World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mười lăm – Bên dưới Karazhan

Độ dài 6,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Cuộc thảo luận tại Thành Bạo Phong không được tốt lắm, và giờ họ đang bay vần quanh Tòa Tháp của Medivh trên lưng bằng sư. Bên dưới họ, trong bóng tối đang buôn xuống, Karazhan lờ mờ hiện ra to lớn và trống rỗng. Không có ánh sáng tỏa ra từ bất kỳ cửa sổ nào, và tháp canh bên trên tòa tháp thì tối đen. Bên dưới bầu trời không trăng, kể cả những tảng đá nhợt nhạt của tòa tháp cũng đen đúa và ảm đảm.

Từng có một cuộc thảo luận sôi nổi tại Tư Phòng Cơ Mật Vua vào tối hôm qua. Khadgar và Garona có ở đấy, mặc dù nữ bán orc bị yêu cầu đưa dao cho Lothar khi có sự có mặt của Bệ Hạ. Ngài Dũng Sĩ Nhà Vua cũng ở đấy, và một bầy cố vấn cùng nịnh thần vây quanh Vua Llane. Khadgar chẳng thể cảm nhận được bất kỳ pháp sư nào trong nhóm đó, và đoán rằng tất cả những người thoát khỏi việc bị Medivh hạ thủ đều ở ngoài chiến trường hoặc đã lỉnh ra nơi an toàn.

Với vị Vua, anh chàng từ ảo ảnh trước đây đã già đi nhiều. Ngài có bờ vai rộng với những đường nét sắc sảo của tuổi trẻ, nhưng giờ đã bắt đầu chịu nhường chỗ cho tuổi trung niên. Trong tất cả, ngài nổi bật nhất, bộ áo choàng màu xanh nước biển tỏa sáng giữa những người khác. Ngài đặt chiếc mũ trụ hở mặt một bên ghế ngồi, một chiếc mũ trụ lớn với đôi cánh trắng, như thể ngài có thể bị gọi ra chiến trường vào bất kỳ lúc nào.

Khadgar tự hỏi liệu lời gọi đó có đúng là thứ Llane mong muốn không, anh nhớ lại về tuổi trẻ cứng đầu của ngài trong ảo ảnh về lũ troll. Một trận chiến trực tiếp trên một cánh đồng rộng lớn bằng phẳng, với chiến thắng chắc chắn nằm trong tay quân của ngài. Anh tự hỏi có bao nhiêu phần tự tin đến từ niềm tin rằng Ngài Pháp Sư cuối cùng rồi sẽ đến hỗ trợ. Quả thực hai điều này có mối quan hệ với nhau – rằng Ngài Pháp Sư sẽ luôn luôn hỗ trợ Bạo Phong, và Bạo Phong lại luôn kìm quân lại do sự hỗ trợ của Ngài Pháp Sư.

Những y sư đã tới chăm sóc cho đôi môi rách của Garona, nhưng chẳng thể khiến cô nguôi giận. Vài lần Khadgar co rúm người lại khi cô lỗ mang miêu tả quan điểm của loài orc về sự đúng mực của ngài đại pháp sư, tất cả người da tái nói chung, và quân của Llane nói riêng.

“Quân orc rất tàn nhẫn,” cô nói. “Và họ sẽ không chịu nguôi. Họ sẽ trở lại.”

“Chúng đã không thể vào nổi trong tầm cung bắn từ phía tường thành,” Llane phản kháng. Đối với Khadgar, bệ hạ có vẻ vui vẻ hơn là lo sợ với thói thẳng thắn và những lời cảnh báo lỗ mãng của Garona.

“Họ đã không thể vào nổi trong tầm cung bắn từ phía tường thành,” Garona nhắc lại. “Lần này thì vậy. Nhưng lần tới họ sẽ làm được. Và lần sau nữa họ sẽ vượt qua được tường thành. Tôi không nghĩ ông đã đánh giá đủ nghiêm túc về dân orc, thưa ông.”

“Ta đảm bảo với cô, ta rất nghiêm túc về chuyện này,” Llane nói. “Nhưng ta cũng nhận biết được sức mạnh của Bạo Phong. Về tường thành, quân đội, đồng minh, và trái tim của nó. Có lẽ nếu cô thấy chúng, cô rồi cũng sẽ ít tin tưởng hơn vào sức mạnh của loài orc.”

Llane cũng rất cứng rắn về Ngài Pháp Sư. Khadgar kể tất cả mọi thứ trước hội đồng cơ mật, với sự đảm bảo và bổ sung từ Garona. Những ảo ảnh từ quá khứ, thói quen thất thường, ảo ảnh mà không thực sự là ảo ảnh mà chính là hiện thân thực sự của Sargeras tại Karazhan. Sự liên quan của Medivh trong sự tấn công hiện tại tới Azeroth.

“Nếu ta lấy được một đồng tiền bạc từ mỗi người nói rằng Medivh điên khùng, ta hẳn đã phải giàu có hơn cả bây giờ,” Llane nói. “Ngài ấy có một kế hoạch, thưa quý ông trẻ tuổi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ta có thể đếm được nhiều lần ngài ấy dính líu đến sự kiện nào đấy, và Lothar đây đã lo tới mức râu ria tả tơi cả ra. Và tất cả những lần ấy ngài ấy đều chứng minh được là mình đúng. Lần cuối ngài ấy ở đây có phải ngài ấy đã chạy ngay đi săn một con quỷ, và đem nó lại chỉ trong vài giờ mà? Khó có thể là một kẻ bị quỷ ám lại có thể chém đầu chính một con quỷ.”

“Nhưng đó có thể là hành động của kẻ đang cố duy trì sự vô tội của mình,” Garona nói thêm. “Chẳng ai thấy ông ta giết con quỷ đó cả, ngay giữa thành phố của ông. Ông ta có thể đã gọi nó lại, rồi giết nó là chứng minh nó là kẻ phải chịu trách nhiệm lắm chứ?”

