Chương 18: Thứ tôi muốn quên
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:06
Trans & edit by Ana_chan
=============================
Bọn tôi cứ theo lộ trình đã định mà băng qua [Twilight], thi thoảng cũng dừng lại để nhận tiếp tế. May thay, sau khi đánh với [Nhện khổng lồ], chuyến hành trình rất thuận lợi, chúng tôi không gặp quá nhiều quái vật, mà có gặp thì cũng chỉ là lũ cấp thấp thôi.
Càng đi về phía đông thì [Twilight] càng nguy hiểm. Nếu là phía Bắc hay Nam thì vẫn thuộc [Vùng an toàn], trong [Vùng an toàn] thường không có những loại quái cấp cao như [Nhện khổng lồ]. Nhưng nhân loại vẫn chưa thực sự tường tận mọi thứ về [Twilight], nên vẫn có khả năng có loại quái cao cấp như vậy xuất hiện tại đây...nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.
Cảm giác này là từ 2 năm lăn lộn trong [Twilight]. Tôi đã trở nên rất nhạy bén trước nguy hiểm ngoài này, vậy nên tôi mới cảm thấy có gì không ổn.
"Juria! Này, JULIA!!"
Giọng nói của Sherry đã phá tan sự mơ màng, đem tôi trở lại thực tại.
"Gì, gì vậy?”
"Ta sắp đến [Thành phố kết giới số 3] để nhận tiếp tế đấy."
"...Hiểu rồi."
Sherry trưng ra vẻ mặt phức tạp. Cô ấy cũng biết tôi có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nơi này.
Nơi này làm tôi nhớ đến… những chuyện xảy ra vào 2 năm trước… phải… trước đó
***
"Này, Julia, sao mày không vào tổ đội tao đi?"
"Huh?"
Hồi đó, Dan là một trong những [Exorcists] giỏi nhất học viện. Còn tôi thì ngược lại, lận đận hết tổ đội này tới tổ đội khác vì bản thân khá vô dụng trong chiến đấu. Thậm chí tôi còn tính từ bỏ hi vọng thành một [Exorcist], đó cũng là lúc Dan ngỏ lời.
Nhưng tôi chưa từng nghe ai đồn tốt về hắn ta. Nghe nói hắn có cả dàn harem bu quanh mình. Nhưng do hắn mạnh thì hắn có quyền thôi.
"Mày cần gì ở tao…?"
"Mày hồi phục rất tốt phải không? Bọn này cũng đang khuyết vị trí healer. Mày nghĩ sao? Có muốn thử không?" Rebecca và Aria đứng sau cậu ta, cả hai cũng là [Exorcist] cực kì xuất sắc.
Mình có thể ở đội này không? Một tổ đội cực giỏi? Thật chứ? Tôi đã hạnh phúc một cách ngây thơ khi được gia nhập tổ đội đó. Cứ tưởng cuối cũng có ai đó chấp nhận mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình chỉ là con tốt thí của chúng.
"Ê, Julia. Đi mua bữa trưa cho bọn tao.”
"Tớ muốn café au lait." [note29198]
"Cho tớ …trà đi!"
"Um… tao không có tiền…"
"Hả? Mày không biết là vinh dự lắm mày mới được gia nhập tổ đội bọn tao sao?
"X-xin lỗi… Tao sẽ đi mua ngay…"
Bọn chúng chỉ đơn thuần lợi dụng tôi. Tôi phải mua bữa trưa cho bọn nó, làm tôi chẳng còn tiền để mua phần cho bản thân. Không có cha mẹ phụ cấp, nên cứ tiếp tục như vậy thì tôi chết đói mất.... Nhưng sau mỗi chuyến săn trong [Twilight], tôi cũng nhận được một phần tương xứng.
Bọn tôi đi săn khá thường xuyên nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tôi chỉ nhận được một phần nhỏ thôi, nhưng đối với tôi nó cũng lớn lắm rồi.
“Julia, lần sau ta sẽ săn ngoài vùng an toàn. Được không?”
"N-Nhưng… nguy hiểm lắm..”
“Nhưng thù lao sẽ nhiều hơn. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu săn quái ngoài đó. HIỂU CHƯA?”
"Um… nhưng…"
"Ta là bạn, phải không?"
"Đ-đúng vậy"
"Và mày nên nhớ rằng, ai là người đã giúp một thằng vô dụng như mày kiếm được thu nhập trong [Twilight]?”
"Tất nhiên, đó… là nhờ mày… "
"Tốt, tốt, vậy là mày đã hiểu rồi chứ gì. ĐÚNG KHÔNG?”
