Chương 119: Cơ bắp & Kiếm sĩ
Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:02
Cơ bắp đang hướng về phía tôi.
--Một đòn tấn công chớp nhoáng.
Dù không hề có chút kỹ thuật nào trong đó, bạn vẫn không thể đùa với sức mạnh của nó được.
Trong khi cảm nhận những giọt mồ hôi đang chảy xuống má, Tsukie né tránh đòn tấn công, rồi đưa tay phải ra trước và sử dụng siêu năng lực.
「『Shadow Thorn』!」
Ngay sau đó, vô số thanh kiếm xuất hiện từ dưới chân Matsubara. Đó hoàn toàn là đòn tấn công bất ngờ từ bóng tối. Matsubara bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt , nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, hắn quay người lại và hét to.
「Cơ bắpppppppppppppp!」
Hắn hét lên một cách khó hiểu trong khi vung cả hai tay, và nhìn chằm chằm vào Tsukie với một nụ cười.
Không hề có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể của hắn, và những thanh kiếm, thứ đáng lẽ ra phải rất chắn chắn, đều đã bị gãy làm đôi.
「…… Quái vật」
「Ồ, quả là một lời khen tuyệt vời! Thật ra mà nói, việc so sánh cơ bắp với những con quái vật, lại chính là lời khen tuyệt vời nhất cho cơ bắp! Ngươi quả thực là một người tốt nhỉ?」
Mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục như thế này mất.
Đối diện người đàn ông lực lưỡng, mặt Tsukie đang co giật trong khi cô thu thập mana trong cơ thể mình.
「Giờ thì. Đến lúc phải nghiêm túc rồi.『Hyakkiyakou』!」
Sau đó, bóng tối dưới chân cô ấy lan rộng ra xung quanh.
Và rồi, thứ xuất hiện từ đó--rõ ràng là một con quỷ.
Hắc quỷ (Oni)…… không, bầy quỷ tràn lên mặt đất, và khi thấy điều đó, Matsubara nhướng mày trong ngạc nhiên.
「…… Muu, kỳ lạ thật」
Nói vậy, hắn giơ nắm đấm lên.
Hạ thấp trọng tâm, rồi dồn lực vào hai chân để lao về phía bầy quỷ, và hắn nghe thấy giọng Tsukie vang lên.
「Giờ thì. The Sixth Spear của Six Demon Spears. Lãnh đạo cấp cao, Matsubara Makoto. Bị buộc tội gây nhiều thiệt hại về tài sản và không ai có tính toán được số vụ ám sát bất thành đã được tiến hành. Ngoài ra còn tham gia vào hàng chục vụ giết người hoặc tự lên kế hoạch giết người một mình. Một tội phạm cấp cao. Siêu năng lực là --『Matchless Muscles』」
Cái tên nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng hiệu quả nó đem đến thì lại quá tuyệt vời.
Tác dụng của siêu năng lực đó rất đơn giản và rõ ràng--Tăng cường cơ bắp.
Cơ bắp sẽ phát triển mạnh hơn thông thường, ngoài ra, độ rắn chắc, sức mạnh và khả năng cũng đạt đến mức độ khác thường.
Chỉ đơn giản như thế, nhưng nó vẫn là một năng lực quá áp đảo.
Trước một đối thủ như thế, cô nhớ đến toàn bộ những thông tin đó với sự thờ ơ, và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo--cô xuất hiện sau lưng hắn ta.
「—Vậy nên, ta sẽ tiêu diệt ngươi」
Không hề có sự nhiệt tình nào trong những từ ngữ đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Matsubara, rồi hắn nhanh chóng vung nắm tay ra sau lưng mình.
Và tóm lấy cơ thể của cô ấy với sức mạnh vượt trội--ngay sau đó, cơ thể ấy tan biến thành một màn sương dày.
「Mu …… !?」
Matsubara rên rỉ khi thấy điều đó.
Trước đó, hắn đã nhận được thông tin từ Digital Ruler.
Khả năng thu thập thông tin của Digital Ruler luôn thuộc top đầu trên thế giới . Nếu được bao quanh bởi máy móc, thì cho dù dữ liệu được lưu trữ đó có quan trọng thế nào đi nữa, nó cũng không khác gì bạn nói với cô ấy rằng "Hãy đến và nhìn nó này".
