Chương 29: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, tạo nên huyền thoại
Độ dài 886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:41:51
CẢNH BÁO: CHAP NÀY CHỨA VÀI CẢNH CỰC KỲ TỞM, YÊU CẦU KHÔNG XEM KHI ĐANG ĂN. TRANS CẢNH BÁO RỒI ĐẤY CÓ BỊ GÌ THÌ ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO TUI
「Ê ê, Nee-chan? Rảnh không? Muốn làm vài thứ『Thú vị』với bọn anh chứ?」
「Cưng đang mặc bộ đồ gợi cảm lắm đấy. Cưng đang muốn câu dẫn bọn anh à nee-chan?」
「……」(Selen)
……Cổ đây rồi.
Gây rắc rối ngay sau khi rời nhà trọ à…….
「Bọn anh nói rồi nee-chan? Cô muốn bao nhiêu hả? Anh đây có tiền mà. Bọn anh là thợ săn tiền thưởng nổi tiếng đấy cưng」
「Bọn anh còn có thể thuê cưng để ※※※ với bọn anh đấy, cưng hiểu không? Nhưng cũng phải tùy thuộc vào việc cưng có thể thỏa mãn bọn anh với『Kỹ năng』của cưng không nữa! Gyahahahahaha!!」
「……」(Selen)
Đúng là hai thằng trẻ trâu liều mạng……
Hai thằng ngu này chết chắc rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cho hạnh phúc của chúng ở thế giới bên kia.
「(……Sao cô trông lo lắng thế? …… Kya!)」(Ruru)
「(…… Ruru-chan em không được nhìn mấy thứ này… .lại đây với chị)」(Tao)
Cổ đang dấu Ruru cái gì vậy. Họ chạy ra phía đường lớn rồi.
Ruru có thể trông giống một đứa trẻ nhưng cô bé là một Tinh Linh nên có lẽ cô bé còn lớn hơn cả bọn tôi.
Mà sao cũng được.
「Sao im lặng vậy nee-chan? Hay cưng muốn bọn anh làm ngay tại đây luôn à?」
「Này này, người anh em. Ý kiến hay đấy! Làm ngay tại đây luôn cho nóng! Gyahahaha!!」
Đúng như tôi nghĩ, nghe ngứa tai thật.
Haa……Đau khổ thật.
「Này, hai tên kia, các ngươi đang làm gì vậy」(Kazuha)
「…… Kazuha?」(Selen)
Sau khi thấy tôi Selen cuối cùng cũng lên tiếng.
Khoan từ từ, sao cô ta chưa giết hai thằng thiếu muối kia vậy.
「Oooh! Nhìn kìa, người anh em! một em gái “ngực phẳng” cũng tới đây kìa!」
Ê『Ngực phẳng』là sao……
「OOOOOOH! Thật sao! Đúng kiểu tao thích!! Con bé ngực nhỏ đó là loại sẽ khóc nếu mày hấp ẻm hả? Gyahahaha!!」
Được rồi. Tiễn chúng về địa ngục thôi.
Tôi làm bộ mặt như ác quỷ và rút hai thanh gươm của tôi ra.
Đầu tiên là thằng dám gọi tôi là『Ngực phẳng』.
「Haa……Này. Này ngươi đấy」(
Selen thì thầm gì đó vào tai của tên đang đứng trước mặt cô.
Eh? Cô muốn làm lắm hả, Maou-san?
「N- Này Selen! Cô làm—」(Kazuha)
Sau khi thì tầm vào tai hắn, mắt hắn trở nên đỏ rực.
Eh? Laze à?
「Này, người anh em」
「Aah? Gì mày. Tao đang định hấp diêm con ki—」
「…… Kukuku……」(Selen)
Hm?
Không hiểu sao Selen đang cười tinh quái trong khi ôm bụng và nhìn ra phía sau?
「……….Tao thích mày」
「Aah? Gì cơ?」
「Tao thích mày」
……
…………*Ọe*.
