Chương 06
Độ dài 4,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:29
Bài học vào hôm ấy thật sự rất cay đắng, chúng tôi đã phải trả chúng bằng máu và người dân của mình. Trớ trêu thay, thứ gần như sắp hủy diệt cả bộ tộc lại là thứ sau này sẽ cứu chúng tôi: một dấu hiệu của sự thống nhất. Mỗi bộ tộc chỉ trung thành tuyệt đối với riêng bản thân và thành viên trong bộ tộc. Và chúng tôi đã sai lầm khi cố hợp nhất tất cả lại, sai lầm mà thế hệ sau sẽ phải gánh chịu. Nhưng bản thân việc thống nhất này vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Và tôi muốn khôi phục nó từ đống tro tàn. Điều đó có thể giúp tôi truyền tải thông điệp đến những tộc trưởng của bộ tộc khác cùng hướng tới mục tiêu mà chúng ta có thể tự hào về. Thống nhất và hài hòa. Đó là bài học tốt của quá khứ và tôi đã hiểu rõ được nó.
Ner’zhul ngước nhìn bầu trời khi đang hoàng hôn một cách thỏa mãn. Mặt trời hôm nay thật rực rỡ. Tổ tiên chắc phải rất hài lòng, ông trầm ngâm, cảm thấy một chút tự hào. Một lễ hội Kosh’harg lại vừa mới kết thúc. Với ông, những mùa lễ hội này dường như đến rồi đi, nối đuôi nhau vội vã hơn những ngày này trong quá khứ. Có điều để chung vui, có điều để tưởng nhớ.
Người bạn cũ của ông, Kashur, người mà ông biết rằng đã được tộc Frostwolf tôn kính gọi bằng “Mẹ” – người đã vừa mới quay về với tổ tiên của mình. Theo những gì ông nghe được, bà ta đã hy sinh một cách anh dũng trong một chuyến đi săn, việc mà bà đã không tham gia trong nhiều năm. Đó là một chuyến săn Clefthoof, bà đã chọn gia nhập vào nhóm tiên phong. Và rồi bà đã bị giẫm đạp cho đến chết trước khi ai đó có thể can thiệp và tiếp cứu, Ner’zhul hiểu rằng kể cả khi người của bà khóc than, tưởng niệm cách sống của bà hay cái cách mà bà lựa chọn để ra đi, tất cả cũng giống cuộc đời của một chiến binh Orc từ trước đến nay. Ông tự hỏi nếu như ông có thể gặp được bà để rồi ông tự trách bản thân mình vì suy nghĩ này. Ông có thể thấy được bà nếu bà chấp nhận hiện diện trước mặt ông. Thế giới bên kia không phải là một dải sa mạc rộng lớn chứa đầy đau thương với một Shaman, bởi vì họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đã khuất, tiếp cận tri thức từ họ và đó là đặc ân mà chỉ một Shaman mới có.
Và đó chỉ là một phần của thảm họa kép mà bộ tộc Frostwolf trải qua, khi mà vị thủ lĩnh đương nhiệm Garad phải bỏ mạng trong cuộc chạm trán với không ít hơn ba tên Ogre và một trong số những tên thủ lĩnh đáng sợ của chúng. Những sinh vật gớm ghiếc ngu ngốc nhưng dữ tợn và con Gronn trong số chúng là một kẻ thù xảo quyệt. Người Orc đã thắng nhưng với cái giá quá đắt. Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, Garad và rất nhiều người đã chết vì bị thương nặng trong cái ngày đen tối ấy.
Nhưng trong nỗi đau mất mát vị thủ lĩnh, người mà Ner’zhul hiểu rõ và kính trọng, một thế hệ Orc mới đang đâm chồi. Qua những lời khen từ Kashur và mọi thứ mà Ner’zhul thấy được ở chàng trai trẻ Durotan, một vị thủ lĩnh tài ba sắp xuất hiện. Ông đã chứng kiến Durotan trở thành tộc trưởng, và cũng chú ý tới một người phụ nữ với vẻ đẹp gai góc tìm kiếm những thứ không đơn giản là chỉ vì thú vui trong quá trình chọn bạn đời. Ner’zhul tin rằng trong lễ hội Kosh’harg tới đây, tân tộc trưởng Durotan và Draka đáng yêu sẽ trở thành bạn đời của nhau.
Ông khẽ thở dài, sàng lọc những hình ảnh đang lướt qua trong đầu trong khi chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn rực rỡ. Năm tháng cứ đến và đi, mang lại những món quà nhưng cũng yêu cầu những sự hy sinh.
