World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 3,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55

“Trật tự nào! Im lặng,” Zul’jin ra lệnh cho quân của mình. Chúng đã rất nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng, vào sâu trong Quel’thalas, nhưng giờ chiếc mũi thính của hắn báo hiệu rằng có một vài lính Elf ở đâu đây. Theo đó, hắn giảm tốc độ, nhẹ nhàng đặt chân lên từng ngọn cây, tay cầm chắc rìu để nó không lung lay phát ra tiếng động trong lúc di chuyển. Hắn không muốn loài Elf biết sự có mặt của mình ở đây. Chưa phải lúc.

Xung quanh hắn, các chiến binh Troll thuộc tộc Amani cũng di chuyển rất nhẹ nhàng, vũ khí sẵn sàng. Phần lớn bọn chúng đều đang cười thỏa mãn, nhe những răng nanh nhọn hoắt, và Zul’jin hoàn toàn hiểu được điều này. Chúng đang ở trong vùng đất của loài Elf, chuẩn bị được tấn công ngay trên vùng đất mà họ cho rằng rất an toàn. Chính Zul’jin cũng đang rất nóng lòng được nếm trải cảm giác đó.

Loài Elf đã gây khó chịu cho chúng trong rất nhiều năm qua. Ngay từ khi những tên xâm lược có nước da tái nhợt và đôi tai nhọn kia xuất hiện lần đầu tiên vào hàng ngàn năm trước, chúng đã chiếm lấy vùng đất rộng lớn của đế chế Amani, chúng đã giành quyền kiểm soát khu rừng. Chúng hoàn toàn ngang sức với loài Troll về tốc độ, sự âm thầm, và nhanh nhạy! Nhưng loài Elf còn có thêm những lợi thế khác nữa, đó chính là phép thuật đáng nguyền rủa của chúng. Loài Troll chưa từng gặp những phép thuật như thế bao giờ, vì vậy không có cách nào chống trả những đợt tấn công huyền bí của loài Elf hay phá vỡ hàng rào phép thuật ấy.

May mắn thay, quân Troll đông hơn loài Elf rất nhiều, và có thể lấy số đông để đè bẹp loài Elf đáng ghét kia.

Nhưng sau đó loài Elf đã liên minh với loài Người.

Cùng nhau hợp sức, hai lực lượng ấy đã phá tan đế chế Amani. Chúng đã san bằng những pháo đài của loài Troll và giết chết hàng ngàn tổ tiên của bộ tộc. Zul’jin gầm gừ khi nghĩ về chuyện đó, nhưng âm thanh đã được chiếc khăn quàng cổ che hết. Trước chiến tranh, bộ tộc của hắn rất đông và mạnh mẽ, và đã kiểm soát được rất nhiều vùng đất. Sau đó, họ buộc phải phân tán, trở thành những chiếc bóng của sức mạnh trước đây, và không bao giờ có thể vươn dậy tới số lượng đông đảo như xưa để giành lại những di sản trước kia.

Cho đến bây giờ.

Quân đội Horde đã hứa cho chúng sự báo thù. Và Zul’jin tin tưởng họ. Thủ lĩnh của lực lương Horde, Doomhammer, là một người có danh dự lớn, và được kính nể bởi toàn thể bộ tộc của ông. Ông ta sẽ không làm Zul’jin phải thất vọng. Họ đã thề rằng sẽ giúp loài Troll phục hồi đế chế Amani.

Zul’jin từ lâu đã bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn là tên Troll đầu tiên kể từ sau cuộc chiến khủng khiếp kia đã hợp nhất được bộ tộc. Từng bộ lạc một, Zul’jin đã thách thức tất cả và chiến thắng, kể cả là đấu sức hay tốc độ hay cách nào đi nữa. Và tất cả bọn chúng đều cúi đầu trước Zul’jin, nguyện góp sức mạnh và tuân theo quy luật của hắn. Lực lượng Troll một lần nữa được thống nhất. Và với sự trợ giúp của quân đội Horde, chúng có thể san bằng tất cả loài Elf cũng như loài Người, tiếp tục thống trị các cánh rừng.

Đầu tiên là trận chiến với loài Elf. Đây là một niềm vui khôn tả đối với hắn.

Lúc này đây, mũi hắn lại báo hiệu rằng chúng đã ở rất gần. Zul’jin dừng lại, đưa tay lên ra hiệu cho quân lính, không cần quay lại nhưng vẫn cảm thấy chúng đã dừng. Hắn thả mình xuống tán lá, đôi mắt sắc bén dễ dàng nhìn xuyên qua màn cây, chờ đợi.

