World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 3,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55

“Turalyon!”

Turalyon nhìn lên phía nam, không tin vào tai mình. Nhưng ở đó, đang lao về phía anh, là một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp trụ. Biểu tượng sư tử trên khiên của ông lóe lên ánh vàng, và một thanh kiếm lớn nhô ra từ phía sau vai.

“Ngài Lothar?” Quá bất ngờ, Turalyon vội đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh đống lửa trại và nhìn thủ lĩnh tối cao của quân đội Alliance thắng ngựa đến. Rồi người đàn ông lớn tuổi ấy nhảy xuống và vỗ vào vai anh.

“Thật tốt khi gặp ngươi, anh bạn!” Anh có thể cảm thấy sự chân thành trong câu nói ấy của Lothar. “Họ nói ta có thể tìm thấy cậu ở đây.”

“Họ?” Turalyon nhìn xung quanh, vẫn bối rối vì sự có mặt bất ngờ của thủ lĩnh.

“Loài Elf,” Lothar giải thích, tháo mũ xuống và lấy tay vuốt lên cái đầu hói của mình. Ông trông có vẻ mệt nhưng hài lòng. “Ta đã gặp Alleria và Theron cùng mọi người khi đi theo hướng nam. Họ đã kể cho ta nghe những gì xảy ra ở Thủ đô và nói cậu đã dẫn những binh sĩ còn lại đi đến đây, để truy đuổi tàn quân Horde.” Ông đập mạnh vào vai anh. “Làm tốt lắm, chàng trai!”

“Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ,” Turalyon nói, tuy rất vui nhưng cảm thấy ngại vì những lời khen vừa rồi. “Và, thật sự thì, tôi cũng không chắc rằng mình biết rõ những gì vừa xảy ra.” Anh và Lothar cùng ngồi xuống. Cũng như nhiều người khác lúc đó, anh rất ngạc nhiên khi đông đảo quân Horde bỗng rời khỏi Thủ đô và nhanh chóng đi về phía nam. Rồi anh nhận được tin từ Proudmoore về trận thủy chiến và kết quả. “Phần còn lại của lực lượng Horde không đủ để đối đầu với chúng ta, đặc biệt là việc vua Terenas liên tục đổ dầu khi chúng chạm tới tường thành,” anh kết luận, “và thủ lĩnh của chúng chắc hẳn biết điều này. Vì vậy hắn rút lui. Chúng tôi đã đuổi theo chúng suốt từ đó.”

“Hắn có thể đang chờ những tên Orc đó trở về từ biển cả,” Lothar bình luận, đồng thời đưa tay xắn một miếng pho mát. “Khi không thấy chúng hắn biết rằng mình đã gặp rắc rối.” Ông cười. “Ngoài ra, việc chặn cửa các vách núi phía sau khiến hắn không còn đường thoát, và không được tiếp viện từ đó.”

Turalyon gật. “Ngài đã nghe chuyện của Perenolde rồi chứ?”

“À ừ,” sắc mặt Lothar trở nên tối xầm. “Tại sao một người lại có thể phản bội cả giống loài của mình thì ta sẽ không bao giờ hiểu nổi. Nhưng nhờ có Trollbane mà ta không phải lo lắng gì về Alterac nữa.”

“Còn Hinterlands?” Khadgar hỏi.

“Sạch bóng Orc,” Lothar trả lời. “Cũng mất khá thời gian để tìm được hết bọn chúng – một số trốn dưới mặt đất, thậm chí dựng nhà ở dưới đó, khiến chúng dễ dàng biến mất khi bị truy đuổi – nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm ra. Đương nhiên tộc Wildhammer cũng vẫn luôn đi tuần để đảm bảo điều đó.”

“Và loài Elf cũng đang tiến về Quel’thalas để dọn sạch chúng,” Turalyon thêm vào. “Loài Orc có vẻ như đã rời đi khỏi khu rừng nhưng loài Troll vẫn ẩn nấp đâu đó sau các bóng cây.” Anh cười sảng khoái khi nghĩ đến Alleria và đồng loại của cô cũng như số phận của những tên Troll. “Tôi chẳng muốn là chúng khi các Ranger và chúng gặp nhau lần nữa.” Anh nhìn xung quanh. “Nhưng còn Uther và các Paladin khác đâu rồi?”