Ông quay lại túp lều nhỏ của mình, nơi mà ông từng sống với một người bạn đời đã mất cách đây vài năm, Rulkan. Bà vẫn thường đến thăm ông, không phải để rao giảng tri thức, mà để làm cho trái tim ông được lấp đầy hơi ấm và khiến ông lại sẵn sàng cho nhiệm vụ thủ lĩnh tinh thần của bộ tộc mỗi khi tâm hồn hai người hòa vào nhau. Ông đang nhớ về nụ cười có phần thô kệch ấy và cả hơi ấm khi bà bên cạnh ông, nhưng ông lại thấy hài lòng với sự cô đơn hiện tại. Có lẽ, Rulkan sẽ đến thăm ông vào tối nay trong một thị kiến…
Ông lấy ra một lọ thuốc, niệm phép lên nó rồi uống một cách từ từ. Không có bất kì thứ gì có thể tạo ra một thị kiến, nó chỉ xuất hiện khi những người đã khuất cảm thấy bằng lòng, kể cả ở những lúc Ner’zhul ít ngờ tới nhất. Nhưng qua nhiều năm, các Shaman đã tìm được một số loại thảo dược có thể khai thông trí óc trong khi ngủ và nếu họ mơ thấy một thị kiến, nó sẽ dễ dàng để ghi nhớ vào sáng hôm sau hơn so với một một giấc mơ đơn thuần.
Ner’zhul nhắm mắt rồi mở nó ra dường như ngay lập tức, mặc dù ông nhận thức được rằng mình đã ngủ. Ông thấy mình và người bạn đời Rulkan đang đúng trên một đỉnh núi. Ông cứ nghĩ rằng 2 người sẽ được ngắm bình minh cùng nhau, nhưng mặt trời đã lên rất cao. Bầu trời trông thật rực rỡ, nhưng theo một cách đầy kích động khiến ông thấy bồn chồn chứ không phải đem lại sự thoải mái và bình yên. Đỏ, tím, cam, mọi thứ mang đậm màu sắc gây khó chịu, và như có ai đó nhấc bổng trái tim Ner’zhul lên.
Rulkan xoay người lại, nụ cười ấy, tiếng nói ấy đã lâu rồi ông không được thấy, được nghe kể từ khi bà trút hơi thở cuối cùng. “Đây là một khởi đầu mới Ner’zhul à”
Ông thở gấp, run rẩy, cảm thấy kiệt sức vì tình yêu dành cho bà, sự phấn khích đang âm ỉ chợt bừng lên theo ánh dương. Một sự khởi đầu mới?
Ner’zhul và Rulkan
“Ông đã dẫn dắt họ thật tốt” Bà nói “Nhưng đã đến lúc chôn vùi những thứ không hợp thời, hãy dẫn dắt họ đi xa hơn nữa vì lợi ích của tất cả chúng ta.” Có gì đó xuất hiện rồi tác động thẳng vào nhận thức của ông. Rulkan chưa từng là một Shaman cũng như ở cương vị một tù trưởng. Bà chỉ đơn thuần là chính mình, một con người tuyệt vời và điều đó là quá đủ với Ner’zhul rồi, nhưng bà chưa từng nắm giữ một vị trí nào quan trọng trong bộ tộc nên những gì bà nói ko đủ sức thuyết phục. Thiếu lòng tin, Ner’zhul trầm giọng xuống. Ông không phải là một linh hồn. Tuy ông hiểu về thế giới tâm linh rất sâu sắc và ông cũng biết rằng có nhiều điều ông vẫn còn chưa biết cho tới khi ông được đứng cùng họ. Tại sao Rulkan không thể làm người đại diện cho tổ tiên?
“Tôi đang nghe đây” – Ông nói.
Bà mỉm cười “Tôi biết là vậy”, bà nói “Sắp tới sẽ là khoảng thời gian đầy nguy hiểm và đen tối cho cả loài Orc. Cho đến giờ, chúng ta chỉ tập trung lại khi có lễ hội Kosh’harg. Điều này nên chấm dứt nếu loài chúng ta muốn tồn tại.”
Rulkan nhìn về phía mặt trời mọc, khuôn mặt đầy trầm tư. Ner’zhul muốn giữ chặt bà, để biến gánh nặng của cô thành của mình, điều mà ông luôn giữ trong lòng. Nhưng bây giờ, ông chẳng thể chạm vào bà, chẳng thể trò chuyện cùng bà khi muốn. Hiểu được điều đó, ông ngồi xuống lặng lẽ, đắm chìm vào trong vẻ đẹp và giọng nói của bà.
