• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Danh tính của quả trứng

Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:48:58

Trán: Shinryak

Ê đít: yeuyeu

____________________________

Nghĩ lại thì, Rokuko đã chi 10.000 DP cho một quả trứng cách đây không lâu.

Chúng tôi không biết là trứng gì, nhưng Haku-san có lẽ biết.

Vì thế, chúng tôi hỏi ý kiến chị ấy về quả trứng đã lớn bằng quả bóng mềm.

... Mặc dù tôi không biết tại sao quả trứng to lên được. Thật bí ẩn.

“Đây nè, Haku Ane-sama, chị biết đây là gì không?”

“Oh, đây là... lần đầu tiên chị thấy sau một thời gian, trứng phượng hoàng... Thịt của chúng khá ngon đó, em biết không?”

Theo lời đánh giá của Haku-san, đây là trứng phượng hoàng. Và dường như thịt phượng hoàng khá ngon... Phượng hoàng là loại thịt mà ai cũng có thể ăn sao?

“Một sinh vật như khối ma lực... thậm chí máu của chúng cũng là dược liệu. Có rất nhiều cách sử dụng khác nhau, tuy nhiên chúng không hữu dụng khi dùng như quái vật.”

“Nó không mạnh sao?”

“Mặc dù có thể tự hồi sinh khi chết, cơ bản nó chỉ là một con chim lửa, cậu biết đấy? Phượng hoàng được xem là quái vật hạng B khi chinh phạt vì mức độ hiếm gặp, nhưng với cách chiến đấu đơn giản, kể cả mạo hiểm giả hạng C cũng có thể săn một mình.”

Hmm, xem ra tôi không thể để nó thành boss hầm ngục.

Có lẽ tốt hơn nếu tôi để nó xuất hiện như quái vật hiếm trong hầm ngục?

“Mà nói luôn, quả trứng cần ở nơi nóng nhất để nở ra... chỉ đặt trong lửa thôi không đủ. Nó sẽ không chết cả khi bị đóng băng. Dù chỉ là một quả trứng thì nó vẫn là phượng hoàng.”

... Hơn nữa, nó sẽ hồi sinh cả khi trứng bị vỡ. Bí ẩn làm sao.

Hình như phượng hoàng chỉ có thể chết vì tuổi cao. Khi về già chúng biến trở lại thành trứng, khó có thể gọi đó là chết.

“Phượng hoàng huuh, cảm ơn đã nói cho bọn em, Haku Ane-sama... Em muốn cảm ơn chị bằng cách nào đó, em nên làm gì đây?”

“Fufu, cảm xúc của Rokuko-chan là quá đủ rồi... Ah, nhưng, umm, cái ghế mát xa trong phòng đó... Chị muốn, nhưng... umm, như thế không tốt đúng không? Nếu cần, chị có thể trả bằng DP?”

Ooh, cơ hội đây rồi. Phải tăng giá nhiều nhất có thể.

“Aah vậy sao~? Cái ghế chỉ khiến em thấy nhột, chứ không dễ chịu... Kehma, chúng ta có thể cho chị ấy miễn phí được không?”

“Không thể! ... Là những gì anh muốn nói, nhưng chúng ta liên tục nhận sự giúp đỡ từ Haku-san, nên anh nghĩ được thôi?”

“Oh, thật chứ? Chị vui lắm.”

Haku-san đang mỉm cười, nhưng như có gì đó mà bả không muốn nói: “Cậu âm mưu điều gì?”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi nhất mà tôi có. Đau cả mặt.

“Không có gì đâu, đó chỉ là ý tốt của chúng tôi. Nếu được, xin hãy tiếp tục ủng hộ [Lầu Búp Bê Nhảy Múa] từ giờ được không?”

“Chuyện đó không cần phải nói. Và?”

“Vâng, và hẳn sẽ có chuyện phiền phức sau này... tôi sẽ rất vui nếu chị nói thêm về hầm ngục ở phía bên kia ngọn núi.”

“Oh, đơn giản nếu chỉ có thế.”

