Chương 115: Cơn giận
Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:31:49
--Tôi cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Vô số tòa nhà đã bị phá hủy bởi một sức mạnh hủy diệt.
Những người đã bị thương bởi điều đó.
Hố sau trên mặt đất, và Lực lượng Đặc biệt, những người đang nhìn vào nó.
Và người đang đứng không vững--Number Two.
「…… À, thì ra là cậu」
Cô quay lại khi cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Sự thất vọng tràn trề xuất hiện trong mắt cô ấy, và khi nhìn thấy hình dáng của cô ấy và cảnh tượng phía trước, tôi siết chặt nắm đấm.
--Trời đang mưa.
Một cơn mưa rất lớn.
Những giọt máu chảy ra từ nắm đấm đang được siết chặt của tôi đang bị xóa nhòa bởi cơn mưa, và tạo ra một vũng máu mờ nhạt trên mặt đất.
Thuốc nhuộm tóc màu đen của tôi bắt đầu chảy xuống, và che khuất tầm nhìn của tôi.
Bây giờ, tôi tự hỏi cảm giác này là gì.
Tôi nghĩ vậy.
Ngực tôi cảm thấy đau đớn.
Cơn đau đầu dữ dội xuất hiện như thể đang muốn bổ đầu tôi ra, ngực tôi cảm thấy rất nóng như thể một ngọn lửa đang cháy trong đó, và tôi thở ra những thứ đang cháy trong phổi.
Tôi nhìn lên bầu trời.
Đó là một bầu trời âm u với những đám mây mờ nhạt cũng giống như trái tim tôi. Ở trong góc tầm nhìn, tôi thấy mái tóc『màu trắng』của mình, và tôi xin lỗi cô gái, người có lẽ đang khóc một mình.
「--Xin lỗi, Onikko」
Ánh sáng xanh phát ra từ nắm đấm đang được siết chặt của tôi.
☆☆☆
--Cô thức dậy vì cảm thấy mặt đất cứng hơn mọi khi.
「…… U, nn」
Ngay lập tức, cô ngửi thấy mùi gì đó hôi thối.
Vì không thể làm bất cứ điều gì với mùi đó, cô thở dài khi thấy cánh tay mình bị trói chặt bởi dây xích.
「Lần trước, bọn ta đã đánh giá thấp ngươi và để ngươi chạy trốn. Nhưng lần này, cho dù có sử dụng siêu năng lực của mình thế nào đi nữa, ngươi cũng không bao giờ có thể thoát được」
Khi nhìn lên phía trước phòng giam mà cô đang ở, cô thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế--Waruno Akuma, và cau mày khi nhìn thấy bóng dáng hắn, nhưng cô lập tức chế giễu hắn.
「À, ngươi đã thua anh hùng đó, huh」
--Giin!
Khoảnh khắc tiếp theo sau khi cô ấy nói vậy.
Waruno đá mạnh vào phòng giam, và cô nhìn hắn trong khi run rẩy.
「…… Này nhóc. Ngươi nói gì thế? Ta thua ai, khi nào và ở đâu?」
Khuôn mặt của Waruno bị biến dạng bởi sự giận dữ.
Cánh tay phải của hắn lách qua khe hở, nắm lấy cổ áo cô, và kéo cô vào xà lim thép một cách mạnh bạo.
--Cơ thể cô ấy rất nhẹ.
Vóc dáng thấp và thân hình mỏng manh. Sự va chạm mạnh và cơn đau đớn tra tấn cô một cách không thương tiếc.
Khuôn mặt cô đập vào xà lim thép, ngực cô chịu một tác động mạnh, và máu tươi chảy ra từ mũi khi cô thở hổn hển.
Mặt khác, Waruno cười toe toét khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô, và cụm từ “làm cô ta đau khổ” xuất hiện trong đầu hắn.
Và hắn nói điều này.
「Này này này, đừng nói với ta ngay cả khi ngươi đang cố chống cự lại chúng ta sao? Ngươi muốn trở thành humanoid Unknown thứ hai bị chúng ta giết à? Trời ạ, hai cha con các ngươi đúng là những người cao cả sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại. Gyahaha! 」
「…… Hai cha con …… ý ngươi là sao?」
Waruno cố ý nói những lời đó như vậy. Và『Cha con』là từ duy nhất mà cô ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Một ngọn lửa tối tăm đang hiện lên trong mắt cô, và hắn ta, người cười vào sự bất hạnh của cô ấy, nói điều này.
「--Người đã giết cha ngươi là bọn ta」
Khi nghe thấy điều đó, tim cô đập một cách dữ dội.
Nhưng cô ngay lập tức nhớ ra một khung cảnh khác.
Không hề mỉm cười, một con quỷ đã chỉ nòng súng vào trán cô.
