World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mười hai – Cuộc Đời Chinh Chiến

Độ dài 5,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Chỉ mất vài ngày để đưa thư viện trở lại ngăn nắp. Hầu hết số sách nằm vung vãi ít nhất cũng nằm gần nơi chúng cần ở, và những pho sách hiếm hơn, huyền bí hơn, và những cuốn có bẫy đều ở trên ban công không bị động đến bởi cuộc ẩu đả. Sửa lại vài giá sách mất chút thời gian, tuy nhiên Garona và Khadgar đã biến chuồng ngựa bỏ không thành một xưởng mộc tạm thời, và họ cố phục hồi (và một số phải thay thế) những giá sách hỏng.

Về con quỷ, chẳng còn chút dấu vết gì còn lại trừ những hư hỏng. Những vết vuốt vẫn còn trên bàn, và những trang sách của cuốn Dõng Dõi Các Vị Vua Azeroth bị xé rách nham nhở bởi một bộ hàm lớn. Nhưng chẳng cái xác nào cả, không có máu, không còn chút gì để trình cho Medivh.

“Có lẽ nó đã được giải cứu,” Garona đoán.

“Nó hẳn đã chết khi chúng ta rời đi,” Khadgar trả lời, vào lúc đang cố nhớ xem anh đặt những bài thơ sử thi trên giá trên hay dưới của nhóm sử thi lãng mạn.

“Có ai đó đã giải cứu cái xác,” Garona nói. “Cùng kẻ đã thả nó vào đây hẳn cũng đã lôi nó ra.”

“Và cả máu nữa,” Khadgar nhắc.

“Và cả máu nữa,” nữ bán orc lặp lại. “Có lẽ đó là một con quỷ sạch sẽ.”

“Đó không phải là cách ma thuật làm việc,” Khadgar nói.

“Có lẽ không phải ma thuật của anh, thứ ma thuật anh đã học,” Garona nói. “Những người khác cũng có ma thuật. Những pháp tăng già trong tộc orc cũng có một thứ ma thuật, những thầy pháp biết dùng thần chú cũng có một loại khác. Có lẽ đó là loại thần chú anh chưa bao giờ nghe thấy.”

“Không,” Khadgar chỉ nói. “Chắc hẳn nó sẽ phải để lại một dấu vết nào đó. Một chút của kẻ thi triển để lại. Tôi có thể cảm thấy một chút năng lượng dư thừa, kể cả dù cho tôi không thể xác định được nó. Những pháp sư duy nhất có trong tháp là tôi và Ngài Pháp Sư. Tôi biết điều đó thông qua phép thuật của chính tôi. Và tôi đã kiểm tra kết giới. Medivh đã đúng – chúng đều đang hoạt động. Đáng ra không kẻ nào có thể đột nhập vào tháp được, dù bằng ma thuật hay không.

Garona nhún vai. “Nhưng cũng có những thứ kỳ lạ về tòa tháp này đúng không? Liệu những luật lệ cũ có áp dụng được ở đây không?”

Giờ đến lượt Khadgar nhún vai. “Nếu như vậy thì chúng ta đang gặp rắc rối lớn hơn tôi tưởng tượng đấy.”

Mối quan hệ của Khadgar và nữ bán orc có vẻ được cải thiện dần trong lúc sửa chữa thư viện, và khi anh quay lưng lại phía cô, hay cô giấu mặt đi, giọng của cô nghe gần như giống con người. Dù vaaij, cô vẫn còn giữ kín về người cô thay mặt, và bản thân Khadgar cũng cảnh giác. Anh để ý tới từng câu nói câu hỏi của cô.

Anh cũng cố để ý tới mọi sự liên lạc của cô, tới mức bao phủ phòng khách với mạng lưới thần chú dò tìm của mình, chúng sẽ báo cho anh nếu cô rời phòng hay gửi thông tin đi. Nếu cô có làm được thì hẳn phương thức của cô đánh lui được cả sự theo dõi của Khadgar, điều khiến anh lo lắng hơn là yên tâm. Nếu cô ta định làm gì đó với những thông tin có được, cô ta hẳn đang giữ kín nó cho riêng mình.

Và giữ đúng lời, Garona bắt đầu chia sẻ kiến thức của cô về loài orc. Khadgar bắt đầu mường tượng được bức tranh về phép tắc của loài orc (bởi sức mạnh và lòng dũng cảm của các chiến binh) cùng với những bộ tộc trong đó. Một khi đã nói, nàng Phái Viên bày tỏ quan điểm rõ ràng về các bộ tộc, các thủ lĩnh cô có khuynh hướng nghĩ là một lũ ngu độn và lỗ mãng chỉ nghĩ về nơi mà trận chiến sắp tới sẽ tới. Khi cô miêu tả về quốc gia đa bộ tộc của dân orc, Đại Tộc, Khadgar nhanh chóng hiểu rằng nguồn động lực luôn thay đôi liên tục trong điều kiện tốt nhất.

