World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Nỗi buồn & Sự khởi đầu

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:28:52

--Aah, chán quá.

Cô gái lẩm bẩm như vậy khi ngồi trên đống xác chết.

Một ngọn núi nhỏ đã được hình thành từ các xác chết bên dưới cô gái, và tất cả đều là Sacred Beast.

--Aah, thật sự chán.

Cô lẩm bẩm như vậy, và nhảy xuống từ núi xác chết.

Cô ấy rất mạnh.

Ban đầu, đồng loại của cô cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ ai đó mạnh hơn họ.

Tuy nhiên, cô ấy quá mạnh.

Nhiều người mạnh mẽ đến để thách đấu với cô, nhưng tất cả bọn họ đều chết trong vòng vài giây.

Khi nhận ra điều đó, không còn ai muốn thách đấu cô nữa, và cô mất đi tư cách để được gọi là chủ nhân.

Do đó cô đã bị đuổi khỏi nhà, và cứ như thế, cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những sinh vật mạnh mẽ.

--Có vẻ như Sacred Beast không phù hợp với mình nữa rồi. Divine Beast...... hoặc cao hơn nữa thì càng tốt. Mặc dù mình chưa từng gặp chúng trước đây.

Sức mạnh của cô ấy khá bất thường.

Ngay cả một lớp Sacred Beast cũng sẽ chết chỉ với một cú đấm của cô ấy, và với sức mạnh gần bằng một Divine Beast--thậm chí khi chống lại một quái vật với Battle Rank hơn 90, cô cũng không cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa.

Cô nghĩ đây là một vấn đề khá quan trọng.

Nếu cứ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn như thế này, chắc chắn rằng ngay cả một Divine Beast cũng sẽ không còn phù hợp với mình vào một ngày nào đó. Sẽ ổn thôi ngay cả khi mình vượt qua người đó. Mình muốn phục vụ ai đó mạnh hơn sớm nhất có thể.

Mong muốn đó được tích lũy dần dần.

Rồi đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong tâm trí cô.

--Shutendouji?

Đúng vậy, đó là Shutendouji.

Cô nhớ lại người đàn ông mình đã nghe được từ những lời đồn.

Anh ta giết Divine Beast chỉ với một ngón tay, nắm đấm của anh có thể phá vỡ cả lục địa, và trong một trận chiến tay không, không ai có thể chống lại anh ta.

Tuy nhiên, người đàn ông đó đã chết trong một trận chiến tay không bởi một chàng trai.

Đó là một tin tốt với chúng tôi bởi thứ mà anh ta mang đến chỉ là nỗi tuyệt vọng, nhưng bản thân anh sẽ không bao giờ tấn công chúng tôi. Đó là một truyền thuyết được lưu truyền.

Khi cô cố nhớ lại tên của chàng trai đó.

--Nếu mình nhớ chính xác, tên cậu ấy là ......

[Black Pandora, đúng không?]

Đột nhiên, giọng nói đó phát ra sau từ lưng cô.

--Người nào!?

Cô hét lên, và nhảy khỏi nơi đó.

Sau khi giữ một khoảng cách an toàn, cô quay lại. Cô đã rất ngạc nhiên bởi sự tồn tại ở đó.

--N-N-Nhân loại!?

Phải, người đang đứng đó chắc chắn là một con người.

Nơi đây là bên ngoài bức tường. Một thế giới bị thống trị bởi Unknown.

Không thể nào một con người lại ở đây được, nhưng người đứng đó lại là một con người.

Hắn ta có mái tóc xù màu tím và đang mặc một chiếc áo choàng trắng.

--Một nhà nghiên cứu.

Người đàn ông này phù hợp với từ đó và hắn ta đang đứng trước mặt cô.

[Cô ... đang tìm kiếm một đối thủ mạnh mẽ, đúng không?]

Hắn ta nói thế.

Cô gật đầu trong bối rối, người đàn ông nở một nụ cười giả tạo khi thấy điều đó, rồi lặp lại cái tên ấy một lần nữa.

[Black Pandora. Cô biết cậu ta, đúng không?]

Tất nhiên là tôi biết.