"Ừm…"
Tôi không bao giờ có thể phản bác lại ý kiến của hắn. Hắn chỉ xem tôi như nô lệ, chỉ là nô lệ thôi. Dan luôn thao thao bất tuyệt rằng đây là cách thế giới vận hành, nào là đây là thế giới kẻ mạnh làm thịt kẻ yếu. Cơ bản thì [Twilight] và xã hội loài người cũng chẳng khác gì nhau. Kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu, và điểu khiển chúng tùy thích. Đó gọi là luật rừng, cũng là luật nguyên thủy của nhân loại. Tôi còn chẳng buồn phản kháng lại. Vì vào thời điểm đó... tôi không thể nào cãi lại được.
Và sau tất cả những gì tôi đã làm cho bọn chúng, thứ tôi được nhận lại là hai năm trời bị ném lại trong địa ngục trần gian. Việc đó còn khủng khiếp hơn tất cả những gì bọn chúng đã làm với tôi cộng lại. Chỉ cần sai một bước cũng chết, tôi phải sống ở một nơi như vậy.
Và tôi vẫn còn sống. Nhưng nếu gặp lại ba người đó... Mình phải làm gì? Làm sao có thể đối mặt với chúng?
***
“Được rồi, chúng ta sẽ gặp sau hai giờ nữa, từ giờ tới lúc đó mọi người được tự do”
Ngài Cyrus dặn dò khi chúng tôi vào thành phố. Chúng tôi cũng khá gần [Thành phố kết giới số 1] rồi, nên đây chắc sẽ là lần nghỉ cuối cùng.
"Sherry, đi mua sắm nào!"
"Khoan đã, tui sẽ-"
"Được rồi, ổn mà, đi nào!"
Sophia cắt lời Sherry, lôi cô ấy đi để làm thứ mà đám con gái hay làm... còn tôi thì chẳng cần một phút suy nghĩ. Đôi chân tự cất bước trong vô thức, và điểm đến chính là kí túc xá cũ của tôi.
Tôi đứng trầm ngâm trước căn phòng cũ của mình. Cũng may là chẳng có ai xung quanh nên tôi vào đây dễ dàng. Hoài niệm thật, mặc dù mình đã không ở đây lâu lắm rồi, nhưng vẫn thấy nhớ.
"Mình nên quay lại thôi…"
Chẳng cần phải vào trong làm gì. Bảng tên đã để tên người khác, nơi đây không còn là phòng mình nữa. Phòng mình... nằm kế bên phòng Sherry mà. [note29199]
Khi trở ra, tôi tình cờ bắt gặp ba khuôn mặt rất quen thuộc. Chốt tồ má tề, quen sao? Không lẽ là... không, làm gì có chuyện đó chứ. Ba người đang đi đến điểm tập kết của đoàn tôi. Hình như ngài Cyrus từng bảo là sẽ có thêm vài học viên nhập đoàn. Nhưng... không lẽ là.
Tôi sững sờ nhìn ba người họ. Hình như họ cũng nhận ra rồi.
“Này, trông cậu lạ quá. Cậu là học viên từ nơi khác à?”
“Này, Dan. Khuôn mặt đó…”
“Nhìn quen quen...”
Ba người họ đã phát triển khá nhiều, cao hơn và vẻ ngoài chững chạc hơn hẳn. Nhưng riêng giọng nói lại chẳng hề thay đổi.
“Dan, Rebecca, Aria…”
“Huh? Tại sao cậu biết tên bọn tôi?”
Tôi nên đáp thế nào đây? Mình không thể giả cờ là không quen biết chúng... mình phải đối mặt... với quá khứ kinh khủng đó.
“Tao là Julia Curtis, lâu rồi không gặp.”
Ba người thở gấp. Họ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Mày nói thật chứ…là Julia đấy à”
“Nhưng Juria…”
“Đúng vậy.... khi đó”
Hai cô gái có vẻ khó xử. Nhưng Dan thì lại quay ra tra hỏi tôi.
“Mày còn sống à? Bằng cách nào? Mà quan trọng hơn sao mày không quay lại”
“...Tao đang sống ở [Thành phố kết giới số 7]
“ Nơi đó rất xa nơi này. Vậy làm sao mày sống sót được?”
Dan có vẻ đã mất kiến nhẫn. Việc hắn đã làm chẳng khác nào giết người. Chắc nó đang cố moi thêm thông tin từ tôi để bảo vệ bản thân nếu có vấn đề gì xảy ra.
“Tao đã lang thang 2 năm trong [Twilight], và vừa mới về gần đây thôi...”
“Hah, mày muốn ba hoa thì ráng kiếm gì thực tế hơn đi. Làm sao một con người có thể sống được ngoài đó. Và còn tóc mày bị sao thế?”