“Sắp có một thảm họa cho cả thế giới này” Giọng bà trầm xuống “Nó phải được loại bỏ”
“Hãy chỉ cho tôi biết và nó sẽ được thực thi” Ner’zhul thề một cách nhiệt thành “Tôi luôn tôn trọng lời khuyên từ những vị tiền bối”
Rồi bà quay mặt lại, cả hai tìm kiếm nhau trong mắt người đối diện. “Khi thứ ấy bị tiêu diệt, tộc Orc sẽ vươn mình một cách tự hào…hơn cả bây giờ. Quyền lực, sức mạnh, mọi thứ kể cả thế giới này sẽ là của chúng ta. Và ông…chính ông, Ner’zhul, sẽ là người dẫn đường cho họ.”
Tim ông như nhảy ra khỏi lồng ngực vì những điều mà bà nói. Với quyền năng của mình, ông được cả tộc Shadowmoon tôn kính. Thậm chí có người cho rằng ông là người lãnh đạo của cả loài Orc, tuy không trên danh nghĩa. Nhưng bây giờ, ham muốn bắt đầu khuấy động trái tim ông. Kèm theo đó là nỗi sợ, làm ông thấy u ám, khó chịu nhưng ông phải đối mặt với điều đó.
“Mối hiểm họa này là gì mà phải bị loại bỏ trước khi loài Orc có thể lấy lại những gì đáng ra là của chúng ta?” Bà nói với ông.
“Điều này có nghĩa là gì?” Durotan hỏi.
Anh đang ăn bữa sáng cùng hai người mà mình tin tưởng nhất: Draka, người mà anh sẽ cưới với đầy đủ các lễ nghi trong mùa trăng tròn tới và Drek’Thar, vị Shaman tối cao của cả bộ tộc.
Durotan cùng những người khác đã thương tiếc cho sự ra đi của mẹ Kashur. Durotan hiểu rất rõ rằng bà đã có ý định chết một cách vinh quang vào hôm đó. Bà sẽ được nhớ mãi, nhưng Drek’Thar đã chứng tỏ bản thân là người thừa kế vị trí xứng đáng. Vượt qua nỗi đau của mình, ông đã trở thành người trị thương chính cho cuộc đi săn. Mẹ Kashur có lẽ sẽ tự hào lắm. Giờ đây, ba người đang ngồi ăn trong căn lều của Durotan, với cương vị một tộc trưởng từ khi cha anh chết trong trận chiến với tên Gronn và bọn Ogre.
Durotan đề cập về bức thư vừa được chuyển tới bởi người đưa thư cao lớn trên lưng một con sói đen mạnh mẽ. Anh đã đọc kĩ bức thư trong bữa ăn với ngũ cốc và máu.
Gửi lời chào đến tộc trưởng của bộ tộc Frostwolf, tôi là Shaman Ner’zhul. Gần đây, tổ tiên đã cho tôi thấy một số điều mà sẽ đáng để tất cả chúng ta quan tâm, với tư cách cả loài Orc, chứ không phải những bộ tộc riêng lẻ. Tôi muốn được nói về nó với tất cả người lãnh đạo cũng như các Shaman của mọi bộ tộc vào ngày thứ 12 của tuần trăng này tại chân núi của ngọn núi thiêng. Đồ ăn, thức uống sẽ được chuẩn bị. Nếu ngài không tham gia, tôi sẽ xem như đó là dấu hiệu cho thấy người không bận tâm về tương lai của loài Orc chúng ta và sự bất hợp tác.Thứ lỗi cho sự thô lỗ này của tôi,nhưng vấn đề này thật sự rất cấp bách. Mong ngài hồi đáp.
Durotan tạm giữ người đưa thư lại để chờ sau khi thảo luận sẽ gửi thư phúc đáp cho Ner’zhul. Anh ta có vẻ khá vội nhưng vẫn đồng ý ở lại trong thời gian ngắn. Có lẽ mùi thức ăn ngào ngạt đang nấu trong cái chảo lớn kia đã làm anh ta suy nghĩ lại.
“Tôi không rõ, nhưng trên tất thảy, Ner’zhul đang cảm thấy việc này cực kì hệ trọng.”