“Ta cử bọn họ đi Lordaeron rồi,” Lothar trả lời, uống cạn bình rượu và bỏ nó sang một bên. “Họ sẽ kiểm tra để chắc rằng khu vực đó đã một lần nữa an toàn, sau đó họ sẽ đuổi theo chúng ta.” Ông cười mỉm. “Uther sẽ rất buồn nếu chúng ta không để lại tên nào cho anh ta chiến đấu.”

Turalyon gật đầu, liên tưởng đến việc người bạn Paladin thiện chiến ấy sẽ phản ứng thế nào nếu không được tham gia vào trận đánh cuối cùng này. Cho dù loài Orc vẫn còn rất đông nhưng có vẻ như cuộc chiến đã đến hồi kết. Anh đã từng nghĩ tất cả họ sẽ thất thủ tại Thủ đô, nhưng khi toàn bộ quân Orc rời đi thì điều đó đã thay đổi. Lực lượng Horde giờ ngày càng trở nên ít hơn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

“Chúng có thể sẽ cố gắng phòng thủ ở đây, tại Khaz Modan,” Khadgar nói, nhưng Turalyon lắc đầu. Anh thấy vui vì Lothar cũng có động tác tương tự. “Như vậy chúng sẽ phải đối đầu với loài Dwarf,” vị thủ lĩnh giải thích. Ironfogre vẫn đứng vững chưa bị chiếm đóng, và loài Dwarf sẽ luôn tìm cơ hội đánh trả loài Orc để chiếm lại những ngọn núi của họ.”

“Vậy hãy để nó cho chúng,” Turalyon nói, khựng lại vì cả Lothar và Turalyon đều quay sang nhìn vào anh. “Chúng ta có thể quay lại Ironfogre nếu loài Orc không đánh về hướng đó, và sử dụng Gryphon để kiểm tra đường đi của chúng. Nếu loài Dwarf được giải thoát, họ sẽ có thể phòng thủ các ngọn núi, khiến không còn cơ hội nào cho loài Orc có thể quay về nữa. Họ cũng sẽ tìm giết những tên nào còn sót lại trong núi.”

Lothar gật đầu. “Một kế hoạch khá đấy,” ông cười và nói. “Hãy thông báo cho quân lính, và chúng ta sẽ hành quân vào sáng sớm.” Ông đứng dậy và vươn vai. “Về phần mình, ta cần phải ngủ, “ ông nói, có vẻ như hơi bực mình với bản thân mình. “Đó là một hành trình dài, và ta không còn trẻ như xưa nữa.” Nhưng ông cũng khen ngợi Turalyon trước khi rời đi. “Cậu đã xử lý mọi chuyện rất tốt khi ta đi vắng. Ta biết sẽ như vậy mà.” Lothar dừng lại, một thần thái buồn đau lẫn lộn với sự kính trọng thoảng qua mặt ông. “Llane,” ông khẽ nói. “Cậu khiến ta nhớ lại người ấy. Cậu cũng dũng cảm y hệt anh ta.” Turalyon chỉ biết nhìn, không thể đáp lời.

Khadgar bước đến phía sau Turalyon khi người chiến binh già đi khuất. “Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã có được sự nể trọng từ ông ấy nhỉ,” người phù thủy trêu anh. Anh ta biết Turalyon kính trọng Lothar như thế nào, và anh đã lo lắng ra sao khi nghĩ rằng mình có thể sẽ làm vị thủ lĩnh của quân đội Alliance thất vọng.

“Thôi im đi,” Turalyon ngại ngùng nói. Nhưng bản thân anh lại cười trong khi thu xếp giường ngủ, rồi sau đó là thả mình xuống, nhắm mắt, cố gắng nghỉ ngợi trước khi hành quân.