Kia! Những đốm sáng đang di chuyển, một thứ gì đó đang đi vào tầm ngắm của hắn. Bất kể nó là gì, nó cũng đang ẩn mình sau màu nâu xanh như một cành cây nhưng hắn để ý thấy phía dưới là một màu sẫm hơn. Nó di chuyển mà không gây nên một tiếng động nào, đi giữa đống lá khô như thể đó là những hòn đá nhẵn thín.

Elf!

Một tên khác xuất hiện phía sau tên đầu tiên, sau đó là tên thứ ba và thứ tư. Một lúc sau, cả toán quân cảnh vệ đã đi qua, tất cả là mười tên. Chúng không thèm nhìn lên trên. Có vẻ như chúng quá tự tin khi ở trong khu rừng của chính mình nên không có vẻ gì là lo lắng cả.

Zul’jin cười khẩy. Việc này sẽ dễ dàng hơn hắn đã nghĩ.

Ra hiệu cho quân của mình, hắn đút hai chiếc rìu vào vỏ và thả mình xuống một cành cây thấp hơn, từ đó bay sang cành thứ ba. Giờ thì hắn chỉ cách toán quân Elf khoảng hai mươi mét và có thể quan sát rất rõ chúng. Chúng đem theo những chiếc cung đáng nguyền rủa ở phía sau lưng, nhưng tay thì không có vũ khí. Chúng không thế biết được điều gì sắp xảy ra từ trên cao.

Zu’jin nhảy xuống từ cành cây, cùng lúc rút chiến rìu ra. Hắn tiếp đất dễ dàng, ngay chính giữa hai tên Elf, và ra đòn cùng lúc về hai phía khiến chúng không thể phản ứng. Cú đầu tiên cứa ngọt qua cổ tên đối diện, cú thứ hai cắm thẳng vào đầu nạn nhân. Cả hai gục ngã, máu bắn đầy trên lá.

Một tên Elf khác nhìn thấy, hét lên trong sự kinh hoàng, với tay về vũ khí của mình. Nhưng lúc này lính của Zul’jin đã áp sát, rìu, kiếm và chùy đã rất sẵn sàng. Tên Elf lộn một vòng để tránh đòn, cố gắng tạo khoảng cách để rút được kiếm hoặc cung sau lưng, nhưng loài Troll không cho lấy một cơ hội nào. Loài Elf khá nhanh nhưng loài Troll to và khỏe hơn, hạ gục ngay người Ranger trước khi hắn có thể chạy thoát.

Một lính Elf khác vẫn cố gắng chạy thoát. Hắn lộn hai vòng về phía sau và quay người, sử dụng một cành cây để che chắn. Zul’jin nghĩ rằng hắn sẽ rút cung ra, nhưng tay hắn lại với đến chiếc tù và đeo ngang hông. Tên Ranger đưa tù và lên miệng và thổi một tràng dài – nhưng bị khựng lại bởi môt vết đâm vào bụng, và tiếng tù và mạnh mẽ bỗng trở nên khò khè, rồi Ranger đó gục ngã, máu túa ra từ miệng và từ bụng hắn.

Cuộc chơi đã kết thúc. Zul’jin tiến lên và cắt tai một tên Elf, bỏ vào chiếc túi đeo trên thắt lưng hắn. Sau này, hắn sẽ ép khô chiếc tai và cài vào chiếc vòng cổ cùng nhiều chiếc khác để làm bằng chứng cho kỹ năng chiến đấu của mình. Nhưng bây giờ, chúng còn nhiều việc phải làm.

“Đi nào,” hắn nói với đồng loại, những tên đang cười thích thú khi cắt tai, tóc và một số bộ phận khác của các Ranger đã chết. Một vài tên lấy thanh trường kiếm của loài Elf để làm chiến lợi phẩm – những vũ khí này rất đẹp nhưng lại quá nặng cho những cú đâm nhanh uy lực của loài Troll. “Nhiều Elf hơn sẽ đến đấy,” Zul’jin cảnh báo chúng. “Quay lại những tán cây. Chúng ta sẽ khiến chúng phải đuổi theo, khiến chúng phải bận rộn.” Hắn cười và quân lính của hắn cũng đáp trả bằng những biểu hiện đáng sợ. “Rồi ta sẽ giết hết bọn chúng.”

Lũ Troll lại nhanh chóng nhảy lên các cành cây, gạt những cành nhỏ và biến mất trong những tán lá rậm rạp. Chúng nhảy đi, để lại sau lưng những thân xác đầy máu, mũi chúng hoạt động liên tục để đánh hơi kẻ thù kế tiếp.

