Chương 52: Cắm trại
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:28:55
Gần một tuần đã trôi qua. Thứ bảy.
[Kỳ nghỉ hè ...... huh]
Iwato lẩm bẩm như vậy.
Đúng vậy. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu ngày hôm qua, Iwato và những người khác có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi từ hôm nay.
Tuy nhiên--
[Mặc dù đang là mùa hè, mình lại không có việc gì để làm]
Iwato lẩm bẩm như vậy và nhìn xuống bàn tay của mình.
Thứ cậu đang cầm trên tay là chiếc sonsole đã mượn từ Tsumugu, cậu lựa chọn game khi nhấn các nút.
Thứ mà Iwato đang chơi là là một tựa game săn bắn Unknown nổi tiếng, Unknown Hunter X, viết tắt là NonHunX.
Iwato đang đương đầu với Tamakitsune. Một con cáo cổ dài với các đòn tấn công bằng bong bóng.
[Yosh! Nhận lấy này!]
Iwato, người đang sử dụng một thanh kiếm dài, liên tục tấn công.
Tập trung vào điểm yếu và tấn công liên tục.
『Bạn nhận được thư mới』
Đột nhiên âm thanh đó phát ra.
Iwato nghĩ--Un, mình chỉ tưởng tượng thôi.
Thực tế là cậu quyết định bỏ qua nó vì lười, nhưng cậu có linh cảm rằng--
--Nếu mình đọc lá thư, nó sẽ dẫn đến rắc rối sau này.
Zuzazazaza! Gakin!
Iwato tiếp tục chơi NonHunX.
Và nhạc chuông reo lên một lần nữa.
『Bạn nhận『 bạn 『bạn『 bạ 『b ......』 』』 』』
Đến mức nó sẽ không để nhạc chuông trước đó kết thúc.
Iwato thở dài trong khi chuyển chiếc console sang chế độ ngủ, và nhấn vào thư trong thiết bị của mình.
Cùng lúc màn hình xuất hiện, "từ《Hiragishi Eita》" đã lấp đầy hộp thư đến của cậu.
[Tưởng gì! Hóa ra là Eita. Vậy thì không đọc nó cũng không sao]
Iwato ngay lập tức đưa ra quyết định như vậy, nhưng ngay khi cậu quay sang chiếc sonsole--nhạc chuông lại bắt đầu vang lên.
(Cậu ấy muốn cái gì vậy ...... Bây giờ mình đang bận rộn với NonHunX. Mình đang cố gắng farm 'Tamakitsune skyscales')
Iwato nói như vậy trong tâm trí của mình, và nhìn xuống cuộc gọi--rồi trả lời cuộc gọi mà không hề do dự.
[Ah, lớp trưởng? Chào buổi sáng ~]
Phải, ngay khi mình nghĩ đó là Eita, người gọi lại là lớp trưởng.
Nếu là Eita, mình sẽ bỏ qua nó, nhưng nếu đó là lớp trưởng-một khách quen của Overdye SRB. Mình không thể phớt lờ cô ấy.
Đó là lý do tại sao Iwato trả lời cuộc gọi--
『Yo, cậu trả lời cuộc gọi của lớp trưởng mà không trả lời thư của mình, huh? Cậu đang cố làm gì vậy?"
[......Xin lỗi? Có lẽ cậu đã nhầm mình với người khác?]
『Đừng có mà giả giọng!』
Giọng nói phát ra từ cuộc gọi là Eita.
Để đối phó với cậu ta, Iwato đã cố gắng giả giọng, nhưng sau cùng nó vẫn không có hiệu quả. Và Iwato đã từ bỏ nó.
[Chuyện gì? Mình đang bận farm『Tamakitsune skyscales』. Không lẽ cậu muốn giúp mình?]
『Không! Tại sao cậu lại cố gắng để farm vật phẩm có tỉ lệ rớt thấp như vậy...... quên nó đi. Lúc này cậu có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ hè không? Ngoại trừ NonHunX 』
Đúng như mong đợi từ Eita.
Anh ta đã loại trừ hoàn toàn cái cớ để nói『Ah, yeah. Mình có chứ』nhưng『Thực ra, đó là NonHunX』.
Như mong đợi từ người bạn thân nhất.
Iwato thở dài và lẩm bẩm『Không』.
Nếu bỏ qua NonHunX, Iwato không có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè của mình. Chỉ có cuộc sống tự do hàng ngày đang chờ cậu phía trước.
Thế nên Iwato đã nói vậy—
『Vậy thì, đi cắm trại không?』
[......Gì cơ?]
