Chương 05
Độ dài 6,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:29
Sau khi suy nghĩ, Drek’Thar nói với tôi, thời khắc này trong lịch sử của chúng ta tuyệt vời như một ngày đầu mùa hạ tuyệt đẹp. Chúng ta có đủ những thứ cần thiết: một thế giới mới nồng hậu, những vị tổ tiên dẫn đường cho chúng ta, những nguyên tố sẽ hỗ trợ cho chúng ta lúc cần thiết. Thức ăn thì thừa mứa, kẻ địch thì có mạnh đấy nhưng chúng không phải bất bại, và chúng ta thì đầy những lời chúc phúc. Nếu những người Draenei không làm đồng minh của chúng ta, thì họ cũng sẽ không làm kẻ địch của chúng ta. Họ chia sẻ những tri thức và của cải khi được yêu cầu; Chỉ tại loài Orc chúng ta luôn ngần ngại, không biết tận dụng điều đó và cũng chính giống loài chúng ta, luôn bị những kẻ khác biến thành con cờ mà không hay biết.
Sức mạnh của thù hận là rất to lớn. Thù hận có thể tồn tại vĩnh cửu. Thù hận có thể bị điều khiển.
Và thù hận có thể được tạo ra.
Kil’jaeden ngụ trong khu vực mà bóng tối hữu hình, vĩnh cửu. Sức mạnh tuôn chảy trong mình hắn, tốt hơn cả máu thịt, bổ dưỡng hơn cả thức ăn nước uống, vừa cuồn cuộn vừa nhẹ nhàng. Hắn ta chưa toàn năng, chưa đến lúc thôi, không thì các thế giới sẽ đều phải sụp đổ chỉ bằng một ý nghĩ của hắn chứ không cần đến việc chinh chiến và hủy diệt. Dù vậy, hắn ta vẫn hài lòng với công việc này. Kil’jaeden có thể cảm nhận thấy những kẻ chạy trốn vẫn còn sống, cho dù đối với họ, hàng thế kỉ đã trôi qua và thời gian là một vấn đề to tát. Velen và những kẻ đi theo hắn ta vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó, quá hèn nhát để giáp mặt hắn và Archimonde, những người đã từng là bạn và đồng minh xuyên suốt… những thay đổi… khi họ còn là những sinh vật đơn giản.
Hắn ta, Archimonde và những người khác đã không còn là người Eredar. Velen gọi chúng là “Man’ari” nhưng chúng tự gọi mình là binh đoàn Burning Legion. Đội quân của Sargeras. Những kẻ được chọn.
Binh đoàn Burning Legion
Hắn dang bàn tay đỏ tươi, dài, thanh nhã và đầy vuốt, vào trong hư vô mà thật ra là tất cả và cảm nhận nó biến dạng dưới sự dò xét của hắn. Các trinh thám được cử đi ngay khi kẻ thù trốn thoát về báo cáo rằng chúng không tìm thấy gì. Archimonde muốn chúng phải chết vì chúng đã thất bại, nhưng Kil’jaeden lại có suy nghĩ khác. Những kẻ sợ hãi, chạy trốn, hắn ta đều biết vì sao. Những kẻ thèm khát phần thưởng và sự hài lòng của ông chủ thì ở lại. Vì vậy mặc dù Kil’jaeden tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hắn vẫn cho những kẻ thất bại cơ hội thứ hai, hoặc thứ ba nếu hắn tin rằng những kẻ đó đã cố gắng hết sức để không phụ lòng hắn.
Archimonde phản đối tư tưởng này của Kil’jaeden.
“Có hàng ngàn hành tinh để chúng ta chinh phục và hấp thụ, phục vụ cho chủ nhân Sargeras của chúng ta” Archimonde nói. Năng lượng bóng tối bao trùm xung quanh chúng khi giọng nói của hắn thốt lên. “Hãy để tên ngốc đó đi đi. Nếu hắn có bất cứ hành động nào gây nguy hiểm thì hẳn chúng ta đã biết. Hãy để hắn mục rữa ở một hành tinh nào đó và quên hắn đi.”
Kil’jaeden chậm rãi quay đầu về phía tên chúa quỷ kia.
“Ta không muốn nói về việc hắn rồi sẽ trở nên bất lực,” Kil’jaeden rít lên. “Mà về việc tiêu diệt hắn và những kẻ ngu ngốc đi theo hắn. Ta phải nghiền nát hắn vì đã thiếu đức tin, vì sự cứng đầu của hắn. Và vì hắn đã từ chối nghĩ đến điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.”
Bàn tay rộng, đầy vuốt nắm lại và những móng vuốt sắc nhọn ấy găm vào bàn tay hắn. Một luồng lửa nóng chảy ra, sau đó ngừng lại như thể va vào một thứ gì đó trong không khí, để lại một vết lằn như là sẹo. Cả người Kil’jaeden đầy những vết lằn như thế; và hắn tự hào về chúng.