Một số lượng lớn trong Đại Tộc là bộ tộc Hõm Máu bảo thủ. Một nhóm mạnh với lịch sử chinh chiến lâu đời, bộ tộc đã bớt hùng mạnh đi phần nào với gã chỉ huy già Kilrogg Deadeye, gã không bằng lòng trong việc hi sinh mạng người trong chiến đấu. Garona giải thích rằng trong chính trị của loài orc, những orc già hơn trở nên thực dụng, điều dễ bị những thế hệ trẻ hơn hiểu nhầm là hèn nhát. Kilrogg đã giết ba con trai và hai cháu trai vì chúng nghĩ rằng chúng có thể cai trị bộ lạc tốt hơn.

Bộ lạc với tên gọi Đá Đen cũng chiếm số lượng lớn trong Đại Tộc, thủ lĩnh là Blackhand, gã được lên làm thủ lĩnh vì khả năng đánh bại tất cả những kẻ mong muốn danh hiệu đó. Một phần tộc Đá Đen đã tách ra, nhổ một răng, và tự gọi mình là Răng Nhe Đen. Những cái tên đẹp đẽ.

Có những bộ tộc khác: Búa Hỗn Mang, mải mê trong việc phá hoại, và Đao Lửa, có vẻ như không có thủ lĩnh mà là một điểm tập kết hỗn loạn trong lòng Đại Tộc. Và những bộ tộc nhỏ hơn, như Cướp Bão, được lãnh đạo bởi một thầy pháp. Khadgar ngờ rằng Garona đang báo cáo cho ai đó trong tộc Cướp Bão, chỉ bởi vì cô ta ít phàn nàn về nó hơn những tộc khác.

Khadgar viết ra những ghi chép của mình, tập hợp thành báo cáo cho Lothar. Một lượng lớn thông tin liên lạc tới từ khắp nơi trong Azeroth, và giờ có vẻ như Đại Tộc đã tràn ra từ Đầm Đen từ tất cả các hướng. Lũ orc cách đây một năm chỉ là những lời đồn thì giờ có mặt khắp nơi, và Thành Bạo Phong được động viên để sẵn sàng cho hiểm họa. Khadgar vẫn giữ lại những thông tin ngày càng xấu đi từ Garona, chỉ cho Lothar những chi tiết lượm lặt được từ sự cạnh tranh của các bộ tộc tới những màu sắc ưa thích (ví dụ bộ tộc Đá Đen thích màu đỏ vì một lý do nào đó).

Khadgar cũng cố trao đổi những gì anh biết được với Medivh, nhưng Ngài Pháp Sư thờ ơ một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, những trao đổi của Ngài Pháp Sư với Garona cũng không thường xuyên như trước, và có vài dịp Khadgar khám phá ra rằng Medivh rời tháp mà không hề cho anh biết. Kể cả khi anh có mặt, Medivh cũng có vẻ rất xa cách. Hơn một lần Khadgar tới bên ông, ngồi trên một chiếc ghế trong chòi canh, nhìn vào màn đêm xứ Azeroth. Ông trông có vẻ tâm trạng hơn trước, nhanh chóng bất hòa, và ít muốn lắng nghe hơn trước đây.

Tâm trạng bất mãn của ông cũng thể hiện với những người khác. Moroes ném cho Khadgar một cái nhìn chịu đựng đầy đau khổ khi ông ta rời khỏi phòng vị pháp sư. Và chính Garona cũng nói vậy khi họ đang xem những bản đồ của thế giới đã biết (được làm ở Bạo Phong, và cực kỳ thiếu thông tin cho dù chỉ mới nói tới Lordaeron).

“Có phải lúc nào ông ta cũng như vậy không?” cô hỏi.

Khadgar lãnh đạm trả lời, “Ông ấy có nhiều tâm trạng mà.”

“Ừ, nhưng vào lần đầu tôi gặp ông ấy, ông ấy có vẻ nhanh nhẹn, vui vẻ, và tích cực. Giờ trông ông ấy…”

“Mất trí hả?”

“Lẩn thẩn,” Garona nói, cong môi lên vẻ chán ghét.

Khadgar chẳng thể phản đối. Vào tối muộn hôm đó, Khadgar báo cho Ngài Pháp Sư một lô những bản dịch tin nhắn mới, tất cả đều có dấu niêm phong tím, tất cả đều cầu xin được trợ giúp chống lại orc.