「TAO THÍCH MÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!」
「N- này người anh em! C-cái đéo…… N-này! Dừng lại……!! T-tạm dừng chút đã!! Này!Không thể như vậy được! Không thể như vậy được!!NÀYYYYYYYYYY!!!!」
「……Kuku……kukuku……pukukukuku……….!!」(Selen)
Ah~. Tôi hiểu rồi.
Cô xài phép hệ 《Bóng tối》hả.
Nếu tôi không nhầm thì đó là phép 《Obscene whisper (Lời thì thầm dâm đãng)》phải không?
Chơi bẩn thật……
「「Ah———————–!!!」」
Đầu buổi chiều sau nhà trọ.
Hai thợ săn tiền thưởng.
Thét lên chói tai trong khi dính lấy nhau.
Sau đó, nó đã trở thành huyền thoại của thành phố 《Farthest》.
Và nó vẫn còn là bí ẩn với thế hệ sau này –。
◆◇◆◇
「Haaa……Tôi đã thấy một thứ cực kỳ kinh tởm-……. *Ọe*
Tôi lờ đi tiếng hét đằng sau rồi đi tìm Ruru và Tao tại đường lớn cùng Selen.
「…… Kuku…… Aah, hài thật, bụng ta đau quá……. Kukuku……」(Selen)
Selen theo sau tôi khi đang ôm bụng cười.
「Cô biết thế– nên cô vẫn giữ im lặng khi bị bao vây, vì cô muốn làm vậy, huh. Chết tiệt, tôi cảm thấy mình đã bị lừa dối…」(Kazuha)
「Kukuku, chẳng phải hiển nhiên à? Sau cùng, ta cũng bị bắt bởi Kazuha mà nhỉ? Nếu ta chạy quanh thành phố phá phách vậy thì ta sẽ ngay lập tức bị dính phép《Ràng buộc》 đúng không? Ta không có ngu mà làm vậy đâu」(Selen)
Ah, không……
Tôi nghĩ là có khá nhiều vấn đề đấy, theo nhiều nghĩa……
「Nhưng ta đã được cứu. Nếu ta vẫn bị dính 《ràng buộc》thì chắc ta đã bị hấp bởi lũ thú vật đó rồi.」(Selen)
Này. Mặt cô kìa.
「Ờ thì-. Nếu nó cứ tiếp diễn thì tôi sẽ thực sự tiễn hai tên kia về với ông bà-」(Kazuha)
「 …… Tại sao vậy? Cô không muốn gặp rắc rối mà phải không? Dù ta có gặp phải bất cứ chuyện gì thì……」(Selen)
「Eh? Tại sao?」(Kazuha)
「…… Dù cô có hỏi thì……」(Selen)
Yeah?
Vậy tại sao nhỉ?
「Vì cô là của tôi」(Kazuha) (Trans: Thính kìa)
「……………. Haa?」(Selen)
「Eh? Tôi đã bắt cô phải không」(Kazuha)
「…… Tôi không hiểu cô đang nói gì cả……」(Selen)
Eh? Tôi đã trả lời rõ ràng rồi mà?
Cô chắn chắn là của tôi phải không?.
「Những gì thuộc về cô cũng thuộc về tôi. Và những gì thuộc về tôi cũng thuộc về cô nhỉ?」(Kazuha) (Trans: ngọt ngào phết)
「……….. Kukuku……….. Kuhahaha! Cái suy nghĩ ngu ngốc gì thế kia! Kukuku……. Đừng có chọc cười ta chứ……!!」(Selen)
「Cái éo-. Đừng có cười-. Dù gì thì tôi mới nghĩ ra câu đó thôi mà…… *Lẩm bẩm lẩm bẩm*……」(Kazuha)
Nhưng tôi đâu có nói sai đâu?
Tôi nghĩ cô thuộc về tôi mà.
Và tôi nghĩ tôi cũng thuộc về cô nốt? Có lẽ vậy.
「…… Kuku……. Đúng như ta nghĩ…… Kazuha cô thật kỳ lạ……. Kukuku……!」(Selen)
Đừng có cười sặc sụa như vậy.
Nếu cô cười tôi mà không có lý do thì tôi sẽ buồn lắm đấy.
Không, nghiêm túc đấy.
Sau đó, bọn tôi gặp lại Ruru và Tao–.