Zul’jin không hề nao núng. Hắn biết những tên Elf khác sẽ đến đây nhanh thôi. Và lúc đó bọn chúng cũng đã sẵn sàng. Đã rất lâu rồi hắn mới được tắm máu của loài Elf, và trận đánh lúc nãy đã làm hắn càng thèm khát chúng hơn bao giờ hết. Đồng loại của hắn cũng khao khát như vậy, một số đang gầm gừ và nắm chặt bàn tay, háo hức chờ đến trận đánh tiếp theo với loài Elf có nước da tái nhợt kia. Sẽ sớm thôi, Zul’jin tự trấn an bản thân. Sẽ sớm thôi, hắn lại có cơ hội được chém giết loài Elf thỏa thích. Khu rừng này sẽ tràn ngập màu đỏ của máu, và loài Elf sẽ phải chứng kiến đế chế hùng mạnh của chúng sụp đổ, điều mà loài Troll đã một lần phải trải qua. Và chính hắn, Zul’jin là người mang trọng trách lớn lao đó. Hắn sẽ giương đầu của vua loài Elf lên cao, để nó có thể nhìn thấy sự diệt vong của loài Elf, trước khi hắn bóp nát nó.

Hắn không thể chờ đợi được nữa…

“Xong chưa?” – Guldan hỏi. Cách đó không xa, Cho’gall lắc đầu. Tên Ogre to lớn, nhăn nhó, đang kề vai đẩy tảng đá cuối cùng thêm khoảng một bước chân nữa.

“Rồi đấy,” hắn nói, đứng thẳng người lên và phủi tay.

Gul’dan gật đầu. Việc tách phiến đá phép thuật này ra đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, giờ đây phiến đá đã bị tách ra làm năm phần, và chúng cần thêm vài giờ nữa để đặt chúng vào đúng vị trí rồi làm phép. Cũng may là Doomhammer đã cho phép vài con Ogre đến đây để giúp sức, và Cho’gall có thể trao đổi với cái lũ một đầu ngu ngốc này tốt hơn là một tên Orc có thể. Mảnh đá phép rất lớn và nặng, nhưng hai tên Ogre thì đã có thể nhấc bổng nó lên, trong khi điều này có khi phải cần cả chục lính Orc. Tự nhiên Gul’dan nghĩ, không biết loài Elf làm thế nào để có thể đem được phiến đá còn nguyên vẹn đến được nơi đây. Chắc hẳn là phép thuật rồi. Hoặc cũng có thể chúng dùng nô lệ hay gì đó. Lũ Troll cũng cường tráng gần bằng loài Ogre, nhưng thông minh hơn rất nhiều, chúng có khả năng hiểu được những mệnh lệnh mà.

Dù sao thì các mảnh đá cũng đã được đặt đúng chỗ. Gul’dan ra hiệu và ba tên Warlock tiến về phía sau các mảnh đá ấy. Cũng thật may là Doomhammer chưa giết hết bọn chúng, nếu không thì giờ chẳng còn cơ hội nào để làm việc này. Gul’dan nghĩ sẽ thành công nhưng thật ra chính hắn cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nó có thất bại đi chăng nữa, thì một điều chắc là hắn cũng sẽ giữ được cái mạng này.

Hắn gật đầu ra hiệu cho Cho’gall nói lũ Ogre đứng sang một bên. Sau một hồi gầm gừ, la hét, một tên trong bọn chúng cũng đứng lùi lại. Cho’gall ra lệnh, và lũ Ogre vụng về dãn ra. Một tên đứng vào giữa và chờ đợi, không có biểu hiện gì. Một điều khá hay về loài Ogre là chúng có thể đứng hàng giờ nếu cần. Thật sự là, nếu không phải là nghe lệnh hoặc tìm kiếm thức ăn, chúng có thể đứng im hàng giờ, không cử động, cứ như một bức tượng vậy. Gul’dan cũng thường hay nghĩ không biết chúng có liên quan gì tới đá hay không, vì điều đó có thể giải thích cho những lớp da dày và sự ngu ngốc tột bậc của chúng.