Iwato hỏi theo bản năng khi nghe kế hoạch của Eita.
☆☆☆
Công viên Takino Suzuran ở Sapporo.
Mặc dù nó được gọi là một công viên, diện tích của nó vào khoảng 400 ha--theo cách dễ hiểu hơn, nó rộng khoảng 80 Tokyo Dome (sân vận động ở Tokyo).
Đối với cư dân thành phố Sapporo, họ sẽ liên tưởng đến nó nếu người ta nói 『Mở cửa miễn phí vào ban ngày』 hoặc 『Sự khác biệt về kích cỡ giữa các linh vật và trang phục của chúng』
Quay trở lại chủ đề chính.
Nó chưa hề thay đổi kể từ Năm của Thiên tai. Một địa điểm nổi tiếng với rất nhiều sân chơi mà mỗi đứa trẻ ở Sapporo đều sẽ đến đây ít nhất một lần.
Và một trong những thứ đặc trưng ở Takino Suzuran Park là Takino Campsite. Lần này, Eita đã chọn cắm trại tại đó.
Bởi vì
[Ừ-Ừm… Mình thực sự đã lên kế hoạch đi cùng lớp trưởng, nhưng… c-cậu biết đấy… ở một đêm cùng với nhau thì… đúng không?]
Cậu chỉ cần chuẩn bị và đi thôi.
Iwato rất muốn nói điều đó, nhưng cậu không làm như vậy, và vì Eita đã cầu xin cậu, Iwato quyết định đi cùng.
Tuy nhiên--
[...... Tại sao mọi người lại ở đây?]
Nói xong, Iwato nhìn ba cô gái quen thuộc - Karen, Ayame và Tsumugu.
Và ở chiếc xe đằng sau.
Một người phụ nữ bước ra khỏi đó với khuôn mặt mệt mỏi--Nakajima-sensei thở dài, và cô chỉ ngón trỏ về phía Tsumugu.
[Đó là mệnh lệnh của cô gái này. Cô nói rằng "Tôi muốn ở lại khu cắm trại, vì vậy hãy là người giám hộ". Hay đúng hơn, mỗi khi cô ấy đột nhiên gọi điện một cách bất thường, nó sẽ là thứ gì đó giống như thế này......]
Cô nói thế và đặt tay lên trán.
Khi nghe những lời của Nakajima, Iwato đã đoán được tình hình bằng cách nào đó, nhưng mặt cậu đang co giật và cậu mỉm cười gượng gạo.
Sau cùng thì--
[..... Um, tôi không nói gì về ngày hôm nay cả, đúng không?]
Quả thực là như vậy.
Iwato không kể cho ba người họ về chuyến cắm trại này. Cậu không có lý do cụ thể để làm như vậy, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ đi một mình vì đây là cuộc hẹn hò của Eita và lớp trưởng.
Do đó, các cô gái không được nghe bất kỳ thông tin nào về nó, và cậu thậm chí còn nói rằng『Hôm nay tôi sẽ ở lại nhà Eita』.
Đó là lý do tại sao cậu bị bối rối.
[Tại sao thông tin lại bị lộ ......?]
Tsumgu đảo mắt khi nghe những lời của Iwato.
Iwato biết rằng hành động của Tsumugu chứng minh rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó trong khi cắn rứt lương tâm.
Cậu biết rằng mặc dù Tsumugu chỉ nổi bật với tình trạng hikkikomori và chứng cuồng melon soda, nhưng thực ra, cô ấy cùng một thần giống hoặc thậm chí giỏi hơn Ayame.
Trước khi Tsumugu biết, Iwato đã bước tới trước mặt cô, và cậu nhấn vào má cô bằng một tay.
[Funyu]
[Tsumu-chan, em có biết riêng tư nghĩa là gì không?]
[E-Em không biết. Bởi vì ... Tsumu ... một đứa trẻ]
Em sẽ không nhìn vào mắt anh đâu.
Iwato thở dài khi nhận ra ý nghĩ đó của cô ấy.
Một trong những kỹ năng của Iwato là cậu có thể phát hiện lời nói dối từ những từ ngữ, ánh mắt và hành vi của một người.
Hơn nữa, độ chính xác là khá cao, và cậu thậm chí có thể phát hiện chỉ với cử chỉ, nhưng khi cậu nhìn vào mắt của người đó, thì nó đã trở thành『Mind-reading』.
Do đó, cô cố gắng không nhìn vào mắt cậu trong tuyệt vọng, và khi thấy điều đó, Iwato đã biết được sự thật theo một cách khác.
