Chương 122: Nguồn gốc của Digital
Độ dài 1,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:05
Con người là những sinh vật ngu ngốc.
Tôi đã nghĩ vậy ngay từ giây phút tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.
Con người là những sinh vật có khả năng thích nghi.
Con người là những sinh vật đần độn.
Con người là biểu tượng cho sự kiêu ngạo.
Bởi vậy, từ【Ghê tởm】tồn tại.
Khi động vật tấn công con người.
Khi con người chết vì tai nạn.
Thay vì những khoảnh khắc đó, cụm từ này lại chỉ được sử dụng khi con người đắm chìm trong biển máu bởi một cuộc thảm sát nhân tạo.
Con người thật ngu ngốc.
Tôi suy nghĩ lí do tại sao tôi lại thông minh đến vậy.
Tôi không đoán được lí do tại sao tôi sai.
Những sinh vật có trí tuệ. Nếu chúng ám chỉ loài người, vậy thì, không đến 80% con người nằm trong định nghĩa 『humans』.
Nói đơn giản là, rác rưởi.
Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi cảm nhận sâu vào trái tim của mình và khi tôi nhìn thấy bố mẹ của mình.
Bố là một người ngoại quốc.
Mẹ là người Nhật.
Bố tôi lớn lên như một quý tộc và nghĩ rằng những ai không phải quý tộc đều là thứ phế phẩm. Một đống rác rưởi.
Mẹ tôi thường xuyên ra nước ngoài, bị kẻ rác rưởi kia để ý, hắn đã bắt cóc và giam cầm bà, và cuối cùng, đe dọa bà trở thành một trong những người vợ của hắn. Bà bất lực trở thành vợ lẽ của tên trash. (trash hay rác rưởi ở đây là chỉ thằng bố)
Mẹ nói với tôi khi tôi còn nhỏ.
『….Akane. Đừng như bố con….đừng như mẹ. Mẹ muốn con nắm lấy hạnh phúc của riêng mình』
Đó là câu nói quen thuộc của mẹ tôi.
Đừng trở thành như bố và mẹ.
Đó là câu nói quen thuộc của mẹ….không của『trash's』.
Mẹ tôi có lẽ thậm chí còn không nghĩ đến bất cứ điều gì từ ban đầu.
Không, cách diễn tả không nghĩ đến bất cứ điều gì là không phù hợp.
Trong một gia đình quý tộc, một thường dân đồng nghĩa với nô lệ. Thực tế, những kẻ trở thành nô lệ thông qua hợp đồng nô lệ phải phục vụ những quý tộc thường xuyên.
Bởi thế, mẹ tôi phát ốm trong tâm trí bà.
Một hoàn cảnh bất khả kháng. Địa ngục tệ nhất mà không có bất kì đồng mình nào.
Trong địa ngục đó, bà trở nên bệnh, và bệnh, và bệnh.
--Và bà quen dần với nó.
Ngay từ giây phút khi tôi cảm nhận được mọi chuyện xung quanh mình, mẹ tôi đã gục ngã rồi.
Dồn tất cả sự giận giữ vào nô lệ liên tục, cuộc đời bà không chỉ bị xé tan một hay hai lần. Để giải tỏa căng thẳng, bố tôi và họ hàng quất nô lệ bằng roi trước mặt tôi bất cứ lúc nào.
Bà bảo tôi không được trở thành bố.
Đừng đi vào cuộc đời đầy u sầu—như chính bà.
Tuy nhiên, tôi nghe những lời đó theo hướng khác.
--Đừng như chính mình.
Nghĩa của những từ ngữ đó chỉ có như vậy.
Đừng trở thành một tên rác rưởi cuồng tín như bố mình.
Đừng trở thành một kẻ rác rưởi bệnh tật tan nát như mẹ mình.
Tôi chỉ có thể nghĩ theo hướng đó.
Bởi vậy, tôi đã suy nghĩ từ lúc đó.
--Tại sao họ không tự nghi ngờ bản thân?
Tại sao họ không nghi ngờ sự công bằng của chình mình?
Tại sao họ nghĩ họ đúng?
Sự công bằng sẽ thay đổi chỉ với việc thay đổi cách nhìn nhận. Ngay cả cách nhìn của quý tộc về sự công bằng là sai đối với thường dân và ngược lại với cách nhìn của thường dân cũng vậy.
Ranh rới giữa công lý và ác quỷ rất mơ hồ.
Bởi vậy, tôi hỏi họ.
『Otou-sama, Okaa-sama, làm sao hai người có thể quyết định khi mà phải chịu áp lực là một người công minh?』
--Và rồi, ngày hôm sau tôi đã bị cấm túc.