“Tấn công!” Lothar hét. Kiếm của ông đã được tuốt ra, những đường viền vàng lấp lóe ánh mặt trời khi họ lao lên con đường ngoằn ngoèo quanh ngọn núi phủ đầy tuyết. Gần đỉnh núi, các tảng đá được đẽo gọt và sắp xếp thành một bức tường to lớn. Cao hơn một chút phía trong bức tường là những bậc thang dẫn đến cánh cửa khổng lồ, và một bức tượng chiến binh Dwarf cao to. Trên nóc cổng là một đường cong oai vệ, trong đó thể hiện hình ảnh của một lò rèn. Thật là một khung cảnh hùng vĩ – cửa vào của Ironfogre

Cánh cổng được đóng lại rất nhanh, và không một cổng hay lối vào nào có thể tìm thấy ở đây được nữa. Điều đó không làm quân Orc dừng tấn công, cố gắng san bằng hàng rào phòng thủ cổ kính của loài Dwarf.

Orc chính là đối tượng mà Lothar cùng quân sĩ của ông đang nhắm đến khi họ vừa đặt chân lên bãi đất rộng phủ tuyết trắng xóa trước cánh cổng khổng lồ. Lũ Orc quay lại, tỏ ra bất ngờ – vì chúng đã quá bận bịu với cuộc công thành dưới tiếng gió lồng lộng của đỉnh núi nên không để ý quân đội Alliance đã đến từ lúc nào. Giờ đây chúng cố gắng trong tuyệt vọng với đủ mọi loại vũ khí để chống lại kẻ địch mới, nhưng vài hàng quân đầu tiên của Orc đã ngã gục trước khi chúng kịp biết người tấn công là ai.

“Không tiến lên nữa!” Lothar hét, kiếm của ông vừa chặt đứt tay một tên Orc giờ lại đang nằm trọn trong ngực một tên khác. “Đẩy chúng về phía những tảng đá!” Binh sĩ của ông nghe theo và nâng khiên lên, tiến tới một cách vững chắc, sử dụng kiếm và giáo để xử lý những tên Orc có ý định cắt ngang và những tên quay lại bỏ chạy sau khi biết rằng không thể phá vỡ đội hình này.

Nhưng, đúng như Lothar đã nghĩ, tộc Dwarf đã mong đợi giây phút này từ lâu. Cánh cổng vĩ đãi bỗng rộng mở, những chiến binh cứng cáp trong các bộ giáp sắt đổ ra từ bên trong, tay lăm lăm búa, rìu và súng. Họ lao vào quân Orc từ phía bên hông, khiến lực lượng của chúng lập tức bị chia cắt.

“Cảm ơn,” một trong số người Dwarf hét to, hướng về phía Lothar. “Ta là Muradin Bronzebeard, em trai của Vua Magni, thần dân của Ironfogre rất cảm kích ngươi.” Bộ râu dày có màu đồng rất hợp với tên của ông, chiến rìu trong tay đã sứt mẻ, bằng chứng của việc chinh chiến qua nhiều trận.

“Anduin Lothar, Chỉ huy của quân đội Alliance,” Lothar tự giới thiệu bản thân, đưa tay ra chào. Cái bắt tay của Muradin thật sự rất mạnh mẽ đúng như ông nghĩ. “Chúng tôi rất vui vì được giúp đỡ. Mục đích của chúng tôi là dọn sạch thế giới này không một bóng Orc.”

“À phải, phải như vậy,” Muradin đồng tình, gật đầu. Ông bỗng giật mình. “Alliance? Là ông đã gửi cho chúng tôi bức thư đó vài tháng trước đây à, từ Lordaeron?”

“Đúng vậy.” Lothar nhận ra là vua Terenas cũng đã gửi thư đến đây như đối với Quel’thalas. Vị vua của Lordaeron muốn có càng nhiều đồng minh càng tốt. “Chúng tôi đã hợp lại với nhau vì một mục đích chung này.”

“Thế việc này đến đâu rồi?” một người Dwarf thứ hai hỏi, tiến lại gần để tham gia vào cuộc nói chuyện. Người này có khuôn mặt và bộ râu rất giống Muradin.

“Đây là em tôi, Brann,” Muradin giải thích.