“Giả thiết thôi,” nhà vua lẩm bẩm. “Không. Với sự tôn trọng dành cho cả hai, tôi không phủ nhận những gì hai người thấy được. Kể cả những ‘ảo ảnh’ từ quá khứ đó. Nhưng ta nghĩ Ngài Pháp Sư điên khùng như một con cáo, và tất cả những chuyện này là một phần trong một kế hoạch lớn nào đó của ngài ấy. Ngài ấy luôn luôn nói về những kế hoạch to lớn và những vòng xoay lớn.”

“Với tất cả sự kính trọng,” Khadgar nói. “Ngài Pháp Sư có thể có một kế hoạch lớn lao, nhưng câu hỏi là, liệu Bạo Phong và Azeroth thực sự có một vị trí trong kế hoạch đó không?”

Hầu hết phần còn lại của buổi tối đã diễn ra như vậy. Vua Llane rất kiên quyết lập trường – rằng Azeroth có thể cùng với đồng minh phá hủy hoặc đẩy lui những bộ tộc orc trở về thế giới của chúng, rằng Medivh đang có kế hoạch nào đấy mà chẳng ai khác hiểu được, và rằng Bạo Phong có thể chịu được tất cả mọi đòn tấn công “khi mà những người đàn ông với trái tim quả cảm vẫn còn giữ vững được tường thành và ngai vàng.”

Về phần mình Lothar hầu hết lại im lặng, chỉ xen ngang để hỏi vài câu thích câu, rồi lắc đầu khi Khadgar và Garona chân thành trả lời ông. Cuối cùng ông lên tiếng.

“Thưa Llane, đừng để sự bảo vệ làm người mờ mắt!” ông nói. “Nếu chúng ta không thể trông cậy vào Ngài Pháp Sư Medivh là đồng minh, chúng ta sẽ bị suy yếu. Nếu chúng ta không để ý tới năng lực của loài orc, chúng ta sẽ thua trận. Xin hãy lắng nghe những gì họ đang nói!”

“Ta đang nghe đây,” Nhà Vua nói. “Nhưng ta lắng nghe không chỉ bằng cái đầu mà còn cả bằng trái tim của ta nữa. Chúng ta đã sống nhiều năm cùng với Medivh thời trẻ, cả trước và trong cơn say ngủ dài đằng đẵng của ngài ấy. Ngài ấy có nhớ về bạn mình chứ. Và một khi ngài ấy tiết lộ suy nghĩ của mình, ta chắc rằng kể cả ngài cũng sẽ hiểu rõ một về một người bạn chúng ta có được là Ngài Pháp Sư.”

Cuối cùng Nhà Vua đứng dậy và giải tán tất cả, hứa là sẽ cân nhắc xác đáng mọi việc. Garona thì khẽ lẩm bẩm, và Lothar cho họ những căn phòng không có cửa sổ cùng với vệ binh canh gác trước cửa để đảm bảo.

Khadgar cố ngủ, nhưng sự thất vọng làm anh cứ đi đi lại lại trong phòng cả đêm. Cuối cùng khi đã mệt lử, có tiếng đập trên cửa.

Đó là Lothar, mặc kín giáp trụ, với một bộ đồng phục treo trên tay. “Ngủ như chết phải không?” ông nói, đưa bộ chế phục ra cùng một nụ cười. “Mặc vào và tới gặp bọn ta trên đỉnh tháp trong mười lăm phút nữa. Và nhanh lên nhé chàng trai.”

Khadgar cố mặc đồ vào, bộ đồ gồm quần, ủng nặng, chế phục xanh nước biển có biểu tượng con sư tử Azeroth, và một thanh trọng kiếm. Anh nghĩ mãi về thanh kiếm, nhưng rồi treo nó sau lưng. Hẳn nó sẽ hữu dụng.

Không ít hơn sáu con bằng sư tập hợp trên tháp, đang vẫy cánh phấn khích. Lothar ở đấy, và cả Garona nữa. Cô mặc đồ giống với Khadgar, với tà áo choàng có biểu tượng sư tử Azeroth, và một thanh trọng kiếm.

“Đừng,” cô gầm gừ với anh, “nói gì cả.”

“Trông cô mặc vậy rất ổn đấy,” anh nói. “Nó hợp với màu mắt cô.”

Garona khịt mũi. “Lothar cũng nói vậy. Ông ấy cố thuyết phục tôi bằng cách nói rằng anh cũng mặc như thế. Và rằng ông ấy muốn đảm bảo rằng không có người nào khác nghĩ tôi là ai đó.”

“Người khác á?” Khadgar nói, và nhìn quanh. Trong ánh sáng ban mai, dễ thấy rằng có những con bằng sư khác trên những tòa tháp khác. Khoảng sáu, bao gồm cả họ, đôi cánh lũ bằng sư ửng hồng trong ánh mặt trời sắp nhú. Anh không ngờ rằng có nhiều con bằng sư được huấn luyện như vậy trên thế giới, chứ chưa nói là ở Bạo Phong. Lothar chắc hẳn đã phải nói chuyện với những người lùn. Bầu không khí sắc lạnh như dao đâm.

Lothar bước nhanh tới bên họ, và sửa cây kiếm của Khadgar sao cho anh có thể cưỡi lưng bằng sư cùng nó.

“Bệ Hạ,” Lothar lẩm bẩm, “có niềm tin bất diệt vào sức mạnh người dân Azeroth và độ dày tường Bạo Phong. Khá may rằng ngài có nhiều người tốt giúp kiểm soát mọi thứ khi ngài ấy sai lầm.”

“Như chúng tôi,” Khadgar nói dứt khoát.