Quay trở lại nhiệm vụ đang chờ, Gul’dan giơ cao tay và gọi đến những nguồn năng lượng đen tối mà chủ nhân của hắn đã cho hắn khi còn ở Draenor. Nguồn năng lượng tích tụ nơi hắn, rồi được truyền vào những phiến đá cổ xưa ngay phía trước. Khi cả năm tảng đá gần như bị đốt cháy bởi những nguồn năng lượng và đang rung lên, Gul’dan lầm bầm một câu thần chú. Thêm nhiều năng lượng tuôn trào từ ngón tay hắn đến phiến đá, nhưng lần này chúng lan sang cả phiến đá bên cạnh. Nguồn năng lượng vẫn chưa dừng lại. Nó lan sang phiến bên cạnh, và tiếp phiến kế bên nữa, rồi cuối cùng quay trở lại phiến đá của Gul’dan, nối liền năm tảng đá bởi một dãy lằng nhằng những tia phép thuật. Không khí trở nên âm u hơn, đặc quánh mùi ma thuật, bầu trời đen kịt lại như trước khi có bão. Tên Ogre vẫn đứng im bất động, mặc dù mắt nó đã hiện lên vẻ sợ hãi. Được lắm, Cho’gall đã chọn được một tên rất khá.

Sau khi các phiến đã đã được ủ đầy năng lượng, Gul’dan chuyển hướng về phía trung tâm, và về hướng tên Ogre đang đứng. Những luồng năng lượng phóng thẳng vào giữa, trúng ngay ngực tên Ogre, tạo nên một quầng năng lượng đen kịt xung quanh đó. Các phiến đã khác cũng đang giải phóng năng lượng và tên Ogre dường như biến mất trong khoảng giữa đen ngòm của những nguồn năng lượng bóng tối. Gul’dan chắc hẳn đã cảm thấy tay mình run lên và sự mệt mỏi vì cạn kiệt năng lượng, nhưng sự háo hức đã giữ cho những nguồn năng lượng vẫn tiêp tục tuôn trào.

Sau vài phút, bóng tối của phép thuật từ từ tan đi. Mờ trong làn khói, một thân hình lực lưỡng cao lớn hiện ra. Loài Ogre vẫn to lớn hơn tất cả mọi người ở đây, trừ Cho’gall, nhưng thân hình này có cái gì đó khác. Gul’dan kiên nhẫn chờ đợi khói mù tan hết để hắn có thể nhìn rõ hơn. Cuối cùng chúng cũng biến mất, mọi thứ trở nên rõ hơn bao giờ hết, và Gul’dan lần đầu tiên có thể nhìn thấy toàn thân của sinh vật vừa được tạo nên bởi cái gọi là Đền Thờ Bão Tố của hắn.

Nó vẫn là một tên Ogre, nhưng to lớn hơn, một vài chỗ có thay đổi. Cánh tay không còn dài như trước, chân không cong như trước, và trông nó rất cảnh giác.

Và đương nhiên vẫn có hai đầu.

Thời còn ở Draenor, Ogre hai đầu thật sự rất kinh khủng. Chúng cao hơn, to hơn các đồng loại khác và có định hướng hơn. Chúng được tôn kính, và Cho’gall là một trong những số đó. Thậm chí còn khá hơn là, hắn đã chứng tỏ hắn có đủ sự thông minh để trở thành một phù thủy. Gul’dan thấy tên này rất khá, và còn trẻ, vì thế đã bỏ thời gian ra huấn luyện nó. Cho’gall đã trở thành một Warlock quyền lực bằng chính sức lực của hắn, và vẫn trung thành với Gul’dan cho tới ngày nay. Và giờ đây, dường như không phải chỉ có một mình Cho’gall nữa.

Tên Ogre hai đầu quay lại, và nhìn chằm chằm vào Gul’dan, có vẻ như nhận ra hắn là thủ lĩnh.

“Ta là gì?” Nó hỏi, một cái đầu thì hỏi, cái kia quay ngang. Khả năng ngôn ngữ của nó rõ ràng đã cải thiện hơn nhiều so với lũ Ogre bình thường.

“Ngươi là một tên Ogre”, Gul’dan trả lời, “có thể gọi là một phù thủy Ogre.”

“Phù thủy Ogre à?”, cái đầu còn lại hỏi. “Điều đó có nghĩa là gì?”

Gul’dan giải thích ngắn gọn về phù thủy, pháp sư và những thứ có liên quan đến phép thuật.

“Vậy ta là một trong số đó à?” Tên Ogre lại hỏi.

“Có thể lắm.” Gul’dan nheo mắt. “Có một bài kiểm tra nho nhỏ.” Hắn cúi xuống nhặt một chiếc lá rồi ném về phía tên Ogre. “Cầm lấy.” Tên Ogre chụp lấy chiếc lá với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, chứng tỏ khả năng của nó đã được nâng cao lên rõ rệt. “Giờ thì tập trung vào những ý niệm về lửa, về sức nóng.” Gul’dan nói với tên Ogre.

