• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Dưới bầu trời đầy sao

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:01

Trans: Ana_chan

==========

“Hừ...”

Giờ là nửa đêm. Tôi hơi khó ngủ và cuối cùng lại thức dậy vào 2 giờ sáng, chắc chắn không phải là lúc nên thức dậy. Nhưng vì một lí do nào đó mà kể cả là giờ này tôi vẫn tỉnh táo nên đánh đi dạo một lát.

Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao là thứ duy nhất không bị Twilight biến đổi. Trong 2 năm trời ở trong Twilight tôi cũng thường nhìn lên các vì sao. Đang khi hồi tưởng như vậy tôi lại nhận ra một bóng hình quen thuộc.

“Sophia?”

“Julia?”

Tôi tình cờ gặp Sophia đang ngồi trên đất. Bình thường cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, nhưng hôm nay được để xõa. Tôi chưa từng thấy kiểu tóc đó bao giờ nhưng... đó không phải là điều duy nhất tôi chưa từng thấy. Cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng lăn dài trên gò má.

“A, haha... cậu đã bắt gặp cảnh tượng xấu hổ này của tôi rồi.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Sophia lấy tay áo lau nước mắt. Có ổn không... khi can thiệp vào chuyện này? Tôi luôn cảm giác như cô ấy có chuyện gì đó, có lẽ là chuyện gì đó trong quá khứ. Tôi đã luôn nghĩ như vậy kể từ khi cô ấy nhờ bố mình kiểm tra kĩ năng của tôi. Và cảm giác đó càng chính xác hơn khi tôi thấy sự trái ngược giữa nỗi sợ hãi với quái vật và sự vui sướng khi cô ấy giết chúng.

Nói trắng ra thì có lẽ cảm xúc của cô ấy có lẽ không được ổn định.

Sophia luôn mang một vẻ ngoài tươi sáng nhưng mỗi khi có gì liên quan tới quái vật hay Twilight thì vẻ ngoài đó liền rạn nứt. Tôi đã lo lắng, mặc dù chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu nhưng tôi vẫn xem cô ấy như một người bạn thân thiết. Vậy nên phải tìm hiểu một chút về quá khứ của cô.

“Không có gì... thực sự là không có gì đâu...hic...” cô ấy nói nhưng vẫn còn khóc. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn lên trời trong khi cô gái vẫn khóc. Khuôn mặt của một cô gái đang khóc... không phải thứ mà một chàng trai nên nhìn. Nên tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm lên bầu trời đợi cho cô khóc xong.

“Thấy tốt hơn chưa?”

“Rồi... cảm ơn Julia.”

“Vậy thì tốt rồi. Thế tôi đi đây.”

Tôi đứng dậy. Mọi người đều có chuyện không muốn nói ra, dù có thân thiết tới đâu thì vẫn có những chuyện con người không muốn kể với bất kì ai. Tôi cũng có những chuyện như vậy, Sophia cũng thế. Vậy nên tôi quyết định rời đi. Bước vào tâm hồn của một người khác không hề đơn giản chút nào.

“...Cậu không định hỏi à?”

“Về lí do cô khóc?”

“Tôi hỏi có được không?

“Nếu là cậu... thì không sao đâu.”

Tôi lại ngồi xuống.

“Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” cô ấy bắt đầu. “Cậu có biết vì sao... tôi lại cố gắng tiếp cận cậu không?”

“Không...”

Đúng vậy. Cô ấy đã làm quen với tôi rất nhanh. Tôi chưa hề gặp Sophia từ trước khi đi học như Sherry, nhưng ngay từ lần đâu nói chuyện thì cô ấy đã làm như chúng tôi đã biết nhau từ nhiều năm trước rồi. Giống như... cô ấy gần như đã theo dõi tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cách cô mở to mắt khi tôi bước vào lớp lần đầu tiên.

“Cậu... trông rất giống anh trai của tui. Rất rất giống.”

“Cô có anh trai à?”

“Hừm. Anh ấy... cực kỳ tốt bụng, đáng tin cậy, ngầu... và rất mạnh. Cậu trông giống anh ấy, và cũng tốt bụng y chang luôn. Vậy nên kể từ lần đầu tiên gặp cậu... tôi không thể không nghĩ đến anh trai của mình.”

Tôi nhìn giống anh trai cô ấy? Ừm, có lẽ tôi hiểu được chuyện này. Nhưng tôi vẫn tự hỏi chuyện đó có liên quan gì đến chuyện cô ấy muốn trở thành một Rank S...

“Tui đã biết cậu từ trước khi ta gặp nhau cơ. Tui biết... cậu đã trở về từ Twilight, và tui cũng đã xem cả trận chiến của cậu với Sherry. Khi nhìn thấy những chuyện đó thì cậu biết tui đã nghĩ gì không? Tui nghĩ rằng anh đã quay về. Anh ấy luôn mơ ước có thể trở thành Rank S. Và hai người quá giống nhau.. Tui chỉ... cảm giác như cậu là anh trai của mình, và anh đã quay trở về. Thế nên tui muốn giúp cậu thành Rank S. Bởi vì... đó là ước mơ của anh ấy. Và vì cậu rất mạnh mẽ, nên tôi nghĩ... cậu có thể giết chúng. Cậu có thể tàn sát tất cả lũ quái vật đã cướp đi sinh mạng của anh.” Cô ấy dừng lại một chút. “Có thể hơi đáng sợ, nhưng đó là thứ duy nhất giữ bọn tôi bên nhau.”

