Chương 102: Kiếm tiền
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:31:11
--Sau đó.
Kaa-san và Lực Lượng Đặc Biệt đã được Tou-san mang về, nhưng mặt khác, Nee-san kiệt sức và Esashi Sana, những người đã đứng về phía chúng tôi, đến thăm nhà tôi.
「……」
Sana-san đang ngồi trên ghế sofa trong khi uống trà.
Nee-san chỉ nói「Chị mệt rồi. Tắm」, rồi bước vào phòng tắm với đôi mắt tuyệt vọng vì lý do nào đó. Cô ấy có thể đang hối hận vì đã phản bội Lực lượng Đặc biệt.
Tou-san nói rằng thật đáng tiếc khi chúng tôi nghỉ việc, nhưng mà, Kaa-san vẫn có quyền quyết định. Vậy thì, bất kể Tou-san có nói gì, chắc chắn rằng chúng tôi vẫn sẽ trở lại Lực lượng Đặc biệt trong tương lai.
「À, mình nghĩ Tomomi vẫn ổn. Vì điều này, cô ấy sẽ không thể làm việc tại Lực lượng Đặc biệt được, nhưng sau cùng thì Tomomi vẫn là một thiên tài. Cô ấy sẽ ngay lập tức tìm được công việc mới thôi」
「…… Cô ngừng việc đọc suy nghĩ của tôi được không?」
Tôi đã thể hiện nó trên khuôn mặt à? Trong khi nghĩ vậy, tôi thở dài. Sau đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, và tôi quay lại.
Onikko, người đang trốn đằng sau chiếc ghế sofa đơn mà tôi đang ngồi, nhìn chằm chằm vào tôi.
「Uo ……, C-Có chuyện gì vậy?」
「……Không có gì」
Tuy nhiên, cô ấy vẫn lườm tôi như thường lệ. Vì cảm thấy hơi xấu hổ, tôi quyết định phớt lờ cô ấy.
Tôi nhìn Sana-san một lần nữa.
「…… Vậy, mục tiêu của cô là gì?」
「Ôi trời, có vẻ như cậu không tin mình」
「…… Không đời nào tôi có thể tin được một người đột nhập vào phòng và ngôi nhà của mình một cách tự nhiên được」
Ngoài ra--
Tôi hướng tầm nhìn về phía sau, và như thường lệ, cô ấy đang đứng sau tôi.
Tôi muốn được tin tương.
Nhưng mà, bản thân tôi hiện tại thì--
「……Mình hiểu rồi. Có vẻ như cô gái đó rất quý giá với cậu」
Tôi thở dài theo bản năng.
Người này là ai? Cô ấy có thể nhìn thấu tôi đến mức nào?
Khi tôi liếc sang, cô ấy đang cười khi nghĩ rằng điều đó rất buồn cười.
「Đừng lo. Về cơ bản mình sẽ không giết trẻ em. Không cần biết chúng là người như thế nào. Bởi vì trẻ em vẫn có thể thay đổi bản thân vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, nếu chúng trở nên sa đọa khi trở thành người lớn, mình sẽ không tha thứ cho chúng」
「……Ah, tôi hiểu」
Đó không phải là những lời nói dối.
Môn học bắt buộc của Lực lượng Đặc biệt - Đọc nguội (Cold Reading).
Nói một cách chính xác, mục đích của nó là để phát hiện những lời nói dối thay vì đọc suy nghĩ.
Tôi chỉ chuyên về phát hiện nói dối, nhưng một số người như cô ấy có thể đọc suy nghĩ của người khác từ lời nói và hành động của họ.
「À, về phát hiện nói dối, cậu giói hơn mình rất nhiều lần」
「Tôi sẽ rất xấu hổ nếu kém hơn về khoản này」
Bây giờ, cô ấy không nói dối.
Nói cách khác, cô ấy hiện là một đồng minh hoặc ít nhất là trung lập.
Trong khi thở phào nhẹ nhõm và dựa lưng vào ghế sofa, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào vai tôi.
「…… Người này ... tốt?」
「À……Anh nghĩ vậy」
Thật bất thường khi cô gái này hỏi tôi điều gì đó.
Tôi trả lời cô ấy trong khi nghĩ như vậy, và tiếng bước chân đột nhiên vang lên.
「Cô ấy là đã một con ngốc từ rất lâu rồi. Miễn là em không làm bất cứ điều gì xấu, cô ấy sẽ không để mắt đến em đây. Hay đúng hơn, ngay cả khi chị làm điều gì đó sai lầm, cô ấy cũng không làm gì với chị vì bọn chị là bạn thời thơ ấu」
「Mình sẽ trừng phạt Tomomi khi cậu làm điều gì đó tồi tệ, cậu biết chứ? Một cú đấm chẳng hạn」
「Cậu đang nói gì khi chính mình cũng đã phá hủy một đất nước thế……」
Qua cuộc trò chuyện của hai người này, tôi có thể hiểu được rằng họ là những người bạn thời thơ ấu.