Drek’Thar thừa nhận “Điều này vẫn chưa từng xảy ra ở ngoài lễ Kosh’harg. Một Shaman sẽ có một cuộc gặp với tổ tiên nếu họ muốn truyền đạt điều gì đó. Nhưng không bao giờ ở bên ngoài lễ hội. Và ta cũng chưa từng nghe có ai sẽ triệu tập các tộc trưởng cả. Nhưng ta hiểu rõ Ner’zhul. Ông ta là một Shaman thông thái và vĩ đại. Nếu có bất kỳ điều gì đe dọa tất cả bộ, họ sẽ cho ta biết thông qua ông ấy.”
Draka nạt nộ “Hắn triệu tập anh như thể anh là thú vật của hắn.”
“Em không thích điều này Durotan. Nghe thật kiêu căng.”
“Anh không phải không đồng tình với em,” Durotan nói. Trong suy nghĩ bắt đầu nghiêng dần về dự định sẽ từ chối lời mời. Nhưng khi anh bắt đầu đọc lại từ câu chữ chứa đầy kiêu căng cho đến nội dung của bức thư. Một điều chắc chắn đang làm phiền lòng con người vĩ đại mà cả loài Orc kính trọng, và điều đó đáng giá vài ngày đi đường.
Draka quan sát anh, con ngươi thu hẹp lại. Durotan nhìn nàng mỉm cười “Anh sẽ đi. Cùng với tất cả Shaman của bộ tộc”
Draka cau mày “Em sẽ đi với anh”
“Tốt nhất là…”
Draka gầm gừ “Tôi là Draka, con gái của Kelkar, con trai của Rhakish. Tôi sớm sẽ là bạn đời của anh. Anh không có quyền cấm tôi.”
Durotan ngửa đầu cười lớn, anh cảm thấy hài lòng vì Draka lại thể hiện một ý chí mãnh liệt đến vậy… Anh đã chọn đúng người, tất nhiên là vậy. Từ một người yếu ớt bẩm sinh trở nên mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Tộc Frostwolf sẽ càng hưng thịnh khi anh có cô ở bên.
“Gọi người đưa thư, khi anh ta dùng xong bữa.” Durotan nói, giọng trầm pha lẫn hài hước.” Nói với anh ta rằng chúng ta sẽ có mặt ở cuộc họp lạ lùng này của Ner’zhul, nhưng tốt nhất khi đến bọn ta phải được đàm bảo rằng nó thực sự cần thiết.”
Người lãnh đạo và các Shaman của tộc Frostwolf là những người đầu tiên đến cuộc họp. Đích thân Ner’zhul chào đón họ, và khoảnh khắc Durotan nhìn thấy vị Shaman kia, anh biết mình đã đúng khi đến đây. Mặc dù Ner’zhul không còn trẻ, Durotan nghĩ ông ta đã già đi vài tuổi chỉ trong ít tháng từ lần gặp cuối cùng ở Kosh’harg. Anh thấy… ông ta ốm hơn, chỉ còn da bọc lấy xương, như thể ông ta đã không ăn gì trong một thời gian rồi. Và đôi mắt trông như bị ma ám. Ông đặt đôi tay run rẩy lên bờ vai rộng của Durotan, nói lời cảm ơn chân thành.
Đây không phải là vở kịch ngạo mạn để dành quyền lực, nó là nỗi lòng trước một mối đe dọa thực sự. Durotan nghiêng đầu, ra hiệu cho người của mình vào chỗ.
Vài giờ trôi qua, mặt trời đã trôi về phía chân trời. Durotan nhìn dòng Orc ổn định kéo về phía vùng đất tối bằng phẳng dưới chân ngọn núi thiêng, giống như sắp tổ chức lễ hội ở Kosh’harg. Anh thấy những lá cờ hiệu rực rỡ đang phấp phới, và khẽ mỉm cười khi thấy biểu tượng của tộc Blackrock – Tộc của Orgrim. Kể từ khi trưởng thành, thời gian dành cho nhau của đôi bạn trẻ thời niên thiếu bị giới hạn, từ lúc Orgrim tham dự lễ kế nhiệm tộc trưởng của Durotan, họ đã không còn gặp nhau them một lần nào nữa. Durotan hài lòng nhưng không mấy ngạc nhiên khi thấy Orgrim đi tới chỉ một bước sau Blackhand, thủ lĩnh to lớn và đáng sợ của tộc Blackrock. Bạn cũ của Durotan giờ đã là phó thủ lĩnh.
