Chương 02
Độ dài 3,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55
Orgrim Doomhammer, người đứng đầu của tộc Blackrock đồng thời cũng là thủ lĩnh của phía Horde, đang đứng quan sát. Ông đứng ngay trung tâm của Stormwind, nhìn các chiến binh của mình từng bước quật ngã thành phố này. Bất cứ nơi nào ông nhìn đến đều chỉ còn là dấu vết của sự đổ nát và hư hại. Nhà cửa cháy rực dù cho tường được xây bằng đá. Xác người chất đầy trên phố. Máu chảy trên tất cả các viên đá, ở khắp mọi nơi. Những tiếng thét vang lên là minh chứng cho sự sống sót của một số người, nhưng lại đang bị tra tấn.
Doomhammer gật đầu. Điều này thật tốt.
Stormwind từng là một pháo đài vững chắc và là một vật cản đáng ngại. Đã nhiều lần chính ông cũng không chắc rằng mình có thể phá vỡ được những bức tường này, hay có thể phá tan hàng rào phòng thủ của quân đội nơi này. Mặc dù đối đầu với số lượng vượt trội của phe Horde, phía loài Người cũng đã chiến đấu rất dũng cảm và kiên định. Doomhammer kính trọng họ vì điều đó. Quả thật là những đối thủ xứng tầm.
Nhưng giờ đây họ đã ngã gục, tất cả bọn họ, gục trước sức mạnh của quân đội Horde. Thành phố bị tàn phá, hàng phòng thủ cũng đã bị đánh tan tác, và giờ đây mảnh đất này là của ông. Sự màu mỡ, đầy sức sống ở đây giống hệt như ở quê hương của ông trước đại họa ấy, trước khi bị Gul’dan và bè lũ của nó tàn phá.
Suy nghĩ của Doomhammer bỗng chốc chuyển thành sự tức giận và ông siết chặt cây búa màu nhiệm trong tay mình. Gul’dan, tên phản bội, đã từ bỏ con đường của các Shaman và đi theo phép thuật đen tối của lũ Warlock, đã gây ra quá nhiều phiền phức. Duy chỉ có hành động mở cổng vào thế giới này là còn tạm chấp nhận được, và điều đó cũng đã cứu lấy mạng sống của nó. Thậm chí, điều này còn trở nên rất có lợi cho Doomhammer vì nhờ vậy, ông đã vượt lên nắm quyền cai trị Blackhand, nhưng thật sự thì, từ lâu ông đã là người quyền lực nhất nơi đây. Doomhammer đã quan sát tên thủ lĩnh quá cố của Blackhand, hắn đúng là khôn ngoan hơn nhiều so với những tên Orc khác. Nhưng chỉ khôn ngoan thôi thì chưa đủ. Chính điều đó đã khiến Gul’dan dễ dàng lung lạc và dần dần điều khiển luôn Blackhand. Chính hắn là người đứng sau của kế hoạch thống nhất các bộ tộc với tên gọi mới là Horde, Doomhammer chắc chắn như vậy. Và Shadow Council của Gul’dan đã tiếm quyền thống trị mọi người từ trong bóng tối, cố vấn cho Blackhand bằng những cách thức mà thật ra là những sự ra lệnh.
Doomhammer cười lớn. Điều đó ít ra cũng đã kết thúc. Ông không vui sướng gì khi buộc phải giết chết Blackhand. Ông đã từng là người kề cận với người này, và đã thề sẽ chiến đấu đến cùng bên cạnh hắn, chứ không phải chống lại hắn. Nhưng truyền thống cho phép tất cả mọi người đều có quyền thách đấu thủ lĩnh để lên chức vị cao nhất, và Doomhammer cuối cùng cũng phải chọn con đường này. Ông đã thắng, như ông biết ông sẽ phải như vậy, và với cú đánh quyết định đập nát đầu của Blackhand, ông đã trở thành thủ lĩnh của thị tộc mình – và của tất cả quân đội Horde.
Vẫn còn Shadow Council cần phải được giải quyết, và ông thấy hài lòng vì điều này.
