• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Hành trình mới

Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:35

[Lâu đài Axeplant: Chính điện]

“Ah~...căn phòng này làm mình thấy thoải mái quá…”

Tôi đã giành được giải nhất trong giải đấu được tổ chức tại [Etherclan] và đem số tiền thưởng về nhà. Nhờ số tiền đó mà bây giờ tôi có thể chơi bời xả làng một lần nữa. Tôi sẽ dạy cho mấy đứa tiêu tiền như nước kia cách sống tiết kiệm――

Đó là những thứ tôi thề sẽ làm nhưng ngay sau bữa ăn tôi lại ngủ mất tiêu――

“Chị khát...Ruru, trà.”

“Không. cô tự đi lấy đi Kazuha.”

“Ugh…”

Bé loli đang yên lặng đọc sách trên bàn hội nghị trả lời tôi bằng một giọng sắc lẻm. Thế là tôi phải vừa tự pha trà và lấy cái ly bên cạnh Ruru vừa phàn nàn.

“Tao~? Có bánh chưa~?”

“Eh? Hồi nãy chúng ta vừa ăn hết rồi. Không còn cái bánh nào hết.”

“KhÔng CòN CáI BáNh NàO HếT! Điều đó thật kỳ lạ!”

Tôi phàn nàn với Tao khi cô ấy đang may đồ trên bàn hội nghị.

Tôi cố ý nhại lại giọng của Tao.

“Cô ồn ào quá Kazuha.”

“Ừ. Chiều nay là một buổi chiều đẹp trời và yên tĩnh. Nên xin cô hãy giữ im lặng nột chút.”

“UGH…..”

Tao tán thành với ý kiến của Ruru.

Tôi lờ đi những gì họ nói và ngồi xuống cạnh họ.

“Fofofo. Cô chẳng thay đổi tí nào cả….Cho ta tham gia vào trò chơi của cô nhé.”

Lão già lông lá cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi cái xưởng mà lão tự ý dựng trong chính điện.

Trên tay lão là một cái bánh bị ăn dở.

“Không! Tôi không cần một lão già bẩn bựa cầm một cái bánh ăn dở như ông.”

“Vậy ư. Thật tệ. Ta không thể ăn nữa vì ta đã nó rồi…”

Zegius bỏ lại những lời đó và chui lại vào xưởng.

“....Mấy người….chẳng ai xem tôi là Nữ Hoàng à….”

Tôi bỏ cuộc và leo lên lại ngai vàng và thở dài.

Họ chỉ cưng chiều và mở tiệc mừng tôi trong đúng một ngày. Hôm sau thì đâu lại vào đó.

Dù tôi đã mang 10.000 Gold về cho họ, nhưng mấy người này còn chẳng thèm biết ơn tôi…..

....

Tinh Linh Ruryuseim Orinbia -> Bị tôi bắt cóc☆

Đầu bếp Tao -> Tòng phạm trong vụ bắt cóc Tinh Linh (Tội nặng)☆

Thợ rèn Zegius Bahamut -> Bị chỉ định làm Thủ Tướng và bị tôi đùn đẩy hết những công việc khó khăn đồng thời ông còn là một giáo viên dạy rèn đúc☆

….Ờ

Nghĩ về nó thì….ờ

Tôi nghĩ đây là cái mà người ta gọi là ‘gieo gió gặt bão’

“Mà sao mấy người kia còn chưa về nữa...Họ chậm quá....”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa lấy một tập giấy tờ được đặt bên cạnh ngai vàng.

Tôi cứ nghĩ rằng họ phải về trước tôi cơ….

“Đúng là họ trễ thật. Lần cuối chúng ta liên lạc với họ là một tuần trước.”

“Có lẽ họ đã làm xong và đang nhậu nhẹt tại một quán rượu nào đó. Con sâu rượu Selen và bà chị Alzein đi cùng họ mà...”

“...Nếu họ thật sự nhậu nhẹt say xỉn thì tôi sẽ sa thải họ….”

Tôi đã chỉ định Rei-san làm đội trưởng ngay nhiệm vụ đầu tiên của nhóm ‘Hành Lang Vô Tận’, đó là một nhiệm vụ tại ‘Thư Viện Cổ Đại Amzeria’ ở nước Cộng Hòa Rakshadia.

Nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ thất bại.

Dù sao thì họ cũng là [Nhóm lính đánh thuê mạnh nhất thế giới] mà.

“...Hmm?”

Đột nhiên một lá thư bay từ ngoài vào và nó phát ra ánh sáng chói loá

cùng tiếng pi-pi

Đây là_________?

“Hou…? Một <Bức Thư Ma Thuật>....có lẽ nó là loại chuyển paht1 khẩn cấp.”

Bính thường một bức thư phải mất 10 ngày mới tới nơi. Còn chuyển phát khẩn cấp là một loại phép thuật đặc biệt được dùng như <Thư ma thuật> tuy nhiên gái của nó không hề rẻ.

Tuy nhiên điều này vẫn hiếm khi xảy ra.

“....Nó được gửi từ Cộng Hòa Rakshadia.”

Ruru đứng dậy khỏi ghế và mở phong thư.

Ngay khi đó ánh sáng ma thuật biến mất.

“Nó nói gì vậy?”

Tao nhìn vào bức thư.

Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế và nhìn vào bức thư trên tay Ruru.

