Chương mười sáu – Cái Kết Của Một Pháp Sư
Độ dài 3,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53
“Thật hứng thú, ta phải nói là vậy,” người vừa là Medivh vừa không phải Medivh nói. “Hứng thú khi triệu hồi nên cái bóng từ quá khứ của ta, một thứ có thể ngăn ta truy đuổi hai người. Dĩ nhiên rồi, trong khi hai người đang đi tập hợp lực lượng, ta cũng đi tập hợp lực lượng của chính ta.”
Khadgar nhìn Garona và gật đầu. Nữ bán orc đi sang phải vài bước. Họ sẽ bao vây ông già lại nếu họ phải làm thế.
“Thầy à, có chuyện gì xảy ra với ngài vậy?” Khadgar nói và tiến lên một bước, cố tập trung sự chú ý của Ngài Pháp Sư vào mình.
Vị pháp sư già cười lớn. “Xảy ra với ta á? Chẳng có gì xảy ra với ta cả. Đây chính là ta. Ta đã nhơ bẩn ngay từ lúc sinh ra, bị làm ô uế trước khi biết nhận biết, một hạt giống tồi lớn lên thành một trái đắng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Medivh đích thực bao giờ cả.”
“Ngài Pháp Sư, dù cho có chuyện gì đã xảy ra, tôi chắc nó có thể sửa chữa được mà,” Khadgar nói và từ từ tiến về phía ông. Garona đi vòng về bên phải, cây dao găm dài đã lại biến mất – tay cô dường như hoàn toàn trống không.
“Sao ta phải sửa chữa chứ?” Medivh nói với một nụ cười độc địa. “Tất cả đã diễn ra đúng như dự tính. Lũ orc sẽ giết chết loài người và ta sẽ kiểm soát chúng nhờ những thầy pháp trưởng như Gul’dan. Ta sẽ dẫn những tạo vật méo mó đó tới ngôi mộ bị lãng quên nơi giấu xác Sargeras, được bảo vệ khỏi quỷ và con người nhưng không phải là orc, và cơ thể của ta sẽ được tự do. Và rồi ta sẽ lột bỏ cái cơ thể đần độn cùng linh hồn yếu đuối này và thiêu trụi thế giới này một cách cực kỳ xứng đáng.”
Khadgar vừa bước sang trái vừa nói. “Ông là Sargeras.”
“Đúng và sai,” Ngài Pháp Sư nói. “Đúng, khi Aegwynn giết chết cơ thể của ta ta đã trốn trong bụng ả ta, và truyền tinh chất bóng tối của ta vào chính những tế bào của ả. Khi cuối cùng ả đã chọn kết đôi với một pháp sư con người, ta vốn đã ở đó. Người anh em sinh đôi tối tăm của Medivh đã hoàn toàn nhập vào cơ thể của hắn.”
“Thật tàn ác,” Khadgar nói.
Medivh nhe răng. “Chẳng khác gì mấy với những gì Aegwynn đã dự tính, ả cũng đã truyền sức mạnh người Tirisfal vào trong đứa bé. Cũng ít ngờ rằng chỉ còn rất ít chỗ cho chính Medivh trẻ tuổi, với con quỷ cùng ánh sáng cứ chống lại lẫn nhau trong chính linh hồn hắn. Vậy là khi thứ sức mạnh đó thực sự bộc phát, ta nhốt hắn lại một thời gian, tới khi ta có thể triển khai kế hoạch của chính mình.”
Khadgar tiếp tục di chuyển sang trái, cố không nhìn Garona tiến tới sau lưng vị pháp sư già. Thay vì đó anh nói, “Liệu có còn chút gì của Medivh thật sự bên trong ngài không?”
“Một chút,” Medivh nói. “Đủ để xử lý với lũ sinh vật hạ đẳng các người. Đủ để lừa dối lũ vua cùng bầy phù thủy làm theo mục đích của ta. Medivh là một mặt nạ – ta đã để hắn thể hiện đủ với những kẻ khác. Và nếu lúc làm việc ta có trở nên kỳ cục hay thậm chí là điên loạn, chúng lại cho rằng đó là vì vị trí và trách nhiệm của ta, và vì sức mạnh bà mẹ thân yêu của ta trao cho ta.”
