Chương 18
Độ dài 3,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:49:10
... Ta là một trong những vị Shaman đời thứ hai, và với cương vị là lãnh đạo của đời thứ hai, ta cầu nguyện một cách khôn ngoan hơn cho sự hình thành của Horde. Ta đã có thể nói chuyện với những linh hồn của những nguyên tố, và ta có thể cảm thấy rằng họ rất đồng điệu với mình, và vẫn như bình thường, ta luôn từ chối sự giúp đỡ của họ.
Nhưng ta chưa bao giờ thấy được linh hồn của những vị tổ tiên cả, kể cả trong giấc mơ. Tâm hồn ta luôn khao khát điều đó. Cho đến rất gần đây, những người đã đi trên con đường của những vị Shaman thậm chí còn không thể mơ thấy được họ có thể bước đi trên con đường đó nữa, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác.Có lẽ, một ngày nào đó, bức tường ngăn cản chúng ta và những người thân đã khuất sẽ biến mất.
Có lẽ…
Nhưng ta luôn tự hỏi, nếu họ thật sự biết rằng chúng ta đã đi quá xa so với những gì được dạy, rằng điều chúng ta đã làm ở Draenor, đã làm với Draenor…. Có lẽ ngay lúc này họ cũng sẽ quay lưng và bỏ mặc chúng ta với số phận của mình. Và nếu họ thật sự chọn lựa điều đó thì ta nghĩ ta cũng không thể trách họ được.
“Tôi không hiểu” – Ghun nói. Cậu ta là kẻ trẻ nhất trong hội đồng Warlock của bộ tộc, mặc dù thế, Durotan vẫn đóng vai một người duy tâm, anh suy tư một cách cay đắng. Anh đã thấy ám hiệu mà Ghun dùng để ra lệnh cho con thú anh đã cưỡi trong trận chiến với tộc Draenei bằng lỗ mũi của cậu. Anh đã thấy khuôn mặt tràn ngập nỗi hối hận của cậu thanh niên Orc khi cậu ta nhìn thấy kẻ thù của mình quằn quại trong đau đớn. Drek’Thar đã làm Durotan phải chú ý đến cậu nhóc này ngay lúc lời tuyên bố của Gul’dan được đưa ra. “Có gì sai nếu tôi hy vọng một ngày nào đó những nguyên tố sẽ trở lại với chúng ta? Và tại sao tôi không được đến đỉnh Osho’gun?”
Durotan không có câu trả lời thỏa đáng nào cho cậu ta cả. Một sắc lệnh nghiêm cấm việc luyện tập lại nghệ thuật của Shaman và kèm theo đó là những hình phạt man rợ: sự đau đớn tột cùng, bị trục xuất hoặc bị giết nếu tái phạm nhiều lần – bất ngờ được ban ra. Đúng vậy, hầu hết các Shaman đã từ bỏ con đường của mình từ khi cái nguyên tố từ bỏ họ, nhưng còn tổ tiên thì sao ? Làm sao Gul’dan có thể nghiêm cấm loài Orc đặt chân đến một nơi linh thiêng nhất của họ trong cái thời kỳ khó khăn và quan trọng này ?
Durotan trở nên bực tức vì anh không thể có câu trả lời cho một thanh niên Orc xứng đáng được có, giọng anh trở nên cộc cằn hơn.
“Để chắc chắn chinh phục được người Draenei, thủ lĩnh của chúng ta đã thành lập một Liên minh, chính liên minh này đã mang đến sức mạnh Warlock mà các người đang điều khiển. Đừng nói dối ta, chính ngươi cũng vui mừng với kết quả này, đúng chứ ?”
Những ngón tay của Ghun dài ngoằng đã từng đánh bật một tảng đá và nắm vào đất chết. Chúng mở ra rồi nắm lại trong lòng bàn tay cậu ta. Durotan cau mày, anh đưa mắt nhìn vào da của cậu thanh niên. Sự khô hạn của nơi này và cái điều kiện sống khắc nghiệt gần 2 năm của họ đã để lại dấu ấn. Làn da nâu mịn bình thường bao bọc một vài múi cơ bắp chắc khỏe nay đã khô lại và có muốn bong ra. Ghun lơ đãng gãi làm trầy mất một mảnh da. Durotan nhìn vào lớp da non bên dưới.