Tôi đã hiểu những thứ đang xảy ra rồi. Anh trai của Sophia mất tích trong Twilight.  Hằng năm vẫn có rất nhiều người mất tích. Chắc chắn có một số là học viên, nhưng phần lớn là những người lính đi đến khu vực nguy hiểm và không bao giờ trở về. Nói ra thì tôi cũng là một người mất tích, nhưng tôi đã quay về được. Còn đối với Sophia, tôi là một người bạn cùng lớp mạnh mẽ như anh trai của cô và đã trở về từ Twilight. Việc cô ấy muốn tin tôi là anh trai của mình là hoàn toàn hiểu được.

Không hiếm trường hợp người đi vào Twilight hay có người thân mất trong Twilight rơi vào tình trạng bị PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn). Sophia có thể cũng là một trong số đó.

“Nhưng đương nhiên Julia vẫn là Julia chứ không phải anh. Người đã chiến đấu trong cuộc tấn công đó, người  dính đầy bùn đất và máu vì nhân loại... là cậu chứ không phải anh. Tui biết chứ. Tui hiểu rằng... anh đã ra đi. Rằng cậu là một trường hợp đặc biệt có thể quay về. Nhưng tui vẫn không thể từ bỏ. Vậy nên tôi vẫn muốn gặp lại anh ấy... và tiêu diệt những con quỷ đã cướp anh ấy đi... tui phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn bất kì ai.”

“...”

“Haha, tui nghĩ là câu chuyện này cũng khá bình thường thôi phải không? Xin lỗi vì chuyện này... tôi chỉ liên tục làm phiền cậu thôi... thực là không giống tui mà phải không? Hahaha!”

Một cậu chuyện bình thường? Đúng thế. Có rất, rất nhiều câu chuyện tương tự ở thế giới này. Vô số nạn nhân đã bị Twilight cướp đi. Nhưng cho dù vậy.... thì tôi vẫn phải nói gì đó.

“Một câu chuyện thông thường thì sao? Nỗi đau mất anh trai... là thứ mà chỉ có duy nhất cô mới có thể hiểu được. Cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Tất cả những nỗi đau đó đều là thật. Đừng có tự nhủ với bản thân đó là chuyện bình thường. Hơn nữa cô không cần phải xin lỗi vì chuyện này ‘không giống mình’. Phải, cô có thể là một người tươi sáng và vui vẻ, nhưng khi có chuyện xảy ra cũng được phép buồn chứ. Con người có lúc buồn thì cũng có lúc vui. Tùy hoàn cảnh khác nhau thì cảm xúc con người cũng khác. Là chuyện bình thường.”

“Julia...”

Tôi thực sợ không biết làm thế nào để an ủi cô ấy. Tôi là người nói, nhưng chỉ có cô ấy mới hiểu được nỗi đau của mình. Tôi không phải Sophia, nên rõ ràng chẳng thể hiểu được những gì cô ấy đã trải qua. Nhưng... đã lắng nghe cô ấy trải hết nỗi lòng của mình , những gì tôi có thể làm là ở bên. Thế nên tôi phải ngồi ngay cạnh cô ấy.

Tôi không phải anh trai của cô ấy. Và cũng chẳng thể là người thay thế. Nhưng tôi vẫn muốn ngồi đây với tư cách một người bạn.

“...Cậu thực sự rất giống anh ấy... nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn là cậu thôi.”

“Ý cô là gì?”

Sophia nằm xuống, dang rộng hai tay và nhìn lên trời. “Cả thế giới này... so với các vì sao thì vẫn thật nhỏ vé. Tui đã lo lắng suốt thời gian qua, chờ đợi anh quay về. Giờ vẫn thế. Nhưng tui nghĩ đã đến lúc mình phải bước đi rồi. Cậu không phải là anh. Và tui.. là tui.”

Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi cũng đã mất một thời gian dài mới có thể đứng vững. Dù đã mạnh hơn sau sau khi trở về từ Twilight, nhưng tôi vẫn cố gắng chôn vùi những vấn đề với tụi Dan mà không giải quyết triệt để. Nhưng bây giờ tôi đã giải quyết tất cả để có thể tiến về phía trước, nhưng... cần phải có thời gian.

“Tui quyết định rồi. Tui sẽ tiếp tục cố gắng. Vậy thì tới khi anh quay về thì tui đã trở thành một Exorcist mạnh mẽ rồi... tui sẽ làm mọi thứ có thể để phá hủy Twilight.

“Đúng vậy.”

Tôi nghĩ rằng con người chỉ làm theo những gì họ muốn. Người khác có thể nói gì tùy thích, nhưng cuối cùng con người cũng chỉ làm những gì họ muốn thôi.

“...Hử?”

Tôi cảm giác có thứ gì ấm áp vừa chạm vào má mình.

“Hehe. Phần thưởng của cậu đó! Chúc ngủ ngon!”

Tôi đứng hình và chỉ còn biết ngồi đó nhìn Sophia rời đi. Tôi lại nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đầy sao vẫn cứ trải dài.

===========

Ana: Đợt delay này hơi dài hơn dự tính một chút, xin lỗi mọi người.

Mỗi tội bàn phím của tui lại giở chứng liệt kinh niên rồi, lần này là dấu ",". Giờ muốn đánh phải đập bàn phím mấy cái mới chịu ăn cơ. Tui khổ quá mừ.

Bình luận (0)Facebook