Chương 91: Ta sẽ giết ngươi
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:30:44
11 giờ đêm.
Tôi đột nhiên đi dạo trên đường phố.
Tôi đút tay vào áo khoác trước cái lạnh của mùa đông, và kéo khăn choàng cổ lên mặt.
Bởi vì『mái tóc trắng』này, tôi hiếm khi đi vào thành phố.
Chỉ riêng mái tóc trắng đã rất hiếm có. Trên hết, nếu người khác nhìn thấy mái tóc của tôi, họ sẽ bị lóa mắt bởi nó. Một màu trắng tinh khiết. Những người có màu tóc này hoặc sở hữu siêu năng lực hạng SSS hoặc là một ông già.
「Haa …… thật là một thế giới bất tiện」
Hơi thở trắng xóa thoát ra từ khe hở của chiếc khăn choàng.
Tôi bước vào khu dân cư trên đường, nhà tôi--hay đúng hơn là ngôi nhà nhỏ mà tôi mượn từ Tou-san và Kaa-san, nằm ở khu vực này.
Tou-san có vẻ như đã nói rằng『Rồi một ngày, tất cả mọi người sẽ cùng chung sống ở đây khi Iwato đã tạo ra một harem』, nhưng tôi không hiểu chính xác ý ông ấy. Tôi chỉ đấm ông vì hơi bực bội, nhưng ông ấy vẫn còn sống.
Tôi tiếp tục bước đi, và ngôi nhà dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Mái đỏ và tường trắng.
Mặc dù không lớn bằng một biệt thự, nó vẫn khá lớn. Bạn sẽ hiểu rằng đó là ngôi nhà của một người giàu có chỉ bằng cách nhìn vào nó.
Nhân tiện, tình hình an ninh ở ngôi nhà này là hoàn hảo, và để vào nhà, bạn sẽ cần phải sử dụng chìa khóa chính--nhưng.
「…… Ha?」
Khi nhìn thấy người đang ngồi trước nhà tôi, tôi thốt lên một giọng ngốc nghếch.
Liếc sơ qua, chắc chắn…… đứa trẻ này ăn mặc rất mỏng manh. Đứa trẻ dựa lưng bức tường có bảng tên『Nagumo』và ngồi xuống đó.
Tại sao đứa trẻ này lại ngồi đó với quần áo như vậy trong thời tiết này? Và trong tất cả các ngôi nhà, tại sao lại chọn ngôi nhà này?
「……Có chuyện... gì vậy?」
Khi tôi tiến lại gần và hỏi thăm, vai của đứa trẻ run lên trong khi tỏ ra ngạc nhiên.
Vì đứa trẻ này che mặt lại, tôi chỉ có thể đánh giá từ vẻ bề ngoài, nhưng với mái tóc trắng dài ngang eo và làn da trắng. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là một cô gái.
Cô liếc nhìn tôi qua tóc mái của mình, và tôi cảm nhận được--sát ý mãnh liệt từ đôi mắt của cô ấy.
Tôi không nhớ đã làm bất cứ điều gì …… khiến đứa trẻ này phải oán giận mình. Có lẽ, cô ấy đang nói với tôi rằng『Đừng nói chuyện với tôi』
「…… Haa」
Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tìm ra một lý do phù hợp. Ngay cả khi đó là những lý do khác, rất có thể cô ấy đã nhầm tôi với ai đó. Tôi chưa từng làm bất cứ điều gì khiến một đứa trẻ ghét mình cả.
Tôi đi qua cô gái, và bước đến cánh cửa.
「Err, chìa khóa--」
Tôi đặt tay mình vào túi áo bên phải, lấy ra chìa khóa màu xám, và cắm nó vào ổ khóa.
Gacha.
Âm thanh của ổ khóa vang lên, và tôi mở cửa.
Bên trong ngôi nhà hơi tối vì đang là nửa đêm.
Tôi vươn tay trái đến công tắc để bật điện.
--Khoảnh khăc tiêp theo.
「Ugu !?」
Tia lửa đang tản xạ ra xung quanh sau khi va chạm.
Trong khi cảm thấy cơn đau ở sau đầu, tôi lăn sang một vài mét, và trừng mắt vào đối thủ đã tấn công.
Nhưng--
「Cái--」
Người đó là cô gái tôi vừa gặp với bàn tay được bao phủ trong ngọn lửa quen thuộc.
