Chương 50: Chuyện này chuyện kia
Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:48:22
5 ngày sau khi trở về căn cứ (hầm ngục).
Chả biết nên đến Sia vào ngày mai hay không nữa?
Mặc dù đi đường rất mắc công, nhưng tôi đã nói sẽ trình diện mỗi tuần và còn cả lời hứa về thịt xiên.
Phải rồi, nhân cơ hội lên hạng luôn... cũng như nhận nhiệm vụ điều tra [Hang Bình Thường] nếu xuất hiện.
À, tôi không còn tí DP nào khi chuẩn bị xong nên sẽ rất thừa thãi nếu nói, “Tình hình đã tốt lên rồi.”
Nhà trọ đã xong. Tiếp theo là phần trong hầm ngục, nhưng tôi đã nảy ra một ý tưởng khi ngủ nên sẽ bắt tay làm luôn.Tôi sẽ làm một phòng để đặt vật bắt mắt trong hầm ngục này, [Gươm Golem], ở tầng ngầm thứ ba.
Sẽ có những con golem đi lang thang trong mê cung được trang bị [Kiếm Đất Thường] và [Kiếm Đá Thường]. Ờm, mặc dù đám kiếm đó thực ra là gươm golem, liệu có sắc không nhỉ? Nó sẽ chuyển thành một con golem nếu được sài. Còn không chỉ là một món vũ khí cùn bình thường.
Tôi hơi bực mình bởi vài thứ và tỉ lệ chuyển đổi gươm golem thành DP. Nếu ma kiếm có giá 20,000 DP, thì ít nhất phải nhận được 10% số đó là 2,000 DP chứ.
Kết quả là... 10 DP.
... Khi tính đến sắt được sử dụng cho phần lưỡi và các vật liệu khác, tôi đoán lãi 5 DP mỗi cái? Không phải lỗ, nhưng giờ đó chỉ là việc vặt... Tôi không hiểu. Chắc vẫn còn vài thiếu sót khác.
Ah, có vẻ như quái được triệu hồi từ điểm hồi sinh sẽ không trở thành DP ngay cả khi chúng bị hạ trong hầm ngục. Vì xác của chúng không biến mất, tôi gặp chút rắc rối với nguyên liệu (xác) của golem...Golem sắt chắc? 500 DP mỗi con nên một điểm hồi sinh là 50,000 DP huh... Chỉ cần làm một điểm hồi sinh là tôi không lo thiếu sắt nữa.
Chết, nghĩ lan man quá.
Tôi cũng tạo ra phòng thử ma kiếm. Để tới phòng này, một người phải vượt qua tầng trệt thứ nhất, thoát khỏi mê cung rộng lớn ở tầng ngầm thứ nhất và thứ hai, chạy lên cầu thang trước khi tiến vào khu vực giải đố ở trên tầng trệt thứ hai, đi xuống cầu thang xoắn ốc và vượt qua ba tầng sau đó, người ta không thể tìm ra lối đi xuống nếu không tìm kiếm hết tầng ngầm thứ ba. Lộ trình là vậy.
Ngay cả vậy, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu mạo hiểm giả có thể đi xa tới vậy. Không hề có boss ở tầng ngầm thứ tư, tầng thấp nhất hiện tại, chưa có...Tôi đã định làm một con golem thật rực rỡ rồi đặt đó, nhưng ngoài việc trang trí, nó sẽ vô dụng.
Ừ, sẽ không ai có thể đến được tầng ngầm thứ tư trong một thời gian. Chúng tôi sẽ tránh được chuyện đó nhờ vật thu hút ánh nhìn.
Để quảng cáo cho ma kiếm, tôi đã chuẩn bị phòng thử kiếm ở tầng ngầm thứ hai.
Giống như một món ăn trưng bày, hay đúng hơn là một bản thử nghiệm.
Mặc dù thanh ma kiếm được đặt bắt mắt trên bệ, có một cơ quan trong phòng.
Khi ma kiếm bị lấy ra khỏi bệ, tất cả lối thoát sẽ đóng lại.
Phải đặt ma kiếm trở lại vị trí cũ mới được ra.
Nói cách khác, không thể chôm ma kiếm đi. Nếu có người nghĩ ra được cách khác để lấy kiếm ra khỏi phòng, thì cứ coi như đó là phần thưởng cho sự thông minh của họ. Nếu tiếp tục làm theo cách đó lần sau, kiếm sẽ tự hủy.
Hơn nữa, sẽ không mở được lối vào. Với bẫy kim châm, trên hành lang kết nối với căn phòng ở mọi phía đều có kim, hoàn toàn bịt kín mọi lối thoát.
