• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, Mất ý thức

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:42:47

『Thư viện cổ đại: Đường hầm』

“HAAA!!”

『GYAOOOOOO!!!』

“HOI”

『GYAGYAN!!』

“Hỡi nắm đấm của sự thật hãy khiến không khí nhiễu loạn ! 《Sóng đối lập》!!” Tao

『GUFOAAAAAAA!!』

Oh, đây là lần đầu tiên tôi thấy phép thuật hệ 《Thể》của Tao đấy.

“《Gươm đôi xoay trục》!!” Selen

『GOEEEEEeeee!!!!』 『GYAGYAN!!』

Ooh, đòn tấn công kết hợp của Selen ngầu thật.

“C-cái éo… Sức mạnh của họ….” Pháp sư

5 pháp sư đã trở thành lũ vô dụng.

Nhóm bọn tôi đã tiến tới cánh cửa xa nhất sau khi mở khóa rất nhiều cánh cửa đằng trước.

Tuy nhiên càng vào sâu thì lũ quái vật ngày càng mạnh…

Cuối cùng thì Rei và Selen phải đứng đầu đối mặt với đám đó, đó là lý do mọi người phải chiến đấu để giảm áp lực cho họ.

“Hoi”

『GUFUAAAAAAAAaaaa!!!』

“… Kazuha? Cô đánh nghiêm túc xíu được không? Vì nếu cô không làm vậy thì tôi cũng chẳng còn cảm giác muốn chiến đấu nữa đâu” Ruru

Thôi được.

Khoan, bé đâu có đánh nhau được nên không sao đâu!

“K-kia là!《Biểu tượng》được khắc trên cánh cửa cuối cùng…! Nó giống biểu tượng được miêu tả trong 《Ghi chép cổ đại》! ” Pháp sư

Một pháp sư chỉ tay vào cánh cửa và la lớn.

“Ahh. vậy đó là cánh cửa cuối cùng à?” Kazuha

『GYAGYAN!!』

Một con bọ cạp lớn đột nhiên cắn vào chân tôi nhưng tôi đã đá bay nó khi đang lắng nghe cuộc nói chuyện của một pháp sư.

“Ah… Được! theo ghi chép thì đằng sau cánh cửa đó có một cỗ『Quan tài』bị phong ấn từ xưa, nằm trong quan tài là một chiếc《Chén thánh》 thứ cực kỳ quý giá…!” Pháp sư

Hee. Một chiếc『Chén thánh』nằm bên trong『Quan tài』 eh…

Kỳ lạ thật…

Nhưng tôi chắc đó là thứ 『Có giá trị văn hóa lớn 』mà thủ tướng nói.

“…Bị phong ấn trong một đường hầm. …Một cánh cửa có khắc《Dấu thánh》. …Một『Quan tài』bị cô lập. … và một chiếc… 《Chén thánh》…?” Ruru

Ruru lẩm bẩm.

“Sao vậy? Bé đâu phải là loại người hay làm ra vẻ mặt như vậy, Ruru.” Kazuha

“… Đừng có chọc tôi, Kazuha. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc đấy…” Ruru

Ruru nói.

“《Amzeria》 là trung tâm của cuộc《đại chiến giữa Tinh Linh và Ác Quỷ》 hàng ngàn năm trước…『Quân đội Tinh Linh』 đã bị『Quân đội Ác Quỷ』đánh bại, ngay sau đó ác quỷ giành lấy quyền thống trị thế giới và『Thời đại tăm tối』bắt đầu—” Ruru

Nà~y…

Ruru lại chìm trong thế giới của riêng mình rồi…

“…Kazuha, tôi cảm thấy có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra… Nó liên quan tới《Chén Thánh》nằm trong cỗ quan tài sau cánh của này–” Ruru

“Nàyyyy! Chúng ta vẫn chưa mở được cửa nữa à—! Pháp sư-san lẹ lên giùm cái—!” Tao

“Ah…” Kazuha

Sau khi Tao ra lệnh, các pháp sư nhanh chóng đẩy nhanh quá trình giải phong ấn.

Ruru vẫn đang lo lắng về thứ nằm trong quan tài.

“… Chẳng phải mọi thứ rồi sẽ ổn sao? Nếu có con quái vật nào nhảy ra khỏi『Quan tài』thì chị sẽ đánh bay nó và bảo vệ Ruru” Kazuha

Tôi vừa nói vừa xoa đầu Ruru.

“Kazuha…” Ruru

Oh, cuối cùng thì Ruru cũng chịu mở lòng với tôi rồi à…!

“Cái bản mặt của cô là thứ mà tôi ghét nhất đấy.” Ruru

“…………………….. Ờ” Kazuha

Tôi sẽ không hồi phục lại được sau chấn thương tinh thần này mất…

Sau đó tôi chui ra một góc vừa khóc một mình vừa lấy hai tay ôm chặt chân, và những pháp sư cuối cùng cũng giải xong phong ấn của cánh cửa, tôi ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm lệ……。

◆◇◆◇

“…Yoshi! Chúng tôi đã phá phong ấn rồi! …. Các cô chuẩn bị xong hết chưa?” Pháp sư

Các pháp sư nói khi nhìn về phía bọn tôi.