Nó có một chút màu xanh lục.
Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi hoang dại chạy dọc khắp người Durotan.Anh cố lấy lại bình tĩnh và nhìn vào đó một lần nữa – không thể nhầm được, da cậu ta đúng là có màu xanh lục. Anh không hề biết nó là gì, nó có ý nghĩa gì, nhưng đảm bảo nó rất mới, rất lạ, và theo bản năng anh chẳng hề thích nó tí nào. Ghun dường như không để ý đến chuyện đó, cậu ta cầm một cục đá và quăng về phía một tên lính canh rồi lơ đễnh nhìn nó bay xa dần. Nếu Ghun lớn hơn một tí, cậu ta đã có thể nghe thấy sự căng thẳng trong lời cảnh báo của tộc trưởng của cậu ta. Tuy nhiên Ghun còn trẻ và rất vô lo, nên cậu đã không thể tiếp nhận được hết lời cảnh báo.
“Ma thuật… những sinh vật phục tùng tôi… ý tôi là tôi vẫn rất vui vì chúng hiệu quả. Tuy nhiên tôi không vui với cái cách mà chúng trở nên hữu dụng. Cảm giác…cảm giác… rất là sai trái, tộc trưởng à. Giết chóc là giết chóc, và những nguyên tố đã từng cho tôi thứ sức mạnh có thể giết chết kẻ thù trong chớp mắt. Nhưng tôi không hề cảm thấy có một sự tương đồng nào từ khi nhận thứ sức mạnh này. Chúng ta chiến đấu vì tổ tiên bảo chúng ta phải tiêu diệt tộc Draenei” – Ghun nói tiếp – “Vậy tại sao Gul’dan lại cấm không cho chúng ta nói chuyện với họ?”
Một thứ gì đó trong Durotan gãy vụn. Anh phát ra một tiếng gầm và kéo mạnh cậu thanh niên trong cơn giận dữ của mình. Anh nắm lấy cổ áo của cậu và dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang bị sốc của chàng Warlock trẻ tuổi.
“Điều đó không quan trọng!” – Anh hét – “Ta sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho tộc Frostwolf, và giờ đây điều đó nghĩa là tuân lệnh của Gul’dan và Blackhand! Ngoan ngoãn mà làm theo đi.”
Ghun ngước lên nhìn Durotan. Cơn giận của anh đến và đi rất nhanh, để lại sau nó là sự đau đớn. Durotan nói thêm một lời thì thầm chua chát cốt chỉ để cậu thanh niên nghe mà thôi. “Ta sẽ không bảo vệ được cậu nếu cậu không làm thế.”
Ghun lại nhìn Durotan, một tia sáng lẻ loi màu cam phát ra từ cặp mắt của cậu ta nhưng rồi ngay sau đó, Ghun cúi đầu và khịt mũi.
“Tôi hiểu, thưa tộc trưởng. Tôi sẽ không làm ô danh Frostwolf.”
Durotan cho phép cậu ra ngoài. Ghun chỉnh lại tóc tai, quần áo, quỳ xuống rồi rời đi. Durotan nhìn cậu ta đi xa dần mà trong lòng rối bời. Ghun cũng có thể cảm thấy sự sai trái trong mọi việc. Nhưng một tâm hồn còn trẻ như vậy cố gắng để liên lạc với những nguyên tố sẽ không thể chống lại được cái thế lực kia.
Ngay cả một tộc trưởng đơn độc cũng không thể – Durotan cay đắng nghĩ thầm.
Một nơi linh thiêng khắc sắp phải sụp đổ dưới sức mạnh của Horde.
