• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Kết thúc

Độ dài 2,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:35

Trans: Ana_chan

========================================

“Ahhhh!!”

“Chạy đi! Chạy nhanh hết mức có thể!”

“Không, không, không, tôi chưa muốn chết! Chưa muốn chết đâu!”

Tôi nghe thấy tiếng người la hét khi đến gần bức tường bên ngoài thành phố, cũng là chỗ con [Nhện cổ đại]. Những người ở khu vực đó gần như chết hết. Chẳng còn Exorcirs nào còn chiến đấu; họ hoặc bỏ chạy hoặc bỏ mạng hết rồi. Ngay cả những người lính đã trải qua huấn luyện... cũng phải khiếp sợ trước một con quái vật như thế. Tôi hướng dẫn một vài người còn sống đến chỗ an toàn, sau đó chuẩn bị đơn thương độc mã chiến đấu.

Tôi hít một hơi thật sâu. Chẳng còn người sống nào ở chỗ này. Chỉ còn cả đống xác chết và tôi. Những con nhỏ bỏ qua tôi mà hướng thẳng đến trung tâm thành phố, như thế con [Nhện cổ đại] đã ra lệnh cho chúng để cả hai có thể một đấu một với nhai vậy.

Như vậy, trận chiến bắt đầu.

***

Nếu phải mô tả trong một từ, thì nó là “khốc liệt”.

Con [Nhện cổ đại] còn mạnh hơn cả những gì tôi có thể tưởng tưởng. Nó còn có thể dịch chuyển tức thời. Tôi đã nhìn thấy nhưng ghi chép về Phép Dịch chuyển từng được dùng hàng trăm năm trước, nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu. Chắc chắn con nhện này có thể dùng nó.

Ngay lần đầu tôi thấy nó dịch chuyển thì tôi đã hiểu làm sao mà nó có thể di chuyển từ bên ngoài thành phố đến chỗ bức tường chỉ trong khoảnh khắc. Nó còn có thể sử dụng phép đó lên các vật khác nữa. Ví dụ như nó có thể tạo ra một sợi tơ, rồi phóng sợi tơ đó qua một vòng pháp thuật trong không trung, và dùng nó để tấn công.

Thứ nó tạo ra cũng vô cùng kì lạ. Tơ sắc như thép, và chỉ cần ăn một nhát như vậy thôi thì cũng sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Hơn nữa, nó cũng dùng các chân để xiên tôi, và các vòng dịch chuyển để nhắm vào điểm mù.

“... Chết tiệt!” Tôi vô ý chửi thề. Tôi đang gặp rắc rối vì nó chỉ đơn giản là có quá nhiều trò có thể chơi với tôi. Tôi không thể tận dụng tốt điểm mạnh của [Vô ảnh kiếm] và hoàn toàn phải ở thế phòng thủ.

Tuy nhiên nó cũng có một điếm yếu: là khả năng di chuyển. Thật ra không phải con nào to cũng phải mạnh. Tuy nhiên, con này đã khéo léo khỏa lấp điếm yếu của nó. Có lẽ nó đã có kha khá kinh nghiệm chiến đấu, cho phép nó luôn nhắm vào điểm mù của tôi, khiến tôi khó mà trả đòn. Nó chẳng để tôi có cơ hội nào để tấn công. Nếu vậy... mình phải dùng thứ đó.

“...[Thánh địa].” [note31989] Tôi kích hoạt một khả năng bắt nguồn từ quỷ nhãn của mình. Bằng cách sử dụng khả năng thấy được các hạt mana, kĩ năng này cơ bản có thể dự đoán được chuyển động của đối thủ, giúp tăng gần gấp đôi khả năng phản xạ. Không giống như [Tầm nhìn Twilight], tôi không thể cảm nhận được các hạt mana trong không khí, thay vào đó là khả năng tập trung vào một mục tiêu. Tuy nhiên như vậy lại tốt cho trận chiến này. Chỉ có điều là tôi không thể duy trì ma pháp này được lâu, nhưng chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng mấy chuyện đó.

***

Tôi đang mất máu. Cơ thể đã bắt đầu tự hủy. Tôi chỉ có thể giữ [Thánh địa] được 10 phút, những nãy giờ đã 15 phút từ khi tôi kích hoạt nó. Máu chảy ra từ mắt, và da trên cánh tay bắt đầu toác ra.

Bất cứ người bình thường nào cũng chết nếu họ mất nhiều máu như vậy. Còn tôi vẫn có thể chiến đấu là bởi vì tôi đang nhận thêm sức mạnh do ảnh hưởng của con [Nhện cổ đại]. Cảm giác này... cực kì giống với cách lũ quỷ mạnh lên trong [Twilight], tôi chắc chắn vậy, nhưng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ về chuyện đó. Tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu tôi thua, thì [Thành phố kết giới số 1] sẽ bị phá hủy, và nhận loại sẽ đến hồi kết. Tất cả các kết giới ở các thành phố khác đều được duy trì từ chỗ này, vậy nên nếu nơi này thất thủ, thì mọi kết giới khác đều sẽ sụp đổ. Thế giới này sẽ lại một lần nữa chìm vào địa ngục.

