Chương 15: Gặp gỡ Hoàng tộc
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:21:09
“T..t..thắng rồi..., làm được rồi...."
"Không thể nào...chỉ với cây bút chì... ngay cả ngón tay cũng không được dùng nữa mà... tôi không thể"
*****
Chúng tôi đã đến trận chung kết, trận này là đấu với Sherry, trận đấu diễn ra rất khốc liệt. Cả hai đều thắng tất cả các trận ở nhánh mình, và Sophia cũng đã thắng trận tranh hạng ba. Vậy nên vị trí quán quân và á quân sẽ được quyết định bằng trận này.
“Mình mệt lắm rồi, thực sự mình phải làm điều này ư?” tôi thầm nghĩ nhưng khi lũ khán giả gào lên. “Đừng bỏ cuộc!” “Đánh tiếp đi!” và còn “Mày có thể thắng mà Julia!”, tôi thực sự không còn lực chọn nào khác. Mà tôi cũng bị cấm dùng [Quỷ nhãn] nữa nên hiện tại vũ khí duy nhất của tôi là cây bút chì này. Cũng may là vẫn thắng được các trận trước, nhưng Sherry chắc chắn là một đối thủ đáng gờm.
Tôi đã thua.
Tôi thừa nhận mình đã thua vì đã kiệt sức và không còn duy trì nỗi [Vô ảnh kiếm] nữa. Trận này khó quá, cứ xem nó như một bài học đi.... nhưng vẫn cay quá.
"A... Mình thua rồi... Chết tiệt..."
"Cậu... đúng là quái vật. Chỉ dùng mỗi cây bút chì đó thôi mà tôi chật vật lắm mới thắng nổi.”
Khi tôi mệt quá nên năm dài ra đất. Một đám đông học sinh kéo đến bu quanh tôi:
"Julia, cậu tuyệt thật đấy! Tớ vô cùng ấn tượng ấy!"
"Tui cũng vậy! Trông cậu ngầu quá xá!!"
"Bạn cùng lớp mà cũng thấy thơm lây này!"
"Ahhh... Julia của lòng anh..." [note28862]
Trong khi đám đông còn đang tán dương, ngài Cyrus tiến đến lại gần. "Được rồi, như vậy là Sherry, Julia, và Sophia sẽ được chọn để tham gia chuyến hành trình. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. Chừng 8 giờ tối nay ta có việc cần nhờ nên mong mọi người hãy thu xếp thời gian. Julia, cậu dẫn họ đến chỗ cũ nhé.”
"Dạ được, ngài cứ yên tâm."
“Cuối cùng cũng được về nhà” vừa nghĩ vậy thì có người gọi tôi. Đấu trường giờ không còn ai, chỉ còn mỗi tôi.... và Keith.
"Julia..."
"Keith à mày muốn gì?"
Thằng này muốn trả thù à? Tôi không còn bị Cyrus hạn chế nữa. Bây giờ mình được chơi dao rồi, cả [Quỷ nhãn] cũng không bị cấm. Nếu hắn manh động, mình có thể xử hắn.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
"Tao xin lỗi!"
"Hả?"
"À thì... tao đã làm mấy trò khốn nạn với mày..."
"....Tao cũng thắc mắc tại sao mày lại làm mấy trò bắt nạt nửa vời đó với tao đấy."
"Cái đó...là tại..."
"Hửm?"
"Tao...tao...tao thích Sherry..."
"Ra là mày ghen à? Vì tao và Sherry đã tập luyện chung với nhau?" [note28863]
".... Xin lỗi. Tao biết là tao thật nhỏ mọn. Nhưng trong mắt tao, mày là thằng ất ơ chui ra từ xó xỉnh nào đó, và ngang nhiên cướp lấy cô ấy. Thế nên tao mới... Tao cũng bảo mấy đứa kia xin lỗi mày rồi, nhưng tao là thằng bày đầu nên đại diện đến xin lỗi trước. Tao thật sự mong được mày tha thứ..., nói rồi nó quỳ xuống, tôi vội vàng ngăn nó lại.
"Được rồi được rồi mà.... tao chẳng để bụng đâu, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà, .” [note28864]
“Tao xin lỗi...tao thật lòng xin lỗi...tao..."
"Từ giờ, khi nào tao và Sherry đi tập. tao sẽ rủ mày đi chung"
"Thật sao?!"
"Đương nhiên, tao cũng chả có ý định ngăn cản mày đến với người thương của mày đâu. Tao sẽ giúp mày"
"Julia mày...mày...mày tốt bụng quá... mày đúng là thiên thần giáng thế rồi"
"Đừng, dừng lại đi! Đừng có quỳ lạy nữa, đứng lên đi!”
Nó si tình đến mức để sự ghen tuông điều khiển cả lý trí, dẫn đến việc bắt nạt mình. Chắc nó nghĩ rằng nếu như nó làm vậy, thì Sherry sẽ để ý tới nó? Cũng dễ thương nhỉ? Đang suy nghĩ, tôi sực nhớ. Mình tha cho Keith vì nó cũng chỉ dội nước lên người mình thôi. Nhưng...sẽ ra sao nếu mình gặp lại ba tên khốn kia...nếu mình gặp lại Dan, Rebecca và Aria lần nữa, mình sẽ làm gì? [note28865]
****
"Bọn tôi tới rồi đây."