Một mệnh lệnh khó chấp nhận hơn việc nghiêm cấm các kỹ thuật của Shaman chính là việc hành quân đến một nơi mà người Draenei gọi là Đền thờ Karabor. Và mặc dù nó nằm rất gần Thung Lũng Shadowmoon, nơi linh thiêng của bộ tộc Shadowmoon, được Ner’zhul lấy tên từ chính thung lũng đó, nhưng chưa có một Orc nào đã thấy được nó. Nó là một nơi linh thiêng, và loài Orc cũng rất tôn trọng nó. Ít nhất là cho đến bây giờ, khi mà Blackhand đang đứng trước cái nơi có giá trị “tinh thần” của loài Draenei cùng với đội quân ô hợp của ông ta và gầm rú. Ông ta bắt đầu tuyên bố : “Cái thành phố mà chúng ta đã chiếm nhiều thử thách hơn nơi này. Một ngày nào đó thủ phủ của chúng sẽ sụp đổ. Nhưng trước khi chúng ta phá hủy thành phố đó, chúng ta sẽ phá hủy chính con người của chúng! Chúng ta sẽ đánh nơi này, phá hủy mọi bức tượng của chúng, không chừa một thứ gì có ý nghĩa đối với chúng cả. Giết sạch mọi tên lãnh đạo tinh thần của chúng. Chúng sẽ mất đi nhuệ khí và lúc đó…lúc đó việc chiếm thành phố cuối cùng sẽ dễ như việc giết con sói con bị mù vậy!
Durotan, người đang đứng bên cạnh những chiến binh giáp trụ và kỵ sĩ, liếc nhìn Orgrim. Cũng như bao lần khác, người bạn cũ của anh đứng bên cạnh Blackhand, Orgrim đã trở thành một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng anh ta cũng không thể giấu cảm xúc của mình trước Durotan. Anh ta cũng biết điều này có nghĩa là gì. Đền thờ là nhà của Velen. Nhà tiên tri chỉ tình cờ ghé thăm Telmor cái ngày mà anh ấy cùng Durotan gặp ông; chỗ của ông là ở bên trong đền, nơi mà ông cầu nguyện và phục vụ như một vị hiền nhân hướng dẫn dân tộc của mình.Rất có thể họ sẽ phải giết ông ngay hôm nay nếu ông có ở đó. Đã rất khó khăn để giết Restalaan. Durotan sẽ cầu nguyện để không bị ép phải giết thêm Velen nữa… nếu có ai đó tồn tại cho anh cầu nguyện.
Sáu tiếng sau, Durotan gần như ngất xỉu khi đang đứng trên cầu thang dẫn ra lối đi lớn của đền thờ bởi vì lỗ mũi của anh bắt gặp một cái mùi. Cái mùi máu của người Draenei nay đã trở nên quen thuộc. Thứ mùi hôi thối của phân và nước tiểu à đặc biệt cái mùi sợ hãi dày đặc. Mùi thơm ngào ngạt của hương trầm. Máu dính đỏ đế giày của Durotan trong lúc anh đang giẫm lên những mảnh nhang rời rạc, tỏa ra một hương thơm tinh khiết, bằng cách nào đó làm cho mọi thứ mùi khác trở nên tệ hơn.
Durotan khụy xuống và nôn thốc tháo, cái vị tràn ngập miệng anh. Anh quỳ xuống và cứ thế cố gắng nôn cho đến khi cái bao tử của anh gần như trống rỗng, và rồi với đôi bàn tay run rẩy, anh đưa chúng lên quẹt ngang miệng với nước và không ngừng vỗ liên tục vào mặt mình.
Một tràng cười thoải mái bước vào tai Durotan và anh đỏ mặt. Anh quay lại và thấy hai con trai của Blackhand, Rend và Maim, đang cười vào mình.
“Tinh thần tốt lắm,” Rend nói trong khi vẫn đang cười sặc sụa. “Đó là thứ chúng xứng đáng được hưởng – thứ chúng ta nôn ra.”
“Phải” – Maim nhắc lại. “Thứ chúng ta nôn ra!”