Lời chia buồn của tôi cho bất cứ ai dính phải đống kim ấy, nhưng bởi vì bất cứ ai tới được chỗ kiếm ma thật đều bị kim đâm khi cố thử, ừm, 36 kế chạy là thượng sách, tôi đoán vậy?
Ừm, khi tôi thử nghiệm với hình nhân golem gỗ (không có ma thạch). Đây có lẽ là nơi tuyệt vời dùng để luyện tập.
Về cơ bản, mọi thứ vẫn giống như hồi đấu hầm ngục. Lần sửa lại này, phòng câu đố đã được cải tiến và sau đó là cầu thang xoắn ốc. Ở tầng ngầm thứ hai, tôi đã thêm phòng thí nghiệm. Chúng tôi cần làm việc chăm chỉ trong một thời gian.
Và vậy là, ngày dài tu sửa hầm ngục đã kết thúc.
“Aaah, làm được nhiều việc quá~...”
“Cảm ơn vì đã cố gắng, Chủ Nhân.”
Thịt mát xa cho tôi.
Mặc dù không phải là mát xa một bước. Yê, chả hiểu sao, tôi nghĩ tốt hơn là chỉ nên lâu lâu làm lần vì nó sẽ là quá nhiều lần lên thiên đường đối với tôi. Một sự kiên nhẫn vừa phải là điều rất quan trọng để trải nghiệm cuộc sống. Nếu bạn không chịu đựng sự chờ đợi, bạn sẽ ngày càng khó hài lòng hơn.
“Chủ Nhân, khiêm tốn quá đi~. Dù là em thấy ổn bất kể anh muốn dùng chân em như nào.”
“Anh rất muốn, nhưng em biết đó… để nói theo cách mà Ichika sẽ hiểu, nếu một người béo phì và một người chưa từng ăn đồ [Được nấu bởi một đầu bếp hạng hai], họ sẽ phản ứng khác nhau. Người đầu tiên nói: ”Chả ra gì. Thứ này mà là thức ăn à.” Người thứ hai: “Ô, ngon đấy!” Và anh ta yêu thích nó, cảm thấy mình là người may mắn. Anh nghĩ anh sẽ thấy hạnh phúc hơn sau này.”
“... Vâng. Em cũng nghĩ sẽ ngon hơn nếu không liên tục ăn cùng một món.”
“Ừm, cảm giác hạnh phúc rất quan trọng. Nếu em không cảm thấy hạnh phúc thì sẽ không thể nào thỏa mãn bản thân, từ đó sẽ chẳng còn gì ngoài đau khổ.”
“Đúng vậy, e'm cũng thấy thế. Ah, em ăn [Bánh Karie Vị Pho Mát] hôm nay được không?”
… Con mắm này chả có tí tự kiềm chế gì cả… Ichika
“... Chúng ta sẽ không ở đây ngày mai và ngày kia nhỉ? Tốt quá. Em còn được ăn cả thịt xiên nhon nhon nữa.”
“Đúng thế nhưng—oooh, aah, ở đó, ở đó. Giờ sướng thật, ấy nữa đi.”
“Vâng, Chủ Nhân.”
Tay của Thịt kích thích vào điểm nhạy cảm. Uoofu, tôi phát ra tiếng kêu kì lạ.
Vì Thịt đã khéo léo sử dụng sức mạnh hỗ trợ golem găng tay, không có vấn đề gì ngay cả khi đó không phải là mát xa dẫm chân...
Để mà nói, sao vai tôi căng cứng thế này… ưm, tôi làm được rất là nhiều việc~. Nhiều cực luôn~.
“Kehma, ngươi sẽ trở lại ngôi làng con người đó à? Nhớ mang cho ta thứ gì đó làm quà lưu niệm.”
“... Chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì nơi đó có bằng DP. À, mới nhớ ra, nhóc dùng 10,000 DP chưa, Rokuko?”
“Hmmm, chưa sài… Ta đã nghĩ sẽ thử gachapon, nhưng ta có thể quay vài lần với gachapon 1,000 DP, hoặc là tất tay 10,000 DP một lần ngươi biết đó~”
“Ngài vừa nói [Gachapon]?... Nghe quyến rũ làm sao? Có khó làm quen không?”
… Nhớ lại xem, Ichika có nói đống nợ của cô ấy làm từ cờ bạc và tính ham ăn.
Một người như cô ấy chắc sẽ tiêu hết đống DP của chúng tôi trong một ngày vào gachapon...