Medivh nhe răng như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng. “Ban đầu ta được tạo ra bởi quan điểm chính trị của Magna Aegwynn để trở thành công cụ của bà ta, và rồi được rèn dũa bởi những bàn tay độc địa để trở thành công cụ của chúng. Kể cả Hội cũng xem ta chẳng khác gì một thứ vũ khí để chống lại lũ quỷ. Và vì vậy chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi ta chẳng khác gì một mớ hỗn độn của nhiều phần khác nhau.”
Giờ Garona đã ở sau lưng vị pháp sư, dao đã rút, bước từng bước êm ái trên mặt sàn đá vỏ chai. Không hề có nước mắt trong mắt cô, chỉ là một quyết tâm sắt đá. Khadgar cố tập trung vào Medivh, không muốn khiến cô bị lộ chỉ vì một cái nhìn.
“Anh thấy đấy,” vị pháp sư điên tiếp tục, “Ta chẳng khác gì một bộ phận của một cỗ máy lớn, thứ đã hoạt động từ khi Nguồn Nước Vĩnh Cửu bị phá hủy. Có một thứ mà chút Medivh còn lại và ta đều đồng ý rằng vòng xoay này cần phải bị phá hủy. Về điều này ta đảm bảo với anh, bọn ta có chung suy nghĩ.
Giờ Garona đã tiến sát chỉ còn cách một bước, dao găm giơ cao. Cô bước bước cuối cùng.
“Thứ lỗi nhé,” Medivh nói và vung nắm đấm lên. Những nguồn năng lượng thần bí nhảy múa quanh những đốt ngón tay của ông già, và ông ta đập trúng mặt nữ bán orc. Cô lảo đảo lùi lại sau đòn đánh.
Khadgar đọc thần chú và giơ tay lên làm phép. Có một thứ gì đó đập vào vị pháp sư khiến ông ta mất thăng bằng. Một thứ rất đơn giản. Nhưng rất nhanh.
Medivh đã nhanh hơn, ông lấy lại thăng bằng và giơ một tay lên khum lại. Ngay lập tức, Khadgar cảm thấy bầu không khí quanh anh bị siết chặt lại thành một tấm áo choàng, kẹp chặt tay chân anh là khiến anh không thể di chuyển. Anh hét lên những giọng nói bị bóp nghẹt và nghe rất xa xăm.
Medivh giơ tay còn lại lên, và cơ thể Khadgar trở nên đau đớn. Những khớp xương như bị những cây đinh nóng đỏ đâm vào và dần trở thành những cơn đau nhức nhối. Ngực anh bị thắt chặt, da thịt như bị khô kiệt và sắp trôi tuột khỏi khung xương. Anh cảm thấy dịch thể như bị rút khỏi cơ thể, để lại một bộ khung khô quắt. Và đồng thời anh cũng cảm thấy ma thuật bị rút theo, cơ thể bị bòn rút khả năng làm phép, khả năng tập hợp những nguồn năng lượng cần thiết. Anh cảm thấy như một cái xác trống rỗng.
Và đột nhiên đòn tấn công lên anh dừng lại, và Khadgar ngã ra sàn, thở hắt cả ra. Thậm chí việc thở cũng khiến ngực anh đau đớn.
Vào lúc này Garona đã hồi phục, và lần này lao tới mà la hét, cây dao đâm thẳng từ dưới lên về phía dưới ngực trái của Medivh. Thay vì lùi lại, Medivh bước về phía nữ bán orc đang xông lên, đi thẳng vào đường dao của cô. Ông giơ một tay lên tóm lấy trán cô. Cô chợt đứng im.
Nguồn năng lượng thần bí có màu vàng bệnh hoạn tỏa ra từ tay ông và nữ bán orc cứ đứng nguyên đó, cơ thể co rúm vô ích khi vị pháp sư tóm lấy trán cô.
“Garona tội, tội nghệp,” Medivh nói. “Ta đã nghĩ về những thứ đối lập mà cô được kế thừa, cô và tất cả mọi người sẽ hiểu những gì ta đang làm. Rằng cô rồi sẽ hiểu tầm quan trọng của con đường riêng của cô. Nhưng cô chỉ như những kẻ khác thôi phải không?”
Nữ bán orc mắt trợn lên chỉ có thể phản ứng bằng cách phì nước bọt ra.
“Hãy để ta cho cô thấy thế giới của ta, Garona à,” Medivh nói. “Hãy để ta truyền cho cô những mâu thuẫn và nghi ngờ trong ta. Cô sẽ không bao giờ biết cô phụng sự ai và tại sao. Cô sẽ không bao giờ tìm ra được yên bình.”