“Orc không phải quỷ,” Medivh nói. “Chúng có máu thịt, và đó là mối bận tâm của những chiến binh, không phải pháp sư.”

“Những tin nhắn đó thật kinh khủng,” Khadgar nói. “Nghe có vẻ như những vùng đất gần Đầm Đen nhất đã bị bỏ hoang, và những đoàn tị nạn tràn tới Bạo Phong và các thành phố khác ở Azeroth. Họ đang ngày càng trở nên sa sút.”

“Và vậy là họ ỷ vào Người Bảo Hộ sẽ tới giải cứu họ. Đã đủ tệ khi ta phải canh chừng những tòa tháp canh vùng Hỗn Âm để canh chừng lũ quỷ, và để xóa bỏ những sai lầm của lũ nghiệp dư ấy. Giờ ta phải giải cứu chúng khỏi những quốc gia khác ư? Liệu tiếp theo ta sẽ phải hỗ trợ Azeroth trong việc tranh chấp với Lordaeron chứ? Những vấn đề như thế không phải mối bận tâm của chúng ta.”

“Có thể sẽ không còn là Azeroth nếu không có ngài trợ giúp. Lothar…”

“Lothar là tên ngốc,” Medivh càu nhàu. “Một con gà mái già luôn thấy mối đe dọa ở khắp mọi nơi. Và Llane thì đỡ hơn chút, thấy rằng chẳng có gì có thể phá vỡ được bức tường thành của ông ta. Và Hội, tất cả những pháp sư hùng mạnh, chúng sinh sự cãi nhau nên giờ không có đủ sức mạnh để đẩy lui một kẻ xâm lược mới nữa. Không, Niềm Tin Trẻ Tuổi à, đây là một chuyện nhỏ xíu. Kể cả nếu loài orc chiếm được Azeroth, chúng vẫn sẽ cần một Người Bảo Hộ, và ta sẽ ở đây cho chúng.”

“Thưa Thầy, điều đó…”

“Xúc phạm? Báng bổ? Hay phản bội?” Ngài Pháp Sư thở dài và vuốt mũi. “Có lẽ. Nhưng ta là một người bị già đi trước tuổi, và ta đã phải trả một cái giá quá lớn cho sức mạnh không mong muốn của ta. Cho phép ta chửa rủa cái thứ thời gian đã thống trị cuộc đời ta nhé. Đi ngay đi. Ta sẽ quay lại mớ chuyện tai ương của anh vào sáng mai.”

Khi anh đóng cửa, Khadgar nghe Medivh nói thêm, “Ta quá mệt mỏi vì phải lo lắng về mọi thứ. Khi nào thì ta mới được lo lắng cho chính mình chứ?”

“Dân orc đã tấn công Bạo Phong,” Khadgar nói. Đã ba tuần sau đó. Anh đặt lá thư lên bàn giữa anh và Garona.

Nữ bán orc nhìn chằm chằm phong bì với dấu niêm phong đỏ như thể nó là một con rắn độc. “Tôi xin lỗi,” cuối cùng cô nói. “Theo lệ thường thì họ sẽ không giữ tù binh đâu.”

“Lần này quân orc đã thua,” Khadgar nói. “Bị đẩy lui trước khi họ tới được cổng thành bởi lính của Llane. Từ lời mô tả, nghe có vẻ như đó là tộc Hõm Máu của Kilrogg và tộc Búa Hỗn Mang. Có vẻ như đã thiếu sự hợp tác giữa hai lực lượng chính đó.”

Garona lẩm bẩm và nói, “Tộc Búa Hỗn Mang sẽ không bao giờ tấn công trong một thế trận bao vây. Kilrogg hẳn đang cố tiêu diệt một đối thủ nào đó, và sử dụng Bạo Phong để làm bàn đạp.”

“Vậy là kể cả trong giữa một cuộc chiến, họ vẫn tiếp tục cãi vã và phản bội lẫn nhau,” Khadgar nói. Anh tự hỏi liệu những báo cáo của anh tới Lothar có cho họ những thông tin cần thiết để bẻ gãy đòn tấn công không.

Garona nhún vai, “Rất giống con người.” Cô ra hiệu chỉ những cuốn sách chất đống trên bàn học. “Trong lịch sử của các người, có đầy những lời biện minh cho đủ loại hành động xấu xa. Tự nhận là cao quý, truyền thống, vinh dự để che đậy những tội diệt chủng, ám sát, và giết chóc. Ít nhất Đại Tộc rất trung thực trong cơn thèm khát sức mạnh trần trụi.” Cô im lặng một chút, rồi nói thêm, “Tôi không nghĩ tôi có thể giúp được họ.”