Archimonde thì mạnh mẽ, thanh nhã, bình tĩnh và thông minh nhưng hắn thiếu cái khao khát cháy bỏng về việc tiêu diệt mà Kil’jaeden luôn muốn thực hiện. Hắn đã giải thích về việc này rất nhiều lần rồi, nên giờ đây hắn thở dài và không bàn luận thêm về vấn đề đó nữa. Chúng đã tranh cãi về việc này hàng thế kỉ; và chắc chắn chúng sẽ tiếp tục tranh cãi trong hàng thế kỉ nữa, trừ khi Kil’jaeden thành công trong việc tiêu diệt người đã từng là bạn thân nhất của hắn. Có lẽ vậy. Và rồi Kil’jaeden chợt hiểu ra vì sao tại sao hắn lại có khao khát mãnh liệt như vậy. Archimonde chưa từng có cảm xúc đặc biệt đối với Velen. Kil’jaeden đã yêu quý Velen như một người anh em, mà đúng hơn là như yêu quý một phần của bản thân hắn vậy
Và sau đó…
Bàn tay khổng lồ ấy lại nắm chặt lại, và dòng lửa ma quỷ thay cho máu ẩy lại chảy ra.
Không.
Tưởng tượng cảnh Velen trốn chui nhủi trong hang động, nuôi dưỡng niềm tự hào bị thương tổn ở một hành tinh xa xôi nào đó là không đủ. Kil’jaeden đã từng nói hắn muốn máu phải chảy. Nhưng máu chảy thì chưa đủ, dù việc ấy cũng khá hấp dẫn Kil’jaeden. Giờ thứ hắn muốn là tinh chất của sự hổ thẹn, của sự nhục nhã hoàn toàn. Điều đó còn ngọt ngào hơn hương vị của cuộc sống chảy ra từ Velen và những kẻ ngu ngốc dám đi theo hắn.
Chúa quỷ Archimonde
Archimonde nghiêng đầu, một cử chỉ mà Kil’jaeden nhận ra. Một trong những kẻ tùy tùng của hắn đang nói chuyện với hắn. Archimonde đang có những toan tính riêng của mình, nhưng, cũng như Kil’jaeden, đều là để phục vụ cho tên chủ nhân nham hiểm và cuộc chinh phục tối hậu của hắn. Không nói một lời, Archimonde đứng lên, biến lại chiều cao cũ và rời đi. Những cử động của hắn mượt mà và uyển chuyển, đối nghịch với kích cỡ khổng lồ của hắn.
Cùng lúc đó, Kil’jaeden cảm thấy một tiếng loạt xoạt nhỏ trong đầu. Đó là Talgath, bàn tay phải của hắn, đang liên lạc với hắn. Cảm giác phát ra từ luồng tư tưởng ấy là một niềm hi vọng cẩn trọng.
Gì vậy, bạn của ta? Hãy nói đi! Kil’jaeden ra lệnh từ tâm tríThưa chúa tể, tôi không muốn tạo hi vọng hão, nhưng … có lẽ tôi đã tìm thấy chúng.
Cảm xúc vui mừng bừng lên trong lòng Kil’jaeden. Giống như sinh vật mà hắn săn đuổi, Talgath là một tên tay sai rất thận trọng. Cho dù cấp bậc hắn chỉ thấp hơn Kil’jaeden một chút, hắn vẫn thể hiện rõ lòng trung thành qua hàng thế kỉ. Hắn sẽ không bao giờ nói điều này nếu như chưa có bằng chứng.
Ở đâu? Và tại sao người lại nói như vậy?
Có một thế giới nhỏ, nguyên thủy và tầm thường. Tôi cảm thấy được loại phép thuật của riêng chúng đang tạo ra vùng này. Có lẽ chúng đã đến đây và đi mất rồi. Than ôi, chúng ta lại chậm mất một bước.
Kill’jaeden gật đầu, dù Talgath không hiện diện ở đó để chứng kiến hành động này của hắn. “Hắn vẫn còn giữ những thói quen đó nhỉ” – Kil’jaeden nghĩ và tự cười thầm cái hành động truyền thống thể hiện sự đồng ý của mọi loài sinh vật có ý thức mà hắn vừa thực hiện.
Ngươi nói chí phải, hắn thừa nhận. Đã nhiều lần quân đoàn của Kil’jaeden đánh hơi theo dấu vết Eredar như những con bướm bị dụ ngọt bởi mật hoa, lần theo tới nhiều thế giới khác nhau chỉ để hít khói bụi, bởi bằng cách nào đó mà Velen và lũ đồng đảng biết nguy hiểm đến gần chúng và trốn thoát. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Sẽ có ngày ta sẽ bắt thóp chúng, vặn cổ chúng, bắt chúng làm theo những gì ta muốn và ta có thời gian vô hạn để làm điều đó.
