Chương 99: Sự điên rồ & Lòng căm thù
Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:31:09
Cô gái rời khỏi căn phòng.
Thứ đang được chiếu trên màn hình là thành viên hạng A, Nakajima Tomomi bước ra khỏi nhà Nagumo.
「Nakajima hạng A…… rắc rối rồi đây. Chúng ta đã rất không may khi đối tượng thí nghiệm gặp mặt King of Black Coffin …… Nhưng bây giờ, còn có thêm cả『Demon King』Nakajima Tomomi--」
Đáp lại người phụ nữ đang lẩm bẩm với sự bực bội, người đàn ông cười khinh bỉ.
「Ha, thằng nhóc đó vẫn chưa được xác nhận là Black Coffin, đúng chứ? Hay đúng hơn, nó chắc chắn không phải là Black Coffin. Sao chúng ta không sử dụng biện pháp mạnh? Giống như thổi tung ngôi nhà lên」
「Bị ngu à. Trong trường hợp đó, đối tượng sẽ chết 」
Trước những lời lạnh lùng của người phụ nữ đó, người đàn ông hôi miệng đã trở nên im lặng.
「Trước tiên, cậu ta đã được xác nhận là Black Coffin. Không ai có thể thu thập được tài liệu mật của thế giới nhiều hơn tôi…… Thật không thể tin được rằng cậu ta lại là người đó」
「…… Hmph. Dù là ai đi nữa, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với cậu ta」
Một người đàn ông khác lẩm bẩm trong khi khoanh tay lại.
Trong số họ, một người đàn ông giơ ngón tay lên và mở miệng.
「Nghĩ lại thì, Chỉ huy, cô đã gửi một gián điệp vào Lực Lượng Đặc Biệt, phải không......?」
「Ừ, có chuyện gì không?」
Người phụ nữ dễ dàng khẳng định, nhưng để gửi vào một điệp viên vào Lực Lượng Đặc Biệt là một vấn đề không hề đơn giản.
Tuy nhiên, không hề có sự tự hào trong lời tuyên bố của người phụ nữ này.
Điều đó đã chứng tỏ rằng tổ chức này mạnh đến mức độ đó.
Và người phụ nữ đó lại là người đứng đầu của tổ chức.
「Vậy thì, sao chúng ta không làm cho Lực lượng Đặc biệt và Black Coffin giết lẫn nhau? Chúng ta sẽ được theo dõi một màn giải trí thú vị đấy, tất nhiên là không thể thiếu rượu vang rồi」
Người đàn ông nói với sự tự tin.
☆☆☆
(Góc nhìn của Tomomi)
Tôi đi bộ về nhà trong khi gãi đầu.
「Unknown …… Humanoid, huh」
Lẩm bẩm điều đó.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một humanoid Unknown, và việc gặp gỡ diễn ra ổn thỏa vì cô ấy không có ý định thù địch, nhưng nếu cô ấy cố làm hại chúng tôi - tôi chắc chắn đó sẽ là một thảm họa từ một Sacred Beast.
--Có lẽ sẽ ổn thôi vì cô ấy ở trong nhà Iwato, nhưng mà, với tư cách một thành viên của Lực lượng Đặc biệt, tôi không thể không lo lắng về điều này.
「Nhưng mà, cô ấy là một cô gái tốt ……」
Nguy hiểm. Nhưng là một cô gái tốt.
Chắc chắn, nếu ai đó phạm sai lầm trong khi giao tiếp với cô ấy, nó có thể sẽ trở nên tồi tệ, nhưng mà, người đó là một cô gái tốt.
Vậy nên, người bảo vệ cô ấy sẽ là một đồng minh của công lý.
Một người lớn gương mẫu.
「Mặc dù trông như thế này, mình vẫn là một học sinh ……」
Khi đang bước đi trong khi khoanh tay lại sau đầu mình--đột nhiên, tôi nhận ra rằng có một người đi về phía tôi.
「…… Ha?」
Khi nhìn kỹ--tôi mở to mắt khi nhận ra người đó là ai.
Tại sao lại là ngay lúc này?
Hơn nữa, tại sao cô ấy lại『trang bị vũ trang』ở nơi thế này ……?