Maim đá một cái xác của một thầy tu mặc bộ áo choàng màu tím gần đó và bắt đầu đạp lên nó. Durotan quay đi trong sự ghê tởm và kinh dị, tuy nhiên mọi thứ vẫn chẳng khác gì. Mọi Orc mà anh thấy được đều đang làm điều tương tự ới những cái xác : hãm hiếp chúng, lục soát, chỉ vào những cái áo choàng rách bươm đẫm máu và bắt đầu mỉa mai. Một vài tên khác thì liên tục làm đầy những cái túi của chúng với những cái chén, cái dĩa và những cái đế nến chạm khắc tinh xảo trong khi miệng không ngừng cắn những trái cây được dùng làm đồ cúng cho một thế lực nào đó mà loài Orc không thể hiểu được cũng như không muốn hiểu. Blackhand, ăn mừng thêm một chiến thắng của ông ta bằng cách nốc một thứ chất lỏng có cồn nào đó mà ông ta vừa tìm được, một vài vệt nước màu xanh lục bắn ra và vương vãi trên áo ông ta.
Đây có phải là thứ mà chúng ta đã trở thành ? Sát nhân những thầy tu vô hại, cướp những thứ linh thiêng với họ, những kẻ hãm hiếp cơ thể của họ ? Mẹ Kashur thân mến, theo một cách nào đó con thật mừng vì mẹ đã rời bỏ chúng con… Con không hề muốn Mẹ nhìn thấy cảnh này.
“Chúng đã chiếm được đền thờ” Kil’jaeden nói “Nhưng chúng vẫn chưa tìm thấy phần thưởng của ta.”
Giọng của Kil’jaeden vẫn ngọt như mật ong, tuy nhiên đuôi của hắn ta thì cứ quất không ngừng. Bao tử của Gul’dan tràn ngập nỗi sợ.
“Kẻ phản bội Velen chắc đã biết được bằng cách nào đó”, Gul’dan nói “Ông ta vẫn được gọi là Nhà tiên tri mà”
Cái đầu khổng lồ của Kil’jaeden đung đưa qua lại, và Gul’dan phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Và rồi Kil’jaeden chậm rãi gật đầu.
“Ngươi nói đúng,” – gã nói. “Nếu hắn ta là một kẻ thù dễ dàng và ngu ngốc, ta đã tìm ra hắn từ lâu rồi.”
Gul’dan thở phào.Một phần trong hắn rất muốn hỏi về những gì Velen đã làm đối với đồng loại của mình – Gul’dan khá chắc về điều đó – mà có thể bị căm thù sâu đậm đến như vậy. Nhưng gã vẫn còn đủ trí khôn để giữ im lặng. Gã vẫn có thể sống chung với sự tò mò không thoải mái này vì đây là trường hợp đặc biệt.
“Với việc ngôi đền của chúng bị lấy đi cho những mục đích riêng của chúng ta. Đấng Vĩ Đại, chắc chắn những người còn lại tất cả sẽ chạy trốn vào trong thành phố. Chúng sẽ ở đó, nghĩ rằng mình an toàn, nhưng thay vào đó chúng sẽ bị mắc bẫy.”
Kil’jaeden xoa những ngón tay đỏ tươi của hắn và mỉn cười. “Phải,” hắn nói. “Phải. Ngôi đền sẽ là của ngươi. Blackhand khá thoải mái khi thu mình trong Citadel. Nhưng trước khi ngươi ra lệnh cho những con rối nhỏ của ngươi tấn công thành trì của Draenei, ta có một món quà nhỏ cho bọn chúng.”
Ner’zhul chờ đợi cho đến khi Gul’dan hoàn thành. Ông ta quan sát dưới cái nắp khép hờ khi Gul’dan viết lá thư sau lá thư, dính những vết mực trên những ngón mủm mỉm của hắn, dùng cùng những ngón tay mủm mỉm đó để lột một miếng trái cây hoặc miếng thịt vào mồm của hắn. Đó là những lá thư quan trọng, vào thời điểm đó, thông thường thì Gul’dan sẽ được một trong những tên soạn thảo lẻo mép gửi đi những lá thư.