Garona cố hét lên, nhưng cổ họng cô câm nín khi khuôn mặt đắm chìm trong những tia sáng rực rỡ tỏa ra từ tay Medivh.
Medivh cười lớn và để nữ bán orc ngã ra sàn, khóc nức nở. Cô cố đứng dậy, nhưng lại ngã ra. Mắt cô mở lớn đầy điên dại, và hơi thở thì ngắn và thổn thức bởi hàng nước mắt.
Khadgar giờ đã có thể thở được, nhưng hơi thở ngắn và nông. Những khớp xương nóng bừng, cơ bắp đau đớn. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên nền đá vỏ chai…
Và đó là ông già trong ảo ảnh đang nhìn lại anh. Đôi mắt nặng nề mệt mỏi bao quanh bởi mái tóc xám rối bời. Kể cả râu anh cũng bạc trắng.
Và trái tim Khadgar chùng xuống. Bị cướp hết tuổi trẻ, ma thuật, anh không còn cảm thấy mình có thể sống sót qua trận chiến này nữa.
“Đó là một bài học,” Medivh quay về phía Khadgar và nói. “Một trong những thứ tiêu cực về cái cơ thể con người mà ta bị kẹt lại này khi phần con người cứ cố đứng lên. Kết bạn à. Giúp người à. Điều đó khiến cho việc tiêu diệt bọn chúng trở nên khó khăn về sau này. Ta gần như đã khóc khi ta giết Moroes và Cook đấy anh biết chứ? Đó là lý do tại sao ta phải xuống tít dưới này. Nhưng nó cũng giống như mọi thứ khác mà thôi. Một khi đã vượt qua, người ta có thể giết bạn bè dễ như giết bất cứ ai khác.”
Giờ ông ta đang đứng cách vài bước trước mặt Khadgar, vai thẳng, mắt long lên. Trông giống Medivh hơn cả những lúc bình thường Khadgar nhìn thấy. Trông rất kiên định. Trông rất thoải mái. Trông rất đáng ngại, sảng khoái quá mức.
“Và giờ anh phải chết, Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ,” Ngài Pháp Sư nói. “Có vẻ như sau tất cả niềm tin đã bị đặt nhầm chỗ.” Medivh giơ một tay khum lại tập trung năng lượng ma thuật.
Có tiếng la khàn khàn phía bên trái. “Medivh!” Lothar, Dũng Sĩ Azeroth, gầm lên.
Medivh nhìn lên, khuôn mặt có vẻ dãn ra một chút, nhưng thứ sức mạnh thần bí vẫn còn rực cháy trên tay ông ta. “Anduin Lothar à?” ông ta nói. “Người bạn cũ, tại sao ông lại ở đây?”
“Dừng lại ngay đi, Med,” Lothar nói, và Khadgar có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói của ngài Dũng Sĩ. “Dừng lại ngay trước khi quá muộn. Ta không muốn phải đánh lại ông.”
“Ta cũng không muốn đánh ông, bạn cũ à,” Medivh nói với bàn tay vẫn giơ lên. “Ông không biết việc phải làm những gì ta đã làm nó như thế nào đâu. Những việc tàn nhẫn. Những việc cần thiết. Ta không muốn đánh ông. Vậy nên hạ vũ khí xuống đi bạn à, và hãy để mọi việc được ổn thỏa.”
Medivh mở bàn tay ra và một chút ma thuật lao thẳng về phía ngài Dũng Sĩ, phủ ông bằng những ngôi sao.
“Ông muốn giúp ta mà phải không, người bạn già,” Medivh nói, khuôn mặt lại nở nụ cười tàn nhẫn. “Ông muốn thành bầy tôi của ta. Tới giúp ta xử lý thằng nhóc này đi. Rồi ta lại có thể trở thành bạn.”
Những ngôi sao rải rác quanh Lothar mờ đi, và ngài Dũng Sĩ bước từng bước chậm rãi chắc chắn về trước, Lothar đi thẳng tới. Khi ông đi, ngài Dũng Sĩ giơ thanh kiếm khắc những cổ tự lên cao. Nhưng ông lao về phía Medivh chứ không phải Khadgar. Ông mở miệng nguyền rủa, lời nguyền rủa phía sau những đau đớn và nước mắt.
