Chương 105: Tội phạm
Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:31:23
Tôi đã bắt đầu công việc bán thời gian mới của mình được một tuần.
Đó là một tuần rất dài, và khả năng nấu ăn của tôi cũng dần dần được cải thiện từng chút một.
「Ta-dah! Một bento có-thể-ăn đã ra lò! 」
「……」
Onikko nhìn với đôi mắt lạnh lùng vào bento được tôi làm ra với sự tự tin.
「…… Tôi không thể thấy... bất cứ thứ gì ngoài cơm」
「Đúng thế, chỉ có cơm thôi」
Cô rụt rè lẩm bẩm, và tôi trả lời đầy tự tin.
Gạo là khởi đầu của tất cả mọi thứ.
Lúc đầu, tôi đã thử nấu các món ăn khác nhau mà trước đây chưa từng làm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thành công.
Vì vậy, tôi đã suy nghĩ về cách để làm ra một bữa trưa phù hợp.
Và cuối cùng tôi đã đi đến một kết luận.
「Anh nghĩ mình chỉ cần bỏ cơm vào bento và mang theo một hộp furikake」
Đúng như mong đợi, cô ấy nhìn một cách lạnh lùng về phía tôi, người đang tỏ ra tự tin, và trở về ghế sofa như thể đã mất đi hứng thú.
「Phí thời gian. Thức ăn…nhanh」
「Sao em lại tàn nhẫn thế...…」
Tôi chùn vai và đặt bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn lên bàn.
「Hôm nay, anh đã thử mạo hiểm một chút. Đây là ochazuke 」
Trong khi nói vậy, tôi đổ nước nóng vào tô, và mùi thơm bắt đầu tỏa ra.
Cô co giật khi nhìn thấy nó.
Khi tôi nhìn cô ấy, đôi mắt cô sáng lên vì chưa bao giờ thấy món ăn như vậy trước đây, và tôi mỉm cười trong trái tim mình.
Đã bao nhiêu lần thất bại khi cố gắng làm ra món này? Có lẽ, khoảng 10 lần, và mỗi lần thất bại, tôi sẽ tự ăn nó.
Tiếp theo, tôi muốn thử món mì ly. Trong khi tôi suy nghĩ đến thử thách tiếp theo, cô ấy lên tiếng như thể đã nhận ra điều gì đó.
「Ah ... anh ... không phải đến giờ rồi sao?」
「Nn? Thời gian? Thời gian …… đã đến giờ rồi! 」
Khi nhìn vào đồng hồ, chỉ còn một vài phút nữa là đến giờ làm việc của tôi.
Người ta nói rằng họ sẽ cảm thấy thư giãn sau một tuần, nhưng tôi nghĩ mình đã quá thư giãn chỉ vì nó ở gần.
「A-Anh đi đây! Anh sẽ khóa cửa nên xin hãy đặt bát vào bếp giúp anh!」
Tôi nói vậy, rồi nhanh chóng lấy áo khoác và bắt đầu chạy.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô ấy trông như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chỉ nghĩ về công việc bán thời gian của mình.
☆☆☆
「Anh có cần tôi hâm nóng bento không?」
「Không, ổn thôi」
Tôi đưa hộp bento cho một khách quen, và anh ta vội vã rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Bởi vì hôm nay là ngày trong tuần, Senpai và những người khác không có mặt ở đây. Không có nhiều khách hàng, vậy nên tôi là người duy nhất ở quầy tính tiền.
Khi nhìn xung quanh, không có một khách hàng nào cả, và sau khi hít thở, tôi nhìn vào khách hàng thường xuyên vừa mới rời cửa hàng.
「A …… không, B, mình nghĩ vậy」
Anh ta không trông giống như một người bình thường.
Có lẽ siêu năng lực của anh ta là『Tăng cường thể chất』. Nếu xét về mặt bằng chung của Lực lượng Đặc biệt, anh ấy sẽ là người đứng đầu ở phân khúc trung bình ~ thấp của hạng B.
Nói một cách đơn giản, nó giống như『khi tôi bắt đầu đánh giá quá cao sức mạnh của chính mình』.