Tôi cảm thấy sát ý và sự thù hận từ đôi mắt đang lườm mình, và cô nghiến răng vì tôi không chết.
「Giết...... Giết...... Giết !!」
Ngọn lửa trắng bùng cháy từ chân cô, và đồng thời, cô bắt đầu chạy về phía tôi.
--Nhanh quá!
Tôi nhanh chóng rút súng ra khỏi eo, và đỡ nắm đấm của cô ta bằng súng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô gái này là ai? Tại sao cô ấy lại sử dụng ngọn lửa đó? Tại sao cô ấy lại oán giận tôi?
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sẽ rất tệ nếu tôi dính phải ngọn lửa đó. Đó là điều duy nhất tôi biết.
Đứa trẻ mất thăng bằng sau khi đòn tấn công của mình bị chặn lại, và tôi chĩa súng vào cô ấy.
「『Erase』」
Dadan!
Hiện tượng cộng hưởng xảy ra với hai tiếng súng, và ngọn lửa bao phủ tay cô đã biến mất sau khi bị xuyên thủng bởi những viên đạn.
「Cái !?」
Tôi chỉ nhắm vào ngọn lửa và tránh làm tổn thương cô ấy.
Những viên đạn rơi xuống sàn nhà và tường nhà, và sau khi xác nhận poe của ngôi nhà đã được tăng lên, tôi ép cô gái vào bức tường.
「Gaha !?」
Tôi tạo ra đủ khoảng trống để cô ấy có thể thở, và cùng lúc đó, tôi đè cổ cô xuống bằng cánh tay của mình. Và dí súng vào trán cô ấy.
「Hii ……」
Một tiếng thét nhỏ vang lên.
Tôi đã trở nên quá nghiêm túc theo bản năng sau khi nhìn thấy ngọn lửa đó. Khi tôi ngửi thấy mùi amoniac và nhìn xuống dưới, một vũng nước đã xuất hiện dưới chân cô ấy.
Tôi không có sở thích hành hạ một đứa trẻ.
Vì thế--
「Trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai?」
Tôi hỏi cô với giọng lạnh lùng.
Đầu tiên, ngọn lửa đó chắc chắn là siêu năng lực của người đàn ông mà tôi vừa chiến đấu cách đây không lâu. Để gặp người sử dụng siêu năng lực tương tự như Unknown mà mình vừa gặp là điều không thể nào tưởng tượng nổi.
Vì vậy, tôi hỏi.
Ai đứng sau lưng ngươi?
Ai đã ra lệnh cho ngươi?
Tuy nhiên, ngọn lửa giận dữ trong mắt cô lại không hề biến mất.
「T-Tên... sát nhân…!」
Cô ấy hét lên.
「T-Tou-san! Ngươi đã giết Tou-san! Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Chết đi! Chết đi!!"
「……Cha cô?」
Tôi chỉ là một thành viên của Lực lượng Đặc bsiệt.
Tôi chưa bao giờ giết một con người. Có thể bạn đang hỏi liệu tôi đã từng làm điều đó một cách gián tiếp hay chưa, nhưng ít nhất, tôi chưa bao giờ trực tiếp giết chết một con người.
Tôi nói sự thật với cô ấy trong khi bỏ súng ra khỏi trán cô.
「…… Có lẽ cô đã nhầm tôi với ai đó. Tôi--」
「Nagumo! Ta... đã đến đây dựa vào tên này! Và ngươi, người giết Tou-san… đã đến rồi!」
Khi nhìn kĩ lại, cô ấy đang cầm một tấm bản đồ, tôi không liệu cô ấy đã đi đến đồn cảnh sát và hỏi hay không, nhưng ngôi nhà này đã được đánh dấu với một vòng tròn màu đỏ.
……Nhưng, ngay cả như vậy thì.
「………… Đừng nói với tôi」
…… Không, không thể nào.
Những lời nói trong giây phúy cuối cùng của người đàn ông đó trôi qua trong tâm trí tôi, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận ý nghĩ đó.
Người đó chắc chắn đã nói rằng hắn ta đi tìm con gái mình.
Hắn đến tìm con gái đã bị bắt cóc của mình.
Trước khi nhận ra, đôi chân của tôi đã run rẩy, mặt tôi trở nên co giật, và tôi mỉm cười không tự nhiên.