Một ý nghĩ lóe qua đầu hắn. Rất nhiều lần trước đây, quân lính của Kil’jaeden hạ cánh xuống một thế giới nào đó có dấu vết của Velen, chỉ để nhận ra rằng Velen đã trốn thoát. Hắn tự xoa dịu sự sỉ nhục này bằng việc tàn sát, biến những nền văn minh của thế giới hắn ghé thăm thành tro tàn – đó là cách hắn hả giận. Cho dù việt tàn sát các bộ tộc vô tội có mang lại cho hắn niềm vui, nhưng vẫn không làm hắn nguôi ngoai ý định trả thù tàn ác và triệt để của mình.
Nhưng không, lần này, hắn sẽ không làm thế. Hắn sẽ không để Talgath đẫn đầu binh đoàn Burning Legion. Velen đã từng là một người mạnh nhất trong số chúng, một bậc trí giả không ai sánh bằng, tinh thông cả phép thuật lẫn khoa học. Velen, người bạn cũ của hắn, sẽ vô ý mất cảnh giác sau ngần ấy thời gian? Chỉ cần đánh hơi có mùi nguy hiểm thôi, chắn chắn Velen lúc nào cũng trong tình trạng có thể cao chạy xa bay ngay lập tức.
Nhưng, nếu chỉ hơi hơi nguy hiểm thôi thì sao?
Talgath, ta muốn ngươi điều tra cho ta cái thế giới nhỏ bé này.
Thưa ngài? Giọng của Talgath vâng lời nhẹ nhàng và uyển chuyển, nhưng vẫn chưa hiểu ý chúa tể của hắn muốn gì.
Chúng ta đã theo đuổi Velen bằng vũ lực, cử cả quân đoàn chỉ để tàn sát những con thằn lằn. Nhưng lần này, tại sao lại không cử chỉ một người, một người ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối?
Kil’jaeden cảm nhận được sự bất an trong thuộc hạ của hắn, lòng kiêu hãnh của gã đang bị lung lay.
Có nhiều cách để tiêu diệt kẻ thủ của chúng ta thay vì cử cả một quân đoàn. Đôi khi, những cách đó lại mang lại hiểu quả tốt hơn.
Ngài-ngài muốn thuộc hạ tìm kiếm một cách tốt hơn ư?
Chính xác. Ngươi hãy tới thăm thế giới này. Điều tra, học tất cả những gì thuộc về thế giới đó. Hãy cho ta biết những kẻ chạy trốn có thật sự ở đó, và nếu thật sự là thế, thì tình trạng chúng ra sao? Chúng sống qua ngày bằng cách nào, như những con lợn ăn, nằm phè phỡn chỉ để ta giết hay sống như những con chuột nhắt, co cụm trong bóng tối. Hãy nói cho ta biết thế giới đó như thế nào, có những chủng tộc nào, mùa màng, địa lý ra sao. Điều tra nó, Tal’gath. Đừng làm những gì thừa thãi – ngoài những gì ta nói.
Vâng, thưa ngài. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay lập tức, hắn đủ thông minh để vâng lời dù vẫn cảm thấy bối rối. Hắn đã từng phục vụ chúa tể tốt trong qua khứ, giờ cũng vậy.
Bản mặt của Kil’jaeden chả còn mấy dáng vẻ của một Eredar, một dân tộc tinh thông vạn thứ, mà giờ đây là một bản mặt ác quỷ từ khi hắn quyết định đi theo Sargeras – nhưng hắn vẫn, bằng cách nào đó, “rặn” ra được nụ cười giả tạo của một bậc trí giả.
Durotan, như tất cả những người khác, đã làm quen với vũ khí lúc 6 tuổi. Cơ thể của Durotan đã cao to như một người trưởng thành, và việc sử dụng thành thạo vũ khí là một bản năng tự nhiên của dân tộc. Khi lên 12, Durotan tham gia những cuộc săn thú. Và giờ đây, anh đã là người trưởng thành khi hoàn tất xong tục lệ săn, anh đã được tham gia săn bọn Ogre và bọn chủ thối nát, bẩn thỉu của chúng, Gronn. Năm nay, khi mùa thu Kosh’Harg đến, Durotan gia nhập nhóm trưởng thành ngồi quanh lửa sau khi những thiếu niên Orc đi ngủ. Durotan và Ogrim đã biết trước rằng việc này chẳng có gì là vui, ngay cả khi chưa qua lễ trưởng thành.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến anh thích thú, đó là được tận mục sở thị ,được tiếp xúc với những tên tuổi mà Durotan đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ từng trò chuyện vì tuổi trẻ của chính anh. Mẹ Kashur từ chính bộ tộc Frostwolf. Anh biết bà có một vị trí khá cao giữa các Shaman của các bộ tộc, và anh lấy làm tự hào về điều đó. Anh nhìn thấy bà ngồi bên đống lửa trong đêm đầu tiên, đắp một tấm chăn thêu trên cơ thể gầy ốm của bà. Anh cảm thấy, mặc dù anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, rằng đây sẽ là lễ hội Kosh’harg cuối cùng của bà, và cái ý nghĩ này làm lòng Durotan buồn vô hạn.