「…… Haa, mình vẫn chưa bỏ được thói quen này」
Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen mà tôi khi còn là『King of Black Coffin』. Tôi luôn luôn thận trọng với người lạ vì tôi không thể biết được ai và lúc nào người đó sẽ phản bội tôi. Hôm nay cũng y như vậy.
Khách quen …… giả sử rằng anh ta là thành viên của Lực lượng Đặc biệt.
Vậy thì có thể Kaa-san đã ra lệnh cho anh ta làm điều gì đó--ví dụ, như『Theo dõi tên tội phạm nguy hiểm nhất đang đối đầu với Lực lượng Đặc biệt』.
Về người giám sát, công việc không phải chỉ đơn giản là『đến cửa hàng hàng ngày, cho tôi thấy mặt, và về nhà』như anh ta đang làm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng anh ấy có thể là một thành viên lười biếng. Nếu phải theo dõi, anh ta cũng nên theo tôi về nhà. Vì không làm như vậy, nên anh ta chắc hẳn không phải thành viên hạng A.
「Haa ……」
Tôi thở dài khi nghĩ rằng anh ta đang thực hiện nhiệm vụ này chỉ vì bị ép buộc.
Sau đó, người quản lý đang làm nhiều công việc ở phía sau, đột nhiên xuất hiện.
「Có chuyện gì vậy, Nagumo-kun? Trông cậu không ổn lắm……」
「Ah, tôi không sao」
Tôi nhanh chóng trả lời, nhưng Quản lý vẫn nghi ngờ tôi.
「Vậy sao? Sau cùng thì tôi vẫn là Quản lý, vậy nên nếu bạn muốn hỏi một cái gì đó, cứ tự nhiên, nhé? Nếu cậu cần tư vấn thì cũng được thôi」
「Vâng, khi đến lúc đó, tôi sẽ nhờ cậy vào ông」
Nói thế, tôi mỉm cười và ông ấy cũng cười với sự hài lòng trong khi đánh tôi.
Sau đó, cửa sau được mở ra, và tôi có thể nghe thấy senpai đang nói 「Chào buổi sáng!」.
「…… Eh? Hôm nay Senpai có ca trực à? 」
「À …… Tôi không nghĩ thế」
Nghe thấy điều đó, tôi có một linh cảm khó chịu.
Mặc dù trông như thế này, Quản lý là một người rất đáng tin cậy. Nếu ông nói cô ấy không có ca trực nào, thì, rất có thể đó là sự thật. Và trên hết, tôi nhớ lịch trực.
Vậy nên, không đời nào cô ấy sẽ đến cửa hàng vào ngày hôm nay …… đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng hét nhỏ.
Một tiếng hét nhỏ phát ra từ cổ họng ai đó mà Quản lý không thể nghe thấy.
Tiếp theo, một tiếng bước chân dường như đã bị hoảng sợ và một tiếng bước chân thận trọng phát ra. Tôi đã nắm được toàn bộ tình hình.
「Quản lý, gọi cảnh sát ngay lập tức. Sẽ rất khó để đối phó nếu không có Lực Lượng Đặc Biệt, nên xin hãy gọi cho họ luôn」
「!? H-Hiểu rồi 」
Ông trả lời với một giọng nhỏ trước sự nghiêm túc bất thường của tôi, lấy ra thiết bị đặc biệt từ trong túi, rồi ấn nút cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt. Tại thời điểm ông bỏ thiết bị vào túi mình, một người đàn ông với thân hình to lớn xuất hiện ở cửa.
「Đừng cố di chuyển! Nếu không, tao không cam đoan con bé này sẽ bình yên vô sự đâu!」
Đó là người khách quen vừa rời khỏi cửa hàng.
Anh ta đang dí khẩu súng chỉ được cung cấp bởi Lực lượng Đặc biệt vào trán Senpai, và Quản lý nuốt nước bọt khi thấy điều đó.
Tôi nhìn kỹ người đàn ông, và thở dài.
「…… Hiểu rồi, một cựu Lực lượng Đặc biệt, huh」
Trong khi nhận ra rằng dự đoán trước đây của tôi là sai.
Bây giờ, tôi quyết định giơ cả hai tay lên.
☆☆☆
Quản lý và tôi quỳ xuống trong khi đưa hai tay lên, và người đàn ông đã chặn cả cửa trước và cửa sau, tặ lưỡi trong khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
「Chết tiệt ……! Tại sao cảnh sát và Lực lượng đặc biệt ở đây !? Thằng khốn! Mày đã gọi cho họ, phải không? 」
「K-Không thể nào! Chúng tôi đã giơ cả hai tay lên ngay từ đầu! 」
「…… Tch, đúng vậy thật」
Quản lý đang nhìn tôi vì khả năng diễn xuất của tôi, nhưng lần này, tôi không có thời gian để suy nghĩ chỉ vì họ đang ở đây.
Tình hình hiện tại khá rắc rối.
Cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt đang bao vây ở bên ngoài, và trong cửa hàng, có bốn người, Quản lý, tôi, Senpai và tên tội phạm.
Màu tóc của người quản lý cũng tương tự như mái tóc hiện tại của tôi. Mặc dù Senpai có mái tóc màu hạt dẻ sáng, nhưng nếu tôi không nhầm, cô ấy đã từng nói rằng siêu năng lực của cô là『Tính toán siêu phàm』không thích hợp để chiến đấu.
Và, siêu năng lực của tôi là『Tăng cường thể chất・ Yếu』. Siêu năng lực nguyên bản của tôi 『Power of Existence Manipulation』 đã hoàn toàn bị phong ấn bởi sự căng thẳng.
Do đó, tôi chỉ có thể sử dụng taijutsu. Tôi phải đứng lên từ trạng thái quỳ gối này và bảo vệ Senpai trước viên đạn được bắn ra.
「…… Fuu」
Tôi thở ra và suy nghĩ.
Giả sử rằng đối thủ là cựu thành viên của Lực lượng Đặc biệt.
Vậy thì, ngay cả khi trở thành một tên tội phạm, anh ta hẳn phải có kiến thức phổ thông và khả năng cảm nhận nguy hiểm. Và anh ta có thể chiến đấu ở mức độ nào đó.
『Cảnh báo! Ngươi đang bị bao vậy! Hãy đầu hàng và thả con tin ra!』
「Ha, mày ngốc à! Muốn tao thả con tin ra? Vậy thì, tao sẽ không thả nó ra cho đến khi tụi mày cam đoan không làm gì tap!」
--Hắn không bị là ngu, huh.
Tôi lẩm bẩm trong lòng, và nhìn ra ngoài.
Và tôi có thể thấy một người quen thuộc đang đứng đó.
『Cảnh báo! Đầu hàng đi, tên tội phạm kia! Nếu không, cây búa công lý sẽ giáng xuống đầu ngươi!』
「Ha, thật ngu ngốc! Không đời nào lại có thứ như thế …… thứ như thế không …… Aaaaah !?」
Sau khi nhạn ra chủ nhân của giọng nói đó, hắn ta hét lên một cách kinh ngạc.
Nếu từng thuộc Lực lượng Đặc biệt, không đời nào anh ta lại không biết mặt cô ấy.
Xét cho cùng, người đang đứng đó là……
「Cái!? T-Tại sao『King of Heroes』lại ở nơi này !?」
Sau khi nghe như vậy, Quản lý và Senpai đã hiểu được tình hình.
Chỉ có hai người trên thế giới có thể tự mình phá hủy một quốc gia. Họ được gọi là Absolute.
Theo nghĩa khác,『Những người rất đáng sợ』.
Sana-san, người mà tôi đang nhìn thấy qua cửa sổ, nói vào cái loa và nhìn tôi.
『Cậu sẽ làm gì đây?』
Tôi mỉm cười gượng gạo khi cảm nhận được điều đó từ đôi mắt của cô.
Cô ấy là con quái vật thực sự trong việc đọc suy nghĩ của người khác.
Vậy thì.
Tôi mỉm cười và bắt đầu nói với cô ấy về kế hoạch của mình.