Chương 24: Cuộc tấn công
Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:22
Trans: Ana_chan
=============================
“Ah...”
“Cứu tôi!! Cứu tôi với Julia! Julia!! Không, không, aaaaaaaaa!!
Dan đông cứng không nói nên lời. Rebecca đã bị nuốt chửng. Tôi dồn hết sức giậm lên mặt đất để cứu Aria... nhưng đã quá trễ. Tôi hơi sững sờ và phản ứng quá chậm.
Tại sao lại có quái vật ở đây?
Và con quái vật đó là thứ gì?
Rebecaa chết chưa?
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
Những câu hỏi cứ liên tục chạy qua đầu tôi. Mất một lúc tôi mới chấp nhận được thực tế diễn ra trước mắt. Và vì mất khoảng thời gian vô nghĩa đó... nên con quái vật mới có thể khống chế Aria bằng tơ và làm thịt luôn cô ta.
Đây là thực tế: con người hoàn toàn chịu sự khống chế của lũ quỷ. Tôi đã thấy nhiều cảnh giống thế này trong [Twilight]. Những con quỷ và quái vật khác chủng loại sẽ chiến đấu và tiêu diệt nhau.
Tôi đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng lần này là con người bị giết trước mặt mình. Và tất cả những gì mình có thể làm là đứng chôn chân tại chỗ như thế này? Mình có thể bỏ Dan lại mà chạy, nhưng như thế thì khác gì bọn chúng năm xưa, Mình không muốn thế.
“Dan! Đứng dậy, chạy thôi! Nhanh lên!”
“Rebecca... Aria...”
“Nhanh lên, thôi nào!” Tôi hết lên, nhưng Dan hoàn toàn không cử động. Làm sao lại có một con Nhện không lồ có thể vào tận đây... Không, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Nhanh lên... Phải chạy...
Nhưng Dan không di chuyển chút nào- một hoàn toàn hợp lẽ thường. Hai đồng đội vừa đột ngột bỏ mạng. Tôi đã quen với chuyện này trong [Twilight] rồi nên phản ứng khá nhanh. Tuy nhiên, với một thằng được bảo bọc như Dan thì có khủng hoảng cũng là thường tính. [note31457]
“…Ha… ha… hahahahaha!”
Và chẳng hiểu sao hắn bắt đầu cười. Hắn có biết đây là trường hợp khẩn cấp không vậy? Có phải vì quá sốc nên đầu óc bị bung mất mấy con vít rồi chăng? Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi bị bao vây trong nháy mắt. Dan đứng dậy ngay lập tức và chạy về đám [Nhện khổng lồ]
“Dan!! Chết thật đấy!”
Hắn nghĩ gì vậy? Hắn muốn tự sát à?Tôi nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi lại thấy một cảnh tượng không tưởng.
“Haha...haha....hahaha... hắn đã đúng. Đúng như những gì hắn nói. Hahahaha! Tao làm được! Tao làm được rồi!. Với thứ này, tao cuối cùng cũng mạnh hơn mày! Tao sẽ là người mạnh nhất!”
“Mày... mày đang nói gì vậy Dan?”
Tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Dan bị cả bầy [Nhện không lồ] vậy quanh, nhưng hắn không hề bị tấn công. Lũ nhện vậy quanh cứ như thế muốn bảo vệ hắn vậy.
“Julia... mày đã mạnh hơn... Tao đã nghe người đó kể mọi thứ về mày... Vậy nên, tao cũng trở nên mạnh hơn. Và sẽ còn mạnh hơn nữa...”
“... Mày đang nói cái gì vậy?”
“Tất cả mọi hành động trước đây là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Rebecca và Aria... ừm, để chúng chết thật lãng phí, nhưng tao chỉ muốn phát ốm vì chúng. Để chúng chết tại đây cũng tốt. Với thứ mana này... tao sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới...”
“Mày... không lẽ...”
“Chính xác. Tao đã không còn là người nữa. Tao đã trở thành một con quỷ!”
“Mày đã bán đứng nhân loại?!”
“Đừng ngu thế chứ. Nhân loại đã thua rồi. Theo phe thắng có phải là hợp lí hơn không?”