Tên Ogre trở nên nghiêm trọng, tập trung vào chiếc lá. Rồi nó gật đầu, cái thứ nhất trước, tiếp theo là cái thứ hai.

“Tốt lắm.” Gul’dan nói thầm, không muốn làm sao lãng sự tập trung của tên Ogre. “Giờ thì hãy để ngọn lửa ấy nổi lên. Hãy để nó nuốt trọn chiếc lá, sức nóng lan tỏa khắp người, như muốn thiêu đốt ngươi.”

Hắn thấy một tia lửa lóe lên ở giữa chiếc lá, và nhanh chóng lan tỏa thành một ngọn lửa. Chiếc lá cháy rụi, chuyển thành màu đen kịt của tro sau khi ngọn lửa nuốt chửng nó. Một cơn gió thổi qua làm đống tro bay mất, và tên Ogre nhìn lên, gặp ánh mắt của Gul’dan cũng đang nhìn nó.

“Vậy ta đã là một phù thủy Ogre rồi chứ?” Giọng có vẻ hài lòng. Một chiếc đầu thì cười nhăn nhở, chiếc kia chỉ cười mỉm, mặc dù trông khá phấn khích.

“Phải,” Gul’dan đồng tình. “Ngươi là một trong số chúng ta.”

“Điều đó có nghĩa là gì, một trong số chúng ta?”, sinh vật này lại tiếp tục hỏi. “Ta phải làm gì với món quà này đây?”

Gul’dan giải thích về lực lượng Horde. Hắn cũng nói rõ ý định cuộc xâm lăng lần này, và về những lực lượng khác mà chúng đã phải đối mặt trong quá khứ. Tên phù thủy Ogre lắng nghe, không bỏ một từ nào.

“Ngươi đã tạo ra ta.” Cuối cùng tên Ogre cũng lên tiếng. Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Gul’dan gật đầu. “Vậy ta là sinh vật của ngươi.” Tên Ogre nói tiếp. “Ta sẽ phục vụ cho ngươi. Lý do của ngươi là lý do của ta. Hãy nói ta biết cần phải làm gì.”

Trong lòng, Gul’dan mừng thầm. Đây chính là những điều hắn mong muốn. Bằng cách đào tạo những tên Ogre bằng pháp thuật của mình, hắn đã tạo được một mối liên hệ chặt chẽ với chúng. Những sinh vật này sẽ tuyệt đối trung thành! Tuy nhiên vẻ bề ngoài thì không biểu lộ gì nhiều. Thay vào đó hắn chỉ đưa tay ra hiệu cho Cho’gall. “Đây là Cho’gall,” Gul’dan giới thiệu. “Hắn, cũng như ngươi, là một người ta rất tín nhiệm, và cũng là một phù thủy Ogre. Hắn sẽ giải thích cho ngươi chúng ta đang làm gì ở đây. Và hắn cũng sẽ đặt cho ngươi một cái tên riêng.”

Tên Ogre cúi người. “Xin cảm ơn, chủ nhân,” Một trong hai cái đầu nói trước khi quay đi theo Cho’gall. Gul’dan biết trợ thủ của hắn sẽ để cho tên phù thủy Ogre làm việc tiếp ở Đền thờ. Và rồi số lượng phù thủy Ogre sẽ càng tăng. Cho dù chỉ một phần mười tên Ogre ở đây có thể trở thành phù thủy, như vậy cũng đã là quá đủ. Gul’dan cười thầm. Hắn sẽ biến đổi tất cả các tên Ogre trong lực lượng Horde, nếu Doomhammer không ngăn cản. Và tại sao ông ta phải làm như vậy chứ? Ông chỉ biết là sẽ có thêm nhiều chiến binh khỏe mạnh hơn. Thủ lĩnh không bao giờ biết được rằng loài sinh vật mới này sẽ hoàn toàn trung thành với Gul’dan, chứ không phải ông, và Gul’dan cũng cần phải chắc rằng bọn chúng không biểu lộ sự trung thành ấy quá sớm. Chỉ khi nào đúng thời điểm thôi. Và lúc đó Doomhammer sẽ nhận ra đã có một thế lực mới trong quân đội Horde, thế lực mà ông không thể tiêu diệt hay đánh đuổi.

Gul’dan lại cười, rồi quay đi. Cho’gall sẽ xử lý tiếp những công việc còn lại ở đây. Hắn còn có việc khác cần làm, việc mà sau này sẽ trở thành nhân tố chính trong công cuộc tìm lại nguồn sức mạnh đang chờ đợi hắn ở một nơi nào đó.

Bình luận (0)Facebook