Haku-san cười nhẹ và cho chúng tôi thông tin về hầm ngục phía bên kia ngọn núi.

Tên nó là [Hang Lửa]. Nằm đúng hướng đối diện của Núi Tsuia.

Mạo hiểm giả phải đạt ít nhất hạng C để được vào. Để lấy được thông tin, họ cũng cần ít nhất hạng C.

Quái vật xuất hiện trong đó cơ bản là quái hệ lửa. Thi thoảng gặp loại hệ đất.

Những quái hệ lửa là... những con như slime dung nham hay thằn lằn đỏ.

Chà, chừng đó thông tin có thể nhận được từ Hội nếu ít nhất đạt hạng C.

Sau đó, Haku-san cho những thông tin mà người ta không thể lấy từ Hội.

Lõi hầm ngục đó là salamander. Số 112.

… Salamander (kỳ nhông) huh. Vì thế nó không phải là dạng người.

“Không có nhiều dạng người. Đó là lý do chị yêu thương Rokuko-chan vô cùng.”

Eh. Thế bà chị tự nhận mình yêu thương em ấy?

Trông như [Hang Lửa] cũng có chủ hầm ngục.

Và còn là rồng. Ban đầu con rồng đỏ xây tổ trên Núi Tsuia và giờ là chủ hầm ngục.

“Rồng thích tích trữ những thứ sáng bóng. Chắc hẳn trong đó rất nhiều kho báu đấy?”

“Không, quan trọng hơn, một con rồng à...? Vậy ra lũ rồng cũng có thể là chủ hầm ngục.”

“Miễn là loài có trí thông minh, chúng thích hợp trở thành chủ nhân... Hoặc điều kiện đại loại là phải có một cái tên? Chuyện này ít được nhắc đến, vẫn chưa ai biết rõ điều kiện trở thành chủ nhân.”

Nghĩ lại, tôi vẫn không biết thế nào lại thành chủ nhân của Rokuko...

Từ những gì chị ấy nói, một khi một hạt nhân gắn kết với chủ nhân, họ không thể tự gắn kết với chủ nhân mới theo ý mình.

“... Ah, được rồi. Nếu có đấu hầm ngục với hầm ngục đó, đừng dùng chiến lược đàn chuột để giành chiến thắng.”

“Eh? Tại sao không?”

“Sàn của hầm ngục đó khá nóng. Đi giày thì không vấn đề, nhưng với lũ chuột sẽ rất khó khăn. Khá khẩm nhất thì chân chúng sẽ bị nướng chín sau khi qua tầng đầu tiên.”

May mà biết trước. Nếu không có lẽ tôi sẽ tạo ra cả đàn chuột nướng.

... Thật ra, tôi không nên cho rằng chúng tôi sẽ có một trận đấu hầm ngục. Từ bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ cách để không bị bất lợi... ờm, tôi sẽ phải ngủ ít đi sao? Gần đây tôi ngủ tới 12 giờ mỗi ngày.

Tôi nhận được thông tin sơ sơ từ Haku-san.

Dù sao đi nữa, tôi đã mua được những thông tin cực kỳ hữu ích. Thật vui mừng khi sử dụng ghế mát xa tự chế để nhận được những thông tin này.

Mặc dù các mạo hiểm giả có thể có đôi chút thông tin, hiện tại chúng tôi hạng E và không thể biết khi nào mới đạt hạng C. Vả lại, lấy được thông tin về chủ hầm ngục rất quý giá.

“Để nói lại lần nữa, hầm ngục ở phía bên kia ngọn núi, thế nên cậu sẽ không gặp ngay đâu.”

... Haku-san, tôi chả thấy gì ngoài flag cả!

Sau cùng, Haku-san ôm chặt Rokuko, miễn cưỡng chia tay em ấy.

Chúng tôi đã nhận được nhiều thứ. Cả ngân quỹ và thông tin.

Tôi đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng Haku-san cứ như là một nhân vật phần thưởng, huh... Tôi sẽ xem chị ấy là vị thần may mắn. Tôi có nên chắp tay cầu nguyện?

Bình luận (0)Facebook