Ngồi kế bên, trẻ hơn Kashur nhưng vẫn già hơn bố mẹ Durotan, là đệ tử của bà – Drek’Thar. Durotan chả trò chuyện mấy với Drek’Thar, nhưng vẫn nể phục vị Shaman già thông minh và sắc bén này. Durotan tiếp tục liếc đôi mắt nâu quanh những tên tuổi tụ tập quanh đám lửa. Ngày mai, các Shaman sẽ rời khỏi chỗ này, và gặp tổ tiên ở cái hang dưới ngọn núi thiêng. Durotan rùng mình khi nhớ lại việc đã từng ghé thăm nơi đó, cái lạnh bên ngoài cũng cho anh cảm giác rùng mình, nhưng không bao giờ giống với khi đó.
Grom Hellscream
Người đằng kia là Grom Hellscream, một thanh niên Orc trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, người đứng đầu bộ tộc Warsong. Lớn hơn Durotan và Ogrim chỉ vài tuổi, Grom chỉ mới nhận chức cách đây không lâu. Có những lời bàn tán xung quanh cái chết bí ẩn của vị tộc trưởng quá cố, nhưng không ai đứng ra đặt câu hỏi và thách thức khả năng lãnh đảo của Hellscream. Durotan cho điều đó là đương nhiên. Dù còn trẻ nhưng nhìn Hellscream vẫn rất đáng sợ. Khi lên làm trưởng bộ lạc Warsong, cằm dưới của Hellscream được xăm nhuộm hết một màu đen. Quanh cổ là sợi dây chuyền với xương. Durotan biết ý nghĩa của chúng: chiến binh Warsong luôn làm vật trang sức từ xương của kẻ thủ đầu tiên hạ gục – đó là truyền thống lâu đầu của bộ lạc. Cạnh Grom là Blackhand vĩ đại và bệ vệ, người đứng đầu bộ tộc Blackrock. Người giữ im lặng kế bên Blackhand là Kargath Blackfist, người đứng đầu bộ tộc Shattered Hand. Lưỡi liềm được đính lên cổ tay của Kargath, lấp loé trước ánh lửa trong bóng tói khiến Durotan cảm thấy bất an. Killrogg Deatheye ở bên cạnh, đứng đầu bộ tộc Bleeding Hollow. Đó không phải là tên khi sinh, mà tên tự đặt. Một mắt đảo quanh đám lửa, mắt còn lại nằm im trong cái hốc mắt – đúng như tên gọi cũa hắn. Nếu như Grom quá trẻ để làm trưởng bộ lạc, thì Killrogg đã quá già. Tuy nhiên, dù già và dáng vẻ “tàn tật”, nhưng với sức mạnh hiện tại thì vị trưởng bộ tộc này còn toạ vị trí đó dài dài. Durotan nhanh mắt đảo quanh qua chỗ khác.
Ner’zhul
Bên trái Drek’Thar là vị Shaman nổi tiếng Ner’zhul, người đứng đầu bộ tộc Shadowmoon. Theo những gì Durotan biết thì Ner’zhul là người dẫn đầu các Shaman. Có một lần Durotan được phép theo dõi cuộc săn mà Ner’zhul tham dự, và khả năng điều khiển các nguyên tố của vị Shaman này đã khiến Durotan ngạc nhiên tột độ. Khi những Shaman khác làm phép một cách xấu xí, thô tục thì Ner’zhul làm một cách thanh tĩnh. Một lời nói khẽ cũng đủ làm trời đất rung chuyển, sét bắn ra theo những lần chỉ tay như mực theo cọ. Lửa, gió, đất, nước, và những linh hồn Hoang Dã xem Ner’zhul như một người bạn. Dĩ nhiên Durotan chưa thấy Ner’zhul tiếp kiến với tổ tiên – chỉ Shaman mới chứng kiến được điều đó. Nhưng Durotan hiểu rằng, nếu không được tổ tiên ủng hộ thì Ner’zhul đã không thể có được sức mạnh vượt đỉnh như vậy.
Gã tập sự của Ner’zhul thì Durotan lại không thích. Orgrim đang ngồi kế bên người bạn thời thơ ấu của mình, và, nhận ra ánh nhìn của Durotan, anh nghiêng người qua và thì thầm, “Tớ nghĩ rằng Gul’dan tốt hơn nên phục vụ người của hắn thay vì ở đây làm trò hề”.
Durotan nhìn sang chỗ khác để không ai thấy nụ cười của anh. Anh không biết Gul’dan là một Shaman dày dạn kinh nghiệm tới cỡ nào; chắc hẳn gã phải có một số khả năng chứ không thì Ner’zhul đã không chọn gã làm người kế nhiệm ông ta. Nhưng gã này không phải là một thanh niên Orc đẹp đẽ cho lắm. Lùn hơn đa số, mỏng manh hơn hầu hết, với một bộ râu rậm ngắn, gã không phải là một hình mẫu của một chiến binh Orc. Nhưng Durotan cho rằng người ta không cần phải là một anh hùng mới được đóng góp.