Ông khẽ cười khi nghĩ về quá khứ. Rất ít người biết về sự tồn tại của Shadow Council, và còn ít hơn nữa biết về những thành viên của chúng. Nhưng Doomhammer biết phải hỏi ai. Garona, một sát thủ lai Orc, đã bị tra tấn và khai ra vị trí của Council. Quả đúng là nửa dòng máu còn lại của ả không phải là Orc, nên quá yếu để có thể chịu đựng sự tra tấn. Vẻ mặt của lũ Warlock khi ông phá cửa xông vào hội nghị của chúng thật khiến ông mãn nguyện. Cảm giác ấy được nhân lên gấp nhiều lần khi ông tung hoành ngang dọc, chém nát bất cứ tên nào cản đường mình. Ngày hôm đó, Doomhammer đã gần như xóa sổ Shadow Council. Ông sẽ không để mình bị điều khiển như Blackhand. Ông sẽ tự chọn cho mình những trận đánh kiêu hùng, tự mình lên kế hoạch, không phải với mục đích củng cố quyền lực cho một cá nhân nào, mà cho cả dân tộc của ông.
Đang suy nghĩ, Doomhammer nhìn thấy hai dáng người phía xa đang tiến lại mình. Một tên thì thấp bé, một tên cao to cục mịch. Ông biết ngay hai tên này là ai.
“Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?”, ông hỏi Gul’dan và đồng bọn của hắn, Cho’gall, khi chúng tiến gần về ông. Mắt ông nhìn chằm chằm vào tên Warlock, không thèm để ý tới tên cận vệ cục mịch kia. Doomhammer đã chiến đấu với Ogre trong suốt quãng đời của ông, và hầu như tất cả Orc đều như vậy. Ông đã rất tức giận khi Blackhand buộc Orc phải liên minh với loài sinh vật này, mặc dù ông công nhận rằng chúng rất đáng sợ trong chiến trận. Ông chưa bao giờ thích và tin tưởng loài sinh vật này. Còn Cho’gall thì lại là một tên Ogre đáng khinh bỉ. Cho’gall là một pháp sư trước đây, và cái ý nghĩ này thật sự làm Doomhammer e ngại. Ngoài ra, Cho’gall hiện đang là thủ lĩnh của Twillight Hammer, trong đó có cả các chiến binh Orc. Điều này khiến tên thủ lĩnh Ogre hai đầu này trở nên rất nguy hiểm. Doomhammer không bao giờ bộc lộ điều đó ra bên ngoài, nhưng tay ông luôn nắm chặt chiếc chiến búa của mình mỗi khi tên Ogre này lại gần.
“Tôi chưa thực hiện xong, thưa Doomhammer cao quý,” Gul’dan trả lời. Tên Warlock vốn đã gầy gò nay lại trông thê thảm hơn sau thời gian vài tháng chìm vào giấc ngủ. “Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo từ sau giấc ngủ đó, và tôi đã nhận ra vài điều quan trọng từ nó.”
“Ồ? Thế giấc ngủ đó đã đem sự thông thái đến cho ngươi à?”
“Nó đã chỉ đường đi tới những quyền lực tối cao.” Gul’dan nói, ham muốn dâng trào trong mắt hắn. Doomhammer biết đó không phải là những ham muốn bình thường. Không phải ham muốn nhục dục, không phải ham muốn tiền bạc của cải. Gul’dan chỉ biết tới quyền lực sức mạnh, và sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó. Hành động của hắn ở quê hương mình chính là minh chứng cho điều này.
“Sức mạnh cho ngươi hay cho chúng ta?” Doomhammer hói.
“Cho cả hai.” Hắn trả lời. Giọng hắn nói như thì thầm. “Tôi đã thấy một nơi, cổ xưa đến mức chúng ta không thể hình dung được, thậm chí còn có trước cả ngọn núi thiêng liêng ở quê hương chúng ta. Nó nằm sâu dưới đáy đại dương, và quyền năng trong đó mạnh mẽ tới mức có thể tái tạo cả thế giới này. Chúng ta sẽ chiếm lấy quyền năng này, và khi đó không gì có thể chịu được sức mạnh của quân đội Horde.”
“Bây giờ thì cũng không có gì chịu được sức mạnh của chúng ta rồi,” Doomhammer gằn giọng. “Và ta muốn chiến đấu với sức mạnh thật sự từ những chiến búa và rìu, hơn là những trò phép thuật ngu ngốc ngươi đang che dấu. Hãy nhìn xem ngươi đã làm gì với thế giới này, với người của chúng ta! Ta không cho phép ngươi lại phá hủy hoặc làm chết dần thế giới mới này khi chúng ta gần chinh phục được nó!”