“Như chúng ta,” Lothar lặp lại. Ông nhìn Khadgar và nói thêm, “Ta từng hỏi anh ông ấy thế nào, anh biết đấy.”

“Vâng,” Khadgar nói. “Và tôi đã nói cho ngài sự thật, hoặc với tất cả những gì tôi hiểu vào lúc đó. Và tôi trung thành với ngài ấy.”

“Ta hiểu,” Lothar nói. “Và ta cũng trung kiên với ông ấy. Ta muốn đảm bảo rằng những gì hai người nói là đúng. Nhưng ta cũng muốn anh có thể làm được những gì cần phải làm, nếu chúng ta buộc phải làm vậy.”

Khadgar gật đầu. “Ngài tin tôi phải không?”

Lothar gật đầu dứt khoát. “Lâu về trước, khi ta bằng tuổi anh, ta đang phải chăm sóc Medivh. Ông ấy bị hôn mê, rồi, giấc ngủ lâu đó đã lấy đi rất nhiều tuổi trẻ của ông ấy. Ta đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng ta thề rằng có kẻ khác đối lập với ta, và cũng coi chừng Ngài Pháp Sư. Có vẻ hắn làm từ đồng đánh bóng, và có cặp sừng nặng nề bên trên lông mày, và râu thì làm từ lửa.”

“Sargeras,” Khadgar nói.

Lothar thở dài. “Ta đã nghĩ là ta ngủ quên, rằng đó là một giấc mơ, rằng đó không phải như những gì ta nghĩ. Anh thấy đấy, ta đã quá trung kiên với ông ấy. Nhưng ta chưa từng quên những gì ta nhìn thấy. Và năm tháng trôi qua ta bắt đầu nhận ra rằng ta đã thấy một phần sự thật, và rằng chuyện có thể sẽ dẫn đến như thế này. Có thể chúng ta sẽ cứu được Medivh, nhưng có thể rồi chúng ta sẽ nhận thấy bóng tối đã bén rễ quá sâu. Rồi chúng ta sẽ phải làm một chuyện thật bất ngờ, kinh khủng, và hoàn toàn cần thiết. Câu hỏi là – Anh có định làm vậy không?”

Khadgar nghĩ một chút, rồi gật đầu. Bụng anh lạnh như băng. Lothar giơ một tay lên. Theo lệnh ông, những con bằng sư khác vươn thẳng dậy, bật nhảy vào không trung khi tia sáng đầu tiên của bình minh rọi sáng đường chân trời, ánh ban mai chiếu lên cánh chúng và biến chúng thành màu vàng.

Cảm giác ớn lạnh trong bụng Khadgar không hề rút bớt trong chuyến bay dài tới Karazhan. Garona bay phía sau anh, nhưng chẳng nói gì khi những vùng đất cứ trôi mãi dưới đôi cánh của họ.

Những vùng đất cứ thay đổi mãi bên dưới những đôi cánh. Những cánh đồng lớn giờ chẳng khác gì những đống đổ nát đen đúa, điểm những tàn dư của những căn nhà đổ. Những khu rừng bị đốn ngã để phục vụ cho phương tiện chiến tranh, tạo ra những vết sẹo khổng lồ khắp mặt đất. Những miệng hố mở rộng, trái đất có những vết thương toạc ra dẫn tới những mỏ kim loại bên dưới. Những cột khói bay lên dọc đường chân trời, nhưng từ chiến trường hay là lò rèn thì Khadgar không rõ. Họ bay cả ngày và mặt trời giờ đã rút xuống gần đường chân trời.

Karazhan mọc lên như một bóng đen ngay chính giữa miệng hố, hút hết những tia sáng tàn cuối cùng mà chẳng để lại chút gì cả. Không có chút ánh sáng nào tỏa ra từ tòa tháp lẫn bất cứ lỗ cửa sổ nào. Những ngọn đuốc bình thường rực sáng mà không cần tốn nhiên liệu giờ tắt ngúm. Khadgar tự hỏi liệu có phải Medivh đã chạy thoát.

Lothar bẻ con bằng sư bay xuống, và Khadgar bám theo, nhanh chóng hạ cánh, và trượt xuống từ lưng con thú có cánh. Ngay khi anh chạm mặt đất, con bằng sư lại bay vút lên, thét lên một tiếng và bay về hướng bắc.

Người Dũng Sĩ xứ Azeroth đã lên đến cầu thang, bờ vai to lớn của ông căng ra, hình thù nặng nề di chuyển với vẻ uyển chuyển khẽ khàng, nhanh chóng của một con mèo, gươm đã rút ra. Garona cũng nhẹ nhàng tiến tới, tay cô thò vào trong áo và rút ra cây dao găm dài. Thanh trọng kiếm từ Bạo Phong đập vào hông Khadgar, và anh cảm thấy như một sinh vật vụng về làm bằng đá so với hai người kia. Sau lưng anh, thêm nhiều con bằng sư hạ cánh và thả những chiến binh xuống.

Tường lan can khu tháp canh trống không, và tầng trên của tầng học của ngài đại pháp sư bị bỏ hoang những không trống rỗng. Vẫn có những dụng cụ nằm rải rác khắp nơi, và thứ tàn tích nát tươm của thiết bị bằng vàng kia, một cây thước trắc tinh, nằm trên mặt lò sưởi. Vậy nếu tòa tháp đã thực sự bị bỏ hoang, việc đó đã được thực hiện rất nhanh chóng.

Hoặc là nó chưa từng bị bỏ hoang.