Tôi... không phải, là chúng tôi đã bị hòa bình làm mờ mắt. Cuộc chiến với quỷ tộc đã tạm lắng xuống và chúng tôi đã xây dựng các [Thành phố kết giới], nghĩ rằng sẽ an toàn khi ở đó. Chúng tôi chủ mơ về một tương lai có thể đánh bại quỷ tộc, đánh tan [Twilight] và giành lại hành tinh này. Chúng tôi đã quá tự mãn trong 150 năm qua, gần như chẳng tiến bộ tí nào.

Còn quỷ tộc thì không như vậy.

Có rất nhiều điều để hối tiếc. Nếu lúc đó chúng tôi làm khác đi, hay là không làm như thế, mọi thứ có thể đã khác- đầu tôi cứ tràn ngập những suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, tôi phải tập trung vào trận chiến trước mắt. Sau tất cả, nếu tôi không thể đánh bại thứ này, nhân loại sẽ không bao giờ còn có cơ hội sửa sai nữa.

Tôi kích hoạt [Vô ảnh] ở khắp nơi và kích hoạt [Ma pháp Quán tính] lên cơ thể. Tôi giậm lên hết bức tường này tới bức khác, dừng chuyển động ngay lập tức và liên tục đổi hướng. Lao vào chiến trường, tôi vung kiếm, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Như một tia chớp, tôi không ngừng giậm nhảy, lặp đi lặp lại đòn tấn công. Với [Vô ảnh kiếm] có thể tự do điều khiển độ dài của chúng khi tấn công trên mũi dao và cả hai chân.

Với tốc độ này thù mình chắc chắn thành công. Con [Nhện cổ đại]- dù có trí thông mình và sức mạnh đi nữa- cũng không thể nhìn thấy [Vô ảnh kiếm] và các đòn tấn công của tôi chắc chắn có tác dụng.

Cả hai đã hoàn toàn bỏ qua chuyện phòng ngự, chỉ trả đòn qua lại. Nhưng như vậy lại càng tốt. Phép chính của tôi- [Vô ảnh kiếm]- hoàn toàn không có khả năng phòng ngự. Gây khó chịu bằng khả năng tàng hình. Và tận dụng sức mạnh tấn công cao mới là nghề của tôi.

Con quái vật này, có lẽ đã tự tin hơn vào Phép dịch chuyển của nó, bắt đầu tấn công nhiều hơn. Tôi tiếp cận, tránh những sợi tơ cũng như chân của nó đang lao tới những điểm mù của tôi. Nếu dừng lại, tôi sẽ chết ngay lập tức, tôi chẳng còn để ý đến máu đang không ngừng chảy từ cơ thể mình. Không còn nghe thấy gì nữa, màu sắc mờ dần đi. Tất cả những gì tôi còn nhìn thấy là kẻ thù, đỏ rực tựa Twilight. Miễn là còn thấy nó, thì tôi có thể tiếp tục chiến đấu.

Tôi lao nhanh, sử dụng [Vô ảnh] để gia tăng khả năng di chuyển. Các đợt tấn công của nó đuổi theo. Nhưng tôi lúc đó tôi chẳng hề nhận ra, ngay cả lực hấp dẫn cũng biến mất khi tôi chiến đấu. Tôi cảm thấy cơ thể này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Né đòn tấn công, và chém thẳng vào chân nó. Rồi tới thân. Nó có thể hồi phục, nhưng tôi cũng có thể giải quyết điều đó. Chỉ cần đủ nhanh là được. Con quái vật gầm lên, nhưng tôi chẳng hề nào núng dù chỉ một khắc. Nó đang hét lên trong đau đớn.

Tôi chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, cơ thể chỉ di chuyển bằng bản năng trong vô thức. Giữ con dao bằng cả hai tay, tôi sử dụng linh hoạt [Vô ảnh kiếm] trên con dao, các ngón tay và chân để chiến đấu.  Ngoài ra, tôi vẫn còn cả tá dao trong túi, có thể kích hoạt [Vô ảnh kiếm] rồi ném đi. Mỗi lần tôi chạm đất thì con [Nhện cổ đại] lại kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi dần dần kiểm soát hoàn toàn trận chiến.

Tôi hít một hơi thật sâu và vung kiếm. Tôi cảm giác được máu thịt của con quái vật bị xẻ nát, đôi chân bị chém rụng ngay lập tức. Nó nhắm vào đầu tôi để phản công, dịch chuyển chân lên cao để tấn công vào đầu từ trên cao. Tuy nhiên tôi đã sớm biết được đòn này- không phải bằng mắt thường mà là nhờ [Thánh địa]- và né được. Nó lại nhắm đến tôi làn nữa, nhưng tôi vẫn né được.

Phép dịch chuyển cần một vòng tròn ma thuật và rất nhiều hạt mana được truyền trong không khí. Do đó tôi có thể dùng [Thánh địa] để né tránh dễ dàng.