“Sức mạnh đó lớn hơn những gì ngươi nghĩ đấy,” tên Warlock lèm bèm, sự tức giận sôi sục trong lòng hắn khi phải đóng vai một kẻ nô lệ như thế này. “Số phận của ta nằm sâu dưới đáy đại dương, và ngươi sẽ chẳng thể làm gì để ngăn cản được ta đâu! Lũ Horde này chỉ là bước khởi đầu của ta, và ta sẽ là thủ lĩnh của chúng, chứ không phải ngươi!”
“Hãy cẩn thận đấy, Warlock,” Doomhammer nói, cây chiến búa được đưa lên sát mặt Gul’dan. “Hãy nhớ những gì đã xảy ra với Shadow Council của nhà ngươi. Ngay lúc này ta có thể nghiền nát sọ của ngươi với chỉ một cú đánh, rồi thì số phận nhà ngươi sẽ ra sao?” Ông hét lớn và chỉ về phía Cho’gall. “Và đừng nghĩ rằng tên cục mịch kia sẽ có thể cứu ngươi,” ông đưa cao chiếc búa và cười lớn khi thấy Cho’gall lùi lại, trên cả hai cái mặt hiện rõ nỗi sợ hãi. “Ta đã giết không biết bao nhiêu Ogre, kể cả những tên thủ lĩnh. Đương nhiên ta vẫn sẽ tiếp tục làm được điều đó.” Ông tới gần và nói, “mục đích của ngươi là gì không quan trọng. Chỉ có sự tồn vong của giống loài chúng ta phải được đặt lên trên hết.”
Ông thấy nét giận dữ thoáng hiện lên trong mắt của Gul’dan và nghĩ rằng hắn sẽ không chịu nhượng bộ. Một phần trong ông cảm thấy hoan hỉ. Doomhammer luôn kính trọng và ngưỡng mộ những Shaman, và tất cả mọi người trong bộ tộc cũng vậy, nhưng lũ Warlock này là một cái gì đó khác xa. Sức mạnh của chúng không đến từ những nguyên tố tự nhiên hay từ tổ tiên mà từ những nguồn khủng khiếp khác. Chính những phép thuật đó đã làm thay đổi màu da của loài Orc, làm chúng giết chóc lẫn nhau, buộc chúng phải đến thế giới này để được sống sót. Và Gul’dan chính là kẻ cầm đầu, kẻ chủ mưu, là tên khôn ngoan nhất, quyền lực nhất và ích kỷ nhất trong tất cả bọn chúng. Doomhammer biết rằng lũ Warlock có giá trị như thế nào đối với phía Horde, nhưng giờ đây ông chỉ muốn quét sạch chúng ngay lập tức.
Như thấy được điều đó, cơn giận dữ trong mắt Gul’dan lập tức tan biến, thay vào đó là sự thận trọng pha lẫn chút kính trọng giả tạo. “Đương nhiên rồi, thưa Doomhammer quyền năng,” Tên Warlock nói, cúi đầu xuống. “Ngài nói đúng, giống loài chúng ta phải được đặt ở vị trí cao nhất.” Hắn cười, hoàn toàn rũ bỏ được sự đờ đẫn lúc nãy, nỗi tức giận đã biến mất, hoặc ít ra nó cũng đã được chôn sâu trong lòng. “Tôi có rất nhiều ý tưởng có thế phục vụ cuộc viễn chinh của chúng ta. Nhưng đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu những chiến binh của tôi như đã hứa, những chiến binh không thể khuất phục nhưng hoàn toàn nằm dưới quyền điều khiển của ngài.”
Doomhammer gật đầu chầm chậm. “Được lắm.” Ông nói. “Ta sẽ không bỏ qua thứ gì có thể làm chiến thắng của chúng ta thêm chắc chắn.” Ông quay đi, ra hiệu cho tên Warlock và tên thân cận của hắn rút lui, và Gul’dan cũng hiểu ý, cúi chào rồi lùi lại. Doomhammer biết rằng sẽ phải canh chừng hai tên này rất nghiêm ngặt. Gul’dan không phải loại có thể bỏ qua những lời sỉ nhục, hay để bất cứ ai điều khiển hắn trong thời gian dài. Nhưng cho tới khi tên Warlock này bi loại ra khỏi con mắt ông, hắn vẫn còn rất hữu ích, và Doomhammer sẽ tận dụng điều này. Những đối thủ càng sớm bị tiêu diệt ngày nào thì người của ông cũng càng có cơ hội được buông vũ khí, trở lại săn bắn, dựng nhà… ngày đó.