Ngôi đền đã được… thanh trừng, là từ Gul’dan đã dùng. Các linh mục nán lại để dũng cảm và điên rồ chống lại làn sóng của quân Orc đã bị giết với tốc độ và năng suất tàn nhẫn. Ner’zhul nghe thấy rằng những cơ thể đã bị xúc phạm, và thấy rằng một phần trong ông vẫn giữ lấy đủ lòng từ bi để suy nghĩ đó khiến ông kinh tởm. Những cơ thể bị xúc phạm đó đã đi xa, cũng như những vật phẩm thiêng liêng của họ. Phần lớn ngôi đền đã bị đóng kín, Hội đồng và các thành viên không đòi hỏi nhiều chỗ. Một vài nội thất đã bị chiếm đoạt và sử dụng cho những nhu cầu của Hội đồng. Những vật còn lại đã bị rách xuống hoặc gỡ bỏ đi, thay thế bởi những vật trang trí u ám, gai nhọn đáng ngại mà đã nhanh chóng trở nên gắn kết chặt chẽ với Horde. Toàn bộ cấu trúc đã được đổi tên thành Black Temple, và thay thế cho những linh mục và nhà tiên tri, bây giờ nó được chuyển chủ thành những kẻ nói dối và kẻ phản bội. Và, Ner’zhul trầm ngâm trong chua chát, ông chắc chắn là một trong số đó.
Black Temple
Cuối cùng, Gul’dan đã hoàn thành. Hắn rắc lọ mực bằng bột đề ngăn những những vết bẩn rồi ngồi lại. Hắn ngước nhìn lên người thầy cũ của mình với vẻ ghê tởm được che đậy mỏng manh.
“Đề địa chỉ chúng và đem chúng đến chỗ người đưa thư. Ta muốn ông làm điều đó một cách nhanh chóng.”
Ner’zhul nghiêng đầu. Ông vẫn không thể tự ép mình cúi đầu trước tên học việc ngày xưa của mình và Gul’dan, hoàn toàn hiểu rõ Ner’zhul đã đau khổ như thế nào, không quá dồn ép nữa. Ông ngồi xuống cái ghế Gul’dan bỏ trống, và khoảnh khắc những sải chân nặng nề của Gul’dan đã không còn nghe thấy, ông ngay lập tức bắt đầu đọc.
Gul’dan hy vọng ông đọc những lá thư, tất nhiên. Và thực sự là không có gì chứa trong chúng mà Ner’zhul không biết. Ông gần như không hiện diện trong các cuộc họp của Shadow Concil, vì ông buộc phải ngồi ở một xó lạnh lẽo của Black Temple chứ không được phép xuất hiện tại bàn hội nghị bằng đá to lớn với những người có quyền lực thực sự. Ông không chắc chắn vì sao ông được phép, điều đó chỉ do một số lý do nào đó Kil’jaeden muốn ông ở đây. Nếu không, ông chắc chắn Gul’dan sẽ kết liễu ông ngay lập tức.
Đôi mắt của ông lướt qua những dòng chữ, và ông thấy kinh tởm bởi chúng. Ông cảm thấy hoàn toàn bất lực, giống như một con ruồi bị mắc kẹt trong thứ nhựa cây nhớp nháp mà đang chảy xuống những lớp vỏ cứng của cây olemba. Hoặc, đã từng. Từ những gì ông nghe thấy, các loài cây mà cung cấp mật ngọt đều bị đốn, gỗ của chúng được dùng làm vũ khí, hoặc chúng bị chết. Ner’zhul rùng mình ra khỏi tưởng tượng rồi bắt đầu cuộn những lá thư lại, đôi mắt ông rủ trên những mảnh giấy da chưa dùng, những lọ mực đầy và bút viết.
Ý nghĩ rất táo bạo khiến trái tim ông dừng lại tức thì.
Ông nhìn quanh một cách nhanh chóng. Ông hoàn toàn một mình, và không có lý do gì để mong đợi Gul’dan quay trở lại. Gu’dan, Kil’jaeden, hội đồng… họ nghĩ rằng ông đã ốm yếu, vô hại như một con sói già, không có nanh, làm ấm những cái xương già của nó bởi ngọn lửa, cho đến cuối cùng rơi vào giấc ngủ của cái chết. Và họ gần như đã đúng.
Gần như.