Con quái vật rống lên đau đớn khi tôi tiếp tục xé xác nó. Mặc dù cơ thể có nhiều tổn thương, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chỉ còn ý muốn kết thúc trận chiến sót lại trong đầu. Phải tàn sát kẻ địch. Đó là tất cả những gì tôi cần.

Những đòn tấn công của tôi lại tiếp tục nhanh hơn, dần dần áp đảo hoàn toàn con [Nhện cổ đại]. Tôi chém vào chân, cổ và cả cơ thể của nó. Đương nhiên nó vẫn có thể tái tạo, nhưng tốc độ tái tạo của nó chẳng còn theo kịp sau khi tôi tăng tốc đòn tấn công. Phải tìm ra viên tinh thể đỏ đó. Tôi nghĩ rằng nếu phá hủy nó thì con nhện này sẽ chết. Cánh tay tôi như đang vẫy gọi. Viên tinh thể... ở đây.

Máu nhỏ xuống làm cán dạo bị trơn. Nên tôi ném đi luôn. Mình chẳng cần vũ khí nữa! Tôi kích hoạt [Vô ảnh kiếm] trên toàn bộ cơ thể, cơ thể trở thành một lưỡi đao duy nhất, và tôi đã tìm thấy nó.

“Đây rồi!”

Có một viên tinh thể nằm trong bụng nó, nó giống như một vật thể lạ đang cấu xé da thịt xung quanh. Lần này lại có màu xanh lam, nhưng chắc chắn là viên tinh thể đó. Con quái vật có lẽ đã nhận ra điểm yếu của mình đã bị phát hiện nên bắt đầu tấn công nhanh hơn. Tôi hoàn toàn bị những vòng tròn dịch chuyển bao quanh.

Mình sẽ phá hủy viên pha lê trước, hay đòn tấn công của nó sẽ chạm tới mình trước? Cả hai đều đang trên bờ vực cái chết, tôi lao vút về phía viên tinh thể, còn nó tấn công bằng chân. Đừng nào núng, đừng chần chừ... cũng đừng nghĩ đến chuyện chết... mình chưa thể chết được. Miễn còn có thể di chuyển, thì mình vẫn còn sống.

Không khí xung quanh bỗng im lặng một chốc. Âm thanh của trận chiến đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trận chiến này, trận chiến dường như dài ra vô tận, đã kết thúc. [Vô ảnh kiếm] đã nghiền nát viên tinh thể. Con [Nhện cổ đại] có lẽ chỉ còn một khắc nữa là có thể chạm đến tôi, nhưng nó chẳng bao giờ có thể làm vậy nữa. Hôm nay thần chết đã gọi tên kẻ địch này, còn tôi cảm thấy như Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với mình.

Cơ thể của [Nhện cổ đại] đổ xuống. Biến thành cát bụi bay lên như nhảy múa trên không trung, rồi lại trở về đất mẹ.

“Mình... mình thắng rồi...”

Tôi gục xuống ngay lập tức, chẳng thể cử động nổi cơ thể. Cảm thấy máu chảy ra từ cơ thể, một dòng máu ấm áp.

Mình đã... mình đã làm được? Mình đã cứu được cả nhân loại? Mình chẳng có sức mạnh, cũng chẳng có tài năng, nhưng cuối cùng mình cũng có giúp được ai không? Ít nhất là một người? Vào khoảnh khắc cuối cùng, lúc rơi vào thế giới của Tử thần, thì tôi lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của tất cả những người tôi quý mến. Vì họ... vì cả nhân loại. Mình có thể làm được. Đó là những ý nghĩ của tôi khi phá hủy viên tinh thể.

Tôi cảm giác ý thức của mình đang từ từ biến mất. Tôi đã đi quá xa khỏi giới hạn của bản thân. Giờ chỉ còn cảm thấy bỏng rát bên cánh tay phải. Tôi ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình. Quá dài nhưng cũng trôi qua thật nhanh. Tôi bị vứt lại trong [Twilight], chiến đấu để sống sót, và lại trở về [Thành phố kết giới]. Gặp được nhiều người và trở thành một [Exorcist Rank S]. Cứ tưởng cả kiếp này chỉ có thể thành một thằng vô dụng, nhưng tôi lại nhận được một cơ hội không thể ngờ tới.

Mình mệt quá. Mình chỉ muốn ngủ thôi. Cho dù lúc tôi nhắm mặt lại thì cũng là lúc chết, nhưng có lẽ chẳng còn cách nào rồi. Nếu đây thực là những giây phút cuối cùng của mình... thì mình chẳng hối tiếc chút nào. Mặc dù chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng lại có thể đi xa tới mức này. Mình đã giúp ích cho nhân loại. Vượt qua [Twilight] và trở thành một niềm hy vong, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng thế là đủ rồi. Mình chẳng cần thứ gì khác.

“A! Cậu ta đây rồi! Julia!”

“Julia!!”

Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghĩ mình đã nghe thấy một giọng nói.

=====================

Ana: Chương này xong từ hôm qua rồi cơ, nhưng do vừa làm xong lại có chuyện bân nên chưa đăng ngay được. Thành thật xin lỗi mọi người

Bình luận (0)Facebook