“Dân orc, hay Bạo Phong?” Khadgar hỏi.

“Cả hai,” Garona nói. “Tôi không hề biết chút gì về vụ tấn công Bạo Phong, nếu đó là điều anh ám chỉ, dù cho bất cứ ai chỉ cần có một chút xíu cảm nhận cũng có thể biết rằng một Đại Tộc như thế sẽ tấn công vào mục tiêu lớn nhất ngay khi có thể. Anh biết được điều đó thông qua những cuộc thảo luận của chúng ta rồi. Anh cũng biết rằng họ rồi sẽ rút lui, tái hợp, giết vài chỉ huy, và rồi trở lại với số lượng lớn hơn.”

“Ừ tôi có thể đoán vậy,” Khadgar nói.

Garona nói thêm, “Và anh cũng đã gửi một lá thư tới Dũng Sĩ Bạo Phong chỉ vì việc đó.”

Khadgar cố giữ mặt lạnh, nhưng nữ phái viên orc nở một nụ cười rộng. “Đúng, anh đã làm mà.”

Giờ Khadgar cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố nói. “Quả thực, câu hỏi của tôi là, Tại sao cô chưa bao giờ báo cáo cho cấp trên?”

Người phụ nữ da xanh ngửa người ra sau trên ghế. “Ai nói là tôi chưa gửi?”

“Tôi,” Khadgar nói. “Trừ khi cô là một pháp sư giỏi hơn tôi.”

Chút nhếch mép nhẹ của Garona đã phản bội cô. “Cô chưa từng báo cáo lần nào phải không?” Khadgar hỏi.

Garona im lặng một lát, và Khadgar để sự im lặng đó tràn khắp thư viện. Lâu sau cô nói, “Hãy cứ nói rằng tôi đang gặp vấn đề với những lòng trung thành.”

“Tôi nghĩ cô không hề có lòng trung thành chứ,” Khadgar nói.

Garona không thèm để ý. “Tôi được cử tới đây, lệnh cho ở đây, bởi một thầy pháp tên là Gul’dan. Phù thủy. Thủ lĩnh tộc Cướp Bão. Cực kỳ có vị trí trong Đại Tộc. Cực kỳ ấn tượng với các pháp sư ở thế giới của anh.”

“Và dân orc có khuynh hướng tấn công mục tiêu lớn nhất đầu tiên. Medivh,” Khadgar nói.

“Gul’dan nói rằng Medivh rất đặc biệt. Từ lời tiên đoán bí ẩn hoặc là suy luận được thêm mắm thêm muối nào đó mà ông ta kết luận được như vậy thì tôi không biết.” Garona tránh cái nhìn của Khadgar. “Tôi từng gặp Medivh vài lần ngoài kia, rồi đồng ý tới tháp này làm phái viên. Tôi được yêu cầu trao đổi nhưng thông tin cơ bản và báo cáo lại cho Gul’dan tất cả những thông tin có thể về sức mạnh của Medivh. Như vậy anh đã đúng ngay từ đầu – tôi ở đây làm gián điệp.”

Khadgar ngồi xuống đối diện cô. “Cô không phải người đầu tiên đâu,” anh nói. “Vậy tại sao cô vẫn chưa báo cáo lại?”

Garona im lặng một chút. “Medivh…” cô nói, rồi dừng lại. “Ông Già…” lại dừng lại. “Ông ta nhìn thấy tất cả ngay từ đầu, dĩ nhiên rồi, và ông ta vẫn nói cho tôi những gì tôi muốn biết. Ít nhất là hầu hết.”

“Tôi biết,” Khadgar nói. “Ông ta cũng làm thế với tôi.”

Garona gật đầu. “Ban đầu tôi nghĩ ông ta chỉ là quá tự cao tự đại vào sức mạnh của mình, giống như vài tộc trưởng orc mà tôi biết. Nhưng có thứ gì đó khác nữa. Cứ như là ông ta cảm thấy nếu cho ta những thông tin đó, ông ta biết rằng tôi sẽ thay đổi vì nó, và sẽ không phản bội niềm tin của ông ta.”

“Niềm tin,” Khadgar nói. “Đó là thứ lớn lao đối với Medivh. Có vẻ ông ta để lộ ra điều đó. Đứng cạnh ông ấy, ta cảm thấy ông biết ông đang làm gì.”

“Đúng vậy,” Garona nói, “và vốn tự nhiên dân orc bị thu hút bởi sức mạnh. Tôi tính nói cho Gul’dan rằng tôi bị cầm tù ở đây, không thể phản hồi, và nhờ vậy tôi học được nhiều, và cuối cùng…”

“Cô không muốn thấy ông ấy phải chịu đau đớn,” Khadgar kết câu.