Bị đánh đập ngiêm khắc và sút bởi bố và mẹ.
Đó là một câu hỏi thuần túy.
Sao họ có thể có niềm tin mù quáng đến vậy?
Thật bí ấn. Bởi thế nên, tôi hoỉ.
…..Nhưng họ không cho tôi câu trả lời.
Vì thế, tôi đã bị thuyết phục.
『…….Con người là những sinh vật ngu ngốc』
Đó là kết luận của tôi.
Con người biểu tượng cho sự kiêu ngạo.
Những sinh vật nghĩ bản thân chúng là lí lẽ.
Những sinh vật ngu ngốc không chút nào nghi ngờ lí lẽ của bản thân.
Trên hết, chúng bị thuyết phục rằng chúng có trí tuệ, vì thế chúng sẽ điên lên nếu có ai đó phủ nhận công lý của chúng. Chúng sẽ khẳng định cái công lý sai lầm đó bằng mọi khả năng của mình.
Well, tôi có lẽ đã cảm thấy vô vọng.
Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy vô vọng với cuộc đời trong khi mới còn rất trẻ.
Tôi vô vọng trước thế giới.
Đó là cái ngày trước khi tôi 6 tuổi.
Và ngày hôm sau, siêu năng lực của tôi thức tỉnh.
--Và tôi đã giết bố mẹ mình.
☆☆☆
Không có từ nào khác có thể mô tả nó ngoài kì quái.
Rộng hơn cả một sân bóng chày, một căn phòng vô cùng lớn.
Có rất nhiều thiết bị điện từ trên mặt đất. Đoán theo tờ rơi gần đây nhất của một cửa hàng điện tử tốt, căn phòng này đã được sử dụng trước khi các Unknowns tràn ra. Liếc một cái, có thể thấy thậm chí có rất nhiều mẫu cũ trong căn phòng.
Cho dù vậy, tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.
「……Mình hiểu rồi, bảo sao cô ấy thất bại khi bắt cô ta.」
Tên tội phạm vĩ đại nhất, kẻ mà Esashi Sana, King of Heroes đã thất bại khi bắt cô ta rất nhiều lần.
…..Nếu tôi không nhầm, người đàn ông vừa bị đánh bại vừa xong, có chút sức mạnh ở anh ta. Tôi khá chắc là sức mạnh vật lý của anh ta hơn hẳn tôi. Gần như một con quái vật theo tiêu chuẩn mà chỉ Sana-san và tôi mới đỡ được một trận đánh hay.
--Nhưng gã này có『level』khác biệt.
「….Giờ thì, Cô là kẻ cầm đầu đúng không?」
Tôi hỏi một điều không thể chối bỏ.
Nếu có một con quái vật mạnh hơn người phụ nữ kia trong tòa nhà này…..thì, tôi có lẽ là người duy nhất có thể đánh bại nó.
「Rât vui được gặp cậu, Black Coffin. Tôi là người tự gọi bản thân là『Digital Ruler』. Well, có vẻ như cậu không biết tên tôi cho đến khi gần đây」
Người phụ nữ--Digital Ruler mỉm cười.
Mặc dù mái tóc xanh đồng nghĩa với『năng lực yếu』ở thời kì này, tôi biết rất rõ bởi tôi đã nhuộm tóc. Mái tóc đó là hàng fake.
Nếu một người dạo quanh với một mái tóc trắng, người đó sẽ vô cùng đáng nghi.
Cho dù là một tội phạm bị truy nã hay là một anh hùng nổi tiếng, tôi chắc rằng không ai muốn chuyện đó xảy ra.
Đó là lí do của việc nhuộm tóc.
Tôi đã làm thế……và có lẽ người phụ nữ này cũng vậy.
「…….Tôi có một câu hỏi đây. Con gái của Shuten đâu rồi? 」
Tôi hỏi cô ta sau khi lấy lại nhịp thở.
Chỉ một và duy nhất lí do tại sao tôi đột kích vào tổ chức này.
Tôi không mong đợi một cuộc khẩu chiến hay cuộc dò xét vô nghĩa.
Tôi chỉ muốn chúng trả lại con bé. Nếu không--
「Ah, cô bé. Giờ thì, tôi tự hỏi là ở đâu--」
Mới nói đến đó, một vết sẹo bất chợt xuất hiện trên má cô ta.
Đôi mắt đang cười của cô ta trừng thẳng vào nòng súng.