Con quỷ đó không thể nào là giả tạo được. Không đời nào lại như vậy được.
Và cô đã chứng kiến khoảnh khắc người đó giết cha mình qua màn hình—
「…… Ngươi… có bị ấm đầu không thế…?」
Tôi thể hiện một nụ cười khinh bỉ.
Ít nhất thì người đã giết cha ta không phải là ngươi.
Người mà tôi nên căm thù là chàng trai đó, và …… không, đó chính là lý do.
Vậy nên, sự thù hận này không hề sai.
Người mà tôi căm thù từ trước đến giờ không thể nào lại là sai lầm được..
Cứ như thế, cô nhìn Waruno với đôi mắt xanh của mình.
Mặc dù vậy, vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn dí sát miệng mình vào mặt cô, và--liếm nó. [note9716]
-- Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống của mình.
Cô muốn sử dụng『Divine Flame』theo bản năng để buộc hắn thả cô ra, nhưng hắn cười một cách điên cuồng.
「Ha ha ha ha ha ha! Gyaha, này này, đừng nói với ta là ngươi đã căm thù một người hoàn toàn lạ đã tình cờ kết liễu hắn ta sao!? Thật là một kiệt tác! Ngươi sống mà không biết gì về sự thật, huh!」
「N-Ngươi……!」
Khi nghe thấy điều đó, ngọn lửa trắng bắt đầu được tỏa ra từ toàn bộ cơ thể cô.
Ngọn lửa đó ngay lập tức đốt cháy những sợi xích đang buộc cô, và thậm chí làm tan chảy lồng thép, nhưng--ngay sau đó.
「Hắn đã nói gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là thế này『Ngươi có biết điều này không, tên đồng loại xấu xa kia. Trên thế giới này, gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người』. …… Pu, buhahahahahaha! Không phải hắn ta quá ngu ngốc sao!? Không có gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình trên thế giới này!」
Đó là lời của cha tôi.
Trong thế giới này, gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người.
Nói xong, cô nhớ lại bóng dáng của người cha đang xoa đầu cô ấy, cô--là con gái của Shutendouji.
「A, Ah, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!」
Ngọn lửa hận thù bùng cháy từ cơ thể cô, khiến cho ngọn lửa trắng càng trở nên mạnh hơn, và cô bắt đầu chạy về phía người đàn ông trong khi hướng sát ý vào hắn ta.
Vẻ ngoài của cô ấy - chính xác là【Oni】.
Nhưng người đàn ông đang đối mặt với cô ấy, lại không thể hiện gì khác ngoài sự bình tĩnh.
「Giam cầm -『Demon King's chains』」
Đột nhiên, bốn sợi xích được triệu hồi từ bốn hướng, trói buộc lấy chân tay cô, và đồng thời, ngọn lửa trắng biến mất.
「Cái……」
Cơ thể cô đâm sầm xuống sàn đá, và cô mở to mắt khi đối diện với thực tế là cô không thể sử dụng sức mạnh của mình.
--Demon King's chains.
Một năng lực phong ấn tuyệt vời từ siêu năng lực『Demon King』, có khả năng phong bất cứ thứ gì và thậm chí cả sức mạnh của nó.
Nếu bị trói buộc bởi năng lực đó, thậm chí cả một Unknown với Battle Rank hơn một trăm cũng sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng--
「Ta muốn biết làm thế nào mà ngươi lại nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng trước người đã giết chết『Shutendouji』, người còn mạnh hơn ngươi……!」
Chân của hắn ta dẫm lên đầu cô một cách thô bạo.
Chà đạp đầu cô trên sàn đá, và máu chảy ra từ trán cô.
Tuy nhiên, sự giận dữ trong mắt cô không hề bị dao động, và Waruno, người đang nhìn xuống--mỉm cười như một con quỷ.
「…… À, chừng đó là đủ rồi. Ta cảm thấy không ổn lắm. Ta sẽ cưỡng hiếp rồi sau đó giết ngươi luôn」[note9717]
Cùng lúc với những lời đó, vô số đầy tớ của hắn ta được triệu hồi xung quanh cô.
Chúng là những con chó và sói, và khi nhìn thấy lần đầu tiên khuôn mặt của cô bị biến dạng vì sợ hãi, Waruno chế nhạo cô trong khi thưởng thức nó trong trái tim mình.
「Gyaha! Đối với một Unknown, những con thú luôn là phù hợp nhất! Ta rất tò mò về việc ngươi có thể giữ được bình tĩnh trong bao lâu khi bị những con chó cưỡng hiếp tập thể như vậy!」[note9718]
Cùng lúc với những lời đó, những con quái vật xung quanh tiến về phía cô trong khi chảy nước dãi.
Trước những cái nhìn thèm khát và đôi mắt ghê tởm, cô nhắm mắt lại và nghiến chặt răng--
--Khoảnh khắc tiếp theo, cô mở to mắt khi tòa nhà đột nhiên rung chuyển.