“Như Moroes hay nói, ‘à ừ’,” Garona nói. “Ông ấy đặt rất nhiều niềm tin ở tôi, và cả anh nữa. Sau khi nhìn thứ điều khuyển ảo ảnh của anh, tôi đã kể cho ông ta về nó. Tôi nhận ra điều đó có thể mang lũ quỷ tới chỗ chúng ta. Ông ta nói ông biết và điều đó chẳng khiến ông ta bận tâm. Rằng bản chất của anh là hiếu kỳ, và nó giúp đỡ cho anh rất nhiều. Ông ta vẫn đứng cạnh người dân của mình.”

“Và cô chẳng thể làm một người như thế đau đớn,” Khadgar nói.

“À ừ. Ông ấy khiến tôi cảm thấy con người hơn. Và tôi đã chẳng cảm thấy con người trong một khoảng thời gian dài, rất dài rồi. Ông Già, Ngài Pháp Sư Medivh, có vẻ có một giấc mơ về hơn một lực lượng đối đầu nhau tìm sự thống trị. Với sức mạnh của ông ấy, ông ấy có thể phá hủy toàn bộ chúng ta, nhưng ông ấy không làm vậy. Tôi nghĩ ông ấy tin vào thứ gì đó tốt hơn. Tôi cũng muốn tin vào giấc mơ của ông ấy.”

Cả hai ngồi im lặng lúc lâu. Ở đâu đó xa xa, Moroes hoặc Cook di chuyển dọc hành lang.

“Và gần đây…” Garona nói. “Trước đây ông ấy có như thế này không?”

Cô ta nghe có vẻ giống Lothar – cố hỏi mà không tỏ ra quá lo lắng. Khadgar lắc đầu. “Lúc nào ông ấy cũng thất thường. Lập dị. Nhưng tôi chưa bao giờ trông ông ấy… tuyệt vọng đến thế này.”

“Ủ ê,” Garona nói thêm. “Trung lập. Tới tận giờ tôi vẫn cho rằng ông ấy hẳn sẽ cùng phe với Vương Quốc Azeroth. Nhưng chính Bạo Phong bị tấn công mà ông ta vẫn không làm gì…”

“Có thể là sự tập dượt của chính ông ấy,” Khadgar nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Anh không muốn để lộ về Hội cho Garona, bất kể cảm giác hiện tại của cô. “Ông ấy phải nhìn xa trông rộng về nhiều thứ. Thỉnh thoảng nó chắn giữa ông và những người khác.”

“Tôi cho đó là lý do tại sao ông ta bị nhiễu loạn,” Garona nói. Lại im lặng, rồi cô nói thêm, “Tôi không thấy tiếc lắm khi Bạo Phong đánh lui được quân xâm lược. Người ta đâu phá hủy một thứ gì đó như thế từ bên ngoài đâu. Ta phải làm gì đó từ bên trong để làm suy yếu bức tường thành đã.”

“Tôi mừng là cô không làm tướng quân ở ngoài kia,” Khadgar nói.

“Là tộc trưởng,” Garona nói. “Cứ như tôi có cơ hội ấy.”

“Có thứ gì đó,” Khadgar nói, rồi dừng lại. Garona hất hàm về phía anh.

“Anh nghe như thể một ai đó đang chờ đợi ân huệ ấy,” cô nói.

“Tôi chưa từng hỏi cô về quân lực, và vị trí…”

“Về những việc do thám cụ thể.”

“Nhưng,” Khadgar nói, “họ kinh ngạc trước số lượng lớn quân orc trên chiến trường. Họ đánh lui được, nhưng rất ngạc nhiên rằng khu đầm lầy ở Đầm Đen có thể chứa được nhiều quân đến vậy. Tận giờ họ vẫn lo lắng về lực lượng có thể ẩn náu trong vùng đầm lầy đó.”

“Tôi chẳng biết gì về quân số cả,” Garona nói. “Tôi từng ở đó, do thám các người, nhớ chứ?”

“Đúng,” Khadgar nói. “Nhưng tôi cũng biết cô nói về quê nhà mình. Làm thế nào cô tới đây từ đó được? Có phải do phép thuật gì không?”

Garona ngồi im lặng một lúc, như thể đang cố quyết định gì đó. Khadgar chờ đợi một nhận xét đánh lạc hướng nào đó, hoặc là đổi chủ đề, hoặc kể cả một câu hỏi nào khác để phản hồi. Nhưng cô lại nói, “Chúng tôi gọi thế giới của mình là Draenor. Đó là một thế giới hoang vu, đầy những vùng đất cằn cỗi, dốc đứng, và đầy cây chết. Dữ dỗi và không mến khách…”

“Và nó có bầu trời màu đỏ,” Khadgar nói thêm.