[Về những thông tin của em, nếu em không muốn nhìn vào đôi mắt của anh, nó thậm chí còn dễ dàng hơn để biết]
[Ha !? E-Em chịu thua......]
Tsumugu chùn vai xuống, còn Iwato hướng mắt về phía Eita và lớp trưởng.
[Bằng cách nào đó, mình xin lỗi ...... Có vẻ như một số người không cần thiết đã đi cùng]
[Ý anh là gì nói không cần thiết !?]
Mặc dù nghe thấy tiếng hét của Karen, cậu lờ nó đi một cách vi diệu.
Eita và lớp trưởng có một biểu cảm phức tạp với 60% niềm vui, 20% sự bối rối, và 20% còn lại được thể hiện trên khuôn mặt của họ, và cả hai gật đầu.
Iwato nói điều này khi thấy điều đó.
[Chi ...... đồ thua cuộc]
[Minh không muốn nghe điều đó từ cậu!]
Một sự đáp trả hoàn toàn hợp lý.
☆☆☆
[Hoo? Không tệ]
Nakajima-sensei lẩm bẩm khi cô ấy nhìn thấy những thứ đó.
Có hai ngôi nhà nhỏ được xây liền kề nhau với bề ngoài trông như『lều cắm trại』.
Ngay cả Iwato cũng nhìn chúng theo bản năng vì đây là lần đầu tiên cậu thấy nó, Ayame tình cờ nhìn cậu và cô cười.
[Iwato-sama, phần nào đó anh vẫn còn khá trẻ con]
Sự tỉnh táo của Iwato trở lại sau câu nói đó.
Cậu ngay lập tức dừng lại và sửa chiếc túi đang được mang trên vai.
[Well, trước tiên, chúng ta nên đặt hành lý vào trong nhà]
[Được thôi]
Nakajima-sensei đồng ý với Iwato, và hai người họ bắt đầu đi bộ đến cùng một ngôi nhà.
[Tại sao cô lại đến cùng nhà với em!?]
[Ah? Trên thế giới, đó là kiến thức phổ thông rằng phải sắp xếp mọi thứ ở chỗ trống mà. Em vẫn chưa nắm vững các kiến thức phổ thông à?]
[Tất nhiên là em biết! Đó là lý do em hỏi cô!]
Iwato đẩy Nakajima-sensei người đang nói thế, ra khỏi nơi đó, rồi quay lại và bắt đầu đi đến ngôi nhà.
Và--
[Có cả nam và nữ ở đây, vì vậy ......]
[Đúng thế! Như dự đoán, ngôi nhà nhỏ này sẽ là của Sư Phụ và tôi, những người còn lại có thể ở căn nhà kia]
Trước khi Karen nhận ra, cô đã bị Iwato tóm lấy.
[Đa, nó đau lắm, Sư Phụ! Đây là lần đầu tiên anh làm thế với em! Sao anh lại có thể làm như vậy!?]
[...... Cô có nghiêm túc khi nói vậy không?]
[K-Không! Em chỉ đùa thôi, làm ơn thả em ra đi!]
Sau khi nói thế, Karen bằng cách nào đó đã thoát được và đồng thời, cô ấy trốn đằng sau Ayame.
[Uuu ...... Tôi nghĩ rằng đó là cơ hội để ngủ với Sư Phụ ……]
[Karen, Iwato-sama chỉ xấu hổ thôi. Hãy nhìn kìa. Anh ấy mặc áo được bọn mình tặng. Tình cảm của anh ấy đối với bọn mình chắc chắn đang tăng]
[Ah, cô nói đúng! Tôi chắc chắn rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tực, một số loại sự kiện sẽ xảy ra!]
Iwato thở dài khi nghe cuộc trò chuyện của họ.
Chắc chắn là mình đã rất ngạc nhiên bởi những món quà và mình cũng hạnh phúc. Đó là lý do tại sao, tình cảm của mình chắc chắn đã tăng so với quá khứ, nhưng--
(Việc thừa nhận nó thì... khá ...)
Iwato lẩm bẩm như vậy trong đầu.
Mình không nghĩ rằng sự gia tăng nhỏ bé này sẽ mang lại tình yêu, nhưng nếu thừa nhận điều đó, mình cảm thấy mình đã thua.
Đó là lý do tại sao Iwato nói điều này trong khi chế giễu.
[Well, chắc chắn là sự ưa thích ngày càng tăng, nhưng]
--chỉ như một người bạn.
Cả hai chạy đến ngôi nhà còn lại trong khi khóc.