Chuyện của Ruru
Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:43:00
Vào ngày đó – -.
『Vua Tinh Linh』kẻ đã bị phong ấn dưới 《Thư viện cổ đại 》đã thoát ra.
Ý thức của tôi bị ăn mòn ngay lập tức.
Mối thù với 『Ác Quỷ』.
Sự căm phẫn dành cho『Ma Vương』.
Sự khinh thường dành cho『Con người』.
Vào giây phút mà hận thù tích tụ hàng ngàn năm được giải phóng tạo thành một làn sóng tấn công vào tâm trí tôi.
Vì tôi là 《Tinh linh》.
Đáng ra tôi phải cảm thấy tôn kính với vị vua cổ đại chứ.
Nhưng cảm giác mà tôi cảm nhận được đầu tiên–
Là sự kinh tởm——
….
Tôi thức giấc.
Nữa ư, lại là giấc mơ đó nữa.
Dù『Vua Tinh Linh』đã bị Kazuha giết, và nhiều tháng đã trôi qua, giấc mơ đó vẫn làm phiền tôi.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong nơi tối tăm nhất, một mối thù đã ăn sâu vào máu.
Con người là lũ gia súc còn ác quỷ là kẻ thù.
[Nè.., Ruru..?]
Kazuha đã dậy từ sớm và mở cửa vào phòng.
[……Cô dậy sớm vậy, Kazuha ……]
Tôi thức dậy và ngồi lên giường
[Đương nhiên rồi, dậy sớm tốt cho sức khỏe mà. Và vì Graham người có nhiệm vụ bảo vệ lâu đài dám ngủ trong lúc làm nhiệm vụ, nên tôi cho hắn một đạp!]
Kazuha tự hào nói.
Dù bạn có thấy thình trạng đất nước này tệ thế nào thì, nữ hoàng, chủ nhân của lâu đài này cũng không thấy được nó.
…… Chỉ là vấn đề thời gian trước khi lâu đài này sụp đổ cùng với đất nước.
[ Ah, đúng rồi Ruru?]
[…… Gì?]
[ Cho chị ôm bé nhá?]
[Không]
Kazuha ngồi bệt xuống đất vì lý do nào đó.
Lý do tôi không cho phép ư, vì tôi đã nghe Kazuha nói vậy mỗi ngày.
Và tôi chưa bao giờ nói『Cứ tự nhiên』dù chỉ một lần.
Cũng lâu rồi từ khi tôi đụng mặt cô lần đầu , Kazuha.
Và bây giờ—–.
[……À còn nữa, Kazuha . Lần đó là sao vậy–]
[ Ehh? Chị được phép ôm em rồi hả?]
[…..Lần đó đấy, cô có giải phép『Ràng buộc』cho tôi không thì bảo?]
Tôi lơ Kazuha người đang ngồi co ro trong một góc.
Vì Kazuha nói từ lần này tới lần khác, nên tôi không chịu nổi nữa.
Tôi hiểu rỗ tình hình hiện tại của mình, ở trên người tôi có những họa tiết hình sợi xích thứ mà Kazuha dùng để trói buộc tôi.
Nói thật khi tắm, vì mấy thứ này rất phiền phức nên tôi không thể tự rửa sạch cơ thể được.
Oh, mà không lần nào tôi tắm một mình mà để Tao giúp nhưng
Kazuha đột ngột đứng dậy một cách yếu ớt và nói.
[..… Vì vậy, Ruru, chị đã nói với em nhiều lần là chị có『Cách giải quyết』rồi mà …… ]
Kazuha nói vậy và chạm vào tay tôi.
Tôi vòng ra phía bên kia dường.
[…..Tôi không biết rõ lý do, nhưng tại sao cô lại hỏi ôm tôi nhiều vậy]
Tôi chạy vòng vòng để tránh Kazuha người đang tiến sát tới giường.
[…..Vậy…..Nếu chị giải phép《Ràng buộc》…….Em sẽ biến trở lại thành dạng rồng…….và chị sẽ bị ăn ư?]
Kazuha nói vậy trong khi vẫn dí tôi chạy quanh giường.
[Ừ, Tôi ăn con người mà」
[Nếu nói dối là『Em hông làm vậy đâu』là được mà.]