Đối với Digital Ruler, cô ta có thể tìm ra danh tính của Iwato. Và cô đã xoay sở để đối phó với sự tấn công của King of Heroes vì cô đã cảm nhận được nó từ trước.
--Nhưng có một người duy nhất mà cô hoàn toàn không biết gì cả.
Nó quá đa năng để có thể gọi đó là siêu năng lực.
Triệu hồi vũ khí thông qua bóng tối, và sử dụng nó.
Ngoài ra, nó có thể triệu hồi vô số đầy tớ từ bóng tối.
Hơn thế nữa, nó thậm chí còn có khả năng tạo ra bản sao.
Có lẽ, ảo giác …… Lẽ nào siêu năng lực của cô ta thuộc loại gây ảo giác?
Khi nghĩ vậy, Matsubara cố gắng chạy về phía bầy quỷ—
「Cái ……!」
Cột sống của hắn đông cứng lại khi hắn phát hiện mình không thể cử động đôi chân.
Khi nhìn xuống, hắn thấy một bãi đầm lầy màu đen dưới chân, và khi thấy mình đang chìm xuống đầm lầy, cụm từ『đầm lầy không đáy』xuất hiện trong tâm trí hắn.
Đây …… đây có phải là ảo giác không?
Khi suy nghĩ đến điều đó, bản năng đã nói với hắn rằng đây hoàn toàn là thực tế chứ không phải chỉ là ảo giác.
Sát ý đang xuyên qua cơ thể cảnh báo hắn ta về mức độ nguy hiểm của tình cảnh hiện tại.
Và bản năng sinh tồn của một sinh vật sống giúp hắn nhận ra một điều--
--Nếu mất tập trung, có lẽ mình sẽ chết ngay lập tức.
「U, ooooooooooooooo!」
Hắn hét lên như thể đang cố gắng kìm nén nỗi sợ của mình.
Vô số Oni lao đến hắn ta, và khi nhận ra, bóng dáng của Tsukie đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Thứ còn lại chỉ là một bãi đầm lầy dưới chân hắn--và đột nhiên, khi hắn nhìn xuống mặt đất, nói ngắn gọn, sàn nhà, hắn cười lớn.
「…… Fumu! Mình không biết, nhưng ngay lúc này! Mình sẽ phá hủy mọi thứ có thể! 」
Sau đó, hắn vung nắm đấm của mình.
Khi nhìn thấy hành động của hắn ta, Tsukie, người đã biến mất, cảm thấy bối rối--và trong khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm nhận được một linh cảm xấu.
「Đợi--」
Đợi đã.
Nắm đấm của Matsubara đã xuyên qua sàn nhà trước khi cô kịp nói ra từ đó.
--Ngau sau đó, vết nứt trên mặt đất lan rộng ra, và sàn nhà sụp xuống.
☆☆☆
Quay trở lại một chút trước trận chiến giữa Tsukie và Matsubara.
Trong căn phòng bên dưới họ một vài tầng, 2 kiếm sĩ đang đối mặt nhau.
Một bên là Nakajima Tomomi cùng『Mumei』,thanh katana sở hữu khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực không thể bị phá vỡ.
Và người mà cô ấy đang đối mặt--
「-- The Fifth Spear của the Six Demon Spears, Kuroku Mikoto. Lính đánh thuê huyền thoại sử dụng tsujigiri. Giết những người mạnh mẽ mà mình đã gặp bất kể là ở Nhật Bản hay nước ngoài. Vậy tại sao một huyền thoại thích tìm kiếm đối thủ như vậy lại ở trong một tổ chức thế này? 」
--Là một người phụ nữ khác.
Cách ăn mặc của cô ấy khá khác thường với những họa tiết màu đen, bên eo cô ấy là thanh katana huyền thoại nổi tiếng,『Raikirimaru』, thứ được cho là đã biến mất khi Unknown bùng nổ. Cùng với mái tóc đuôi ngựa màu xanh hải quân, cô ấy rõ ràng là một『samurai』.
Khi nhìn vào Tomomi với đôi mắt mơ màng, cô ấy mở miệng như thể không hề quan tâm về vấn đề đó.