Garona nhìn anh chàng pháp sư. “Anh đã từng nói chuyện với những dân orc khác rồi sao? Có lẽ là tù nhân à? Tôi không ngờ con người lại bắt được tù nhân orc đấy.”

“Không, một ảo ảnh,” Khadgar nói. Ký ức đó gần như cách xa hiện tại cả nửa đời người. “Gần giống như thứ cô nhìn thấy vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Đó là lần đầu tiên tôi thấy orc. Tôi nhớ có một số lượng khổng lồ.”

Garona khịt mũi. “Những ảo ảnh của anh hẳn đã để lộ ra nhiều thứ hơn anh nói, nhưng anh cũng có được một bức tranh tốt đấy. Dân orc rất mắn đẻ, và trẻ con có rất nhiều, bởi vì rất nhiều đứa bị chết trước khi tới tuổi chiến binh.”

“Đó là một cuộc sống khó khăn, chỉ có những kẻ tráng kiện, mạnh mẽ, và thông minh là sống sót. Tôi thuộc nhóm thứ ba, nhưng tôi vẫn suýt bị ruồng bỏ, phải cố sống sót bằng tất cả khả năng có thể ở ven bộ tộc. Vào lúc đó là tộc Cướp Bão, ít nhất khi mệnh lệnh được gửi tới.”

“Mệnh lệnh?”

“Chúng tôi hành quân, từng chiến binh, từng cánh tay có thể. Lao công và kiếm thủ, tất cả được lệnh nhấc vũ khí, công cụ, và đồ đạc, cùng cái đầu tới Bán Đảo Hỏa Ngục. Ở đó có một cánh cổng khổng lồ được dựng lên bởi Gul’dan và các thầy pháp hùng mạnh khác. Một cánh cổng xuyên qua không gian giữa các thế giới.”

Garona liếm nanh, nhớ lại. “Đó là một khối những tảng đá lớn được dựng đứng, tạo hình một lỗ hổng của chính khoảng không gian. Trong lỗ hổng đó có màu sắc bóng tối, một phễu xoáy giống như dầu trên mặt của một hồ nước ô nhiễm. Tôi có cảm giác rằng lỗ hổng đó được tạo ra nhờ những bàn tay vĩ đại, và bao gồm cả những thầy pháp.”

“Nhiều chiến binh cứng cỏi thấy sợ hãi khoảng không giữa các cột đó, nhưng các tộc trưởng và tộc phó đã có những bài diễn thuyết sôi nổi về những gì có thể được tìm thấy ở phía bên kia. Một thế giới giàu có. Một thế giới sung túc. Một thế giới đầy những sinh vật mềm yếu dễ dàng bị chế ngự. Họ hứa tất cả những thứ đó.”

“Một số vẫn còn kháng cự. Số thì bị giết, số còn lại bị buộc đi qua đó với rìu chĩa vào lưng. Tôi bị kẹt trong một nhóm lao công lớn và bị xô vào khoảng không giữa hai cột.”

Garona im lặng một lúc. “Nó được gọi là vùng Hỗn Âm, vừa tức thời vừa vĩnh cửu. Tôi rơi mãi, và khi tôi rơi vào một vùng sáng lạ, tôi đã ở trong một thế giới mới đầy điên cuồng.”

Khadgar nói thêm, “Sau khi hứa hẹn về thiên đường, Đầm Đen hẳn phải khá thất vọng ấy nhỉ.”

Garona lắc đầu. “Thật là choáng váng. Tôi nhớ về sự nao núng khi lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời xanh thù địch. Và vùng đất, phủ đầy những cây cỏ trải ngút tầm mắt. Một số không chịu nổi và phát điên. Nhiều trong đó gia nhập tộc Đao Lửa, những orc hoảng loạn xúm quanh ngọn cờ màu da cam của lửa, ngày hôm đó.”

Garona vuốt bộ cằm bự. “Tôi sợ, nhưng tôi đã sống sót. Và tôi nhận ra cuộc sống của một người lai có thể giúp tôi hiểu được con người. Tôi thuộc về một nhóm đột kích tấn công Medivh. Ông ta giết tất cả những kẻ còn lại, nhưng lại để tôi sống, và gửi tôi đưa một tin nhắn về cho Thầy Pháp Gul’dan. Và sau một thời gian, Gul’dan cử tôi lại làm gián điệp, nhưng tôi nhận ra tôi… khó lòng… phản bội được những bí mật của Ông Già.”

“Những lòng trung thành,” Khadgar nhận xét.

