêng mình…”
“Kĩ thuật của riêng em?”
“Ừm. Kể từ lúc tôi, ừm, học cách sử dụng [Thanh kiếm Bí mật], tôi… đã mạnh hơn rất nhiều”
“Em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó”
“Ok… tốt lắm”
Bel nghĩ rằng có thể sẽ mất vài tháng để Sherry nghĩ ra kỹ thuật của riêng mình. Nếu quá trình diễn ra không suôn sẻ thì thậm chí có thể mất tới vài năm.
Nhưng Sherry đã nghĩ ra nguyên mẫu kĩ thuật của mình chỉ trong vài ngày.
“Cô nghĩ thế nào?”
“Haah…Haah…ừm, tôi nghĩ… cái này ổn.’’
Với ý tưởng sơ bộ về kĩ thuật mình muốn phát triển nên Sherry lại đối đầu với Bel một lần nữa.
Mình đã làm mẫu để tạo cho Sherry một hình mẫu tốt về kĩ thuật em ấy muốn phát triển, nhưng… thế này đã vượt quá mong đợi của mình rồi. Và chỉ nghĩ tới việc một kỹ thuật mạnh mẽ thế này mà vẫn chỉ là chưa hoàn thành… Kinh khủng thật. Cô bé này là cái quái gì vậy, Bel nghĩ. Cô không thể ngờ rằng Sherry lại có thể phát triển nhanh như vậy. Và tài năng vượt trội này chỉ đơn giản là chưa được chú ý tới từ trước tới nay và chỉ mới được phát triển gần đây. Có thể là như thế, nhưng Bel vẫn có cảm giác là có gì đó khác nữa.
“Em gọi nó là [Lục Hoa] vì nó có thể chia ra làm sáu phần và sử dụng riêng biệt”
“Ừm. Tôi chắc chắn… em có thể phát triển kĩ thuật này thành một thứ mạnh mẽ”. Bel nói và xoa đầu Sherry cùng một nụ cười. Dù cho cô vẫn còn rất nhiều điều phải suy nghĩ sau cuộc chiến này nhưng Bel thật sự rất vui khi thấy đệ tử của mình trưởng thành. Hơn nữa, cô không phải là một ăn nói hay giao tiếp xã hội. Đôi khi Bel không thể nói những gì mình muốn. Dù thế nhưng Sherry vẫn đối mặt với cô và ghi nhớ mọi bài học. Bel không vô cảm tới mức bỏ qua hết những chuyện đó.
***
“Chị Eira này, chị có nghĩ mình đang ăn hơi quá nhiều rồi không?”
“Nom nom… cậu nghĩ vậy sao?”
Sherry đã luyện tập xong và đi đến phòng ăn, ở đây cô tình cờ gặp Julia và Eira. Mình thường xuyên thấy họ đi cùng nhau. Mình cũng muốn tham gia vào nữa, nhưng… lúc này phải chịu đựng. Hiện tại mình vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ có Rank S mới có quyền ở bên hai người họ. Cả Julia và Eira đều là những Exorcist Rank S, là niềm hy vọng của nhân loại… Mình không thể tưởng tượng ra bản thân mình lại ở vị trí đó.
Dù cho cô có ăn cùng họ, nói chuyện cùng họ thì cô vẫn cảm thấy mình không thể đường hoàng ở bên họ.
“Hửm? Chuyện gì vậy Sherry?”
“…Ồ, Sophia”
Sophia đến sau Sherry. Cô ấy là một người bạn vui vẻ và luôn tươi cười. Họ đã là bạn của nhau một khoảng thời gian rồi và Sherry cảm thấy mình cũng mắc nợ cô ấy phần nào.
“Cậu không định ngồi cùng Julia và chị Eira à?”
“… Tớ không thể”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Tớ vẫn còn… quá yếu.”
“Hửm? Cậu có làm quá lên không đấy?”
“Ý cậu là gì?”
“Chắc là cậu đang nghĩ rằng mình chưa đủ mạnh để sát cánh cùng họ phải không?”
“…Ừ.”
Cô ấy nói trúng ngay tim đen. Mình dễ bị đọc vị vậy sao. Sophia luôn nói những câu như thể cậu ấy hiểu đúng những gì mình nghĩ vậy. Nếu chệch hướng một chút thì mình vẫn có một số cách để trả lời, nhưng cô ấy lại luôn nói chính xác những gì mình đang nghĩ trong đầu. Mình thậm chí còn chẳng đáp lại được.
“Cậu cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Cậu đã bị cảm xúc làm cho lộn xộn hết cả rồi.”
“Ừm… đúng vậy.”
“Cậu muốn trở nên mạnh hơn. Tui cũng thế. Chúng ta đều phải cố gắng, nếu chúng ta muốn một ngày nào đó có thể mạnh mẽ như họ.”
“.. Cậu thì có hơi khác một chút.”
“Cậu nghĩ thế sao? À thì… một số chuyện đã xảy ra.”
Sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa.