Chương 58: Nghi ngờ
Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:29:19
Tsumugu quay lại khi nghe thấy tiếng nổ.
[Không phải... hướng bắc? Vậy... Ayame...?]
『Tại sao cô lại có thể nhìn đi chỗ khác!』
Khoảnh khắc tiếp theo, bạch hổ tiến lại gần cô và vung cánh tay khổng lồ của hắn xuống.
--Nhưng,
[Nn ... tại sao không]
Pita!
Cánh tay đã bị cản lại và bạch hổ mở to mắt trước tình huống không thể tin được. Và khi nhìn thấy hình dáng của cô--hắn bị sốc.
『C-C-Cánh tay đó là gì !?』
Cánh tay của hắn bị chặn lại bởi tay của Tsumugu.
Đây chắc chắn là vấn đề gây sốc--một cánh tay kỳ lạ đã mọc ra từ vai cô.
Một cánh tay màu trắng đầy cơ bắp với móng tay dài, đó chắc chắn là tay『Ogre』.
Bạch hổ nghĩ đến một khả năng khi thấy điều đó.
『Đ-Đừng nói với ta, ngươi là humanoid Unknown!?”
Tsumugu giật mình bởi những lời đó.
Ngọn lửa trắng--hay ngọn lửa thần thánh vừa nãy chắc chắn là một siêu năng lực. Do đó, nếu Tsumugu là một con người, cô ấy không thể nào có được siêu năng lực thứ hai--trong trường hợp này là『Tay Ogre』.
Do đó, bạch hổ đoán rằng cánh tay đó là hiệu ứng『Biến đổi』của humanoid Unknown.
Khi đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn hợp lý trong tình huống hiện tại--
[...... Haa ... ta không hiểu... những gì... ngươi đang nói]
Cô thở dài trong ngạc nhiên và thả tay hắn ra.
Ngay sau đó, bạch hổ giữ một khoảng cách với cô--và bị bối rối trước lời cô nói.
[Tsumugu hoàn toàn là một con người. Không phải Unknown. Miễn là... vẫn sống với tư cách em gái của Nii-san--điều đó là sự thật]
Tsumugu nói thế mà không hề do dự.
Chắc chắn là siêu năng lực của cô ấy trông giống như một 『humanoid』.
Thế nên bạch hổ bị bối rối trước những lời đó, và kết quả, hắn quyết định xem đó là những lời nói dối--hắn không thể không làm như vậy.
『Dối trá! Ngươi hoàn toàn là một Unknown--nói cách khác, một sinh vật giống như bọn ta và được sinh ra để "giết người"! Dù ngươi đã trải qua điều gì đi nữa. Dù ngươi có cảm thấy thoải mái thế nào với thân phận hiện tại đi nữa. Đây là sự thật mà ngươi không bao giờ có thể thay đổi! 』
Tsumugu nhìn xuống sau khi nghe những lời đó.
Khi thấy điều đó, bạch hổ tin chắc rằng cô gái này là một Unknown.
Tuy nhiên--
[Đủ rồi]
Vào khoảnh khắc tiếp theo, một mặt trời khổng lồ màu trắng xuất hiện trên tay cô.
Do nhiệt độ quá cao, mồ hôi trên cơ thể bạch hổ bốc hơi ngay lập tức, và khói cùng mùi khó chịu dần dần bốc lên từ lông của hắn.
[Ta là một con người. Việc đó không liên quan gì đến quá khứ. Và ta... không cần... ngươi xác minh]
Bạch hổ mở to mắt khi nghe những lời đó, và khi nhìn vào mắt cô--một cơn ớn lạnh chạy qua cột sống của hắn.
Thứ được phản chiếu trong đôi mắt đó là ngọn lửa lạnh lẽo.
Ánh mắt đó giống như cách mà người với sức mạnh áp đảo nhìn vào một kẻ hoàn toàn yếu đuối. Như thể cô không coi hắn ta là một sinh vật sống.
Khi hắn nhận ra, toàn bộ Unknown xung quanh đều đã chết vì nhiệt độ quá cao, sau khi thấy điều đó, hắn lại nhìn cô một lần nữa, và chế nhạo.
『Ta hiểu rồi. Ngay từ đầu, ta không hề có cơ hội để chiến thắng ngươi, huh. Bảo sao ta chỉ có thể cảm nhận được sự bình tĩnh từ ngươi』
Hắn lẩm bẩm như vậy và nhắm mắt lại.
Đó là biểu hiện của một người đã chuẩn bị để『chết』. Tsumugu, người nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc, bắn mặt trời về phía hắn ta mà không hề thương xót.
[『Hell Fire Star』]
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt trời bao quanh cơ thể hắn, và hình thành một miệng núi lửa khổng lồ.
Để lại một cô bé đứng yên với cảm giác cô đơn.
Cô ấy ngước mắt lên.
Chỉ có sự buồn tẻ xuất hiện trên bầu trời xanh, và cô ấy lẩm bẩm điều này một cách buồn bã.
[Nii-san... em... giống như... một con người... đúng không?]
☆☆☆
[Oi oi, Tsumu ...... Sao em lại dùng nó ......]
Iwato quat sát từ xa, và lẩm bẩm với khuôn mặt co giật.
--Hell Fire Star.
Đòn tấn công mạnh nhất của Tsumugu. Mặc dù có vẻ như cô đã dễ dàng hủy diệt đối thủ khi quan sát từ xa, nhưng tất cả những sinh vật sống trong khu vực lân cận đều đã chết hết.
[Well, con cá xấu xí đó có lẽ cũng đã chết.Mình đoán thế]
Tuy nhiên.
Iwato đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
Liệu Tsumugu có sử dụng kỹ năng đó để tiêu diệt một đối thủ yếu hơn mình không? Iwato đã đi đến hướng có kẻ địch mạnh nhất, không đời nào đối thủ của cô lại mạnh hơn cả hai, nhưng—
[Vậy thì, kẻ địch đã nói điều gì đó khó chịu ......?]
Iwato đã đạt được kết luận như vậy.
Cậu bỏ tay ra khỏi cằm và nhìn hai người đang thở một cách nặng nề.
[Này, anh chàng ở bên đó có xấu tính không?]
『Aah !? Làm như ta biết không bằng? 』
Cùng lúc với câu trả lời, Raijinman đã bắn ra một tia chớp.
Iwato cản nó một lần nữa, và đồng thời, cậu chặn cánh tay của con quỷ đang lao đến với một cú thúc.
Dogyaaa!
Kết quả, người đàn ông mặc áo đen với cánh tay quỷ bị thổi bay đi và lăn trên mặt đất.
[Guaaaa !? Đòn tấn công của『Devilman』này với toàn bộ sức mạnh lại bị chặn chỉ với một cú thúc !? Một cú thúc !?]
Trong khi hét lên như vậy, người đàn ông mặc áo choàng đen--Devilman giữ vai mình.
Iwato bịt tai lại với ngón tay của mình khi nghe tiếng hét, rồi cậu ngáp.
Sau đó, cậu đi đến một kết luận.
[Un, ta hơi lo lắng, nên hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này]
Thời điểm tiếp theo, Iwato đã biến mất.
Trước cảnh đó, ngay cả Devilman cùng mở to mắt, hắn nhìn sang Raijinman. Và khi nhìn thấy chàng trai đang cười toe toét ở phía sau, hắn nhanh chóng lên tiếng.
[R-Raijinman! Cẩn thận sau lưng!]
[Hai, hơi chậm rồi]
Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Raijinman bị Iwato tóm lấy, và khuôn mặt hắn đập xuống đất.
Chỉ trong một đòn,『Raijinman』, Unknown có khả năng phá hủy một đất nước, đã chết, và khi thấy điều đó, Devilman nhớ lại những gì nhà nghiên cứu đã nói.
『Tại thị trấn này, có hai lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Đặc biệt, một thành viên hạng A, Isakai Manabu, Thủ tướng và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Đừng bỏ qua bất kỳ một ai, nhưng nếu gặp một trong hai lãnh đạo cấp cao, hãy chạy đi. Có lẽ, chỉ có cô ấy mới có cơ hội chống lại họ』
Hắn nhớ lại những lời đó và kiểm tra tình hình hiện tại.
Mình đã từng gặp『cô ấy』một lần. Chắc chắn, cô ấy quá áp đảo đến nỗi mình không nghĩ có thể thắng được cô ta. Cô ấy mạnh tới mức mà mình nghĩ rằng không ai có thể chống lại cô ấy.
Tuy nhiên--
(Mình không nghĩ rằng cô ấy có thể thắng--Không, mình không tài nào tưởng tượng được cảnh chàng trai này sẽ thua. Mình thậm chí không thể tưởng tượng ra hình dạng hắn ta khi đang chật vật……)
Iwato thì giống--không, áp đảo hơn cô ấy.
Khi Devilman nhận ra điều đó, Iwato đã đến gần, và hắn lẩm bẩm điều này với một nụ cười gượng gạo.
[Số mình nhọ thật]
Devilman nói điều đó và chết.
☆☆☆
Và như thế, những Unknown tấn công Takino Camping site đã bị tiêu diệt.
Sau đó, khi Lực lượng Đặc biệt đến, họ nuốt nước bọt khi nhìn thấy số lượng Unknown, họ tìm thấy tổng cộng 4 xác chết của Sacred Beast.
Hơn nữa, xác của 12 Mythical Beast và khoảng 400 Monster đã được tìm thấy. Sự cố này đã trở thành vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Tuy nhiên số lượng nạn nhân trong vụ tấn công này rất thấp.
Một nửa trong số họ đã trốn trong hội trường đa năng vì bữa sáng được cung cấp ở đó, và vào ngày hôm sau, giới truyền thông đã công bố rằng kết quả của sự cố lần này đều là nhờ vào một thành viên hạng A, một thành viên hạng B, và cậu bé đã đánh bại Sacred Beast. Tuy nhiên, những người được cứu bởi Iwato và Tsumugu đã nghi ngờ giới truyền thông, họ cảm ơn và khen ngợi cả hai.
Thời gian trôi qua. Sau một tuần.
Khi Iwato tắt tivi trong phòng khách, cậu mở thiết bị của mình.
Và nhìn vào màn hình hiển thị.
[Đúng như dự đoán,『lỗ hổng im lặng』chưa hề xuất hiện ở nước ngoài. Kaa-san, mẹ đã tìm thấy gì chưa?]
Người đang hiển thị trên màn hình là mẹ ruột của Iwato--Kanekura Tsukie. Cô thở dài một cách mệt mỏi.
"Không có gì nhiều. Mẹ chỉ tìm thấy một người được gọi là "nhà nghiên cứu". Và ở nước ngoài--không, lỗ hổng im lặng chưa từng xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác ngoài thị trấn này. Đúng như dự đoán, chỉ có một khả năng』
Cô lẩm bẩm như vậy, rồi họ nhìn vào mắt nhau.
Và--
『[Một kẻ phản bội]』
Iwato và Tsukie lẩm bẩm cùng một từ.
Tsukie nhướng mày khi ý kiến của cô giống như Iwato, và cô ấy nói lý do đạt được câu trả lời đó.
『Khi xem xét có một kẻ phản bội trong thị trấn của mình, có khả năng người đó có thể làm hỏng thiết bị phát hiện ở thị trấn này từ bên trong, và mở một lỗ hổng trong thời gian đó』
[Bây giờ lỗ hổng dọc im lặng đã được phát hiện, nhưng thật lạ lùng khi nó chỉ xuất hiện ở Sapporo. Không lẽ nơi này được ưu tiên?]
Iwato nói vậy, cùng lúc đó, cậu cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ cầu thang.
[Tsumu-san! Xem này, chị có đồ ngọt]
[Ra ngoài nhanh nào, nếu không chị sẽ tán tỉnh với Iwato-sama]
Iwato thở dài khi nghe thấy giọng nói của hai người.
Tsukie cau mày như thể cô đã nghe được những lời đó.
『Đừng nói với mẹ ...... Tsumu-chan lại bị trầm cảm à?』
[Ah, un. Từ vài ngày trước]
Đúng vậy, vài ngày sau sự cố, Tsumugu tự nhốt mình trong phòng.
Trong quá khứ--vì Tsumugu 3 năm trước đã làm điều tương tự, Iwato đã không mất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn lo lắng.
[Vậy thì ...... phải làm gì đây?]
Iwato lẩm bẩm như vậy trong khi nhìn vào Tsukie, người đang giơ ngón tay cái lên.