「O-Oi. Không lẽ nào, cha cô-- 」
Không đời nào.
Unknown không có gia đình.
Chúng chỉ là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt.
Tai họa.
Đó là điều Kaa-san đã dạy tôi.
Vậy nên, điều đó không thể nào xảy ra được.
Khẩu súng trong tay phải của tôi rung lên và tạo ra một âm thanh vang dội. Rồi cô nói cái tên của người đàn ông đó mà không hề do dự.
「Tên của Tou-san là--Shutendouji」
Giây phút ấy.
Một thứ gì đó bên trong tôi đã sụp đổ.
「…… Không… đời nào」
Con gái của Shutendouji ……?
Không thể nào.
Unknown... có một gia đình?
「Ngươi! Ngươi ... đã giết Tou-san! Tou-san chưa bao giờ làm hại con người trước đây… và ông đã cố gắng xây dựng một mối quan hệ thân thiện! Nhưng ngươi ... ngươi-- 」
Khi tôi nhìn cô, nước mắt vẫn đang trào ra từ đôi mắt màu xanh của cô, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
「Hi」
Một tiếng thét nhỏ vang lên.
Mối quan hệ thân thiện ... với Unknown?
Con người ... đã bắt cóc con gái ông ấy?
Cha? Gia đình?
Mình--đã giết ông ấy?
Khẩu súng trên tay tôi rơi xuống sàn, và tôi quỳ xuống.
Dối trá--Tôi muốn hét lên như vậy.
Tôi ước đây chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, đầu gối tôi cảm nhận được sự khó chịu từ sàn nhà. Tiếng nức nở của cô gái ở phía trước. Và, sát ý định đang được nhắm thẳng vào tôi nói với tôi rằng đây là thực tế.
Đột nhiên, tôi nhớ lại câu trả lời của mình trước những lời của King of Heroes, Sana-san.
「Nghe này! Trước đây mình đã từng nói về điều này, nhưng suy nghĩ Unknown= Kẻ thù là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Mình không biết nó sẽ thế nào trong cuộc chiến lần này, nhưng với mình, giết một Unknown ngay khi nhìn thấy họ là một suy nghĩ ngớ ngấn. Trong Lực lượng Đặc biệt, điều này đúng với cậu và mẹ cậu」
「…… Ha? Sao lại ngớ ng-- 」
「Unknown là sinh vật sống」
Ngay cả những Unknown--cũng là sinh vật sống.
Những lời đó xuyên thủng trái tim tôi.
「Unknown là sinh vật sống. À, tất nhiên là con người không đủ bình tĩnh để hỏi những kẻ đã tấn công mình rằng『Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta?』. Nếu họ đột ngột tấn công mình, thì mình cũng sẽ giết họ… Nhưng ít nhất, cậu nên nghĩ xem đối thủ tốt hay xấu, có khả năng giao tiếp hay không. 」
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng đó là những điều ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không suy nghĩ gì đến chuyện đó và bỏ qua nó.
Xét cho cùng, tôi nghĩ rằng Unknown chỉ tồn tại để bị giết.
Tuy nhiên--
「Uu, higu …… G-Giết! Chắc chắn! Phải giết!」
Tôi đã tỉnh lại khi nghe thấy tiếng khóc nức nở và oán giận của cô ấy.
Cùng với âm thanh của thứ gì đó đang sụp đổ, một cơn đau âm ỉ chạy xuyên qua đầu tôi.
「Ugu ……」
Đau đến mức mà đầu tôi sẽ vỡ ra.
Não của tôi đang bảo tôi không nên nhìn và chấp nhận thực tế nữa.
Đó là lý do tại sao, tôi đã hiểu ra điều đó ngay cả khi tôi ghét nó.
Một giọng rên rỉ lấp đầy bởi sự hận thù đang hướng về tôi, người đang giữ đầu mình mà chẳng thể làm gì cả.
『Ta …… Ta chắc chắn …… sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta... chắc chắn... sẽ giết ngươi ngay cả khi phải chết』
Cùng lúc đó, tôi nhớ lại những lời cô ấy đã nói với mình.
『Cậu sẽ hối hận ngay thôi』
Tiếng chuông đã vang lên báo hiệu cho sự khởi đầu của một ngày mới.
Ngày 12 tháng 12
Ngày hôm nay.
Lần đầu tiên trong đời, tôi
-- đã giết chết một『con người』.