Đuốc được châm và đoàn người bước xuống cơ số những bậc thang, với Lothar, Garona, và Khadgar dẫn đường. Những bức tường kia từng rất đỗi thân thuộc, như là nhà, những bậc thang kia là thách thức hàng ngày. Giờ, những ngọn đuốc treo dọc tường với ngọn lửa lạnh như băng đã tắt, và những ngọn đuốc di chuyển của những kẻ xâm lăng tạo ra vô số những cái bóng với đẩy đủ vũ khí trên tường, khiến cho hành lang mang một vẻ kỳ lạ, gần như một cơn ác mộng. Chính những bức tường có vẻ như đang là một mối đe dọa, và Khadgar ngờ rằng mỗi ngưỡng cửa tối thui đều ẩn chứa những đòn tấn công chết người.

Chẳng có gì cả. Những hành lang trống không, phòng tiệc rỗng tuếch, phòng họp chẳng hề có sự sống lẫn đồ đạc như từ trước đến nay. Khu phòng của khách vẫn có đồ đạc, nhưng chẳng có ai cả. Khadgar kiểm tra phòng mình: Chẳng có gì thay đổi cả.

Giờ ngọn đuốc phản chiếu những bóng đen kỳ lạ trên tường thư viện, làm biến dạng những khung sắt và khiến những giá sách trở thành những lỗ châu mai. Những quyển sách chưa bị động đến, và kể cả những ghi chú mới nhất của Khadgar vẫn còn trên bàn. Chẳng lẽ Medivh không kịp nghĩ về thư viện để lấy đi bất cứ pho sách nào ư?

Những mảnh giấy vụn khiến Khadgar để ý, và anh tiến tới giá sách chứa những bài thơ sử thi. Cái này thì mới. Những mảnh của một cuộn giấy, giờ đã bị xé rách. Khadgar nhặt một mảnh lớn lên, đọc vài từ, rồi gật đầu.

“Cái gì vậy?” Lothar nói, trông như thể ông đang đề phòng những cuốn sách có thể sống dậy bất cứ lúc nào mà tấn công.

“‘Bài Ca Aegwynn,’” Khadgar nói. “Một bài thư sử thi về mẹ của ngài ấy.”

Lothar lẩm bẩm kiểu đã hiểu, nhưng Khadgar lại thắc mắc. Medivh đã ở đây, sau khi họ rời đi. Những chỉ để phá hủy cuộn giấy thôi sao? Trong những ký ức tồi tệ về cuộc đối đầu của Ngài Pháp Sư với mẹ ông ấy? Trong trả thù cho quyết định sai lầm của Sargeras với Aegwynn? Hay là hành động phá hủy cuộn giấy, thứ mật mã được sử dụng bởi những Người Bảo Hộ Tirisfal, tượng trưng cho sự từ bỏ và phản bội cuối cùng với nhóm?

Khadgar liều làm một phép thuật đơn giản – thứ được dùng để nhận biết sự có mặt của ma thuật – nhưng chẳng thu được gì hơn ngoài sự phản hồi thường có khi bao quanh bởi những pho sách ma thuật. Nếu Medivh đã làm phép ở đây, ông ấy có thể đã đánh dấu sự có mặt của nó với sức mạnh đủ để đánh bại mọi thứ Khadgar có thể làm được.

Lothar nhận ra anh chàng pháp sư đang vẽ những ký tự trên không khí, và khi anh làm xong, ông nói, “Tốt nhất anh nên để dành sức tới khi chúng ta tìm được ông ấy.”

Khadgar lắc đầu và thắc mắc liệu họ có định tìm Ngài Pháp Sư không.

Và rồi họ họ tìm thấy Moroes ở tầng thấp nhất, gần lối vào bếp và tủ chạn. Hình thù tả tơi của ông ta nằm sõng xoài ngay giữa hành lang, một dòng máu hình vòng cung chảy trên sàn về một bên. Mắt ông ta mở rộng, nhưng khuôn mặt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Kể cả cái chết có vẻ cũng không khiến người quản gia ngạc nhiên.

Garona lách vào bếp, rồi quay lại sau một lát. Khuôn mặt cô tái đi dù có làn da xanh, và cô đưa thứ gì đó cho Khadgar xem.

Một cặp kính màu hồng, đã bị đập nát. Là Cook. Khadgar gật đầu.

Những cái xác có vẻ đã khiến các anh lính cảnh giác hơn, và họ đi tới lối vào lớn hình vòm, và ra thẳng phía sân. Chẳng hề có dấu hiệu của Medivh, và chỉ có manh mối cũ nát nơi ông đi qua.

“Ông ta còn có hang ổ nào khác không?” Lothar hỏi. “Một nơi nào khác có trể trốn được ấy?”

“Ngài ấy thường xuyên đi vắng,” Khadgar nói. “Thỉnh thoảng đi mất vài ngày, rồi trở về không hề báo trước.” Có thứ gì đó di chuyển dọc ban công nhìn ra lối vào chính – chỉ là chút rung động nhẹ của không khí. Khadgar giật mình nhìn về hướng đó, nhưng mọi thứ trông có vẻ bình thường.

“Có lẽ ông ta tới chỗ lũ orc, để dẫn dắt chúng,” ngài Dũng Sĩ giả thiết.

Garona lắc đầu. “Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một thủ lĩnh con người.”

“Ông ta không thể biến mất vào không khí được!” Lothar gầm lên. Ông hét lên với mấy người lính, “Tập hợp! Chúng ta sẽ quay về!”

Garona phớt lờ người Dũng Sĩ, rồi nói, “Không hề. Trở lại tháp.” Cô lách vào giữa những người lính như thể một chiếc thuyền lướt trên mặt biển động.

Cô lại biến mất vào cửa vào tháp. Lothar nhìn Khadgar, anh nhún vai và đi theo nữ bán orc.

Moroes vẫn chưa được chuyển đi, máu ông chảy trên sàn thành một phần tư đường tròn, hướng về phía tường. Garona chạm vào bức tường, như thể đang cố cảm nhận thứ gì đó trong đó. Cô cau mày, thầm nguyền rủa, và đập vào tường, phản hồi cho thấy nó rất đặc chắc.