“Nhìn bên này, cô nàng này quả là một chiến binh thực thụ.”
Durotan nhìn theo hướng Orgrim đã chỉ và đôi mắt anh mở to ra một chút. Orgrim đã nói sự thật. Đứng cao và thẳng, cơ bắp cuồn cuồn bên dưới làn da nâu mịn màng lộ ra trong ánh lửa khi cô đến và cắt một đoạn thịt ra khỏi xác con Talbuk đang nướng. Đối với Durotan thì cô là hình mẫu lý tưởng của dân Orc. Cô di chuyển với một vẻ duyên dáng hoang dã của loài sói đen,và cặp răng nanh của cô nhỏ nhắn nhưng sắc bén chết người. Mái tóc đen dài của cô được thắt lại thành một bím tóc gọn gàng nhưng hấp dẫn.
“Cô ấy… cô ấy là ai?” Durotan lầm bẩm, trái tim anh chùng xuống. Chắc hẳn người phụ nữ tuyệt đẹp này là thành viên của một bộ tộc khác. Anh hẳn sẽ nhận ra nếu một người đẹp mạnh mẽ, dẻo dai, duyên dáng như thế này ở trong bộ tộc của mình.
Orgrim cười rộ lên và vỗ vào lưng Durotan. Âm thanh và điệu bộ của họ thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm, Durotan nhận ra, cả người phụ nữ đáng yêu đó. Orgrim nghiêng qua thì thầm những lời làm tâm hồn Durotan mê mẩn.
“Tên mù này! Cô ấy là thành viên tộc Frostwolf! Nếu cô ấy ở trong tộc của ta thì ta đã cướp lấy cô ấy cho riêng mình rồi.”
Một thành viên tộc Frostwolf sao? Thế quái nào mà Durotan lại không nhận ra một báu vật như thế này trong bộ tộc của mình? Anh quay ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt đang cười toe tét của Orgrim để nhìn cô một lần nữa. Anh thấy cô nhìn chăm chăm thẳng vào mình. Ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau.
“Draka!”
Draka
Người phụ nữ bắt đầu quay đi. Durotan chớp mắt như trở lại với chính mình. “Draka,” anh lặng lẽ nói. Cũng không lạ gì khi mà anh không nhận ra cô. “Không, Orgrim. Cô ấy không phải là một chiến binh thực thụ. Cô ấy là một chiến binh được trui rèn.”. Draka được sinh ra ốm yếu với một làn da màu nâu vàng nhạt thay vì làn da nâu vỏ cây khỏe mạnh như hầu hết các đứa trẻ loài Orc. Trong thời thơ ấu của mình, Durotan nhớ những người lớn đã nói về cô ấy trong những lời bán tán xôn xao như thể một người nào đó sắp về với tổ tiên. Cha mẹ của anh cũng từng nói về cô một cách buồn bã, tự hỏi rằng gia đình cô đã làm gì mà các thần linh lại nguyền rủa họ với một đứa con yếu đuối như thế.
Và ngay sau đó, sau khi ghép các mảnh ghép lại với nhau, Durotan nhận ra gia đình Draka đã chuyển đến vùng ngoại ô của bộ tộc. Anh đã không thấy cô nhiều, cũng vì mải mê bận rộn với các nhiệm vụ của mình.
Draka đã cắt một mớ thịt và mang chúng trở về với gia đình cô. Durotan nhận ra hai tráng niên đang ngồi cạnh với mọi người mà anh nghĩ có lẽ là cha mẹ cô. Cả hai đều khỏe mạnh và cường tráng. Cảm giác được ánh nhìn của anh về phía cô, Draka quay sang và bắt gặp đều đặn ánh mắt của anh. Lỗ mũi cô phùng ra và cô ngồi thẳng lên phòng khi Durotan nhìn cô với lòng thương hại và trắc ẩn thay vì ngưỡng mộ và tôn trọng.
Không, cô gái này không cần lòng trắc ẩn nào cả. Nhờ ơn của các thần linh, sự chữa trị của các Shaman và bằng sức mạnh của ý chí, anh có thể thấy lửa cháy trong đôi mắt nâu của cô, cô đã rũ bỏ thời thơ ấu yếu đuối để trưởng thành… đây là một tầm nhìn của một người phụ nữ Orc hoàn hảo.
Durotan thở mạnh đầy bất ngờ khi Orgrim huých khuỷu tay vào người anh. Durotan nhìn chằm chằm vào người bạn thời thơ ấu của mình.
“Ngừng há hốc mồm đi, nó làm tôi muốn ném cái gì đó vào mồm cậu để đóng nó lại đấy,” Orgrim càu nhàu.
Durotan nhận ra rằng mình thực sự đã há hốc mồm, và không phải chỉ một người biết, mà nhiều người cũng đang nhìn anh cười toe toét. Anh lại tập trung vào bữa tiệc và không liếc nhìn Draka lần nào nữa trong suốt đêm đó.