「--Lãnh đạo tối cao của Lực lượng Đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ...... Kanekura Tsukie」
Cô dừng lại khi đứng cách tôi khoảng 10 mét.
「Thật ra, tôi đã nhận được thông tin là một Unknown đã lẻn vào thành phố này. Và nơi Unknown đang ẩn nấp là--」
Nói thế, cô ấy chỉ vào tôi.
--Không, cô ấy chỉ về phía sau tôi.
「Thành viên hạng A, Nakajima Tomomi. Với tư cách lãnh đạo tối cao, tôi hỏi」
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người xuất hiện phía sau cô.
Tất cả đều là thành viên Lực lượng Đặc biệt được trang bị vũ trang.
Hạng B, hạng A, và cả những con quái vật biết về hoàn cảnh『lúc đó』.
Người phụ nữ đó đang cố gắng làm điều gì với nhiều người như thế này?
Tôi có thể đoán được nó khi suy nghĩ về nơi mà họ đang hướng tới.
「Tiêu diệt Unknown cũng như bắt giữ đồng phạm của Unknown-- King of Black Coffin, Nagumo Iwato. Đó là mục tiêu của chúng tôi」
--Bây giờ, tôi tự hỏi cậu sẽ về phe nào?
☆☆☆
Quay trở lại một chút.
Tsukie rên rỉ bởi『thông tin』mà cấp dưới của cô đã thu thập được.
「……Cái gì」
--Tình trạng xấu của Iwato.
Đó thật sự một vấn đề nghiêm trọng khi cậu không thể sử dụng siêu năng lực.
Vậy nên, cô đã chấp thuận đơn xin nghỉ phép của Iwato mà không hề do dự. May mắn thay, có 2『Absolute』trong thị trấn này bao gồm cả Iwato. Nên ngay cả khi chỉ có một mình, cô ấy vẫn có thể duy trì tiền tuyến.
Sẽ rất tốt nếu Iwato hồi phục trong khoảng thời gian này.
Cô nghĩ vậy.
Và--
「Mình không thể tin rằng nó lại đang che chở một Unknown ...」
--Che chở một Unknown.
Đó là một hành động chống lại nhân loại.
Và phản bội lại Lực lượng Đặc biệt.
Vì vậy, tội lỗi của cậu ta cực kỳ nặng nề.
「Tù chung thân, hoặc--」
--có thể là, án tử hình.
Tsukie gặp rắc rối khi đi đến kết luận như vậy.
Iwato là đứa con trai không thể thay thế được của Tsukie.
Một sự tồn tại không thể thay thế được của cô ấy.
Nhưng--
「……」
Unknown.
Mỗi khi nhắc đến từ đó, cô nhớ lại--cảnh cha mẹ bị giết ngay trước mắt cô.
Cha mẹ của Tsukie được coi là một thế hệ bất tài về『Phép thuật』 trong gia tộc Kanekura. Đó là lý do tại sao, hai người đã không nhận được bất kỳ siêu năng lực mạnh mẽ nào--đã bị nuốt chửng bởi Unknown ngay trước mặt Tsukie.
Và Unknown--đã chế nhạo Tsukie.
『Yếu đuối thật. Mặc dù cả cha và mẹ đều bị nuốt sống trước mặt, ngươi vẫn không thể làm gì cả』
Unknown đó vẫn chưa được tìm thấy.
Tuy nhiên, dựa theo ký ức của cô ấy--đó chắc chắn là một Divine Beast.
--Và cô cho rằng nó là Unknown mạnh nhất.
Tsukie đã bị Unknown bỏ qua vì nó thích thế, nhưng mà.
「……」
Xác chết của cha mẹ cô.
Khi thấy điều đó, ngọn lửa hận thù trong trái tim Tsukie lại bùng cháy mãnh liệt.
Cô thề sẽ trả thù.
「Unknown--phải bị giết」
Unknown là kẻ thù.
Chúng chỉ gây ra tai họa cho nhân loại.
Do đó, chúng phải bị loại bỏ hoàn toàn.
Và nếu một con người có liên hệ với Unknown tình cờ xuất hiện--
「--Tôi là lãnh đạo tối cao của Lực lượng Đặc biệt」
Cô ấy nêu ra chức vụ của mình--và đập vào ngực bằng nắm đấm của mình.