“Nó phải ở đây chứ,” cô nói.

“Cái gì phải ở đấy?” Khadgar hỏi.

“Một cánh cửa,” nữ bán orc nói.

“Chưa từng có cánh cửa nào ở đó cả,” Khadgar nói.

“Khá chắc là đã luôn có một cánh cửa ở đây,” Garona nói. “Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy nó. Nhìn này. Moroes chết ở đây,” cô dậm chân cạnh bức tường, “Và rồi xác ông ấy bị di chuyển, tạo ra vệt máu hình một phần tư đường tròn, tới nơi chúng ta thấy.”

Lothar lẩm bẩm vẻ đồng ý, và cũng bắt đầu lần mò bàn tay dọc bức tường.

Khadgar nhìn về phía bức tường có vẻ như trống trơn. Anh đi ngang qua nó khoảng năm đến sáu lần một ngày. Dường như chỉ có đất đá ở phía bên kia. Dù vậy…

“Tránh ra,” anh chàng pháp sư nói. “Để tôi thử một chút.”

Ngài Dũng Sĩ và nữ bán orc lùi lại, và Khadgar tập trung năng lượng lại chuẩn bị cho một thần chú. Anh từng sử dụng nó trước đây, trên những cánh cửa thật sự và những cuốn sách bị khóa, nhưng đây là lần đầu anh cố tác động lên một cánh cửa mà anh không nhìn thấy. Anh cố tưởng tượng ra cánh cửa, hình dung ra kích thước của nó mà có thể gạt xác Moroes đi một đường tròn như vậy, nơi có những bản lề, khung cửa, và, nếu ông ấy muốn giữ kín nó, thì ông ấy sẽ đặt cái khóa ở đâu.

Anh tưởng tượng ra cánh cửa, và phóng một chút ma thuật vào khung cửa không nhìn thấy của nó để mở những khóa ẩn đó. Anh hơi có phần ngạc nhiên, bức tường chuyển động, và một kẽ nứt xuất hiện dọc một bên tường. Không quá dài, nhưng đủ xác nhận được rõ ràng là một cạnh của cánh cửa mới đây còn chưa hề có.

“Dùng kiếm cạy nó ra đi,” Lothar càu nhàu, và toán lính tiến về trước. Cánh cửa đá kháng cự lại họ trong một lát, tới khi một cơ cấu nào đó bên trong kêu lớn và cánh cửa bật mở ra trước, thúc vào xác của Moroes đúng như suy đoán, để lộ ra một cầu thang tiến vào lòng đất.

“Ông ấy không hề biến mất vào không khí,” Garona nói dứt khoát. “Ông ấy ở đây, nhưng đã tới một nơi khác mà không ai biết.”

Khadgar nhìn hình thù méo mó của Moroes. “Gần như không ai cả. Nhưng tôi tự hỏi ông ấy có thể trốn ở đâu nữa.”

Họ đi xuống cầu thang, một cảm giác dần tăng lên trong Khadgar. Trong khi những trần bên trên bị bỏ hoang như bị quỷ ám, những tầng bên dưới có một luồng áp khí rõ ràng của một mối đe dọa nào đó ngay phía trước. Những bức tường và sàn được đẽo gọt xù xì rất ẩm ướt, và dưới ánh sáng của những bó đuốc có vẻ gợn lên như thịt sống.

Mất một lát Khadgar mới nhận ra khi cầu thang cứ tiếp tục xoay vòng đi xuống, họ giờ đã đi theo chiều ngược lại với hướng đi của tòa tháp bên trên, như thể phần này là phần đảo ngược của phần bên trên.

Thực vậy, nơi là phòng họp trống không trong tháp, ở đây lại là một hầm ngục trang trí những sợi xích sắt để không. Nơi là phòng tiệc không được sử dụng phía trên mặt đất thì ở đây là một căn phòng chứa rải rác những mảnh vụn đánh dấu những vòng tròn bí ẩn. Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt, giống ở trên tòa tháp tại Bạo Phong, nơi Huglar và Hugarin bị giết. Đây là nơi con quỷ đã tấn công họ được triệu hồi.

Khi họ đi tới tầng tương đương với thư viện, họ tìm thấy một bộ cửa bịt sắt. Cầu thang tiếp tục xoay vần tiến sâu vào lòng đất, nhưng đoàn người dừng lại ở đó một chút, tìm hiểu những ký tự bí ẩn khắp sâu vào gỗ và được phết một thứ máu màu nâu. Trông như là chính những thớ gỗ đang chảy máu. Hai vòng tròn lớn bằng sắt treo trên canh cửa sứt mẻ.

“Đây giống như thư viện vậy,” Khadgar nói.

Lothar gật đầu. Ông ấy cũng nhận ra sự tương đồng giữa tòa tháp và cái hầm này. “Xem ông ta giữ những gì ở đây này, nếu tất cả sách đều ở trên kia.”

Garona nói, “Phòng nghiên cứu của ông ấy ở đỉnh tháp, cùng với tháp canh, vậy nếu ông ta ở đây, ông ta hẳn sẽ ở dưới đáy. Chúng ta nên tiếp tục đi thôi.”

Nhưng cô nói quá muộn. Khi Khadgar chạm vào cánh cửa bịt sắt, một tia lửa nhảy từ tay anh tới cửa, một tín hiệu, một cái bẫy ma thuật. Khadgar thầm nguyền rủa khi những cánh cửa được bật mở về phía bóng tối nơi thư viện.

Một cái cũi. Sargeras không cần gì kiến thức, vậy nên gã biến căn phòng thành nơi cho đám thú cưng của gã. Những sinh vật sống trong bóng tối nơi chúng được tạo thành, và mùi khói hăng tỏa vào hành lang.