Nhưng anh mơ về cô. Và khi anh tỉnh dậy, anh biết rằng cô sẽ là của anh. Anh là người thừa kế chức vị tộc trưởng của một trong những bộ tộc đáng tự hào nhất.
Người phụ nữ nào có thể từ chối anh chứ?
“Không,” Draka nói.
Durotan sửng sốt. Anh đã tiếp cận Draka vào sáng hôm sau và mời cô cùng đi săn với mình vào ngày sau đó nữa. Còn độc thân, cả hai đều biết điều này nghĩa là gì; trai và gái săn bắn theo cặp là một nghi thức tán tỉnh. Và cô đã từ chối anh. Anh thật bất ngờ và không biết phải phản ứng lại như thế nào. Cô nhìn anh gần như khinh khỉnh, môi cô cong lên quanh đôi răng nanh hoàn hảo trong một nụ cười tự mãn.
“Tại sao không?” Durotan cố gắng.
“Tôi chưa đến tuổi” cô trả lời. Cái cách cô trả lời làm cho nó nghe như một cái cớ hơn là một lý do.
Nhưng Durotan không bỏ cuộc dễ dàng như thế. “Tôi đã có ý định rằng đây sẽ là một cuộc đi săn tán tỉnh. Phần nhiều là vậy.” Anh nói thẳng thừng. “Nhưng nếu cô chưa tới tuổi, tôi sẽ tôn trọng điều đó. Dù vậy, tôi vẫn muốn cùng đi săn với cô. Hãy xem nó là một chuyến đi săn bởi hai chiến binh kiêu hãnh, không có gì hơn.” Bây giờ tới lượt cô giật mình. Durotan đoán rằng Draka đã dự kiến rằng anh sẽ phản pháo lại quan điểm này hoặc rời đi trong giận giữ. Cô ngừng lại, đôi mắt cô mở rộng. Rồi cô mỉm cười. “Tôi sẽ tham gia một cuộc đi săn như thế, Durotan – con trai của Garad, thủ lĩnh của tộc Frostwolf.” Durotan nghĩ rằng anh chưa từng được hạnh phúc hơn thế. Điều này rất khác biệt so với những cuộc đi săn bình thường. Anh và Draka đã thiết lập một nhịp độ nhanh. Tất cả những thách thức của anh với Orgrim đã cho Durotan thể lực, và trong một thoáng anh lo lắng rằng mình đã đi quá nhanh. Nhưng Draka, sinh ra rất yếu ớt nhưng giờ thật khỏe mạnh, luôn bắt kịp anh. Họ không nói gì nhiều, có rất ít điều để nói. Họ đang đi săn, họ sẽ tìm con mồi, giết nó, và đem về cho bộ tộc. Sự im lặng thật dễ dàng và thoải mái.
Anh giảm tốc độ khi họ di chuyển vào một vùng lãnh thổ mở và bắt đầu thăm dò mặt đất. Không có tuyết trên mặt đất, vì vậy thăm dò không phải là một công việc đơn giản như trong những tháng mùa đông. Nhưng Durotan biết những gì cần tìm: cỏ bị xáo trộn, những bụi gai bị gãy, những vết lõm – dù nhỏ – trên mật đất.
“Những con Clefthoof,” anh nói. Anh đứng lên và quét quanh đường chân trời theo hướng mà chúng đã đi. Draka vẫn đang cúi xuống đất, ngón tay cô di chuyển tinh tế sang một bên những tán lá.
“Một con bị thương,” cô thông báo.
Durotan quay sang cô. “Tôi không thấy máu.”
Cô lắc đầu. “Không có máu. Nhưng kiểu các dấu chân nói lên điều này.” Cô chỉ vào nơi anh đã nhìn. Anh không thấy gì có thể cảnh báo cho anh rằng có một con thú bị thương và anh lắc đầu, bối rối.
“Không, không. Không phải dấu chân đó… Cái kế tiếp. Và cái ngay sau nó.”
Cô di chuyển dọc theo, cẩn thận nơi cô đặt chân, và đột nhiên Durotan thấy những gì cô đã nói: Các vết lõm của một cái móng hơi nông hơn so với ba cái còn lại.
Con thú đang di chuyển một cách khập khiễng.
Anh quay sang nhìn cô với một cặp mắt đầy sự thán phục, làm cô có chút đỏ mặt.
“Rất dễ để nhìn ra điều này” Cô nói “Anh hoàn toàn có thể tự tìm hiểu.”
“Không” – Durotan thật lòng thừa nhận – “Tôi có thấy các dấu chân, nhưng tôi lại không muốn mất thời gian để dò xét chúng một cách cẩn thận. Cô đã làm điều đó. Tương lai cô sẽ là một thợ săn xuất sắc.”
Cô đứng thẳng người và nhìn Durotan một cách tự hào. Một cảm giác ấm áp khi mạnh khi yếu chạy qua người anh. Anh không phải là một người mộ đạo, nhưng giờ đây khi đứng trước ánh nhìn của Draka, Durotan đã thầm cầu nguyện với những linh hồn: Xin hãy làm cho cô gái này cảm thấy dễ chịu khi ở bên con!