À, thành thật mà nói, lúc này tôi không quan tâm đến điều đó--
「Nee-san, sao chị không mặc quần áo vào trước đã?」
「Ồ, xin lỗi nhé……」
Cô bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái bán nude và chỉ mặc chiếc quần jean màu xanh đậm. Nếu mái tóc đỏ của cô không dài, thứ gì đó nguy hiểm có thể sẽ bị lộ ra mất.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đang cầm trên tay, và ngồi cạnh Sana-san.
「Đồ quái vật không mặc áo ngực」
「Im đi」
Nee-san trả lời ngay lập tức, thở ra và nhìn lên trần nhà.
「Giờ thì. King of Black Coffin, King of Heroes, và người đứng đầu hạng A. Ba người mạnh nhất trong Lực lượng Đặc biệt đã mất việc …… Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chị đã để dành được một khoản tiền tiết kiệm, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu hết nó」
「Haha, điều đó thật tệ」
Sana-san cười vui vẻ, nhưng dù cô ấy làm vậy cũng không thể thay đổi sự thật rằng đây là một tình hình khá tệ.
「Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ... Thật tốt khi vấn đề với Lực lượng Đặc biệt đã được giải quyết, nhưng vấn đề tiếp theo là tiền ......」
「Chị đang sống với bố mẹ, nên không sao, nhưng vấn đề là hai người」
「Đúng vậy thật …… bây giờ, phải làm gì đây?」
Khi rên rỉ và khoanh tay lại, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào vai mình một lần nữa.
Tôi nhìn thấy cô gái đó đang đứng yên với vẻ mặt lo lắng và buồn bã khi quay lại.
「…… Lỗi… của tôi?」
Cô lẩm bẩm những lời đó, tôi gõ nhẹ lên đầu cô.
「Ouch …… anh ... đang cố giết tôi」
「Không, không hề. Hay đúng hơn, em không cần phải lo lắng về những thứ đó 」
「N-Nhưng……」
Tôi thở dài vì cô ấy chưa chịu từ bỏ, rồi quay lại và véo má.
「Không có nhưng gì hết. Anh đã nói rằng không sao đâu, nên nó sẽ như vậy. Xét cho cùng, anh vẫn khá mạnh, và không có gì mà anh không thể làm 」
Đó là lý do tại sao nó sẽ ổn thôi.
Cho đến bây giờ, tôi đã từng bảo vệ rất nhiều người.
Nên tôi sẽ chứng tỏ ít nhất thì mình vẫn bảo vệ được cô gái này.
Cô gái, người đã nhìn vào mắt tôi, quay lại và chạy đi đâu đó.
「…… Em ấy ghét em à?」
「Ha, không phải ngược lại sao?」
Tôi nhìn Nee-san đang cười khinh bỉ, nhưng cô ấy nhắm mắt lại và không nói gì cả.
Tôi thở dài khi thấy rằng cô ấy không định nói với mình, và quay lại với họ.
「Tôi không biết chi tiết, nhưng tiền tiết kiệm có thể trang trải được bao lâu? Tôi không biết nhiều về những thứ như thế này 」
「À, ví dụ, mặc dù cậu là King of Black Coffin, cậu chỉ mới bắt đầu nhận được tiền lương một vài năm trước đây. Khi xem xét những nhu cầu cần thiết của cô gái và một học sinh cấp hai đang chăm sóc cô ấy một mình …… ít nhất là 3 năm nếu cậu chi tiêu hợp lý」
--3 năm.
Với độ tuổi hiện tại, tôi đang học năm nhất tại trường sơ trung.
Vậy nên 3 năm sau, khi bước sang tuổi 16, tôi sẽ học năm nhất tại trường cao trung. Nếu từ giờ cho đến lúc đó, tôi không có được nguồn thu nhập ổn định nào, chắc chắn tôi không thể nào tiếp tục sống như hiện tại nữa.
Trong khi suy nghĩ, tôi đột nhiên nhận ra tạp chí tuyển dụng đang nằm trong góc tầm nhìn của mình.
Tôi lấy tờ tạp chí, và mở trang đã từng đọc trước đây.
「……Cửa hàng tiện dụng. Tuyển nhân viên」
「Trời ạ, nó lại kết thúc như thế」
Nee-san thở dài.
Tôi mới 13 tuổi. Vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Vì vậy, tôi không thể làm việc trong một doanh nghiệp được, và khả năng bị từ chối cũng khá cao ngay cả đối với những công việc bán thời gian.
Do đó, tôi sẽ làm mọi công việc bán thời gian có thể. Nhận tất cả, và làm việc ở đó. Nếu không, tôi sẽ không còn tiền để trang trải.
Và khi làm việc bán thời gian, tôi sẽ đồng thời tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định trong vòng 3 năm.
