World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:17

--Tôi khá là sợ phải chết.

Dù đã quen với cái chết. Tôi không thể quen nó hoàn toàn.

Tôi sợ chết đến mức đó.

Tay chân tôi dần lạnh ngắt.

Cơn đau dần tan biến.

Nhắm mắt lại, ánh sáng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Không hề còn chút giác quan nà--thứ còn lại chỉ là

『--Hero of Justis 』

Chỉ duy nhất từ đó.

Chỉ với nó, 『cả cuộc đời』tôi là quá đủ.

「Wha…….!?」

Giọng gã đàn ông thốt lên.

Ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy gã tóc trắng đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào tôi—Nếu tôi không nhầm, hắn được goik là Saikyou Rinji. Tôi không hứng thú, nhưng tên đó đang ở đây.

「K-khả năng hồi phục…..? K-Không, không thể nào ngươi có nó! Thứ, thứ sức mạnh đó--」

「Đáng tiếc là,Dũng cảm nó không phải hồi phục—đây là 【tái sinh】」

Siêu năng lực của tôi--『Dũng cảm 』.

Khả năng mạnh nhất nằm trong đó.

Đó là 【Sự bảo hộ thần thánh của Nhà thờ】

Trong trò chơi, người anh hùng sẽ được hồi sinh ở nhà thờ mỗi lần.

Cho dù anh ta có trên bờ vực của cái chết, cho dù anh ta nhận phải trạng thái bất thường vô cùng mạnh mẽ.

Nếu anh ta đến nhà thờ, bất cứ vết thương hay trạng thái xấu nào cũng sẽ được chữa lạnh.

Cho dù trạng thái đó có là 『chết』.

「Và, một điều nữa」

Tôi cười và nắm lấy thanh kiếm của mình.

--Ngay sau đó, một sức mạnh tuôn trào từ sâu bên trong cơ thể tôi.

Một khả năng nữa của 『Dũng cảm』-- 【Thức tỉnh nghịch cảnh】

Một năng lực có thể liên tục phát triển chính tôi vượt qua giới hạn khi đối mặt với tình cảnh hoàn toàn bất lợi.

Một năng lực lố bịch giống như cheat của một nhân vật chính, nhưng sức mạnh này và cái đã nói tới 【Sự bảo hộ thần thánh của Nhà thờ】.Hai năng lực này có sự tương thích đáng kinh ngạc.

「Bởi không có gì éo le hơn cái chết.」

Đó là tại sao con người tôi hiện tại mạnh hơn lúc trước.

Battle Rank tăng lên….có lẽ là 10-20 gì đấy.

Well, đối thủ trước mặt tôi dù sao cũng rất mạnh mà. Có lẽ là vô nghĩa kể cả nếu Battle Rank tăng thêm 10-20. Tôi có lẽ không thể thắng.

Vậy thì.

「Giờ thì, Tội phạm-kun. Người định giết ta bao nhiêu lần đây?」

--Cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi sẽ chết bao nhiêu lần tôi thích cho đến khi tôi có thể thắng.

Trái tim sẽ vỡ vụn khi một người chết vô số lần. Một người bình thường chắc chắn sẽ hóa điên.

Nhưng xin lỗi là, tôi đã tan vỡ từ rất lâu rồi.

Không thể nào làm tổn thương tôi được hơn nữa.

Đó là tại sao.

――――――――――――――――Name: Esashi SanaJob: Special Forces Top LeaderBattle Rank: 167Superpower: Braver [error]Taijutsu: SS

――――――――――――――――

「Chuẩn bị đi. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ trở nênc muddy」

Tôi chạy với thanh kiếm trên tay.

Để có thể đốt cháy cuộc sống này cho đến cuối cùng.

 ☆☆☆

Sát khí bao trùm tăng vọt, và hai hình bóng quét ngang không khí.

「Haaaaa! 」

「Taaaaaa! 」

Kiếm và quyền xẻ dọc không gian.

Áp lực gió phá hủy không gian thành nhiều mảnh, ảnh hưởng lan truyền đến toàn bộ tòa nhà.

Dù vậy, cả hai không quan tâm đến chuyện đó.

Chỉ một điều duy nhất bên tâm trí hai con người này.