Draka theo sau người bạn đời tương lai của mình và lầm bầm,mặc dù rất hài lòng. Cô khá thân thiện với Orgrim, điều đó khiến Durotan cảm thấy biết ơn. Anh thật may mắn khi cả hai người quan trọng nhất với anh có thể trở thành bạn bè của nhau.
Trong khi Blackhand đang nói chuyện với Ner’zhul, Orgrim ném cho Durotan một cái nháy mắt. Durotan nhe răng cười đáp trả. Anh khá bất an khi nhìn thấy dáng vẻ khi nãy của Ner’zhul, nhưng ít ra, cuộc hội ngộ này cũng tạo cho anh cơ hội để thăm hỏi Orgrim. Đó là anh nghĩ vậy, tuy nhiên, Blackhand quay sang khịt mũi và khoát tay ra hiệu cho Orgrim đi theo. Durotan cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt mình xìu xuống, nếu Blackhand yêu cầu Orgrim phải ở cạnh ông ta xuyêt suốt buổi họp này, sự hào hứng cũng sẽ nhanh chóng rời bỏ Durotan
Draka, người rất hiểu Durotan, với lấy tay anh và siết chặt. Cô không nói gì, cô không cần phải nói. Durotan cúi nhìn cô và mỉm cười.
Người đưa thư cao lớn đã thông báo rằng Ner’zhul sẽ không tổ chức cuộc họp trước ngày mai, các bộ tộc khác vẫn đang đến trong đêm. Trại của tộc Frostwolf nhỏ hơn hầu hết những tộc khác nhưng lại hòa thuận hơn đa số. Họ mang nhiều lều và da thú cho chuyến đi, người đưa thư cũng thấy rất nhiều thịt, cá và trái cây từ họ. Một cái đùi Talbuk chậm chạp quay trên ngọn lửa, mùi hương của nó như đang trêu ngươi vị giác sắc bén của Orc giống như cách mà họ phát điên vì cá sống. Có tổng cộng mười một – Durotan, Draka, Drek’Thar và tám Shaman dưới trướng. Durotan thấy một vài người trông rất trẻ, nhưng chắc chắn sức mạnh của họ sẽ lớn dần theo thời gian, một khi đã được các tổ tiên chấp nhận thì họ luôn bình đẳng về danh dự và sự tôn trọng.
Một bóng đen xuất hiện cạnh đống lửa, Durotan đứng dậy, thị uy bằng vẻ cao lớn của mình, phòng khi vị khách đang say xỉn và đến để gây sự. Rồi gió đổi chiều, anh cười lớn khi ngửi thấy mùi của Orgrim.
“Xin chào, bạn cũ của ta”, anh nói lớn khi ôm chặt gã Orc mới đến. Cao bằng Durotan, Orgrim to lớn hơn hẳn, như từ lúc cả hai còn trẻ. Bằng sự quý trọng đối với tộc phó của Blackrock, Durotan tự hỏi làm thế nào anh ta có thể chiến thắng Orgrim ở bất kì điều gì.
Orgrim vỗ vai Durotan và lầm bầm “Trại của các cậu nhỏ, nhưng có mùi tuyệt nhất” anh nói, nhìn miếng thịt đang nướng khịt mũi tán thưởng.
“Vậy hãy xé một miếng thịt Talbuk và gác nhiệm vụ sang một bên” Draka nói.
“Ước gì tôi có thể” Orgrim thở dài “tôi không có nhiều thời gian.Thật vinh dự nếu thủ lĩnh tộc Frostwolf có thể đi dạo cùng tôi một chút.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi,” Durotan trả lời.
Họ rời khỏi khu trại và bước đi trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi những cái lều chỉ còn nhỏ xíu, ánh đèn lấp lánh đã ở rất xa và họ tin chắc rằng không có những con mắt tò mò hay những lỗ tai tọc mạch theo dõi họ. Cả hai đã rất cảnh giác. Orgrim đứng yên lặng một lúc, còn Durotan chờ đợi trong sự kiên nhẫn của người thợ săn thực thụ.