“Nhưng để trả lời câu hỏi của anh,” Garona nói, “không, tôi không biết đã có bao nhiêu bộ tộc đã tràn qua Cánh Cổng Bóng Tối từ Draenor. Và tôi không biết sẽ mất bao lâu để họ phục hồi. Và tôi không biết cánh cổng ở đâu. Nhưng anh, Khadgar à, có thể tìm ra.”

Khadgar nháy mắt. “Tôi á?”

“Những ảo ảnh của anh,” Garona nói. “Có vẻ anh có thể triệu hồi những bóng ma từ quá khứ, kể cả từ rất xa. Tôi từng xem anh gọi lên một ảo ảnh về mẹ của Medivh khi tôi gặp anh lần đầu. Đó có phải là ở Bạo Phong không?”

“Ừ,” Khadgar nói. “Và đó là lý do tại sao tôi vẫn nghĩ con quỷ trong thư viện là thật – không hề có cảnh nền cho ảo ảnh đó.”

Garona xua tan nhận xét của anh. “Nhưng anh có thể gọi lên những ảo ảnh đó. Anh có thể triệu hồi lại khoảng khắc kẽ hở đó được tạo ra lần đầu tiên. Anh có thể tìm ra ai đem dân orc tới Azeroth.”

“À ừ,” Khadgar nói. “Và tôi cho rằng đó là cùng một pháp sư hay thầy pháp đã giải phóng lũ quỷ. Điều đó thực sự có nghĩa, rằng cả hai có liên kết với nhau.” Anh nhìn Garona. “Cô biết đấy, điều đó chẳng đáng là câu hỏi để tôi phải suy nghĩ đâu.”

“Tôi sẽ đặt câu hỏi,” Garona nói, trông có vẻ rất sẵn lòng, “nếu anh đưa ra được câu trả lời.”

Lại là phòng ăn trống rỗng. Moroes cực siêng năng đã quét sạch vòng phép trước đó, và Khadgar phải làm lại nó với những đường thạch anh đỏ và tím được nghiền nát. Garona thắp đuốc vào đế treo trên tường, rồi đứng vào giữa hình vẽ, ngay cạnh anh.

“Tôi cảnh báo cô trước,” anh nói với nữ bán orc. “Điều này có thể sẽ không có tác dụng.”

“Anh sẽ làm được,” Garona trả lời. “Tôi từng nhìn thấy anh làm điều đó trước rồi.”

“Tôi rồi sẽ có được gì đó,” Khadgar nói. “Tôi chỉ không biết đó là gì.” Anh vẫy tay lên không trung, rồi đọc thần chú. Với Garona đang nhìn, anh muốn mọi thứ phải thật đúng. Cuối cùng anh giải phóng nguồn năng lượng thần bí trong trí óc và hét lên, “Cho ta thấy khởi nguồn của lỗ hổng giữa Draenor và Azeroth!”

Có sự thay đổi của áp suất, trong chính sức nặng của không khí quanh họ. Trời ấm, và là ban đêm, nhưng bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ (vì giờ đây đang có một cửa sổ trong phòng) có màu đỏ đậm, màu của máu khô, và chỉ một vài vì sao yếu ớt xuyên qua bầu khí quyển.

Đó là căn phòng của một ai đó, có khả năng là của một thủ lĩnh orc. Có những tấm mền lông thú trên nền và một bục lớn có khả năng là dùng làm giường. Một hốc lửa nhỏ rực cháy chính giữa phòng. Vũ khí treo trên tường đá, và cũng có rất nhiều những ngăn tủ. Một cái đang mở, lộ ra một hàng những thứ được ướp khô, một số trong đó hẳn từng thuộc về con người hoặc sinh vật giống người.

Hình hài trên giường trở mình liên tục, rồi đột ngột ngồi dậy, như thể thức dậy sau một cơn ác mộng. Gã nhìn vào bóng tối, và rồi khuôn mặt tàn ác, đẫm mùi chinh chính dần trở nên rõ hơn. Kể cả với loài orc, gã cũng là một kẻ xấu xí trong chủng tộc.

Garona há hốc miệng, rồi nói, “Gul’dan.”

Khadgar gật đầu và nói, “Ông ta không thấy cô được đâu.” Vậy ra đây là gã thầy pháp đã cử Garona tới thăm dò. Gã trông đáng tin như một miếng vàng cong. Lúc này, gã khoác bộ lông lên người rồi nói.

“Ta vẫn còn có thể thấy ngươi,” gã nói. “Cho dù ta nghĩ ta đã thức dậy. Có lẽ ta đã mơ là ta đã thức. Tới đây, sinh vật trong giấc mơ.”