Họ tiếp tục lần theo dấu vết như một bầy sói đang đánh hơi con mồi. Durotan không đi trước nữa. Cô gái này có những kỹ năng ngang ngửa anh. Họ bổ sung cho nhau khá tốt. Trong khi Durotan có một cặp mắt sắt bén thì cô gái lại nhìn mọi thứ một cách sâu sắc và kỹ càng hơn. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu họ chiến đấu bên nhau? Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu…
Thình lình họ nhảy sang hai bên và quay người lại trong khi cặp mắt vẫn nhìn vào khoảng đất trước mặt.
Một con sói đen khổng lồ, nó cũng đang lần theo con mồi của họ, lao ra như gió từ chỗ núp của nó và gầm lên. Trong một khoảnh khắc vô tận, ba kẻ săn mồi nhận thấy được sự tồn tại của nhau. Con sói liền lấy đà cho một cú vồ chết người nhưng trước đó, Durotan đã xông đến.
Durotan hoàn toàn không cảm thấy sức nặng của cây rìu khi anh giơ nó lên cao và chém xuống – cây rìu cắm sâu vào cơ thể con dã thú, nhưng cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy hàm răng vàng chóe của con thú đang nghiền nát cánh tay của mình trong một nỗ lực trả đũa của nó.Anh giật mạnh tay mình ra. Máu tươi tuôn ra như suối từ vết thương cho thấy việc cầm cây rìu bây giờ đã khó khăn hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn tiếp tục vung rìu. Con dã thú lúc này đã hoàn toàn tập trung sự chú ý của nó vào Durotan, cặp mắt vàng rực nhìn thẳng vào anh và cái miệng thì mở to cho một tiếng hú. Hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi thịt chết.
Trong khoảnh khắc trước khi cái hàm răng khổng lồ của con thú khép lại trên mặt của Durotan, anh nghe thấy một tiếng chiến hống. Hàng loạt chuyển động hiện ra trong khóe mắt của Durotan. Cây lao dài tuyệt đẹp của Draka xuất hiện, và theo sau đó là chính cô gái nhảy lên người con dã thú. Con sói xoay đầu lại định đớp cô gái khi cây lao đâm xuyên qua giữa người nó. Chớp thời cơ, Durotan lại nhấc bổng cây rìu của mình lên và dùng hết sức bình sinh để chém xuống. Anh cảm thấy mình đang cắt xuyên qua cơ thể con sói, cắt cả xuống mặt đất và cây rìu dính chặt đến nỗi anh không thế nhấc nó lên ngay được.
Anh lùi lại, thở dốc. Draka đứng ngay phía sau.
Anh có thể cảm thấy hơi ấm từ cô, nhiệt huyết và năng lượng của cô trong cuộc đi săn cũng giống như anh vậy. Họ đứng nhìn xác con dã thú chính tay họ đã giết. Họ đã đánh nhau một cách bất ngờ với một con vật cần rất nhiều chiến binh Orc cộm cán để giết, và họ vẫn còn sống. Xác con thú bị chẻ làm đôi bởi cây rìu của Durotan, máu vẫn còn tuôn ra không ngừng. Cây thương của Draka nhô ra từ trái tim con vật. Durotan nhận ra rằng sẽ không cách nào biết được ai là người kết liễu con thú, và cái ý nghĩ đó làm anh cảm thấy vui lạ kỳ.
Anh ngồi phệt xuống đất.
Draka ngồi bên cạnh, cô gột máu nhanh chóng từ cánh tay rách bươm của Durotan trong khi tiếng cằn nhằn lẫn với hơi thở của cô vì máu của Durotan không ngừng chảy ra. Cô băng bó cho anh bằng một lớp vải băng mỏng, bên trong là sáp chữa thương và pha vào nước một chút thảo mộc có vị bơ, bắt Durotan uống hết. Sau một lúc, Durotan cảm thấy khá hơn và không chóng mặt nữa.
“Cảm ơn cô” Durotan nói nhỏ.
Cô gái gật đầu, không buồn nhìn Durotan. Khóe miệng của cô đột nhiên xuất hiện một nụ cười mỉm.
“Có chuyện gì buồn cười sao? Là cảnh tượng tôi không đứng vững à?”
Giọng Durotan gay gắt hơn những gì anh định nói. Cô nhanh chóng ngước mặt lên, bất ngờ vì anh đã lớn giọng.
“Cũng không hẳn. Anh đã chiến đấu rất tốt, Durotan. Nhiều người có thể đã buông cây rìu khi bị một vết thương như thế”
Durotan cảm thấy trong lòng khá kỳ quặc khi nghe lời nhận xét của cô, nó khá đúng sự thật, chứ không phải là một lời tâng bốc.
“Vậy… Cô cười gì chứ?”
Draka cười toe toét và nhìn thẳng vào mắt Durotan.