「Tôi không hỏi lần thứ hai đâu. Nếu cô không muốn chết, trả lời nhanh lên」
Xin lỗi, nhưng lúc này, Tôi đang không có tâm trạng.
Cơn giận hướng thẳng vào con người ngu ngốc dám cướp đi người thân quý giá của tôi.
Và phẫn nộ với sự thảm hại của bản thân.
Sự giận giữ và hối hận như đang bùng nổ bên trong tôi.
Nói đi, Digital Ruler.
Tôi không quan tâm cô có con bài gì.
Nhưng nếu bây giờ cô định ngăn cản tôi—
--Phát bắn tiếp theo sẽ giết cô.
Nói đi, tôi mong cô sẵn sàng để chết.
Nghe những lời gay gắt từ tôi, cô ta cười rạng rỡ.
「Phải, có vẻ như cậu thật xứng đáng với sự kì vọng. Cậu là tuyệt nhất. Cho dù đã nếm trải tất cả sự tuyệt vọng của giết chóc, cậu lại đang phơi bày bản thân ra trước sự tuyệt vọng đó một lần nữa chỉ để bảo vẻ người thân quý giá của mình. Sự thành thật đơn giản mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả-- làm tôi muốn hủy hoại cậu lắm cơ」
Giây phút tiếp theo, cả tòa nhà rung chuyển mạnh mẽ.
「Tuổi trẻ quả thật tuyệt vời. Sát hại lão Shutendouji vô tội, bị con gái ông ta căm thù, đắm mình trong tuyệt vọng, than oán và thổn thức rằng tất là lỗi của mình nhử thể nói rằng đó là lỗi lầm của tạo hóa….」
Cô ta rang rộng cánh tay trái và phải.
Giây phút tiếp theo, một tòa tháp lớn xuất hiện từ dưới chân cô ta.
Đó là một tòa tháp nghiêng(giống tháp Pisa của Ý) được tạo thành vởi vô số máy móc hợp lại.
Một ánh đèn nguy hiểm màu đỏ phát ra từ sâu bên trong thứ kim loại đen ánh. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng xuống tôi.
「Mục tiêu của tôi đơn giản và rõ ràng thôi. Đó là giới thiệu cho thế giới một câu hỏi. Tôi muốn mọi người suy nghĩ một lần nữa họ đúng hay sai bằng cách ném cho họ một thực tại tàn nhẫn và thực tại vô tận」
Cô ta nói vậy.
「Cậu có biết từ 【gruesome】(kinh tởm)? Theo quan điểm của mình, tôi nghĩ cụm từ này được tạo ra bởi cái tôi và trí tuệ của con người. Kết quả của niềm tin mù quáng vào công lý của chính mình, đó chính là vô số cái chết của quốc gia thù địch. Bởi họ không chút nghi ngờ công lý của bản thân, tai nạ thảm khốc đã xảy ra. Từ bỏ những suy nghĩ—đúng thế, giống như tên ngu ngốc tuyệt vong nhà cậu」
Tôi nhắm thẳng nòng súng vào cô ta.
Từ bỏ suy nghĩ. Quả thật là một sự thật đau đớn.
Xin lỗi, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau.
「Tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ những suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đúng, cân nhắc, và đứng bên cạnh con bé bằng ý chí của riêng mình. Bất kể phải đối mặt với thứ kinh tởm nào, tôi đã có ai đó mình muốn bảo. Đó là lí do tại sao, ngôn từ của cô không có ý nghĩa gì cả」
Tôi đã hoàn thành bổn phận như một con người.
Tôi không còn muốn sống như một con người nữa.
Tôi sẽ chỉ sống vì con bé.
Không phải cho tôi hay bất cứ ai khác.
Tôi đã quyết định sống chỉ duy nhất vì con bé.
Và sau đó, dù tôi phải nếm trải tuyệt vọng để có thể bảo vệ em ấy, tôi sẽ đối đầu với nó không chút do dự.
Cho dù trái tim tôi gào thét.
Cho dù Cả thế giới này căm ghét tôi.
Tôi sẽ chỉ mạo hiểm cả cuộc đời mình vì đứa em gái bé bỏng của tôi.
Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì vì nụ cười của em gái mình. Nếu con bé có thể hạnh phúc, tôi sẽ quay đầu cười trước tất cả sự bất hạnh. Nói đi, Digital Ruler. Một người anh trai là gì
Tôi mỉm cười và cô ta cũng mỉm cười lại.
「--Tôi hiểu, thật ngu ngốc」
Do đó, giết chết cái áp lực này.
Không có ích gì khi nói thêm gì nữa.
Cả một núi thép tấn công tôi từ mọi hướng.