「--Ngươi đang cản đường ta…..Ta sẽ nghiền nát ngươi!」

「--Công lý sẽ được thực thi! Ta sẽ giết ngươi 」

Tràn ngập bên trong không gian nơi này là sát ý dày đặc.

Giết chết đối thủ.

Không phải chỉ giết bình thường.

--Nghiền nát đối phương bằng một sức mạnh áp đảo.

Một chiến thắng toàn diện. Một sự thảm sát tuyệt đối.

Không còn gì ngoài nó.

Điều họ muốn là--『Cái chết』 của kẻ thù.

「Haa!」

Nắm đấm của Rinji gầm lên.

Sana chém chặn với thanh kiếm của mình, nhưng chấn động lan truyền từ thanh kiếm, cô ấy có thể cảm nhận thấy từ nó.

Cô nhăn mày ngay lập tức--giây phút sau đó, hắn đá vào má cô ấy.

「--!」

「Hồi sinh…..à! Ta hiểu, thật thú vị! Sẽ chỉ hợp lý nếu 『phục sinh』của cô có gì đó kiểu như nhược điểm hoặc cái giá nào đó, và giới hạn nữa! Được lắm, Pantheon. Cùng chiến một trận đẫm máu cho đến kiệt quệ nào!」

Nhổ ra máu.

Sana phun máu ra từ miệng, lườm Rinji với đôi mát trống rỗng.

Và--cô nắm lấy thanh kiếm. !

「--Giải phóng hoàn toàn, 【Thánh kiếm】!」

Đột nhiên, thanh kiếm mà cô đang cầm, tỏa sáng.

Đó cũng là một trong những năng lực của cô.

Cường hóa chuẩn mực thanh kiếm mà cô đang cầm. (Earnestly enhancing, earnestly là nghiêm túc đứng đắn, k hiểu cho lắm nên chịu vậy, ai có cao kiến xin chỉ giáo)

Càng cường hóa, cô càng kiệt sức--

(Đằng nào mình cũng chết, quan tâm làm gì!)

Cô gái mỉm cười với khuôn mặt bị bóp méo trong điên cuồng.

Một sự giải phóng hoàn toàn cùng với lòng quả cảm đang cháy rực.

Ngay lúc này, thanh kiếm của cô ấy chính xác là một thánh kiếm có thể cắt được mọi thứ.

Đối mặt với sức mạnh thần thánh của thanh kiếm chỉ đến từ thần thoại và cổ tích, Rinji cảm thấy nỗi sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên và giữ khoảng cách mà không hạ thấp phòng thủ của mình.

Mặt khác, cô ấy đặt thánh kiếm lên vai, và mỉm cười rạng rỡ.

「Giờ thì, chết cùng nhau nào」

--Và ánh sáng lóe lên.

Thứ tấn công hắn cùng với một âm thanh gầm rú chính là quang kích.

Tia sáng phóng ra từ thánh kiếm vung xuống.

Vô số tia sáng kết hợp lại thành một, và lấp đầy tầm nhìn của hắn--đối mặt với nó, Rinji cười.

「Tốt lắm, ta có thể cảm thấy được cái chết.」

Phòng thủ bằng cả hai bàn tay, ánh sáng nuốt chửng hắn ta.

Đó là sự bạo lực của công lý có thể hủy diệt bất cứ thứ gì thành hư vô.

Dù vậy, Rinji kẻ xuất hiện từ bên trong ánh sáng đó, đứng bình thản--mặc cho vết bỏng vẫn còn đó và khói bốc lên từ cơ thể.

「Nhưng vẫn yếu đuối.」

Sana ngạc nhiên mở to mắt khi nhìn thấ--và ngay sau đó, đống gạnh vụn hắn đá vào, trúng thẳng mặt cô ấy.

Âm thanh dày đặc dội lại, và cô người ngã về phía trước, lấy tay quệt đôi mắt bê bết máu của mình….ngay lập tức sau đó, một đòn lên gối hướng đến, và cô đi chuyển để né nó. Nhưng.

「Ta không cho phép. Chết đi.」

Nắm lấy đầu cô ấy bằng cả hai tay--đòn cước công đến.

Đầu gối hắn dập nát mặt cô ấy, và âm thanh chết chóc có thể nghe thấy.

--Và tái sinh.

Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ người cô, và da thịt được phục hồi.

「--Cho dù, có bao nhiêu lần đi chăng nữa.」

Tầm nhìn quay trở lại đôi mắt cô.

Một sự đe dọa siêu phàm hơn cô ấy lúc trước được giải phóng, và Rinji kẻ đang chứng kiến chuyện đó, lại vung nắm đấm.

Giống như đòn trước, cô ấy lại chặn nó bằng thanh kiếm.

Nhưng rõ ràng『cứng』 hơn lúc trước.

Sức mạnh của cô không hề thay đổi--hoặc đúng hơn là, vì tình cảnh của cô ấy được cải thiện, sức mạnh của cô đáng lẽ cũng tăng lên.

Vậy nhưng, so với lúc trước, sự bình thản có thể nhìn thấy ở cô. Cú vung quyền không đẩy lùi cô như lần trước. Sự dao động trong nắm đấm mạnh hơn.

--Cô ấy đã mạnh hơn. (nói thật là tôi khá tự tin đoạn này mình dịch khá chuẩn, nhưng vẫn đéo hiểu ông tác viết cái mẹ gì nữa, haha)

「Tốt lắm. Ngươi thực sự rất thú vị.」(những thằng sắp chết vì ảo tưởng cũng hay nói thế :v)

Tôi mỉm cười, và nghiêng đầu. (một trong những cái dở hơi của ông tác giả này là ngôi kể cực kỳ tùm lum hoặc là do eng dịch ngáo đá, bảo sao k ai minh họa cho :v)

Đột nhiên, thánh kiếm sượt qua mặt, và một vết sẹo đỏ in lên má tôi.

Vết thương đầu tiên được gây ra bởi một kẻ ngoài King of Black Coffin, Iwato.

Đối mặt với nó, tôi hé mở đôi mắt một chút—và thay đổi thành khuôn mặt dữ tợn.

「Thú vị lắm, Pantheon!」(thằng này hình như có mỗi một chiêu hay sao ý)

Siết chặt nắm đấm, hắn dồn thẳng vào mặt Sana.

Đó là đòn thổi bay từ tốc độ thay vì sức mạnh. (tôi đoán là thằng này chém gió giống yasuo nhưng mà kiểu tập trung vào một điểm)

Dù vậy, đòn thổi bay từ cơ thể Rinji luôn là 『chết chóc』.Một khi phải hứng chịu cứ thổi(từ áp lực), chiến thắng đã được định đoạt.

Bởi vậy, San--còn không thèm cố để né đòn. (đoạn này tôi bị bối rối lever xoắn não, mất nửa tiếng để suy ngẫm cho đến khi đọc đoạn sau thì đm tác giả)

「Câm mồm. Và chết đi」

Cô nhận lấy nắm đấm bằng khuôn mặt mình.

Khuôn mặt bị nghiền nát ngay lập tức, và cô ấy chết. (đoạn này nè, hóa ra là tự sát, hợp lý một cách óc chó vãi ch)

Và, hồi sinh.

Dù bao nhiêu lần đi nữa. Lần nào cũng vậy.

Để có thể chiến thắng.

Để có thể thực thi công lý.

「Ta sẽ hồi sinh bao nhiêu lần ta muốn.」

Không hề có chút nhược điểm nào ở nó.

Cô ấy hồi sinh mà không phải trả bất cứ giá nào.

Cô ấy hồi sinh—với một sức mạnh mới bên trong cơ thể.

「Wha--」

Một đòn tích tụ tự sát.

Nhìn thấy đòn tấn công bất ngờ đó, hắn ta mở to mắt—và ngay sau đó, thánh kiếm chém chéo xuống cơ thể hắn.

Dù đã nhảy lùi lại ngay lập tức, hắn không thể tránh được hoàn toàn.

Máu tươi văng ra từ vết thương sâu, và cảm thấy một cơn đau thiêu đốt, Rinji siết nắm đắm lại trong khi cau mày.

Và, hắn vung đến.

「 …….!Ng-ngươi…….!」

Bởi nỗi sợ hãi lần đầu tiên hắn cảm thấy.

Người phụ nữ này sẽ không chết.

Dù có chết, cô ta cũng sẽ không ngừng hồi sinh.

Cô ta không phải là anh hùng gì hết.

Cô ta là một con zombie bất tử.

--Mọi sự kháng cự của mình là vô nghĩa.

Tôi sợ cảnh tượng rằng mình sẽ thua, cái chết của tôi đã được định đoạt.

Bởi vậy, hắn siết nắm đấm một cách nghiêm túc.

「--Chết đi! 『Nắm đấm hủy diệt thần thánh (Sự chết chóc)』!」

Nó chính là quyền mạnh nhất phá hủy mọi thứ.

Nắm đắm với toàn bộ sức mạnh.

Sức mạnh của nắm đấm đó dễ dàng vượt qua Battle Rank của hắn, và điều đang chờ đợi ở cô--chỉ là 『cái chết』.

Dù vậy.

「………Hi,iii?」

Cô ấy sẽ hồi sinh dù bao nhiêu lần chết đi chăng nữa.

Trước mắt hắn là hình ảnh cô ấy đứng đó với một nụ cười bất thường dù có mang trên mình một cái lỗ. Trào máu ra từ miêng, cô cười trong điên cuồng trong khi phó mặc cho cơ thể hồi sinh lại.

「Đau đấy. Kể từ khi với Iwato-kun mà tôi phải chết đến 3 lần khi đấu với một đối thủ.」

Nghe thấy điều đó, Saikyou Rinji cảm thấy sợ hãi.

--Và khi nhận ra, tay phải của hắn đã biến mất.

Mở to mắt trong đau đớn, trước cả khi hắn có thể gào lên, tay trái hắn biến mất.

Tiếp sau đó là chân phải. Và, rồi là chân trái—

「Nói đi. Ngươi còn nhớ đã nói gì lúc đầu không?」

Khi nhận ra, tôi đã nằm trên sàn rồi.

Tai phải, tay trái.

Chân phải, chân trái. Tôi không thể tìm thấy chúng.

Mở to mắt trước tình huống không thể hiểu nổi này. Tôi nhìn xuống mặt đất.

Và--Tôi tìm thấy chúng.

「Ng-Ngươi. ………」

Pantheon, cười trong điên cuồng.

Thứ cô ta đang cầm trên tay trái của mình….chắc chắn là một cái tay của hắn.

Hơn thế, tay trái và cả hai chân đang lăn trên mặt đất ngay dưới tầm chân hắn. Cảnh tượng tiếng cười trong khi cầm cánh tay phải rỉ máu trên tay--y như một Chúa quỷ.

「『--Quyết định rồi. Ta sẽ giết ngươi trước』」

Nghe thấy điều đó, một tiếng hét lộ ra từ cổ họng tôi.

Từ ngữ mà tôi đã từng nghe trước đó.

Tôi nhớ nó--hay đúng hơn, tôi gợi nhớ lại.

「Ngươi nói thế, đúng không? Rằng ngươi sẽ giết ta trước」

「Đ-đó, là…….」

「Nó sẽ không thay đổi đâu, ta không có ý định thay đổi nó. Ngươi sẽ giết. Ngươi sẽ bị giết. Ngươi sẽ bị giết một cách thô bạo.」

Đôi mắt đó bị bóp méo trong điên cuồng.

「Thường có trường hợp là một cảnh kẻ xấu xuất hiện sau khi ngươi tưởng hắn đã bị giết. Ta sẽ không làm chuyện gì đó như thế đâu nhé. Điều ta sẽ làm là giết. Nghiền nát hắn cho đến khi hắn chết hẳn. Đó là tại sao, ngươi không cần phải lo đâu. 」(không lo kiểu gì thế!?)

Và rồi, cô để lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Đó là sự sảng khoái tồi tệ--và chắc chắn là độc ác.

Trên hết, nó tràn đầy sự điên dồ.

「Giờ thì, ta sẽ thay Chúa trừng phạt ngươi.」

Thánh kiếm chói sáng vung xuống.

Đến độ mà Chúa quỷ là cái tên vô cùng thích hợp với cô ấy--mạng sống của hắn bị lấy đi không chút do dự

Bình luận (0)Facebook