Có những con mắt bên trong đó. Cặp mắt cùng bộ hàm bốc lửa và cơ thể làm từ lửa và bóng tối. Chúng bước tới trước, gầm gừ.

Khadgar vẽ những ký tự trong không khí, tập hợp năng lượng vào trí óc để kéo cánh cửa đóng lại, khi những anh lính vật lộn những những cái vòng cỡ lớn để đóng chúng lại. Cả câu thần chú lẫn sức mạnh cơ bắp cũng chẳng thể di chuyển được những cái vòng.

Lũ quái thú cười một cách ghê tởm, và cúi mình lấy đà.

Khadgar giơ tay lên để làm một phép khác, nhưng Lothar gạt xuống.

“Cái này là để làm hao mòn thời gian và năng lượng của mấy người,” ông nói. “Nó là để cản chân chúng ta. Cứ đi xuống tìm Medivh đi.”

“Nhưng chúng là…” Khadgar mở miệng, và con quỷ thú to lớn trước mặt nhảy về phía họ.

Lothar tiến lên hai bước và chĩa thanh kiếm về phía con thú đang nhảy tới. Ngay khi ông vung kiếm lên, những cổ tự khắc sâu vào sắt tỏa lên ánh sáng vàng chói lòa. Trong nửa giây, Khadgar nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong mắt của con quỷ thú.

Và rồi Lothar vung kiếm đâm vào người con quỷ thú và lưỡi kiếm cắm sâu vào da thịt sinh vật nọ. Thanh kiếm của Lothar đâm xuyên qua lưng con thú, và ông dễ dàng cắt đôi cơ thể đang lao tới của nó làm đôi. Con thú chỉ có tích tắc để hét lên đau đớn khi thanh kiếm rạch về phía sọ, hoàn thành đường kiếm. Di thể nóng đỏ của con quỷ thú, rỉ ra lửa và bóng tối, ngã xuống dưới chân Lothar.

“Đi đi!” ngài Dũng Sĩ gầm lên. “Bọn ta sẽ xử lý đám này và bắt kịp ngay thôi.”

Garona túm lấy Khadgar và kéo anh đi xuống cầu thang. Sau lưng họ, những người chiến sĩ cũng đã rút kiếm ra, và những cổ tự nhảy múa trong ngọn lửa chói lòa khi họ chém vào bóng tối. Anh chàng pháp sư và nữ bán orc chạy vòng xuống cầu thang tròn, và sau lưng họ nghe thấy tiếng thét của cái chết, từ cả con người và không phải người.

Họ chạy vào bóng tối, Garona cầm cây đuốc trong một tay, cây dao găm trong tay kia. Giờ Khadgar nhận ra rằng bức tường phản xạ chính bức xạ mờ nhạt từ chính họ, một màu đỏ như một loại nấm đêm sâu trong rừng. Nhiệt độ có vẻ cũng dần ấm lên, và mồ hôi nhễu trên trán họ.

Khi họ tới một trong những phòng ăn, đột nhiên bụng Khadgar quặn lại và họ đang ở một nơi khác. Nó đột nhiên phủ lên đầu họ, nhưng vòng ngoài của một cơn dông màu hè.

Họ đang ở trên đỉnh một trong những tòa tháp lớn hơn ở Bạo Phong, và quanh họ là thành phố rực lửa. Những cột khói bốc lên từ tất cả mọi hướng, tản ra trên nền trời đen trống không không hề có mặt trời. Một bức màn đen tương tự bao quanh tường thành của thành phố, nhưng nó là do những đội quân orc. Từ góc nhìn của họ Khadgar và Garona có thể thấy đội quan trải rộng ra như những con bọ trên nền lá mục mà đó là đồng lúa của Bạo Phong. Giờ ở đó chỉ còn là những tòa tháp bị bao vây và những tay lính được vũ trang, màu sắc của những lá cờ trông như màu cầu vồng nhưng đầy ghê tởm.

Những khu rừng cũng đã biến mất, biến thành những cỗ máy bắn đá rải lửa xuống chính thành phố. Hầu hết những thành trì thấp hơn đã bốc lửa, và khi Khadgar nhìn, một phần tường ngoài đổ sụp, và những chấm nhỏ màu xanh lá và xanh dương đang đánh lẫn nhau quanh đống đổ nát.

“Bằng cách nào chúng ta tới…?” Garona mở miệng.

“Là ảo ảnh,” Khadgar nói thẳng, nhưng anh thắc mắc không biết đây là sự việc ngẫu nhiên diễn ra trong tháp, hay lại là một hành động nhằm kìm chân họ bởi Ngài Pháp Sư.

“Tôi đã nói với Nhà Vua. Tôi đã nói với anh, nhưng ông ta đâu có nghe,” cô lẩm bẩm. Cô nói với Khadgar, “Vậy ra đây là một ảo ảnh của tương lai nhỉ? Bằng cách nào chúng ta ra khỏi ảo ảnh này được?”

Anh chàng pháp sư lắc đầu. “Không thể, ít nhất trong một lát nữa. Trước đây chúng cứ đến rồi đi. Thỉnh thoảng có một chấn động có thể phá hủy nó.”

Một mảnh vụn rực cháy, một tảng đá lửa từ một cái máy bắn đá, bắn ngang qua tòa tháp. Khadgar có thể cảm thấy độ nóng khi nó rơi xuống đất.

Garona nhìn quanh. “Ít nhất đó chỉ là những đội quân orc,” cô nói dứt khoát.

“Đó là tin tốt à?” Khadgar nói, mắt cay xè khi một cột khói phủ lên tòa tháp.