Thôi được…

Tôi sẽ… trở thành nột đứa tầm thường vậy…

“Cô lại buồn chuyện gì nữa vậy…? Cô lại làm trò gì kỳ cục với Ruru-chan nữa hả? Vào thời điểm này ư…” Tao

Tao làm ơn im lặng giùm cái!

“Giờ thì… Chúng tôi sẽ mở cửa!!” Mage

*Gigigigi*… Chúng tôi mở canch1 cửa cuối cùng ra.

“Ôi trời…! Đây là…!” Rei

Rei-san ngạc nhiên nói.

Dù đang buồn nhưng tôi vẫn làm theo mọi người và nhìn vào trong căn phòng『room』.

Dù ở sâu dưới lòng đất nhưng lạ cái là ở đây lại tràn ngập trong ánh sáng trắng.

Nếu phải miêu tả trong một từ thì nó sẽ là『Trang nghiêm』.

Căn phòng này hoàn toàn phù hợp với từ đó.

“…Tìm ra rồi! Cỗ『Quan tài』ở giữa căn phòng kìa…!” Pháp sư

Một pháp sư la lên.

Các pháp sư tụ tập quanh cỗ『Quan tài』.

“Này, này… có ổn không vậy? Tiếp cận thứ như vậy mà không thèm phòng bị…” Kazuha

Tôi cảnh báo các pháp sư không nên tiếp cacn65 cỗ quan tài một cách bất cẩn.

“…” Ruru

“… Ruru?” Kazuha

Sao bé lại đột nhiên im lặng vậy, Ruru?

Gì vậy?

Bé vẫn còn đang suy nghĩ sẽ nói gì với chị à…

“Giống y hệt miêu tả của《Ghi chép cổ đại》…! Cỗ『Quan tài』này có cùng 《Biểu tượng》được đề cập trong ghi chép! Trong quan tài là……… 《Chén thánh của vua Tinh Linh》!!” Ruru

…Eh?

“《Chén thánh của vua Tinh Linh》!”  

Ruru đột nhien la lớn.

Eh? Đó là gì vậy? Nó có nguy hiểm không?

“…Ruru. Chẵng lẽ cô…” Selen

Selen chĩa thanh nguyền kiếm về phía Ruru một cách cảnh giác.

Này, này, này! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả…

“Ruru-chan? Em biết gì đó à…? Về『Căn phòng』này ấy…? ” Tao

Ngay cả Tao cũng chú ý tới Ruru.

Oi oi… Nghiêm túc đấy,chuyện gì đang diễn ra vậy…

Không hiểu sao từ khi bắt đầu vào căn phòng này không khí liền trở nên nặng nề…?

“… Dù sao thì cứa mở cỗ『Quan tài』này ra trước đã. Mọi người xin hãy làm đi.” Rei

…Eh?

“N-này! Rei-san! Tôi nghĩ cô nên đợi một ch–” Kazuha

Thôi xong, trễ mất rồi.

Cỗ『Quan tài』đã bị mở ra–.

ZUKUON!!!

“UO!?” Kazuha

G-gì vậy!? Sao mình lại nổi hết cả da gà da vịt thế này!?

Tôi chưa bao giờ thấy lạnh gáy như thế này bao giờ.

Tôi nhìn quanh.

“…Huh? K-không có gì… xảy ra ư?” Kazuha

Chả có gì xảy ra cả.

Ngay lúc thôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm thì–.

Âm thanh của ai đó ngã xuống vọng lên từ dưới chân tôi.

“Này! Ruru! Bé sao vậy!” Kazuha

“U…Uu…” Ruru

Ruru ngã xuống ngay bên cạnh tôi.

“Ruru-chan!” Tao

Tao vội vã chạy về phía Ruru.

Ho…

Có vẻ như Tao của trước đây đã trở lại rồi…

” …… Có vẻ như ta đã nhầm… Này, Tao. Đặt Ruru lên lưng ta nhanh.” Selen

Selen đút kiếm vào bao và đưa ra chỉ thị cho Tao.

Jeez, vừa nãy là sao vậy…

Cô chĩa kiếm về phía Ruru…

“Ngài ổn không? Kazuha-sama….” Rei

Rei-san lo lắng tiến về phía tôi.

Ờ-ừ…?

Tôi nghĩ Rei-san hồi nãy khá là lạ…?

“…Aah. Có lẽ Ruru chỉ bị mất ý thức thôi. …《Chén thánh》sao rồi?” Kazuha

“Vâng. Chúng ta đã thành công lấy lại nó” Rei

Tôi hiểu.

Vậy chúng ta không cần phải ở lại trong cái nơi kỳ quái này nữa.

Dù chỉ là mất ý thức nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho Ruru.

Hãy rời khỏi đây thôi, chúng ta chẳng còn lý do nào để ở lại cả.

“… Yoshi. Giờ thì về nhà thôi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi” Kazuha

Sau khi tôi ra lệnh tất cả nhanh chóng quay lại đường hầm.

Khi ra khỏi căn phòng chúng tôi phong ấn cánh cửa đó lại–.

— Và tiếp tục đi lên phía mặt đất.

PS: Còn 4 chap nữa là xong ARC 1, sau đó mình sẽ nghỉ 1 tuần để dịch tiếp bộ Famima, chứ để lâu qua rồi mà không thêm chương mới

Bình luận (0)Facebook