"Chỗ này trông hơi nhỏ nhỉ?"
"Ừa, nó trông khá là khiêm tốn so với những gì tôi nghĩ."
Tối đó, tôi đưa hai người họ tới nơi tôi lần đầu gặp mặt ngài Cyrus.
Nhân tiện, Sophia dạo này đang trở nên khá gần gũi với tôi, nên chúng tôi không còn xài kính ngữ nữa. [note28866]
Tôi tự hỏi ngài ấy muốn bọn này làm gì, nghĩ rồi tôi mở cửa. Cyrus ra đón chúng tôi với một nụ cười niềm nở trên môi. "Rất vui được gặp lại ba người. Vào đi, vào đi."
"Xin lỗi đã làm phiền!”, chúng tôi đồng thanh nói. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã trông thấy sau lưng ông là một cô gái đẹp nghiêng nước ngiêng thành. Khoan, đó là búp bê ư...? Nhưng cô ấy nhìn tôi, và mỉm cười. Thế cô ấy là người thật à. Mình thật sự chưa bao giờ thấy ai có một khuôn mặt hút hồn đến như vậy cả.
Khuôn mặt của cô ấy đồng đều và cân xứng hoàn hảo, đến mức tôi cứ tưởng là của búp bê. Mái tóc bạch kim xõa ngang mượt như tơ lụa buông thõng xuống vai. Hạ tầm nhìn xuống một chút, đập vào mắt tôi là “tâm hồn” của cô ấy. Bao la và rộng lượng, ánh nhìn của tôi không thể dời khỏi “vẻ đẹp nội tâm” hiếm có khó tìm này. Tôi như bị hút hồn vào nên cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi nuốt nước bọt.
Ngài Cyrus giới thiệu: "Đây là Lianne, Công chúa Đệ tam."
"Rất vui được gặp mọi người, ta là Lianne."
Cô ấy thật đẹp. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng đủ để làm đầu óc tôi mụ mị. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chân mình bị đạp.
"Oái!"
"Tém tém lại chút đi, trông biến thái quá đấy!" Sherry nói sau khi đạp tôi. Đúng rồi, mình cần phải tịnh tâm, tịnh tâm lại.
Chúng tôi gửi lời chào tới công chúa. Sau đó, ngài Cyrus vào vấn đề chính. "Nhiệm vụ của ba người là bảo vệ công chúa. Ta sẽ đi đầu mở đường, nên ta cần mọi người phải làm sao để cô ấy được an toàn tuyệt đối trong [Twilight]. Mọi người sẽ được bố trí cùng xe ngựa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm mọi cách để bảo vệ ngài ấy.Ta nghĩmột mình Julia cũng có thể xoay sở được, nhưng cứ phòng trước đi.”
"Đã hiểu, thưa ngài. Chúng tôi cũng rất vinh dự được gánh vác trách nhiệm cao cả này."
Việc với Sherry và Sophia đã xong, nên họ về trước. Tuy nhiên, tôi phải ở lại. Có vẻ như ngài Cyrus có chuyện bí mật muốn nói với tôi.
"Cậu Julia này, Công chúa Lianne có thể cảm nhận được mức độ tập trung của [Twilight]. Nó gần giống khả năng [Extra] của cậu đấy... Cậu muốn xem thử không?"
"Có ổn không ạ?"
"Cô ấy là người đề nghị. Vì cậu đã đủ mạnh để trở thành hy vọng của nhân loại rồi."
"C-Cháu đã hiểu."
Vào khoảnh khắc ấy, xung quanh công chúa tỏa ra ánh hào quang đỏ rực. Cô ấy nhìn tôi và nói: "Đậm đặc quá... Thậm chí còn đặc hơn cả Cyrus. Thay vì chỉ bám vào cơ thể, có vẻ như [Twilight] đã hoàn toàn dung hòa với cậu rồi... Tôi rất ngạc nhiên khi thấy con người có thể dung hòa với [Twilight] như vậy đấy! Nếu là một người bình thường thì đã chết từ lâu lắm rồi!"
"...Vậy nghĩa là tôi sắp chết ư?"
"Không hề. Thậm chí cậu sẽ còn sống khá lâu đấy. Cậu và Cyrus - cả hai đều có cơ thể giống quỷ hơn là con người."
"À...ra vậy...tôi hiểu rồi..."
Tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi hiểu rằng tình hình của mình cũng từa tựa như vậy rồi. Cho dù bản thân có là gì đi chăng nữa, thứ tôi quan tâm vẫn là tiến lên. Chiếu đấu với quỷ và bảo vệ nhân loại mới là điều quan trọng.
"Cảm ơn ngài. Mặc dù thông tin tôi nhận được chỉ có nhiêu đó thôi, tôi vẫn rất lấy làm cảm kích lòng tốt của ngài."
"Đừng khách sáo, ta mới là người phải cảm ơn cậu, vì đã mất công lặn lội tới đây chỉ để gặp ta."
Nhờ vậy mà tôi mới biết được chính xác thứ gì đang xảy ra với thân thể này.
********
Ana: gửi những ai còn đọc được dòng này.
Hiện tại tôi tinh thần ko ổn lắm nên có thể chương mới up chậm hơn nhiều.
Ngoài ra có thể ngày mai không ai thấy được Pj này nữa.
nên nói lời cuối như chào tạm biệt đi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Update đêm khuya: nãy quên up tấm hình