Với những suy nghĩ đó, Doomhammer đi tìm một đại úy khác, và gặp được hắn trong căn lều trước đây là nhà kho, cung cấp lương thực cho tất cả mọi người nơi này.
“Zuluhed!”, tên Orc Shaman liếc nhìn khi Doomhammer gọi tên mình và lập tức đứng dậy, bỏ ly chén đang ăn uống dở sang một bên. Mặc dù hơi già và nhìn gầy gò, đôi mắt đỏ của Zuhuled vẫn rất sắc sảo bên dưới cặp lông mày đã bạc.
“Doomhammer.” Không giống như Gul’dan, Zuluhed không giả vờ nịnh bợ và cũng không cúi đầu, và Doomhammer tôn trọng điều đó. Dù sao hắn cũng là một tộc trưởng, lãnh đạo thị tộc Dragonmaw. Hắn cũng là một Shaman, người Shaman duy nhất theo phò tá quân đội Horde. Khả năng và những gì hắn có thể đem lại khiến Doomhammer rất nể trọng.
“Công việc thế nào?” Doomhammer không để ý đến thức ăn và rượu, mặc dù ông cũng nhận một cốc từ phía Zuluhed. Rượu bên trong quả thật rất ngon, nhưng vị máu của người hòa lẫn trong đó khiến ông thêm sảng khoái hơn bao giờ hết.
“Vẫn thế”, tộc trưởng của Dragonmaw trả lời, sự bực mình hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Vài tháng trước Zuhuled đến tìm Doomhammer, kể với ông về những giấc mơ ám ảnh mình. Giấc mơ về những ngọn núi, và những kho báu được chôn dưới đó – không phải những kho báu của cải tầm thường mà là kho báu của quyền năng. Doomhammer kính trọng người tộc trưởng giả, và cũng biết về sức mạnh của những Shaman ngày xưa. Ông đã chấp nhận lời đề nghị của Zuluhed để hắn dẫn thị tộc của mình đi tìm những ngọn núi và kho báu ấy. Phải mất nhiều tuần, cuối cùng thị tộc Dragonmaw cũng đã tìm thấy một hang sâu trong lòng núi, và ẩn trong đó là một chiếc đĩa vàng mà họ đặt tên là Demon Soul. Mặc dù Doomhammer chưa tận mắt thấy được vật đó, Zuhuled quả quyết với ông rằng đó là một cổ vật có sức mạnh phi thường. Điều không may là sức mạnh này tỏ ra quá khó khăn để có thể được thuần phục và nắm giữ.
“Ngươi nói rằng ngươi có thể phát huy được sức mạnh đó.” Doomhammer nhắc, vứt chiếc cốc rỗng sang một bên.
“Tôi sẽ làm được,” Zuluhed quả quyết. “Trong Demon Soul này chứa những quyền lực vô hạn, đủ để chúng ta đập tan những quả núi này hay xé toang bầu trời.” Giọng hắn run lên. “Nhưng tới giờ nó vẫn đang chống lại phép thuật của tôi.” Hắn lắc đầu. “Nhưng tôi sẽ tìm ra cách! Tôi biết sẽ như vậy! Tôi đã thấy chúng trong giấc mơ! Và một khi chúng ta hấp thụ được sức mạnh này, chúng ta sẽ dùng để khống chế những nô lệ do chúng ta lựa chọn! Với chúng, chúng ta sẽ thống trị bầu trời, và tạo ra những cơn mưa lửa hủy diệt tất cả những ai cản bước!”