“... Nó bạc trắng vì căng thẳng. Còn dài là vì tao đã không cắt tóc trong hai năm. Mà nếu mày vẫn chưa tin, thì để tao chứng minh...”
Những điều tôi nói, chỉ có 4 người ở đây là hiểu rõ nhất. Ban đầu chúng rất ngạc nhiên, nhưng giờ chắc cũng tin rằng Julia đã quay về.”
“Dan, tệ thật…”
“Có lẽ chúng ta nên...”
“Ổn thôi. Ta vẫn là bạn chứ, Julia” [note29200]
Tôi im lặng.
“Thật ra sau đó bạn tao đã quay lại cứu mày... ừm, chắc vậy. Nhưng mày đã không còn ở đó. Vậy nên đó là sự hy sinh không thể tránh khỏi, phải không? ĐÚNG KHÔNG?
Hắn ta nói dối. Tôi còn nhớ như in việc bọn chúng giăng kết giới khiến tôi không thể bỏ chạy. Chúng chỉ quan tâm đến cái mạng của bản thân. Tại sao... cái lũ đáng khinh này vẫn còn tồn tại chứ?
Những cảm xúc đen tối cứ dần chiếm lấy tâm trí tôi.
“Dan… cuối cùng thì mày vẫn không hề thay đổi.”
“Hử? Mày xem thường tao đấy à? Mày tưởng cao hơn một tí là ngon à? Tao là [Exorcists Rank A] đấy? Mày nghĩ mày có cửa chơi với tao sao?
“Tao ở đây, nghĩa là đã qua được bài kiểm tra ở [Thành phố kết giới số 7] đấy. Họ cũng ngỏ ý muốn tao trở thành [Exorcist Rank S] rồi. Bây giờ tao chỉ cần gật đầu nữa là xong. Dan, Rebecca, Aria... tao không còn là thằng nô lệ của lũ chúng mày nữa đâu.
“Hahahaha.”
Tôi vẫn dán mắt xuống đất trong lúc nói chuyện. Có lẻ mình vẫn chưa thoát khỏi được hình bóng yếu kém của bản thân trong qua khứ. Vẫn tự ràng buộc bản thân như lời nguyền, vẫn cư xử như hồi đó.
“Này, tui bay nghe không? Juria là [Exorcist Rank S]!”
“Có chứ, rõ lắm! Chẳng bao giờ nó có thể, haha...”
“Tóc nó bạc trắng... có lẽ do bệnh lâu năm mà giấu đấy...”
Bọn chúng phá lên cười. Mà chúng có tin hay không cũng chẳng quan trọng.
“Này Julia, ba người đó là...”
Sherry hỏi.
“Ớ, Sherry… không, không có gì đâu.”
“Có vấn để gì sao, Julia?”
“Không có gì phải lo đâu Sophia. Chỉ là vài người bạn cũ thôi”
Tôi nói và nhận ra Dan không thèm quan tâm tới tôi nữa, thay vào đó chỉ nhìn chăm chăm vào thân thể ngọc ngà của Sophia và Sherry. [note29201]
Thật kinh tởm...
“Hai cô em dễ thương quá, hai em đến từ đâu vậy?”
“Ồ! Ra vậy” Sophia lên tiếng “Ta đi thôi Julia. Tui hông có hứng thú với những thằng con trai khác đâu.”
“Hả? Sao cô em lại phải lòng thằng Julia yếu đuối đến mức đáng thương đó chứ?”
“Yếu...? Buồn cười thật đấy. Julia sắp trở thành [Exorcist Rank S] thứ 13 của nhân loại đấy? Loại như mi còn không bằng hạt cát dưới chân cậu ấy nữa là.”
“Cái ....? Vậy là sao hả Julia!” hắn trừng mắt như muốn đe dọa tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn đi khỏi nơi này thôi.
“…Dan, tao đi đây. Hẹn gặp lại.”
Tôi rời đi và để lại ba tên đứng đó. Và không bao giờ có thể quên được sát ý đằng sau lưng.
================================
Ana: Phù, mãi cũng xong.
Buồn lắm rồi nhưng vẫn phải lết dậy trans cho nốt đây
Mà hai em kia, ở cạnh thằng kia hai năm rồi sap chưa bỏ vậy cà.
Tiếp tục là tiết mục khoe gacha đây, sau 210q tui đã ra được Ushi NP 10 rồi. Yeah!!!!!!
LỊT PẸ GAME LOZZ! TRẢ QUẠC BỐ ĐÂY!!!
Trầm kẻm nên tiếp tục delay vô thời hạn nha!