Garona túm lấy vai Khadgar, và anh có thể cảm thấy những móng tay sắc nhọn của cô cắm vào da thịt anh. Nhưng Gul’dan không nói với họ. Thay vì đó một bóng ma khác lượn vào.

Nó cao lớn, vai rộng, cao hơn cả ba kẻ còn lại. Nó mờ ảo, như thể nó cũng không thuộc về nơi này. Nó trùm mũ, giọng nói the thé xa cách. Dù cho nguồn ánh sáng duy nhất là từ đống lửa, hình thù đó tạo ra hai cái bóng – một hắt ngược ra sau khỏi ngọn lửa, cái còn lại sang một bên, như thể được thắp sáng bởi một nguồn sáng khác.

“Gul’dan,” hình thù đó nói. “Ta muốn người của ngươi. Ta muốn đội quân của ngươi. Ta muốn sức mạnh của ngươi hỗ trợ cho ta.”

“Ta đã gọi lên những linh hồn bảo hộ của ta, sinh vật kia,” Gul’dan nói, và Khadgar có thể nghe được sự rung động trong giọng nói của gã orc. “Ta đã gọi những thầy pháp của ta và chúng đã khuất phục trước ngươi. Ta đã gọi sư phụ thần bí của ta và ông ta đã không thể ngăn được ngươi. Ngươi ám ảnh giấc mơ của ta, và giờ ngươi tới, một sinh vật giấc mơ, tới thế giới của ta. Thật ra ngươi là ai và là gì?”

“Ngươi sợ ta,” hình thù cao lớn đó nói, và với giọng nói đó, Khadgar cảm thấy như thể có một bàn tay lạnh toát vuốt dọc xương sống, “vì ngươi không hiểu ta. Nhìn thế giới của ta và hiểu nỗi sợ của ngươi. Rồi đừng sợ nữa.”

Và rồi hình thù cao lớn trùm mũ đó tạo nên một quả cầu từ hư không, sáng rõ như bong bóng xà phòng. Nó lơ lửng, đường kính khoảng một bộ, và trong đó hiện ra hình ảnh một vùng đất với bầu trời xanh dương và những cánh đồng xanh lá.

Hình thù trùm mũ đó đang chỉ cho hắn ta xem Azeroth.

Thêm một bong bóng nữa, rồi nữa, rồi cái thứ tư. Những cánh đồng lúa mùa hè với ánh mặt trời rực rỡ. Khu đầm lầy Đầm Đen. Vùng băng giá phương bắc. Những tòa tháp rực rỡ ở Thành Bạo Phong.

Và một bong bóng chứa một tòa tháp duy nhất nằm giữa một hố trên đồi, sáng lên dưới ánh trăng. Hắn đang cho gã phù thủy orc xem Karazhan.

Và có một bong bóng nữa chỉ thoáng lướt qua, nó hiển thị một khung cảnh tăm tối xa tít bên dưới những ngọn sóng. Có vẻ đó là một suy nghĩ nhầm lẫn, nó đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Nhưng Khadgar có một cảm giác về sức mạnh. Đó là một khu mộ bên dưới những ngọn sóng, một hầm mộ, nó sục sôi một nguồn sức mạnh. Nó chỉ đó trong một chốc, rồi biến mất.

“Tập hợp lực lượng,” hình thù trùm mũ nói. “Tập hợp quân đội và chiến binh cùng lao công và đồng minh, vã chuẩn bị cho chúng một hành trình xuyên qua vùng Hỗn Âm. Chuẩn bị cho chúng tốt vào, vì tất cả những thứ này sẽ là của ngươi khi ngươi thành công.”

Khadgar lắc đầu. Giọng nói nhói trong anh như muỗi đốt. Rồi anh nhận ra rằng đó là ai và tim anh run sợ.

Gul’dan đang quỳ xuống, bàn tay ghì chặt trước mặt. “Tôi sẽ làm thế, vì sức mạnh của người là tối cao. Nhưng thực sự người là ai, và làm thế nào chúng tôi tới thế giới này được?”

Hình thụ nọ giơ tay chạm mũ trùm, và Khadgar lắc đầu. Anh không muốn thấy. Anh biết nhưng anh không hề muốn thấy.

Một khuôn mặt hằn đậm vết nhăn. Bộ lông mày xám. Đôi mắt xanh lơ long lanh những tri thức ẩn giấu và một thứ gì đó nguy hiểm. Cạnh anh, Garona há hốc mồm.

“Ta là Người Bảo Hộ,” Medivh nói với gã thầy pháp orc. “Ta sẽ mở con đường cho ngươi. Ta sẽ đập tan vòng tròn và sẽ được tự do.”

Bình luận (0)Facebook