Cậu ta đã thực hiện một vụ thảm sát bên ngoài bức tường cách đây ba năm. Một con quái vật thực sự đã từng chiến đấu với Shutendouji.

Và là Absolute duy nhất mà cô muốn phục vụ.

Đó là lý do tại sao, cô nuốt nước bọt và gật đầu.

Người đàn ông thấy điều đó, thở phào nhẹ nhõm, và đặt tay lên ngực hắn ta.

[Thật tuyệt. Sức mạnh của tôi thấp hơn so với những người đó. Vì vậy, tôi không thể làm bất cứ điều gì với cô bằng vũ lực. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị giết nếu cô tỏ ra không quan tâm về điều này ......]

Nói xong, hắn lau mồ hôi.

Rõ ràng, lời nói của hắn ta dường như là sự thật khi mồ hôi lạnh đang toát ra từ cơ thể hắn.

Có vẻ như cô đã bộc lộ sát ý của mình và nhắm vào hắn ta trước khi cô biết điều đó.

Cô loại bỏ sát ý của mình, sau khi thấy điều đó, người đàn ông nói rằng--

[Tôi có một đề nghị. Hiện tại, tôi đang lên kế hoạch hủy diệt một thị trấn. Và Black Pandora đang sống ở nơi đó]

Và hắn ta nói ra ý định thực sự.

[Tôi sẽ đưa cô tới gặp cậu ta. Vì vậy, tôi muốn cô chiến đấu với cậu ấy]

Hắn nói thế trong khi cười toe toét.

☆☆☆

[Aah, chán quá]

Iwato lẩm bẩm như vậy.

Một tuần đã trôi qua kể từ đó, kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, hôm nay là thứ Bảy.

Iwato nằm xuống sàn trong khi lẩm bẩm những lời như vậy trong phòng khách.

[Haa ...... Anh đang làm gì vào sáng sớm vậy?]

Ayame nói vậy và nhìn xuống Iwato từ trên lầu.

Xét cho cùng, Ayame, người đang nhắm đến việc『chiếm lấy trái tim của Iwato』, vẫn ăn bám tại nhà Nagumo như thường lệ.

[Nn ~, Karen đâu rồi?]

[Cô ấy vẫn đang ngủ ~]

Ayame trả lời câu hỏi của Iwato với cùng giai điệu, và bắt đầu bước vào bếp. Sau đó, cô ấy đổ đầy một cốc nước.

Khoảng 15 phút nữa là đến bữa sáng.

Trong khi uống nước, Ayame cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về Iwato, người trước giờ thường chuẩn bị bữa sáng, vẫn còn đang nghỉ ngơi như thế này.

Iwato nhìn vào cô--và cậu mở to mắt khi nhìn thấy chiếc cốc.

[Đ-Đợi đã, Ayame ...... cái cốc đó là của tôi, đúng chứ?]

[Eh? Anh đang nói gì vậy......]

Ayame nói vậy và nới lỏng khuôn mặt mình, rồi đặt cốc của Iwato lên bếp

[Trước tiên, khi một cô gái có tình cảm với anh đang sống chung với anh, ít nhất anh phải chuẩn bị tâm lý rằng các đồ đạc của mình sẽ được sử dụng chứ. Chúng ta đang sống cùng nhau dưới một mái nhà, anh biết không?]

[Này, đó là những lời mà một phụ nữ nên nói với người đàn ông à?]

Iwato thở dài khi cậu bắt đầu đứng dậy, và vươn mình.

[Nhưng mà, nó chắc chắn khá là nóng ...... Ayame, cô có ổn với nhiệt không? Ít nhiều gì thì cô vẫn là một ma cà rồng]

[Ý anh là gì khi nói 'ít nhiều' ......]

Ayame nói vậy và thở dài. Sau đó, cô bắt đầu kéo bộ đồ ngủ của mình để tạo ra gió.

[Không đời nào nó lại liên quan đến việc là ma cà rồng, mặc dù em khá yếu với nhiệt ...... Nhưng nhờ có máy điều hòa, em có thể sống như thế này]

Iwato thở dài khi thấy điều đó, và cậu nói điều này trong khi nhìn lên trần nhà.

[Ayame-chan, tôi có thể thấy áo ngực của cô]

Sau đó, Iwato đã bị đánh.

☆☆☆

Cùng ngày.

Iwato cảm thấy chán từ buổi chiều, nên cậu quyết định đến thư viện.

Mặc dù sẽ nhanh hơn khi đi bằng xe đạp, Iwato quyết định đi bộ vì trời mát.

[...... Ah]

[[Ah]]

Vài phút sau khi Iwato rời khỏi nhà, cậu gặp một cặp đôi.

Hai người đang nắm tay nhau trong khi đỏ mặt, và bước đi trong khi điều chỉnh tốc độ của họ.

Khi nhìn thấy điều đó, Iwato nhếch mép cười và vẫy tay chào họ—

[Đợi đã! Cậu đang cười gì vậy !?]

--Cùng lúc đó, chàng trai đó đã hỏi vậy.

Khi nói đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cặp đôi ấy là Eita và lớp trưởng.

[Well, bởi vì cậu đang tận hưởng tuổi trẻ của mình]

Iwato nói trong khi cười toe toét, và Eita đỏ mặt trong sự xấu hổ. Đối với một người đàn ông, đây là một cảnh tượng vô nghĩa.

Do đó, Iwato bỏ qua Eita, và nhìn vào lớp trưởng ở đằng sau.

[Vậy thì, lớp trưởng, cậu đang hẹn hò à?]

[H-H-Hẹn hò!? ...... C-Có lẽ!]

Ý cậu là gì?

Iwato nhìn về phía Eita một lần nữa, và anh gật đầu trong bối rối.

Iwato khẳng định được điều đó khi nhìn thấy biểu hiện của anh ta.

[Nói cách khác, hai người quyết định đi đâu đó cùng nhau, nhưng vì cả hai đều xấu hổ, hai người không thể sử dụng từ『hẹn hò』. Kết quả là nó đã trở thành thế này, và hai người không biết liệu đó là một buổi hẹn hò hay không]

((Q-Quá chính xác ......))

Eita và lớp trưởng rùng mình khi nghe những lời nói hoàn toàn chuẩn xác đó.

Bởi vì sự phát triển này là một mô típ thường xuất hiện trong shoujo manga. Trong tình huống này, nhân vật nữ thường xuyên--

『K-Không lẽ...đây! Đây là một buổi hẹn hò !? 』

--nói như vậy trong khi đặt tay lên má. Tình hình hiện tại giữa Eita và lớp trưởng là như thế.

Đó là lý do tại sao, Iwato gật đầu--

『Gugaaaaaaa!』

--và mở to mắt trước tiếng gầm đột ngột.

[E-Eita! Tiếng cảnh báo có vang lên ở đây không !?]

[He? K-Không! Ít nhất, mình không nghe thấy nó!]

Lớp trưởng gật đầu đồng ý với những lời của Eita, và khi thấy điều đó, một từ nào đó xuất hiện trong đầu Iwato.

(Lỗ hổng ...... im lặng!)

Có thể đã có một số người đang trốn thoát được từ phòng thí nghiệm, nhưng bản năng của Iwato mách bảo cậu rằng đó không phải là câu trả lời.

[Chết tiệt, điều này sẽ phiền phức đây......]

Iwato nhắm mắt lại, và tập trung tinh thần.

Chỉ với một tiếng gầm, cậu có thể xác định khoảng cách chứ không phải là hướng.

Sự tập trung của Iwato tăng lên, và khung cảnh đang dần dần xuất hiện trong tâm trí cậu.

Và--cậu nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân.

[Được rồi!]

Iwato liếc qua Eita.

Nếu chỉ có Eita, Iwato có thể cùng anh ta sơ tán cư dân, nhưng lần này lớp trưởng ở cùng anh ta. Do đó, Eita chỉ nên tập trung vào việc bảo vệ lớp trưởng.

Vì vậy, công việc của Iwato là--

[Mình cần phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt]

Iwato lẩm bẩm như vậy và bắt đầu chạy.

Bình luận (0)Facebook