“Tôi biết một thứ… Mà anh không biết. Nhưng… Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho anh nghe ngay đây”
Durotan bất giác cười theo. “Rất vinh hạnh.”
“Hôm qua tôi đã nói tôi vẫn chưa đủ tuổi cho một cuộc đi săn hò hẹn”
“Đúng thế”
“Đúng… khi em nói điều đó, em nghĩ em cũng sắp đến tuổi rồi.”
“Hiểu rồi” Anh nói thật nhỏ. “Vậy khi nào cô sẽ đủ tuổi ?”
Nụ cười của cô gái mở rộng hơn. “Là hôm nay”- cô trả lời ngắn gọn.
Durotan nhìn cô một lúc lâu, rồi bớt chợt, không nói một lời nào, anh kéo cô về phía anh và hai người trao nhau nụ hôn say đắm.
Talgath quan sát hai thợ săn Orc đã lâu. Và bây giờ thì gã quyết định tránh xa chúng. Cái bản năng hoang dã của chúng làm gã cảm thấy bị xúc phạm. Man’ari tốt hơn nhiều. Ngoại trừ việc những sinh vật giống cái thì có cặp cánh dơi và cái đuôi ngoe nguẩy, loài Man’ari thỏa mãn ham muốn tình dục bằng bạo lực chứ không phải tình yêu. Và gã thì thích như vậy hơn. Thật ra, gã muốn giết phắc hai sinh vật kia đi cho xong, tuy nhiên cấp trên của gã dặn dò rất kỹ về sự can thiệp vào những sinh vật này. Sẽ có những câu hỏi được đặt ra nếu hai sinh vật này không trở về làng của chúng, và mặc dù đối với Talgath chúng chỉ là ruồi muỗi không đáng để tâm, tuy nhiên đôi khi ruồi muỗi cũng có thể trở thành mối nguy hại lớn. Kil’jaeden muốn gã chỉ quan sát và báo cáo về, không hơn. Và Talgath dĩ nhiên sẽ tuân lệnh.
“Sự trả thù” – Kil’jaeden trầm ngâm – “cũng giống như trái cây vậy. Nó chỉ ngọt ngào nhất khi đã chín muồi”. Trong nhiều năm tìm kiếm lũ Eredar phản bội, hắn cũng đã đôi lần cảm nhận được một điều gì đó. Talgath càng báo cáo nhiều, hắn càng trở nên tự tin và sáng suốt hơn trước.
Talgath đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Gã đã thấy được những thứ tồi tàn mà chúng gọi là “thành phố” được kẻ lẫy lừng một thời – Velen và đám dân Eredar bé tẹo của hắn dựng nên. Gã đã chứng kiến lối sống của chúng, săn bắn giống như những sinh vật được gọi là Orc, tự tay trồng trọt ngũ cốc. Gã đã chứng kiến chúng giao dịch với những sinh vật to lớn ngu ngơ chỉ giao tiếp bằng những từ ngữ đơn giản, đối đãi với chúng một cách lịch sự đến đáng buồn cười. Talgath cảm nhận được một sự huyền bí ẩn sâu trong những công trình và công nghệ hạn hẹp của chúng, nhưng trên tất cả, Talgath cảm thấy Kil’jaeden sẽ vui như thế nào nếu biết được người bạn cũ của ông ta đã trở nên thảm hại thế này.
“Draenei” – chúng tự gọi mình như thế. Những kẻ tha hương. Và chúng đặt tên cho thế giới này là Draenor.
Chúa quỷ Kil’jaeden
Kil’jaeden nhận ra Talgath đang bị lạc lõng giữa những thông tin này, thay vì tập trung vào chính Velen. Kil’jaeden cũng muốn biết thêm về loài Orc. Tổ chức của chúng như thế nào? Tục lệ của chúng là gì? Lãnh đạo của bọn chúng là ai và chúng lựa chọn người cầm đầu như thế nào? Cái gì là quan trọng đối với mỗi cá nhân và xã hội của chúng?
Nhưng nhiệm vụ của Talgath là báo cáo, không phải phân tích và đánh giá. Và gã đã trả lời ông chủ của gã bằng tất cả khả năng của mình. Cuối cùng khi Talgath đã truyền đạt lại hết cho Kil’jaeden, ngay sau cảnh hai con thú động dục sau khi giết được con mồi của chúng, Kil’jaeden cảm thấy hài lòng, ít nhất là tại thời điểm này,
Cuối cùng, cơ hội trả thù của hắn đã đến. Velen và đám người phản bội đó sẽ bị trừng trị. Nhưng điều đó sẽ không diễn ra nhanh chóng, sẽ không có một đạo quân Eredar mạnh mẽ càn quét và xé xác bọn chúng thành những mảnh nhỏ. Điều đó quá nhân từ. Kil’jaden muốn chúng chết, nhưng hắn cũng muốn chúng sụp đổ một cách nhục nhã và cay đắng. Hắn muốn dẫm nát chúng dưới ủng như những con côn trùng.
Và bây giờ, hắn đã tìm ra cách chính xác để làm điều đó.