Medivh bị bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc. Ông ta né ra sau và nhát chém đầu tiên của Lothar chém vào khoảng không nơi Ngài Pháp Sư vừa đứng nửa giây trước. Ngài Dũng Sĩ hãm lại và dùng sống kiếm gạt ngược lại, khiến vị pháp sư phải lùi thêm một bước. Rồi lùi thêm một bước nữa vì một cú chém từ dưới lên.
Giờ Medivh đã phục hồi, và đòn tiếp theo đáp trúng một tấm khiên năng lượng màu hơi xanh, ánh lửa vàng từ thanh kiếm bắn tung téo như những tia lửa. Lothar cố chém ngược lên, đâm, rồi lại chém. Tất cả những đòn đánh đều bị tấm khiên chặn lại.
Medivh gầm gừ và giơ một bàn tay móc lên, nguồn năng lượng thần bí nhảy múa trong tay. Lothar hét lên khi quần áo ông đột nhiên bốc lửa. Medivh mỉm cười trước thành quả của mình, rồi vẫy tay, ném thân thể bốc cháy của Lothar sang một bên như ném một con bù nhìn.
“Chỉ. Đơn. Giản. Như. Vậy,” Medivh nói, nhấn mạnh từng chữ và quay lại phía Khadgar đang khuỵu gối.
Nhưng Khadgar đã di chuyển. Medivh quay lại thấy anh chàng pháp sư không còn ở sau lưng ông nữa, mà với thanh kiếm Lothar đưa cho chĩa vào ngực trái của Ngài Pháp Sư. Những cổ tự dọc thanh kiếm tỏa sáng như những mặt trời tí hon.
“Đừng có nháy mắt,” Khadgar nói.
Tích tắc sau, một hạt mồ hôi chảy dọc má Medivh.
“Vậy mọi chuyện đã tới mức này,” Ngài Pháp Sư nói. “Ta không nghĩ anh có kỹ năng hay ý chí để làm chuyện này đâu, Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ.”
“Tôi nghĩ,” Khadgar nói, có vẻ như giọng anh trở nên khò khè khi anh nói, “rằng phần con người trong ngài, Medivh à, vẫn cố bảo vệ mọi người bất kể kế hoạch của chính ngài. Như là để dự phòng. Một kế hoạch để dành khi cuối cùng ngài trở nên phát điên. Để bạn bè ngài có hệ hạ được ngài. Để chúng tôi có thể phá hủy vòng xoay khi mà ngài không thể.”
Medivh khẽ thở dài, vẻ mặt dịu đi. “Ta không bao giờ muốn hại ai cả,” ông nói. “Ta chỉ muốn có cuộc sống của chính mình thôi.” Khi ông nói, ông giơ tay lên, bàn tay tỏa sáng nguồn năng lượng thần bí, cố nắm lấy trí óc Khadgar như ông đã làm với Garona.
Medivh không bao giờ có cơ hội đó. Chỉ với chút chần chừ, Khadgar lao tới trước, đâm lưỡi kiếm mảnh của thanh kiếm cổ tự lách qua xương sườn của Medivh, đâm tới tận tim.
Medivh có vẻ bất ngờ, thậm chí là sửng sốt, nhưng miệng ông vẫn mấp máy. Ông đang cố nói gì đó.
Khadgar đâm kiếm sâu tới tận đốc, mũi kiếm xuyên qua sau lưng áo choàng của vị pháp sư. Ngài pháp sư ngã khuỵu xuống, và Khadgar cũng ngã xuống cùng ông, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Người pháp sư già thở dốc và cố nói gì đó.
“Cảm ơn anh,” cuối cùng ông thốt lên. “Ta đã chiến đấu với nó lâu hết mức có thể rồi…”
Rồi khuôn mặt vị đại pháp sư bắt đầu biến dạng, bộ râu biến thành lửa, cặp sứng nhú ra từ lông mày. Với cái chết của Medivh, cuối cùng Sargeras đã hiện thân. Khadgar cảm thấy đốc thanh cổ tự kiếm trở nên nóng dần lên, khi ngọn lửa nhảy múa trên xác thịt của Medivh, biến ông thành một thứ làm từ bóng tối và lửa.
Phía sau Ngài Pháp Sư đang khuỵu gối, Khadgar có thể nhìn thấy hình hài giận dữ của Lothar đã lại đứng dậy. Ngài Dũng Sĩ tiến về trước, da thịt và áo giáp ông vẫn còn bốc khối. Ông lại giơ thanh cổ tự kiếm, và vung mạnh.