“Chúng tôi đang đuổi theo tàn quân của lực lượng Horde,” Lothar trả lời. “Rất nhiều trong số đó đã chết dưới tay chúng tôi, cả trên cạn lẫn dưới biển, giờ chúng tôi đang muốn tìm nốt lũ còn lại để kết thúc cuộc chiến này.”

Hai anh em nhìn nhau và gật đầu. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ ông,” Muradin nói. “Rất nhiều đồng loại của chúng tôi đang chờ xuất hiện để chiếm lại các pháo đài của tổ tiên và để chắc chắn rằng không một tên Orc nào còn sót lại trên Khaz Modan.” Ông ta cười. “Giờ thì chúng tôi sẽ hợp quân cùng với lực lượng Alliance để loài Orc không còn là trở ngại đối với bất kỳ ai trong chúng ta nữa.”

“Rất chào đón sự giúp đỡ của mọi người,” Lothar thật thà nói. Ông đã gặp loài Dwarf một hay hai lần trước đó, khi còn ở Stormwind, và vẫn luôn ấn tượng với sức mạnh cũng như khả năng chịu đựng của họ. Và nếu tộc Bronzebeard này cũng thiện chiến như những người anh em Wildhammer, thì cuộc gặp tình cờ này thật sự rất đáng giá.

“Tốt lắm. Tôi sẽ cử một vài người để báo tin cho các anh em, và tiếp trợ lương thực.” Muradin gác rìu lên vai và nhìn xung quanh. “Lũ Horde đi đường nào nhỉ?”

Lothar nhìn về phía Khadgar, người đang cười. Rồi ông nhún vai, cười, và chỉ tay về hướng nam.

“Chúng đang đi về phía Blackrock Spires,” Kurdran báo động, nhảy từ chú Gryphon xuống bên cạnh Lothar và các tướng lĩnh của ông khi họ đang ngồi xung quanh một đống lửa trại. Anh ta và các Wildhammer khác vừa đi do thám trở về.

“Blackrock Spires? Ngươi chắc chứ?” Muradin hỏi. Turalyon để ý rằng tộc Wildhammer và Bronzebear có vẻ không ưa nhau. Không, vậy không đúng. Họ coi như là họ hàng thân thuộc, anh nghĩ – họ vẫn quý mến nhau nhưng chỉ là khó kiềm chế cãi vã và thích ra oai trước mặt nhau.”

“Đương nhiên ta chắc rồi!” Kurdran đáp lời, Sky’ree phía sau khẽ gầm gừ. “Ta đã đi theo chúng, không phải sao!” Bỗng một nét ranh mãnh thoáng qua khuôn mặt anh ta. “Hay các người thích tự mình nhìn thấy chúng?” Cả Muradin và Brann giật mình lùi lại, trong khi Kurdran nở một nụ cười láu cá. Đối với tộc Bronzebeard, cưỡi Gryphon là một việc quá khó, cũng giống như việc tộc Wildhammer chiến đấu dưới mặt đất vậy.

“Blackrock Spires,” Lothar lẩm bẩm. “Đó là pháo đài trên đỉnh núi?” Mọi người đều gật đầu. “Một cứ điểm rất hùng mạnh, có tầm nhìn bao quát, tường rào vững chắc, dễ phòng thủ, cũng rất dễ kiểm soát đường ra vào.” Ông lắc đầu. “Cho dù thủ lĩnh của chúng là ai đi nữa, thì tên này luôn biết rất rõ phải làm như thế nào. Trận này sẽ không dễ dàng đâu!”

“À phải rồi, chỗ đó cũng đã bị nguyền rủa,” Muradin thêm vào. “Phải, đúng vậy,” người Dwarf ấy vẫn tiếp tục khi các cặp mắt khác đang đổ dồn về mình, dù Turalyon để ý thấy Brann và Kurdran cũng đang gật gù. “Những người anh em Dark Iron của chúng tôi – anh dừng lại để nhổ một bãi nước bọt như thể cái tên ấy khiến anh ghê tởm – đã xây dựng pháo đài ấy, nhưng giờ thì có những thế lực đen tối hơn nữa đang ngự trị ở nơi đó, dưới mặt đất.” Kể đến đây anh và các người Dwarf khác đều rùng mình.