“Từ khi nào... mày đã trở thành quỷ từ khi nào?!”
“Tao đã gặp người đó ngay trước khi mày trở về. Người đó đã dạy tai cách trở nên mạnh hơn. Manh hơn cả mày!”
Mana của hắn như một cơn cuồng phong. Tôi có thể nhìn thấy bằng [Tầm nhìn Twilight]. Các hạt mana hội tụ và cuốn lấy Dan...
Khi đã ổn định, một sinh vật kì cục, gớm ghiếc xuất hiện.
“Hahahahaha! Julia! Tao mạnh hơn mày! Tao mạnh hơn mày đấy thằng chó!”
Cơ thể hắn biến đổi, và trông chẳng còn giống con người nữa. Twilight bao phủ hoàn toàn hắn, và họa tiết màu đỏ và đen ấy ăn mòn toàn bộ cơ thể hắn. Tôi cũng có họa tiết ấy trên tay mình, nhưng Dan thì chỗ nào cũng có. Hắn ta trông như... một con quỷ.
Nếu [Hội chứng Twilight] phát triển đến cực hạn, nó có trông giống như vậy không?
Ngoài ra, hắn đã tiếp xúc với ai? Tên đó đã làm gì Dan?
Và tất cả mọi thứ xảy ra trước khi tôi trở lại... Vậy là hắn đã lên kế hoạch suốt thời gian qua? Không lẽ... Có một con người là kẻ phản bội? Có nhiều kẻ giống Dan không?
Rõ ràng Dan chẳng thể làm chuyện này một mình. [Thành phố kết giới], như tên gọi, có các kết giới rất mạnh. Những con [Nhện không lồ] này chẳng thể nào tự mình chui vào đây được... ai đó đã đem chúng vượt qua kết giới.
“Chết đi, thằng khốn nạn!”
Ngay khi tôi nhận ra sự kinh khủng đó, Dan đã lao về phía tôi, tay cầm thanh boardsword của mình. Qua tốc độ và sức mạnh của những đòn tấn công, hắn như trở thành một đối thủ khác. Hắn chắc chắn đã mạnh hơn... Không đúng, Hắn chẳng mạnh hơn chút nào, hắn... đã vứt bỏ nhân tính của bản thân. Tên này đã vượt qua giới hạn con người. Tôi rút dao, kích hoạt [Vô ảnh kiếm] trong khi né đòn của Dan.
“Julia! Đừng né, thằng chó chết này!” [note31459]
Hắn điên rồi. Chỉ còn lại sự điên loạn trong hắn. Nó đã hoàn toàn kiểm soát hắn ta.
Đây là lỗi của mình. Mình đã lo sợ suốt thời gian qua... Mình đã sợ phải làm bất cứ điều gì và cứ trì hoãn cuộc đấu này. Mình nên kể với ai đó sớm hơn. Mình không nên làm chuyện này một mình. Mình đáng ra nên tố cáo chúng ngay khi quay về.
Nhưng mình lại sợ. Mình quá yếu đuối. Mình không muốn nhớ lại chuyện lúc đó.
Dan.
Tao... tao sẽ giết mày.
Ít nhất thì bây giờ tao chỉ còn có thể làm việc này. Đã quá trễ để có thể cứu mày... không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay bây giờ... là cơ hội duy nhất của mình!
Tôi kích hoạt [Vô ảnh kiếm] bên chân phải, và... đâm thẳng vào tim Dan.
“Ugg... Julia...”
“Cá... vậy cũng có thể sao?!”
Nhất định là tôi đã phá hủy tim của hắn. Vậy mà bằng cách nào đó hắn vẫn đứng vững. Dường như chỉ làm hắn thêm tức giận thôi. Không khí như gầm lên cùng với hắn khi hắn tấn công lần nữa.
“Hãy vui vẻ nào, Julia?!”
Bị sự điên rồ điều khiển, hắn đã chiến đấu.
===================
Ana: chap này ngắn nên tui up luôn. Mà up có một chap mà mất 15p, mạng mẽo buổi tối chán thật
Mong mọi người thưởng thức vui vẻ