Mép thanh kiếm tỏa sáng như mặt trời khi nó chém vào cổ Medivh, chặt đứt đầu vị đại pháp sư chỉ bằng một nhát chém.
Giống như mở nút một cái chai, mọi thứ trong Medivh túa ra cùng một lúc từ cổ ông. Một luồng lớn năng lượng và ánh sáng, bóng tối và lửa, khói và cuồng nộ phun lên như một đài phun nước, bắn tung tóe lên trần tầng hầm, và rồi tan biến. Trong nguồn năng lượng đó, Khadgar nghĩ anh có thể một khuôn mặt có sừng, hét lên tuyệt vọng và tức giận.
Và khi mọi thứ kết thúc, tất cả những gì còn lại là lớp da và quần áo của Ngài Pháp Sư. Tất cả những gì bên trong ông đã bị ăn hết, và giờ hình thù con người đã bị xé tan ra từng mảnh, không thể ngăn cản được.
Lothar dùng mũi kiếm gạt mảnh giẻ cùng thịt vừa đây còn là Medivh sang bên và nói, “Chúng ta cần phải đi thôi.”
Khadgar nhìn quanh. Không hề có dấu hiệu nào của Garona. Đầu của Ngài Pháp Sư cũng đã bị mất hết da thịt, chỉ để lại một hộp sọ trắng đỏ cháy sáng.
Người cựu đệ tử lắc đầu. “Tôi cần phải ở lại đây. Chăm sóc một số thứ.”
Lothar lẩm bẩm, “Mối nguy hiểm lớn nhất có thể đã qua, nhưng thứ hiển hiện vẫn còn đó. Chúng ta phải đánh đuổi lũ orc và đóng cánh cổng.”
Khadgar nghĩ về ảo ảnh, về Bạo Phong bốc cháy và cái chết của Llane. Anh nghĩ về ảo ảnh của chính mình, về hình thù giờ đã già cả trong trận chiến cuối cùng với quân orc. Nhưng rồi anh nói, “Tôi cần phải chôn cất những gì còn lại của Medivh. Tôi sẽ tìm Garona. Cô ấy hẳn không đi đâu xa đâu.”
Lothar lẩm bẩm vẻ đồng ý và đi tới lối vào. Cuối cùng ông quay lại và nói, “Chẳng thể thay đổi được gì, anh biết đấy. Chúng ta cố sửa chữa, nhưng tất cả lại là một phần của một mưu đồ to lớn hơn.”
Khadgar gật đầu chầm chậm, “Tôi biết. Tất cả đều là một phần của một vòng xoay lớn hơn. Một vòng xoay cuối cùng giờ đã có thể bị bẻ gãy.”
Lothar để người cựu đệ tử lại dưới đó, và Khadgar thu nhặt tất cả những gì còn lại của di thể của Ngài Pháp Sư. Anh nhìn một cái xẻng và một cái hộp gỗ trong chuồng ngựa. Anh đặt hộp sọ và phần da còn lại trong hộp cùng với những mảnh giấy nát còn lại của “Bài Ca Aegwynn,” và chôn tất cả sâu dưới sân trong tòa tháp. Có lẽ về sau anh sẽ dựng một bia đá, nhưng hiện tại tốt nhất không nên để ai khác biết nơi chôn cất vị đại pháp sư. Sau khi anh chôn cất xong Ngài Pháp Sư, anh đào thêm hai cái mộ nữa, bằng cỡ của con người, và đặt Moroes và Cook nằm yên nghỉ cạnh Medivh.
Anh thở dài, và nhìn lên tòa tháp. Karazhan làm từ đá trắng, ngôi nhà của vị pháp sư hùng mạnh nhất xứ Azeroth, Người Bảo Hộ cuối cùng của Hội Tirisfal hiện ra lờ mờ bên trên. Sau lưng anh là bầu trời đang dần sáng lên, và mặt trời sắp chạm tầng tháp cao nhất.
Có một thứ gì đó đập vào mắt anh, bên trên hành lang lối vào trống không, trên ban công nhìn ra lối chính. Một chút chuyển động, một mảnh vỡ của một giấc mơ. Khadgar thở dài hơn nữa và gật đầu khi kẻ xâm phạm mờ ảo kia ngắm nhìn theo từng chuyển động của anh.
“Giờ tôi có thể thấy ngài rồi, ngài biết đấy,” anh nói lớn.