“Không hề có con quỷ nào trong đội quân orc,” nữ bán orc nhắc. “Nếu Medivh đi cùng họ, chúng ta sẽ thấy điều tồi tệ hơn nhiều. Có lẽ chúng ta đã thuyết phục được ông ấy giúp đỡ.”

“Tôi cũng không nhìn thấy Medivh trong số quân đội của chúng ta,” Khadgar nói, quên mất mình đang nói chuyện với ai. “Ông ấy chết rồi à? Hay là ông ta đã chạy mất?”

“Chúng ta đang ở tương lai cách bao xa vậy?” Garona hỏi.

Sau lựng, có tiếng tranh cãi ngày càng lớn. Hai người quay mặt khỏi ban công và nhìn thấy họ đang ở bên ngoài của một trong những phòng yết kiến hoàng gia, giờ đã trở thành một trung tâm tác chiến chống lại vụ tấn công. Một mô hình nhỏ của thành phố đặt trên bàn, những binh sĩ đồ chơi có hình người và orc nằm rải rác trên đó. Những báo cáo liên tục được nói ra khi Vua Llane và các cố vấn cúi mình trên chiếc bàn.

“Có lỗ hổng dọc Thành Quận Buôn!”

“Thêm nhiều đám cháy ở thành phố phía dưới!”

“Lại thêm nhiều lực lượng đang ép về phía cổng chính. Trong chúng giống như phù thủy!”

Khadgar nhận ra rằng không hề có cận thần nào trước đó là có mặt, họ được thay thế bởi những người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn trong những bộ đồng phục khá giống nhau. Không hề có bóng dáng của Lothar bên bàn, và Khadgar mong rằng ông đang ở trên tiền chiến, trực tiếp chống lại kẻ thù.

Llane khéo léo di chuyển bàn tay miêu tả những đợt tấn công trong thành phố. “Cử Đại Đội Bốn và Năm tới tiếp viện nơi thủng lỗ. Đem dân quân tới tạo thành đoàn dội nước – lấy nước từ những phòng tắm công cộng. Và đem hai tổ thương kỵ tới cổng chính. Khi lũ orc chuẩn bị tấn công, hãy xông ra phản công. Điều đó sẽ đập tan đòn tấn công của chúng. Gọi hai pháp sư về từ đường Thợ Vàng; họ đã xong việc chưa đấy?”

“Đòn tấn công đã được triển khai,” báo cáo tới. “Những pháp sư đã kiệt sức.”

Llane gật đầu và nói, “Vậy bảo họ rút lui, nghỉ ngơi trong một tiếng. Đem những pháp sư trẻ từ học viện tới thế vào chỗ. Cử tới gấp đôi số lượng, nhưng bảo họ cẩn thận. Tướng Borton, ta muốn quân của ngài tới thành Đông. Đó là nơi tiếp theo ta sẽ tấn công, nếu ta là chúng.”

Với mỗi tướng quân, Llane đều phân công một việc. Không hề có tranh luận, phản đối, hay đề nghị nào cả. Mỗi chiến binh đến lượt mình đều gật đầu và rời đi. Cuối cùng, người duy nhất còn lại là Vua Llane và mô hình bé nhỏ của thành phố giờ đang bốc lửa bên ngoài cửa sổ kia.

Nhà vua cúi về trước, tì tay lên bàn. Mặt ngài có vẻ mệt mỏi và già cỗi. Ngài nhìn lên và nói với bầu không khí trống rỗng, “Giờ cô có thể báo cáo được rồi đấy.”

Màn cửa phía đối diện quét trên sàn khi Garona bước vào. Nữ bàn orc bên cạnh Khadgar há hốc miệng ngạc nhiên.

Garona tương lai mặc chiếc quần dài đen và áo cánh lụa đen thông thường của cô, nhưng lại khoác một tấm áo choàng có biểu tượng đầu sư tử Azeroth. Ánh mắt cô có vẻ hoang dại. Garona hiện tại nắm chặt cánh tay Khadgar, và anh có thể cảm thấy những móng vuốt cắm vào tay mình.

“Tin xấu thưa ngài,” Garona nói, tiến tới bên bàn của Nhà Vua. “Nhiều bộ tộc đang cùng nhau tấn công, thống nhất dưới quyền của Kẻ Hủy Diệt Blackhand. Không ai trong số họ sẽ phản bội lẫn nhau tới khi Bạo Phong sụp đổ. Khi màn đêm xuống Gul’dan sẽ đem các thầy pháp tới. Tới khi đó, bộ tộc Đá Đen sẽ cố chiếm Thành Đông.” Khadgar nghe thấy giọng nói của nữ bán orc run run.

Llane thở dài rồi nói, “Đã đoán được và đánh chặn. Chúng ta sẽ đẩy lui đợt này lại như những lần khác. Và chúng ta sẽ trụ vững tới khi viện binh tới. Khi những người đàn ông với trái tim quả cảm còn giữ được tường thành và ngai vàng, Bạo Phong sẽ đứng vững.”

Garona tương lai gật đầu, và giờ Khadgar nhìn thấy những giọt nước mắt lớn tràn trên khóa mắt cô. “Những thủ lĩnh orc đồng ý với nhận định của ngài,” cô nói, và tay thò vào trong tà áo đen.

Cả Khadgar và Garona thực cùng hét lên khi Garona tương lai rút cây dao găm dài ra và đâm vào ngực trái của Nhà Vua. Cô di chuyển một cách nhẹ nhàng nhanh chóng và Vua Llane chỉ kịp để lộ một khuôn mặt khó hiểu. Mắt ngài mở to, và trong một khắc ngài cứ đứng đó với con dao trên ngực.

“Những thủ lĩnh orc đồng ý với nhận định của ngài,” cô nhắc lại, và nước mắt chảy dài hai bên khuôn mặt rộng. “Và đã cử một sát thủ tới loại bỏ trái tim dũng cảm ở trên ngai vàng. Một ai đó có thể tới gần được. Một ai đó ngài sẽ chịu gặp riêng.”