「Ví dụ như, thành lập một công ty」
「……Tôi hiểu」
Tôi trả lời như vậy với cô ấy, người lại đọc được suy nghĩ của mình, và nắm đấm của Nee-san rơi xuống đầu Sana-san.
「Oi, cậu đang nói gì với thằng nhóc 13 tuổi thế?」
「Eh! Anh chàng này chắc chắn có thể làm được. Mặc dù không có tài năng, nhưng cậu ấy học mọi thứ rất nhanh! 」
Tôi mỉm cười gượng gạo trong khi nhìn với tạp chí một lần nữa.
Có quá nhiều yếu tố đáng quan ngại. Sự thiếu hiểu biết về những kỹ năng cơ bản cần thiết trong cuộc sống (Bản thân tôi cũng biết rất rõ điều này), tôi không thể làm những công việc lao động tay chân vì độ tuổi của mình, và mái tóc trắng này.
「…… Bây giờ, mình nên làm gì đây?」
Tôi vô tình lẩm bẩm, và chạm vào tóc mái bằng những ngón tay của mình.
Tôi có thể nhìn thấy tóc mái đang chậm rãi đung đưa--đột nhiên, tôi nhận ra rằng Sana-san và Nee-san đang cười toe toét.
「……Hai người đang nghĩ gì thế?」
「Không có gì. Không có gì đặc biệt」
Trong khi nói vậy, cả hai người họ tiếp cận tôi trong khi cười toe toét.
Và trước khi tôi nhận ra, tay họ đang cầm kéo, và cơ thể tôi cứng lại khi nhận ra nơi họ đang nhìn.
「Đ-Đừng nói với tôi...」
「Ồ, đừng nói với mình rằng cậu sẽ đi phỏng vấn với mái tóc dài như vậy? Để đó cho bọn mình. Bọn mình sẽ biến cậu thành một hot boy」
「Cứ để nó cho bọn chị」
Họ giữ chặt cánh tay tôi trong khi nói vậy.
Khuôn mặt tôi trở nên co giật khi thấy rằng họ không hề có ý định dừng lại, và tôi thở ra trong khi cam chịu.
☆☆☆
「…… Và nó đã thành ra thế này」
Những gì được phản chiếu trong gương là một cậu bé với mái tóc nhuộm đen.
Mái tóc dài đã bị cắt ngắn, và màu trắng rực rỡ bây giờ đã chuyển sang màu đen, hay chính xác hơn là màu xanh đậm.
「Ồ! Trông cậu ổn đấy! 」
「Đẹp, quá đẹp. Giờ em có thể dễ dàng chinh phục được mọi Nee-san trên toàn thế giới! 」
Tôi xin lỗi khi nói điều này với họ, nhưng …… tôi không thể cảm thấy thoải mái được vì tôi trông rất khác.
「Trước tiên, mái tóc xanh đậm này là gì? Chị đã sử dụng một số loại công cụ được nạp siêu năng lực à?」
「Ý em là cái này à?」
Trong khi nói vậy, Nee-san lấy ra một loại dầu gội màu đen.
「Đó là thứ được phổ biến từ lâu rồi. Một loại dầu gội có thể tạm thời thay đổi màu tóc thành màu gần như đen」
「Ah, người đó đã bán nó với khẩu hiệu mơ hồ "Tôi muốn trở về cuộc sống trong quá khứ"」
Sana-san lên tiếng như thể cô ấy biết về nó, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết gì cả. Có lẽ là một cái gì đó trước khi tôi được sinh ra.
Tôi nhìn họ với đôi mắt khép hờ, và khi nhận ra điều đó, Nee-san ho một cái và mở miệng.
「U-Ừm. Dường như đó là loại dầu gội có hiệu quả kéo dài trong hai ngày miễn là em không bị dính nước mưa. Nên hãy sử dụng nó hàng ngày. Nếu họ hỏi em『Siêu năng lực của bạn là gì?』trong cuộc phỏng vấn, chỉ cần nói rằng siêu năng lực của em là 【Tăng cường thể chất・Yếu】. Vậy thì, sẽ không có vấn đề gì xảy ra miễn là em không sử dụng sức mạnh của mình quá nhiều」
H-Hiểu rồi ……
Nghe có vẻ tốt.
Đúng như mong đợi từ một thiên tài. Và khi nhìn vào Nee-san, tôi đột nhiên cảm thấy ai đó đang nhìn mình từ đâu đó.
Khi quay lại để xác định ánh mắt đó đến từ đâu, tôi thấy cánh cửa đang được hé ra và một con mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi từ đó.
「…… À」
Tôi chợt nhận ra.
Tôi đã được cắt và nhuộm tóc, và nếu chỉ liếc qua, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy nên, đó là điều tự nhiên mà cô ấy không biết--
「…... Người nào?」
Cùng với lời đó, cánh cửa được đóng lại. Tôi thậm chí còn không thể gọi cô ấy ra ngoài.