“Hay lắm!” Doomhammer vỗ vai tên Orc khích lệ. Sự cuồng tín của tên Shaman này luôn làm ông phải lo lắng, đặc biệt khi Zuluhed không được coi như là đang sống trên thế giới này, nhưng sự trung thành của hắn thì ông không chút nghi ngờ. Đó là lý do vì sao ông hết lòng ủng hộ kế hoạch này của hắn, trong khi ông không cho phép Gul’dan làm điều này, mặc dù bản chất của hai kế hoạch này là gần giống nhau. Doomhammer biết rằng, dù điều gì xảy ra đi nữa, Zuhuled sẽ không bao giờ quay lưng lại với bộ tộc của mình. Và nếu Demon Soul này có thể làm được một nửa những gì mà Zuluhed nói, nếu nó có thể biến giấc mơ của Shaman này thành sự thật, thì dĩ nhiên nó sẽ hỗ trợ quân đội Horde trên chiến trường. “Báo với ta khi mọi thứ đã xong nhé.”
“Đương nhiên rồi.” Zuluhed chào ông bằng cách giơ chiếc cốc của mình lên. Doomhammer để mặc người Shaman với bữa tiệc nhỏ của hắn và đi dạo quanh thành phố đổ nát. Ông thích được nhìn thấy những chiến binh của ông làm những công việc thường nhật, và ông biết nếu nhìn thấy ông trong công việc hàng ngày, họ sẽ có cảm giác như ông là một người bạn của họ, cũng hòa cùng với mọi người trong mọi công việc, và như vậy, họ sẽ trung thành với ông hơn. Blackhand cũng đã từng làm điều này, luôn luôn tham gia mọi hoạt động thường ngày cùng mọi người, vừa đóng vai là một người bạn, vừa là thủ lĩnh. Đây là một kinh nghiệm mà Doomhammer đã học được từ hắn. Cuộc gặp gỡ với Zuluhed đã hoàn toàn xua tan những cảm giác khó chịu trước đó với Gul’dan, và ông cảm thấy tinh thần của mình lên cao hơn bao giờ hết khi tản bộ qua những con phố này. Người của ông đã có một chiến thắng oanh liệt nơi này, và họ xứng đáng được ăn mừng. Ông sẽ để cho họ vui chơi trong vài ngày. Sau đó là những mục tiêu tiếp theo.
Gul’dan quan sát Doomhammer từ cách xa vài căn nhà.
“Không biết hắn và Zuluhed bàn bạc cái gì thế nhỉ?”, mắt vẫn không rời khỏi lưng người thủ lĩnh bộ tộc.
“Tôi cũng chẳng biết nữa”, Cho’gall thú nhận. “Họ luôn bí mật về những việc này. Tôi biết nó liên quan tới vật gì đó mà Dragonmaw đã tìm thấy trong hang núi. Một nửa số quân của thị tộc họ đã đến đó, nhưng tôi cũng không biết vì lý do gì nữa.”
“Điều đó cũng chả sao cả.” Gul’dan lạnh lùng nói. “Bất kể nó là cái gì, nó cũng đang khiến Doomhammer phân tâm, và đó là lợi thế của chúng ta. Ta sẽ không để hắn biết được kế hoạch của mình trước khi nó chính thức khởi động.” Hắn cười. “Và khi đó – khi đó là quá muộn cho hắn rồi.”
“Thế ngài có thay thế hắn làm thủ lĩnh bộ tộc không?” Cái đầu còn lại của Cho’gall hỏi khi chúng dời đi về phía quảng trường.
“Ta à? Không,” Gul’dan cười to. “Ta không có hứng thú đi tản bộ qua các con phố với rìu hay búa trong tay, tàn sát quân địch với nhứng nhát chém vào thịt da chúng.” Hắn thú nhận. “Con đường của ta vĩ đại hơn nhiều. Ta sẽ tóm lấy linh hồn chúng và bóp nghẹt nó, nuốt chửng cả trăm thậm chí cả ngàn tên.” Hắn cười khi suy nghĩ tới đó. “Sẽ sớm thôi, tất cả những gì được hứa cho ta sẽ là của ta, và khi đó thì Doomhammer chả là cái thá gì trước mặt ta cả. Thậm chí sức mạnh của quân đoàn Horde này cũng phải nể sợ quyền lực của ta, và chỉ cần một cái đưa tay của ta là cả thế giới này sẽ được san bằng, và được xây dựng lại theo ý muốn của ta!” Hắn lại cười lớn, tiếng cười được vang vọng lại bởi những vách tường như thế cả thành phố đang cười cùng hắn vậy.