“Nếu có gì ở đó, thì nó cũng chẳng gây trở ngại gì cho lũ Orc,” Lothar nói. “Chúng sẽ rút về đó, và vượt qua hàng rào phòng thủ của chúng quả thật là một vấn đề.”

“Nhưng chúng ta có thể làm được,” Turalyon bất ngờ lên tiếng. “Chúng ta có số lượng và kỹ thuật để hạ chúng.”

Lothar cười với anh. “Phải, chúng ta có thể làm được,” ông đồng tình. “Sẽ là một thử thách lớn, nhưng tất cả những gì đáng phải làm đều là những thử thách.” Ông đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc từ một bộ giáp sắt, và quay lại để nhìn người đang phi ngựa về phía họ. Bộ giáp đã trầy xước nhưng vẫn chói sáng và trên ngực là một biểu tượng giống Turalyon đang có, biểu tượng của Hội Silver Hand. Khi anh ta đến gần, mái tóc và bộ râu nâu đỏ của anh được soi rõ bởi ánh lửa trại.

“Uther!” Lothar đứng phắt dậy đưa tay ra chào đón người Paladin.

“Thưa ngài,” Uther trả lời. Ông cũng bắt tay Turalyon, và gật đầu chào những người còn lại. “Chúng tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể.”

“Lordaeron đã sạch sẽ rồi chứ?” Khadgar hỏi khi Uther đang ngồi xuống hòn đá bên cạnh. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi.

“Đúng vậy,” Uther trả lời, không dấu được nét tự hào qua đôi mắt xanh màu bão. “Tôi và các anh em chắc chắn như vậy. Không một tên Orc nào còn ở đó, và cả các vùng núi lân cận nữa.” Một cảm giác lạ lùng thoảng qua Turalyon, như thể lẽ ra anh nên ở đó với những người anh em của mình. Nhưng anh đã được giao một nhiệm vụ khác bởi chính Faol, và đang thực hiện nó cũng như Uther và mọi người khác.

“Quá tuyêt!” Lothar cười. “Và cậu đã đến rất đúng lúc, Uther. Chúng ta vừa tìm ra được vị trí cuối cùng của quân Orc, và sẽ đến đó trong khoảng..?” Ông quay sang anh em Dwarf bên cạnh. Họ chính là những người quen thuộc địa hình nơi này nhất và vì vậy sẽ biết chính xác thời gian phải hành quân.

“Năm ngày,” Brann trả lời sau khi nhẩm tính. “Với điều kiện chúng không tấn công ta bất ngờ trong suốt cuộc hành trình.” Anh ta nhìn vào người anh mình và gật đầu. “Và nếu các vị muốn tới Blackrock, chúng tôi sẽ đi cùng. Không thể để mọi người đối mặt với bọn chúng một mình được.”

“Tôi không thấy có quân mai phục,” Kurdran nói, hơi bực mình vì câu nói vừa rồi của Brann có vẻ như không tin tưởng vào khả năng do thám của ông. “Toàn bộ quân Horde đang di chuyển về phía Blackrock Spires.” Ông liếc nhìn Lothar, như thể đoán biết được câu hỏi tiếp theo của người chỉ huy. “À vâng, tộc Wildhammer cũng sẽ đi cùng mọi người chứ. Tất cả chúng ta hợp lại sẽ đông hơn bọn chúng, dù cũng không hơn nhiều lắm,” ông xác nhận.

“Ta không cần đông hơn nhiều,” Lothar trả lời. “Chỉ cần một trận chiến ngang bằng.” Mặt ông đanh lại. “Năm ngày nữa,” ông nói với tất cả mọi người ở đó, “năm ngày nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.”

Đối với Turalyon những lời nói ấy như dấu hiệu của định mệnh, thậm chí là sự tận thế. Anh chỉ hy vọng sự tận thế ấy không phải dành cho họ.

Bình luận (0)Facebook