Đó là sự rung động khác hẳn với một trận động đất.
Như thể tòa nhà này đã hứng chịu một nắm đấm với sức mạnh phi lý tương tự như của『Saikyou Rinji』 hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.
--Ít nhất, đó không phải là thứ sẽ xảy ra thường xuyên.
『……Tệ thật. Thông điệp khẩn cấp cho tất cả mọi người bên trong tòa nhà. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng cao tầng của Lực lượng Đặc biệt đã xâm nhập vào căn cứ. Số lượng kẻ thù là--chỉ có 4 người? Nhưng thiệt hại quá to lớn …… Ồ, được rồi. Bây giờ, mọi người …… không thể. Tất cả mọi người thuộc ban lãnh đạo ngoại trừ Waruno, người đang canh gác đối tượng thử nghiệm, tập trung lại. Và Waruno, dừng cảnh tượng không hề tốt đẹp đó lại đi, và mau chóng gửi quân tiếp viện ngoại trừ những thứ cần thiết. Đúng như tôi đã nghĩ, cậu đang quá tự tung tự tác』
Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đâu đó, và Waruno nhẹ nhàng tặc lưỡi, nhưng hắn nhìn xuống cô gái đang chết lặng, và cười khinh bỉ.
「Ha, có vẻ như ngươi đã được cứu …… Nhưng là ai thế nhỉ? Để tấn công cô ấy chỉ với 4 người. Nói một cách nghiêm túc, căn cứ này có đủ khả năng chiến đấu để tồn tại ngay cả khi phải chống lại cả thế giới…… 」
Lẩm bẩm điều đó, Waruno gửi đám đầy tớ cho sếp của mình『Digital Ruler』, trong khi chế giễu những kẻ ngu ngốc đã tấn công.
☆☆☆
「…… Kẻ xâm nhập?」
Khi nghe thông báo, người đàn ông--Saikyou Rinji tỉnh dậy.
--Đây là một căn phòng đơn giản không có quá nhiều thứ.
Chỉ có một chiếc giường thuận tiện, và ánh trăng mờ ảo lọt qua bức màn màu xanh.
Thứ được đặt trên bàn nhỏ là bức hình của bố mẹ hắn.
Bức ảnh của những người hắn đã giết.
「…… Trời ạ, phiền phức thế」
Lẩm bẩm điều đó, hắn ngồi thẳng dậy trên giường.
Trong mắt hắn ta chỉ là sự tối tăm.
Hắn không có bất kỳ hy vọng nào.
Người đàn ông--Saikyou Rinji chỉ giết chết những kẻ địch cố gắng giết hắn, giết chết tất cả những người cố gắng chạy trốn, một con người vô cảm chìm trong vũng máu.
Do đó, hắn không quá gắn kết với tổ chức này.
Chỉ là một người mạnh mẽ hơn hắn đang ở đây. Đó là lý do tại sao, hắn sẽ ở lại đây cho đến khi tin rằng mình có thể giết người đó.
Ngay cả khi rời khỏi nơi này, hắn cũng sẽ trải qua『cái chết』một ngày nào đó.
「……Thôi được rồi. Mình sẽ xử lý nó và đi ngủ」
--Những trở ngại cần phải bị loại bỏ.
Nhưng mà, người phụ nữ đó …… người có thể đánh bại hắn, không đời nào cô ta có thể thắng hắn mãi được.
Lẩm bẩm điều đó, hắn bước về phía cửa phòng, rồi mở cửa ra.
Và trong lúc đó, hắn nhớ lại điều gì đó.
「…… À. Nghĩ lại thì. Chỉ có một người trong quá khứ có khả năng làm điều đó」
Mặc dù không ai có thể mãi mãi giành chiến thắng trước tôi.
Có một người trong quá khứ.
「--Người sở hữu siêu năng lực mạnh nhất đã sử dụng nó lên『bức tường ngoài』」
Hầu hết mọi thứ về người đó đều là ẩn số.
Ngoại trừ thông tin về siêu năng lực của người đó.
Siêu năng lực của anh ta là『Absolutization』
Bất cứ thứ gì anh chạm vào, đều sẽ trở thành tuyệt đối, và đạt được năng lực mạnh nhất.
Nó sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đòn tấn công vật lý nào--hay đúng hơn, nó sẽ phản ngược lại.
Siêu năng lực đã để lại tên tuổi trong lịch sử của thế giới.
「...... Nếu hắn ta ở đây, có lẽ, mình」
Mình có thể biết được cảm giác khi phải nghiêm túc chiến đấu.
Trong khi cười lúng túng, hắn bước ra ngoài cửa. Và--
「…… Hou?」
--Hắn thấy một cậu bé tóc trắng trước mặt mình.