Cuối cùng, Orgrim mở lời “Blackhand không muốn bọn tôi đến đây” anh nói. “Ông ta cho rằng việc này thật thấp hèn, Ner’zhul triệu tập bọn tôi như cách hắn gọi vật nuôi vậy”
“Draka và tôi đều có cùng phản ứng như vậy, nhưng tôi mừng vì điều đó. Cậu thấy khuôn mặt của Ner’zhul rồi đấy. Chỉ một lần nhìn ông ấy như vậy một lần là đủ để tôi thấy rằng chúng ta đã đúng khi đến đây”
Orgrim khịt mũi chế giễu “Tôi cũng vậy, nhưng khi tôi rời trại, Blackhand vẫn phản ứng dữ dội với vị Shaman. Ông ta không thấy những gì cậu và tôi thấy”
Ở địa vị của mình, Durotan không nên nói xấu về tộc trưởng của một tộc khác, dù những gì mà hầu hết mọi Orc nghĩ về Blackhand cũng chẳng phải là một bí mật. Hắn chắc chắn là một Orc mạnh mẽ và đang ở thời kì sung mãn nhất, to lớn và khỏe hơn mọi Orc mà Durotan từng thấy. Và chắc chắn hắn không hề ngu ngốc. Nhưng có cái gì đó ở Blackhand khiến Durotan luôn khó chịu. Anh quyết định giữ im lặng.
“Tôi có thể thấy cậu đang phiền lòng ngay cả khi ở giữa màn đêm, bạn của tôi.” Orgrim thì thầm “Cậu không cần phải lên tiếng tôi cũng đã biết những gì cậu muốn nói. Ông ta là tộc trưởng của tôi, tôi đã thề sẽ trung thành với ông ấy và tôi sẽ không bao giờ phá bỏ lời thế ấy. Nhưng tôi cũng có nhiều hoài nghi.” Lời thú nhận làm Durotan giật mình “Thật sao?”
Orgrim gật đầu “Tôi đang rất hoang mang giữa lòng trung thành và những gì trái tim tôi mách bảo. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phải ở trong hoàn cảnh của tôi. Là một tộc phó, tôi có thể khuyên can ông ta một vài thứ nhưng không hề nhiều. Ông ấy lãnh đạo bộ tộc và ông ta có quyền. Và tôi chỉ có thể hy vọng ông ta sẽ lắng nghe ý kiến của người khác vào ngày mai chứ không phải cố gắng bảo vệ sự kiêu hãnh đang bị tổn thương của mình.”
Durotan thấu hiểu được hy vọng mà Orgrim đang mong chờ. Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu như điều mà Ner’zhul ám chỉ, một tộc trưởng của một bộ tộc hùng mạnh nhất hành xử như một đứa trẻ hư là điều cuối cùng mà ông ta muốn thấy.
Orgrim Doomhammer
Mắt anh chứa sự ảm đạm khi nhìn vào Orgrim. Lòng kiêu hãnh, nỗi buồn phiền tuôn ra cùng lời anh nói “Bây giờ cậu đang mang cây Doomhammer. Tôi không biết rằng cha cậu đã qua đời.”
“Ông ấy đã chết rất anh dũng” Orgrim nói. Anh chần chừ rồi lại hỏi “Cậu còn nhớ cái ngày mà tôi với cậu chạm mặt tên Ogre và người Draenei đã cứu chúng ta chứ?”
“Tôi khó có thể quên được”
“Nhà tiên tri của họ đã dự đoán về thời khắc tôi sẽ nhận cây Doomhammer” Orgrim nói “Tôi đã phấn khích với cái ý nghĩ sẽ cầm nó và lao vào cuộc đi săn. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu – ý của tôi là tôi thật sự hiểu rằng – khi nó là vũ khí của tôi, tôi sẽ mất đi người cha của mình”
Anh nới dây đeo vũ khí rồi nhấc bổng cây Doomhammer lên nhìn ngắm như đang dõi theo một vũ công. Một sự cân bằng giữa sức mạnh là kĩ năng – Durotan nghĩ. Ánh trăng chiếu lên tấm lưng săn chắc theo từng cử động của anh, cúi, gập, xoay mình. Rồi anh bắt đầu túa mồ hôi và hơi thở có phần nặng nề.
“Nó là một thứ vũ khí chứa đầy vinh quang” Orgrim đặt lại cây vũ khí huyền thoại đang cầm rồi nói với thanh âm nhỏ nhẹ “Một vũ khí đầy quyền năng. Niềm tự hào của dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi. Và nếu có thể, tôi sẽ đập nát nó ra thành trăm mảnh để gặp lại cha của mình.”
Trở nên trầm mặc, Orgrim sải bước dần về phía đốm lửa đang cháy lấp lánh. Durotan quyết định không theo sau. Anh ngồi ở đó thật lâu để ngắm những ngôi sao trên trời cảm nhận thẳm sâu trong tâm hồn anh rằng thế giới vào ngày mai sẽ khác xa với những gì anh biết từ trước đến giờ.