Ner’zhul đã chấp nhận với bản thân sự thật rằng ông có quyền lực mà đã bị tước đi khỏi ông. Quyền lực của ông, nhưng không phải ý chí của ông. Nếu ý chí cũng bị tước đi khỏi ông, ông sẽ không thể cưỡng lại Kil’jaeden trong tất cả. Ner’zhul không thể hành động trực tiếp, nhưng ông có khả năng liên hệ với một ai đó có thể.
Những ngón tay của ông run rẩy khi ông cấm một mảnh giấy da. Ông buộc phải trì hoãn một lúc lâu và trấn tỉnh bản thân trước khi ông có thể viết điều gì đó rõ ràng. Cuối cùng, ông nguệch ngoạc một tin nhắn ngắn gọn, thấm mực, rồi đóng nắp lại. Con sói không nanh. Nhưng con sói không quên nó đã từng như thế nào khi chiến đấu.
Càng lúc càng nhiều mệnh lệnh phải tuân theo. Durotan đã phát chán vì chúng. Họ không có thời gian nghỉ ngơi nào nữa, chỉ là xung trận, sửa chữa giáp, ăn thứ thịt ngày càng dai và xơ, ngủ ngay trên mặt đất, và lại một trận chiến khác. Đã qua rồi cái thời của tiếng trống, ăn uống no nê, cười nói và những nghi lễ. Tam giác hoàn hảo của Ngọn núi của những linh hồn ở đường chân trời đã bị thay thế bởi hình ảnh u ám, kinh khủng của một khối chóp mà thỉnh thoảng lại thải ra khói đen. Một vài người nói một sinh vật đã ngủ sâu bên trong lòng núi, và vào một ngày, nó sẽ thức giấc. Durotan không còn biết nên tin vào cái gì nữa.
Khi người đưa thư đi đến, Durotan lấy lá thư và bắt đọc nó với đôi mắt thẫn thờ. Đôi mắt của anh căng ra khi đọc, và trước khi anh hoàn thành nó, anh đã đổ mồ hôi và run rẩy. Anh ngước lên, tự hỏi một cách điên rồ rằng nếu ai đó có thể thu thập được nội dung bức thư chỉ bằng cách xem anh đọc nó. Các Orc sải bước qua anh, bụi bám vào làn da nhám, bị bong tróc và bộ giáp méo mó. Không ai cho anh đến cả một cái nhìn lãnh đạm.
Anh vội vã đến gặp Draka, người duy nhất trên thế giới anh dám chia sẻ thông tin này. Đôi mắt của cô căng ra khi cô đọc.
“Còn ai khác biết về thứ này?” cô khẽ nói, đấu tranh để giữ cho khuôn mặt của cô bình thản.
“Chỉ có em,” anh nói, nhẹ nhàng tương tự.
“Anh sẽ nói cho Orgrim chứ?”
Durotan lắc đầu. Nỗi đau thắt tim anh. “Anh không dám. Anh ấy bị rằng buộc bởi lời thề phải nói cho Blackhand.”
“Anh có nghĩ Blackhand biết về điều này?”
Durotan nhún vai. “Anh không có ý kiến về việc ai biết gì. Anh chỉ biết rằng anh phải bảo vệ người dân của chúng ta. Và anh sẽ làm như vậy.”
Draka nhìn anh một hồi lâu. “Nếu chúng ta là một bộ tộc không làm điều này… chúng ta sẽ thu hút sự chú ý. Anh có nguy cơ bị trừng phạt. Thậm chí là lưu đày hoặc chết.”
Durotan đan một ngón tay vào bức thư. “Bất cứ một thứ nào trong đó đều tốt đẹp hơn những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vâng theo. Không, anh đã thề để bảo vệ bộ tộc của mình. Anh sẽ không để họ…”
Anh muộn màng nhận ra rằng giọng của anh đã nâng lên và một vài cái đầu đã bắt đầu quay về đó. “Anh sẽ không để họ làm điều này.”
Đôi mắt của Draka đong đầy những giọt nước mắt và và cô nắm chặt cứng cánh tay của anh. Những móng tay của cô bấu vào da thịt của anh. “Đó,” cô ấy nói một cách dữ dội, “là lý do em trở thành bạn đời của anh. Em rất tự hào về anh.”