「…… À, thế giới này quá nhỏ bé để ta có thể kiểm chứng kỹ năng của mình. Ta muốn biết về sức mạnh của con người. Và nếu có thể, ta muốn đánh bại con người và cho họ thấy ta mới là người mạnh hơn. Tại thời điểm này, ta nghĩ rằng mình có thể lập tức công kích, và ngay cả khi bị buộc tội, ta cũng không có nơi nào để nhanh chóng chạy trốn」
「Ta hiểu, ta hiểu. Vậy thì, ngươi là một thứ rác rưởi, huh」
Mikoto rơi vào trầm lặng sau khi nghe nhận xét thẳng thắn ấy.
Và đến khi cô lấy lại bình tĩnh--
「Những lời đó sẽ không có tác dụng gì đâu. Ta sẽ gặp rắc rối nếu ngươi nghĩ ta là người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những lời chế nhạo rẻ tiền như vậy 」
「…… Nn? Tóm lại, ngươi muốn chiến đấu với những người mạnh mẽ, nhưng nếu tấn công họ, ngươi sẽ bị cảnh sát bắt. Vậy nên, ngươi đã gia nhập tổ chức này để ngăn chặn điều đó, phải không? Cái gì vậy, không phải nó quá rẻ mạt sao? 」
「…… Ngươi không cần phải vặn lại. Nếu ngươi tiếp tục nói nhảm nữa, ta sẽ biến hộp sọ ngươi thành rỉ sét của『Raikirimaru』」
「Mặc dù ngươi nói thế, nhưng không phải đó sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng nếu katana của ngươi rỉ sét sao? Giờ ta mới nghe rõ, không phải là tiếng Nhật của ngươi khá kỳ lạ à? Hộp sọ thành rỉ sét? Ngươi bị ngốc à?」
「--Ta sẽ giết ngươi!」
Khoảnh khắc tiếp theo, sát ý khủng khiếp bao trùm khu vực.
Một ánh sáng màu bạc lóe lên, và Raikirimaru tiếp cận Tomomi.
Khi Tomomi nhìn về phía tia lửa điện, cô thấy một miệng núi lửa khổng lồ với Raikirimaru ở trung tâm. Thấy vậy, cô mở to mắt ngạc nhiên.
Và đưa ra một lời bình luận.
「À, xin lỗi. Ngay cả ta cũng cảm nhận được điều đó một chút. Ta có thể hiểu tại sao ngươi lại tức giận, ngay cả ta cũng cảm thấy khá kỳ lạ khi nói--」
「Im đi, con khốn!」
Với những tĩnh mạch xuất hiện trên trán, Mikoto lao vào Tomomi.
Đối diện với Tomomi, người vừa né tránh cú chém, Mikoto mở miệng mà không che giấu sự tức giận của mình.
「Ngươi chỉ toàn nói những gì mình thích ......! Ta được sinh ra trong một gia đình ưu tú! Tiếng Nhật của ta sẽ không bao giờ sai ngữ pháp! Đối với ta, thứ giống như phạm phải sai lầm là điều hoàn toàn xa lạ để được vô lý! 」
「Này,『xa lạ để được vô lý』. Tại sao ngươi lại thêm " để được vô lý " vào cuối? Đúng như ta nghĩ, ngươi là một kẻ ngốc-- 」
「Câm miệng!」
Trong khi nói vậy, cô hất Tomomi sang một bên với thanh katana của mình với lực thô bạo, và lườm cô ấy.
「N-Ngươi! Khốn nạn! Đối xử với ta như một kẻ ngốc ……! Người chế giễu người khác mới là kẻ ngốc! Mẹ ngươi không dạy ngươi điều đó sao !? Con ngốc! Đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục như thế này! Chết đi, con khốn!」
「…………………… Fuu」
Tomomi bật cười.
Âm thanh của một thứ gì đó phát ra từ Mikoto.
Khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng vì giận dữ--
「Đ-Đủ rồi! Ta sẽ giết ngươi--」
「Cơ bắpppppppppppppp !!」
Vào khoảnh khắc khi cô ấy nắm lấy thanh katana.
Cơ bắp khổng lồ rơi xuống từ trần nhà cùng một tiếng hét lỳ lạ.