Llane, Vua xứ Azroth, Chủ Nhân của Bạo Phong, đồng minh của phù thủy và chiến binh, ngã xuống sàn.

“Tôi xin lỗi,” Garona nói.

Không!” Garona hét lên, là Garona hiện tại, ngay khi chính cô cũng ngã ra sàn. Họ đột nhiên quay lại khu phòng ăn giả. Tàn tích của Bạo Phong biến mất cùng với xác của nhà vua. Những giọt nước mắt của nữ bán orc vẫn còn đó, giờ đang ở ngay trên đôi mắt của Garona thực.

“Tôi rồi sẽ giết ông ấy,” cô khẽ nói. “Tôi rồi sẽ giết ông ấy. Ông ấy tin tưởng tôi, và lắng nghe tôi khi tôi nói, và rồi tôi sẽ giết ông ấy. Không.”

Khadgar quỳ xuống cạnh cô. “Ổn rồi. Có thể đó không phải sự thật. Có thể nó sẽ không xảy ra. Đó chỉ là một ảo ảnh thôi mà.”

“Đó là sự thật,” cô nói. “Tôi nhìn thấy và tôi biết đó là sự thật.”

Khadgar im lặng một lát, nhớ lại ảo ảnh về tương lai của mình, bên dưới bầu trời màu đỏ, đánh lại người dân của Garona. Anh nhìn thấy nó và biết đó cũng là sự thật. “Chúng ta phải đi thôi,” anh nói, nhưng Garona chỉ lắc đầu. “Sau tất cả những chuyện này, tôi nghĩ tôi đã tìm ra một nơi tốt hơn ở với loài orc. Nhưng giờ tôi đã biết, tôi rồi sẽ phá hủy tất cả.”

Khadgar nhìn lên xuống cầu thang. Không rõ người của Lothar đã xử lý xong đám quỷ chưa, không rõ thứ gì đang nằm dưới đáy tòa tháp dưới lòng đất này. Khuôn mặt anh vẻ dữ dỗi, và anh thở dài.

Và tát mạnh vào mặt Garona.

Tay anh rỉ máu vì đập trúng một cái răng nanh, nhưng Garona phản ứng ngay lập tức. Đôi mắt đẫm nước của cô mở lớn và vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận.

“Đồ ngu!” cô hét lên, và nhảy tới đẩy Khadgar ngã ra sau. “Đừng bao giờ làm thế! Anh nghe không! Đừng làm thế nếu không tôi sẽ giết anh!”

Khadgar nằm dài ra, còn nữ bán orc đang đè lên anh. Anh còn không nhìn thấy cô rút dao ra, nhưng giờ lưỡi dao đang kề vào một bên cổ anh.

“Cô không thể,” anh cố nói với một nụ cười lỗ mãng. “Tôi có một ảo ảnh về tương lai của chính tôi. Tôi cũng nghĩ đó là sự thật. Nếu vậy, giờ cô không thể giết được tôi. Điều tương tự với cô thôi.”

Garona nháy mắt và ngả bớt ra sau, đột nhiên lấy lại được kiểm soát. “Vậy nếu tôi rồi sẽ giết Nhà Vua…”

“Cô rồi sẽ sống sót mà ra khỏi đây,” Khadgar nói. “Cả tôi nữa.”

“Nhưng nếu chuyện gì xảy ra nếu chúng ta sai,” Garona nói. “Chuyện gì xảy ra nếu ảo ảnh đó là sai?”

Khadgar gượng đứng dậy. “Rồi cô sẽ chết mà biết rằng cô sẽ không bao giờ giết được Vua xứ Azeroth.”

Garona ngồi đó một lúc, đầu óc suy nghĩ những khả năng đó. Mãi lâu sau cô nói, “Kéo tôi lên. Chúng ta phải đi tiếp.”

Họ tiếp tục đi vòng xuống dưới, đi qua những tầng tương tự tòa tháp bên trên. Cuối cùng họ tới một tầng tương đương với tầng trên cùng, tháp canh và hang ổ của Medivh. Thay vì đó cầu thang chảy tràn một màu đỏ. Trông giống như là những mảnh xếp hình làm bằng đá vỏ chai đen lạnh ngắt trôi nổi trên nền lửa dưới chân họ. Khadgar theo bản năng nhảy ngược trở lại, nhưng nền đá có vẻ rắn chắc và nhiệt độ tuy khá oi ả những không quá ngột ngạt.

Chính giữa một cái hang lớn chỉ là một bộ sưu tập những đồ trang trí bằng sắt. Một bộ bàn ghế làm việc, vài chiếc ghế tựa, một bộ tủ. Trong khoảnh khắc nó trông quen thuộc đến kỳ lạ, rồi Khadgar nhận ra rằng nó được thiết đặt giống hệt như căn phòng trên tháp của Medivh.

Đứng giữa những đồ trang trí bằng sắt là hình hài Ngài Pháp Sư với bờ vai rộng. Khadgar cố tìm một thứ gì đấy trong điệu bộ hình thù của ông có thể phản bác lại ông, có thể để lộ ra hình hài này không phải là Medivh mà anh biết và tin tưởng, ông già đã tin tưởng nơi anh và khuyến khích anh làm việc. Một thứ gì đó có thể xác nhận đây là một kẻ mạo danh.

Nhưng không. Đây là Medivh duy nhất mà anh từng biết.

“Xin chào, Niềm Tin Trẻ Tuổi,” Ngài Pháp Sư nói, lửa cháy dọc râu ông khi ông cười. “Xin chào, Phái Viên. Ta đang đợi hai người.”

Bình luận (0)Facebook