[Tại sao? Tôi ghét nói dối lắm]
[Ghét hay không không phải là vấn đề, vấn đề là sự nhân từ kìa!]
Tôi chạy qua phía đối diện nhanh nhất có thể để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.
Kazuha chầm chậm tăng tốc để bắt tôi.
「Nhân từ ư? Ý cô là sao, cái thế giới tàn khốc này mà còn chỗ cho một thứ vớ vẩn như vậy ư? Kazuha?」
「Bé nói『Thế giới tàn khốc』à, nó không giống như thế đâu! Chỉ vì chị đã sống sót qua nhiều tình cảnh hiểm nghèo nên chỉ có chị thấy thế thôi!」
Kazuha nói bằng một giọng nghiêm túc và tiếp cận tôi
Cứ thế này thì tôi sẽ bị bắt mất.
Tôi chọn thời điểm và chạy về phía cửa.
Nhưng vào lúc đó chân tôi vướng vào giường nên kết quả là tôi bị ngã chỏng vó.
Đúng là một cảnh đáng xấu hổ…..!
[Fufufu, Thất bại khi thực hiện『chiến thuật rút lui』ư, Ruru..]
Tôi không biết nói sao nữa, nhưng Kazuha đang tiến tới chỗ tôi khi đang làm mấy động tác tay mờ ám.
[ … Dừng lai đi ,Kazuha … …Cô định làm gì tôi? ….…]
[Guhehehe…..。Không thể nói được …… thứ như vậy ……Chị không thể diễn tả bằng lời được!]
Khoảnh khắc mà con quỷ đó tiến về phía tôi
Đồng minh của công lý…Tao... đã xuất hiện.
[…..Kazuha? Cô, cô đang làm gì vậy?]
[Ge….! Tao…..!]
Tao vào phòng khi đang cầm một cái môi múc canh trên tay.
Chắc cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng.
Có lẽ cô ấy lên gọi tôi xuống ăn.
[Như cô thấy đấy, Tao …… Giúp tôi với. Kazuha tính làm mấy trò 18+ với tôi]
[Oi. Vẻ mặt đó là sao?]
[Ah—Chị hiểu. Nhưng đất nước này vẫn chưa có『Tòa án』….。Mà bây giờ cắt đầu cô ta xuống cũng không có vần đề gì cả, phải không?]
[Có quá trời vấn đề luôn đấy?! Tôi là nữ hoàng đấy! Đường có cắt đầu tôi chứ! Thật đấy!]
Kazuha cuối cùng cũng chịu thả tôi.
[Em có ổn không? Ruru-chan? ……Hãy rời khỏi cái đất nước mục nát này và trở thành gia đình của chị được chứ]
[Được. Nên chính vì vậy ……. Chúng ta phải bắt cái con nữ hoàng chết toi kia giải phép《 Ràng buộc 》 trước đã……. Tuy nhiên, nó là bất khả thi dù tôi có thương thuyết cỡ nào……]
Tôi liếc về phía Kazuha bằng ánh mắt khinh thường.
[Ha….. Mà bếp trưởng Tao này. Bữa sáng sao rồi?]
[Không có phần của cô đâu Kazuha]
[Tại saooooooo!?]
[Sa, Ruru-chan cùng xuống ăn thôi, chị đã cố hết sức để làm bữa sáng, mọi người đăng đợi đấy]
[Vâng. Và sẽ không có bữa sáng cho những kẻ hư hỏng phải không. Chúng ta xuống ăn thôi?]
[Khoan, Oi! Tôi là nữ hoàng đấy! Oi! Chờ đã! Tôi cũng muốn ăn nữa sáng nay tôi vừa mới đánh nhau với Graham xong và giờ tôi rất đói! Oi! Đừng có lơ tôi màààà!!!]
Tôi ngó lơ Kazuha đang khóc lóc phía sau, và cùng Tao rời khỏi phòng ngủ.
[Tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ tự kiểm điểm……! Nên cho tôi ăn vớiiiiii!!]
Bọn tôi đóng sập cửa, và xuống phòng ăn.
Chừng nào phép 《Ràng buộc》trên cơ thể tôi mới được giải đây? …….。
PS: trans đã trở lại rồi đây