“Uhmm…[Vì nhóm <Hành Lang Vô Tận> đã bị hạ gục nên nhiệm vụ hộ tống đã thất bại. Di sản <Bộ tứ Báu Vật> đã bị cướp đi--------]”

“K-Khoan! Eh? Bị hạ gục……?”

Có lẽ Ruru đã đọc sai nên tôi đọc nó lại lần nữa.

[Vì nhóm <Hành Lang Vô Tận> đã bị hạ gục nên nhiệm vụ hộ tống đã thất bại.]

Nó ghi như vậy.

“Kazuha….đây có phải…”

Cô bé lo lắng nhìn tôi.

“Không, không, không tất nhiên là không...Họ mạnh một cách vô lý và họ còn có một thanh Anh Hùng kiếm và hai thanh Quỷ Kiếm, đúng không? Graham và Lily cũng ở đó nữa nên bị hạ gục là--------------------”

Tôi chỉ có thể nói vậy rồi khuỵu gối xuống.

“Cô sao vậy? Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ như thế...”

Tao nhăn mặt nhìn tôi.

“....Ruru này. ‘Hắn’ còn sống hả?”

“...Không, lúc đó cô đã tiêu diệt hắn rồi. Nếu hắn mà còn sống thì tôi phải cảm nhận được sự tồn tại của hắn rồi.”

Vua Tinh Linh.

Vị vua bị phong ấn của tộc Tinh Linh đã từng chiếm lấy thể xác của Anh Hùng Gail Alguard.

Hắn là thủ phạm gây ra cuộc <Đại Chiến Ác Quỷ và Tinh Linh>---------------

Và tôi đã xóa sổ hắn bằng <Cấm thuật hệ lửa>

“...Vậy ư. Tất nhiên rồi nhỉ, chị chỉ muốn xác nhận lại thôi, vì hắn có thể là thủ phạm….”

<Chén Thánh của Vua Tinh Linh> bị phong ấn sâu dưới thư viện cổ đại, và họ nói rằng [Di vật] đã bị cướp đi----------.

Thật kỳ lạ là hắn không liên quan bưng nếu Ruru đã nói thì thôi vậy.

“Vậy tại sao Rei-san và những người khác lại bị [Hạ Gục]...?Họ còn sống không…?]

“.....”

Ruru và tôi im lặng.

Dù sao thì vẫn chưa đủ thông tin.

Mình phải kiểm tra xem họ còn sống hay không đã.

Nếu họ không trả lời thì tôi có thể cho rằng đó là trường hợp tệ nhất.

“Kazuha....”

“Đừng làm bộ mặt như vậy Ruru. Em biết họ không dễ gì bị giết mà, phải không? Này! Zegius-jii-san!”

Tôi gọi Zegius.

“Rồi, cô chuẩn bị đi nhỉ? Tới <Amzeria> ấy. Nhìn này, ta đã làm xong rồi đấy.”

Zegius lấy ra một thanh đại kiếm từ trong xưởng. Trước khi đi tham gia giải đấu tôi đã nhờ Zegius làm cho tôi một thanh đại kiếm.

“<Hỏa kiếm Dorgdogma>, nó là thanh kiếm cô yêu cầu….”

Thanh đại kiếm được bọc bởi hơi nóng. Và như cái tên nó là một thanh kiếm hệ <Lửa>.

“Yotto...Ugee….không phải nó hơi nặng sao? Zegius”

Nó nặng hơn thanh <Zweihander> mà tôi đang dùng.

Quanh đây có ai vác nổi nó không vậy…?

“Fofofo. Đó là vì nó nặng gấp đôi những thanh đại kiếm bình thường khác. Người bình thường thì đừng hòng dùng nó. Và ta đã thêm thuộc tính <Lửa> như cô yêu cầu--------”

“Tôi biết. Nhưng bây giờ nó có thể thay thế cho thuộc tính <Lửa> mà tôi đã mất. Nhưng tôi sẽ không biết được chừng nào chưa dùng nó”

Tôi nhẹ nhàng vác thanh kiếm lên vai.

Nếu không cẩn thận thì tôi sẽ làm rơi nó.

Tuy nhiên tôi có thể cảm nhận được <sức mạnh> bên trong thanh kiếm.

Dù nó không mạnh bằng thanh <Criminal Darkness> hay thanh <Angel’s Blame>.

“...Tôi cũng đi nữa. Tôi cảm thấy lo lắng về chuyện này…”

“Tôi cũng muốn đi nữa! Tôi chán việc giữ nhà rồi, và nếu đem theo đầu bếp thì sẽ dễ dàng cho nhóm hơn!”

“Nhưng…”

Sự thật là tôi muốn để Tao và Ruru ở nhà. Đó là vì tôi không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra….

-------------Có lẽ đây là sự kiện chỉ xảy ra ở [Lần thứ 3]

“Fofofo. Đừng lo cho ta. Tuy nhìn vậy nhưng ta còn khỏe chán. Ta có thể bảo vệ một hay hai cái lâu đài một mình.”

“Không….Tôi đâu đâu có lo cho ông đâu….”

Tôi mỉm cười và trả lời Zegius, sau đó tôi đối diện với Tao và Ruru.

Họ đều rất nghiêm túc.

…..Haa.

“Tôi hiểu rồi! Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau! Tôi sẽ phàn nàn với mấy người kai sau khi chúng ta hội quân!”

Và rồi chuyến hành trình tới <Rakshadia> bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook