Chương 120: "Tuyệt cảnh"
Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:02
(Độc thoại)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã gặp khó khăn trong việc kết bạn với những người khác.
Tôi không thể nào hiểu được họ đang nghĩ gì.
Ngay cả khi tôi muốn ở một mình, họ luôn cố gắng tiếp cận tôi, có lẽ là do vẻ đẹp của tôi chăng?
Từ bạn cùng lớp, cho đến những giáo viên.
Họ luôn tiếp cận tôi một cách bí ẩn... nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về nó. Hay đúng hơn, tôi cảm thấy việc này khá phiền phức...
(......Lũ ngốc)
Mặc dù trông như thế này thôi, chứ trước đây tôi vẫn thường được mọi người gọi là thần đồng đấy.
Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Đó là những gì người khác thường nói về tôi, nhưng họ không hề biết rằng tôi lại là một người khá bi quan. Tôi không hề nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại bất kỳ tác dụng nào cả.
Trên hết, tôi có thể biết được ý đồ của những người đang tiếp cận tôi bằng cách nào đó.
『Nếu lôi kéo được cô ta, địa vị của mình sẽ-- 』『Cô ấy khá vô lễ, nhưng cũng rất dễ thương . Nếu mình kết thân với cô ấy--』『Tình hình sẽ rất tệ nếu mình trở thành kẻ thù của cô gái được mọi người yêu mến này--』『Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mình thậm chí có thể hẹn hò với cô ấy--』
... Tôi không thể nào lớn lên một cách bình thường trong môi trường như thế này được.
Tôi từ chối tất cả bọn họ.
Tôi không muốn điều đó. Tôi không biết gì hết. Biến hết đi!
Mọi người trong lớp học bỗng nhiên đơ người lại ngay giây phút tôi nói ra điều đó, khung cảnh ấy quả thật khá thú vị. Sau đó thì, uhm, việc bắt nạt bắt đầu diễn ra.
Mà thôi, sao cũng được, tôi không quan tâm đến việc bị bắt nạt cho lắm.
Ngay cả khi những chữ viết nguệch ngoạc xuất hiện trên bàn tôi, kẻ chủ mưu cũng chỉ cười rất tự nhiên như thể muốn nói『Eh, cô đang bị bắt nạt à (lol)?』. Tôi cũng chỉ đấm những tên cố gắng làm phiền mình trong giờ học khi giáo viên quay lên bảng. Và khi dép đi trong nhà của mình biến mất, tôi cũng chỉ việc dùng đôi dành cho khách. Hay chính xác hơn, đôi dành cho khách không khác gì đôi của tôi cả.
Nhưng có lẽ tôi vẫn còn hơi trẻ con vào thời điểm đó.
Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi đã đấm vào mặt một tên phiền phức sặc mùi nước hoa khi hắn ta nói rằng「Này người đẹp. Em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi chứ?」. Nếu tôi nhớ không lầm thì hắn là con của một nghị sĩ thì phải. Sau đó, những việc tôi từng làm bị phát hiện, và kết quả là tôi đã bị triệu tập cùng đám đã bắt nạt mình. Thậm chí cả cảnh sát cũng dính dáng vào vụ này.
-- Và, tình cờ thay...
「……Oh, trông cô có vẻ mạnh nhỉ. Tôi khá tò mò về siêu năng lực của cô đấy」
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
☆☆☆
「「Cái……!?」」
Tomomi và Mikoto thốt lên.
Họ nhìn vào trần nhà đang nứt ra với sự ngạc nhiên, rồi đột nhiên lên tiếng khi nhìn thấy tên lực sĩ và người phụ nữ đang rơi xuống.
「M-Matsubara!?」「Khoan đã, cô đang làm gì ở đây vậy, Tsukie-san!?」
Cả hai nhảy ra sau trong khi nói như vậy, cùng lúc đó, vô số mảnh vỡ và một cơ thể đồ sộ đâm sầm vào nơi họ vừa đứng. Với Tsukie, cô sử dụng bóng tối để triệt tiêu động lượng, rồi nhanh chóng tiếp đất ngay cạnh Tomomi.
「……Well. Hắn ta khá mạnh. Này Tomomi, siêu năng lực của hắn trông giống của cô đấy」「……Không, nó chỉ khiến hắn trở nên lực lưỡng thôi, đúng chứ? Cho tôi xin kiếu……」
Khi quay người lại, thứ hiện trước mắt họ là khung cảnh Matsubara đang xuất hiện từ đống đổ nát--
「Nnnnnnnn, Cơ bắppppppppppp! Fuhahaha, mình không chết ngay cả khi rơi xuyên qua 4 tầng và phải hứng chịu đống gạch vụn ấy! Quả đúng như mong đợi! Những thứ như thế sẽ không bao giờ xuyên qua được cơ bắp của mình!」「……Đầu hắn ta vừa đập vào đâu à?」
Tomomi lẩm bẩm như vậy khi nhìn thấy cách cư xử của hắn.
Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Matsubara, nhưng...
「…… Đó là bản chất của hắn ta rồi. Tên lực sĩ đó」
Mặt cô biến dạng khi nghe lời thì thào từ sau lưng mình.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của đồng đội mình từ đằng sau, Mikoto vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhưng má cô ấy trở nên ửng đỏ và đôi vai đang run nhẹ.
「……Vất vả quá nhỉ」
Mikoto quay mặt đi chỗ khác trong sự xấu hổ khi nghe những lời của Tomomi.
Tomomi đột nhiên cảm thấy thông cảm cho cô ấy, nhưng-- ngay sau đó, cô nhanh chóng nhảy ra sau khi cảm nhận được luồng sát khí dày đặc.
「Funuun!」
Đống cơ bắp ngay lập tức đập vào nơi cô ấy vừa ở.
--Một đòn tấn công vô cùng chuẩn xác.
Cùng lúc đó, Tsukie, người cùng vừa tránh khỏi đống cơ bắp đó, thở dài.
「……Chỉ là để đề phòng thôi. Nhưng Tomomi, tên lực sĩ đó rất mạnh」
──────────────
Tên: Matsubara Makoto
Battle Rank: 60
Siêu năng lực: Matchless Muscles[SS]
Taijutsu: SSS
──────────────
「Fuhahaha! Ta nghĩ ngươi đã buông lỏng cảnh giác, nhưng tốc độ phản ứng đó! Thành viên hạng A mạnh nhất và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quả nhiên không phải chỉ để trưng!」
Matsubara hét lên.
Battle Rank 60.
Mức Battle Rank vượt trội hơn cả những Sacred Beast hạng thấp.
Hơn thế nữa, taijutsu của hắn cũng đạt hạng cao nhất,【SSS】.
Điều đó có nghĩa là hắn mạnh ngang với Iwato, người được mệnh danh là『King of Black Coffin』vào thời điểm hiện tại, hắn cũng sở hữu năng lực phòng ngự vượt trội hơn hẳn Iwato. Hai người họ thở dài khi nhìn thấy mức Battle Rank lố bịch ấy.
--Và, người còn lại thì.
「……Thực sự rất khó chịu khi phải đánh nhau cùng hắn ta, nhưng ta không còn cách nào khác để giết con khốn đó cả. Vậy nên, ta sẽ nghiền nát ngươi với toàn bộ sức mạnh của mình」
Khoảnh khắc tiếp theo, Mikoto đột nhiên biến mất-- và đến khi Tomomi nhận ra, cô ấy đã xuất hiện trước mặt cô.
Đây là kĩ năng di chuyển huyền thoại, thứ mà chỉ những người có năng khiếu mới có thể sử dụng qua quá trình tập luyện lâu dài--『Shukuchihou』.
Tomomi mở to mắt khi chứng kiến『Shukuchihou』"thật" lần đầu tiên trong đời-- ngay sau đó, cô tiếp tục bị ngạc nhiên bởi những cái bóng xuất hiện từ bên cạnh.
Cô đã tránh được thanh Raikirimaru của Mikoto, nhưng
「L-Làm ơn nói rằng tôi chỉ đang nằm mơ đi!?」
Tomomi hét lên khi thấy những cái bóng đó dễ dàng bị chém đứt.
『Bóng』được tạo ra bởi Tsukie là công cụ đa năng có thể biến đổi thành một vũ khí mang sức tấn công mạnh mẽ hay một lá chắn có độ cứng còn hơn cả thép.
Vậy mà, trước mặt họ lại là cảnh Mikoto đang chém đứt chúng như thể đang cắt giấy vậy.
──────────────
Tên: Kuroku Mikoto
Battle Rank: 65
Siêu Năng Lực: Mind's Eye[SS]
Taijutsu: S
──────────────
--Cô ta thậm chí còn mạnh hơn Matsubara.
「Kể cả các ngươi có biết trước đi nữa thì cũng vô dụng thôi . Siêu năng lực của ta là『Mind's Eye』. Nó giúp ta có thể nhìn thấu điểm yếu của bất kỳ sinh vật nào. Nhờ đó, toàn bộ những đòn tấn công của ta đều trở thành đòn chí mạng」「Ngươi……! Ngươi nói chuyện cứ như một chuunibyou thực thụ vậy! Nhưng siêu năng lực lố bịch đó là gì vậy!?」
Hơn nữa, thứ phiền phức nhất lại là kỹ thuật của cô ta.
Kinh nghiệm của một kiếm sĩ và những kỹ xảo có được thông qua toàn bộ quá trình luyện tập đến giờ lại không thể nào đo được bằng Battle Rank. Nhưng có một điều chắc chắn là, cô ta vượt trội hơn Tomomi--
(Chết tiệt……Nếu không nhờ thanh katana này, có lẽ mình đã mất mạng ngay từ đầu rồi)
Có lẽ cô ta đã bắt đầu dùng katana sau khi thức tỉnh siêu năng lực.
Hoặc cũng có thể là ngược lại.
Nhưng dù thế nào đi nữa-- chúng vẫn kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mức độ tương thích giữa những khả năng của cô ta lại quá cao. Kết quả là sức mạnh của cô ta vượt trội hơn hẳn những gì được ghi trong Battle Rank.
「Lên nào, cơ bắp」「Các ngươi là người đã khơi mào cuộc chiến này. Nên ta mong các ngươi đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây」
Lực sĩ ở bên phải, kiếm sĩ ở bên trái.
Trước tình cảnh đó, Tomomi và Tsukie, những người đang tựa lưng vào nhau, đang cảm thấy căng thẳng.
Ngay lúc này, Tomomi và Tsukie hoàn toàn kém xa họ về Battle Rank.
Hơn nữa, đối thủ của họ lại sở hữu nguồn sức mạnh vượt trội hơn hẳn những gì được thể hiện qua Battle Rank.
「Điều này... Un」
Tsukie thì thào.
Như thể đáp lại cô ấy, Tomomi thở ra một cách nặng nề.
Nhưng khi cảm nhận được thân thể và từng nhịp tim của Tsukie từ sau lưng mình, cô mỉm cười.
Vì lý do nào đó, cô đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cô gặp Tsukie.
Một cô gái bi quan và mang trong mình lòng căm thù với Unknown--bản thân cô vào thời điểm ấy, đã tìm thấy hạnh phúc.
Và cuộc gặp gỡ với chàng trai đó.
「À, thì ra đây là thứ được gọi là "tuyệt cảnh"」
Trong khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, cô mỉm cười.
P/s: 3 tháng rồi mà vẫn chưa có ai nhận bộ này nhỉ (─‿‿─)