Unknown gây ra thảm họa trên toàn thế giới.
Bản thân sự tồn tại của chúng đã là cái ác.
Do đó, chúng không được phép đặt chân vào thành phố.
Và nếu Iwato--con trai ruột của cô cố gắng ngăn cô lại.
「--Tôi sẽ không khoan dung」
Sự điên rồ đang hiện lên trong mắt cô.
☆☆☆
(Góc nhìn của Iwato)
Tôi đặt thanh katana lên bệ ở phía trước.
「……Tôi xin lỗi. Ngôi mộ đã được xây một cách vội vàng 」
Tôi lẩm bẩm như vậy trong khi sắp xếp tấm vải trắng và thắt lưng khổng lồ.
Nơi này là một căn phòng trong nhà tôi.
Một căn phòng được trải chiếu tatami nhưng lại bị bỏ không.
Tôi vỗ tay hai lần, và chắp tay lại.
「…… Này, ông đã nghĩ gì về tôi trong những giây phút cuối cùng của mình?」
Ông có oán giận tôi không?
Về điều đó--tôi không nghĩ ông ấy sẽ để ý đến mình vào lúc đó.
Tôi chắc chắn rằng người đàn ông này đã nghĩ về cô con gái của mình cho đến tận những hơi thở cuối cùng.
--Bị tôi giết chết.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái nhìn xuyên qua lưng mình, và tôi quay lại.
Đôi mắt xanh ấy đang liếc nhìn tôi qua cánh cửa, và khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại.
「…… Vừa nãy, anh đã xây ngôi mộ của cha em. Anh xin lỗi vì đã xây nó một cách nhanh chóng, nhưng làm ơn hãy chịu đựng chỉ lúc này thôi」
「…… Cái gì… vô lý ……」
Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy phát ra từ bên ngoài cánh cửa.
Tôi biết chứ.
Nhưng mà... tôi vẫn tự hỏi tại sao.
「Nếu cha em đang ở đây, anh chắc chắn rằng ông ấy sẽ mắng anh rằng『Tại sao ngươi lại nói chuyện với con gái của ta thân thiết thế?』」
Tôi cảm thấy rằng ông sẽ tức giận vì điều đó hơn là việc tôi đã giết ông ấy.
Tôi chỉ nói chuyện một chút với ông, và chúng tôi đã có một trận đấu sinh tử.
Ông ấy đã nghĩ về con gái mình tận đến khi kết thúc.
「Anh cảm thấy tôn trọng cha em từ tận đáy lòng」
Tôi nghe thấy âm thanh nức nở bên ngoài cánh cửa.
Sự thật rằng tôi là thủ phạm sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng tôi nghĩ rằng cách sống của ông ấy thật ngầu.
Sống vì lợi ích của một người đặc biệt.
Tôi nghĩ rằng nó thật ngầu.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc cố gắng sống như anh ấy.
--Đó là lý do.
「…… Nói đi, Shutendouji. Ông có định bảo vệ cô gái này ngay cả khi phải trở thành kẻ thù của cả thế giới không?」
--Câu trả lời. Tôi thậm chí không cần nghe nó.
Nếu là người đàn ông đó, ông ấy chắc chắn sẽ làm như thế.
Vì có linh cảm như vậy--tôi lấy thanh katana.
「…… Anh sẽ ra ngoài một lúc」
Tôi đứng dậy trong khi nắm chặt thanh katana được cất trong bao.
Khi tôi đẩy cánh cửa ra, một cô gái đang ngồi ở đó và dựa lưng vào cửa.
「……Ngươi… đang làm gì thế?」
Tôi cảm thấy được sự lo lắng từ đôi mắt của cô.
Đúng như dự đoán. Bởi vì tôi đang giữ kỉ vật của cha cô--người đã bị tôi giết.
Rõ ràng là cô ấy sẽ tự hỏi tôi định làm gì với nó.
Đó là lý do tại sao, tôi mỉm cười và xoa đầu cô ấy.
「Không sao đâu. Anh sẽ không chết」
Tôi cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện từ bên ngoài.