Chương 85: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ về nhà
Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:44:47
…Giờ thì đi thôi…”
Tôi đón tàu tại thị trấn <Ocean Weaver> để đến thành phố cảng của<Vương Quốc Euphrates>, <Lindhill>.
Vì tôi bị say sóng…
Nên ngay sau khi lên tàu tôi chui thẳng vào phòng vệ sinh.
Còn bây giờ.
Khoảng cách từ đây tới lâu đài của mình là 2500 UL.
Giờ thì mình làm gì đây.
Thuê một phòng và ngủ một giấc ư.
“Mình muốn mau về nhà ôm Ruru quá…”
Lết xác khỏi phòng vệ sinh trên tàu, tôi tiến về phía thị trấn.
Tôi sẽ chạy hết sức để đỡ tốn thời gian.
“Chờ chị Ruru! Chị nhất định sẽ ôm chặt lấy emmmmmmmmmmmmmmmm!”
Tiếng hét của tôi vang khắp con đường.
Yup.
Tôi vẫn ổn…
◆◇◆◇
“Khoan đã Ruru-chan! Chị vẫn chưa nấu xong nên em chưa nếm được đâu!”
“Urgh… Vậy thì chị phải nói với em trước chứ, Tao”
“Đừng buồn… ổn thôi mà vì thế em hãy lấy chỗ quần áo đi―――― Ah”
“ Sao vậy Tao? ―――― Ah”
“TUI VỀ RỒI NÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ! RURUーーーーーー! TAOーーーーーーー!”
“Oh, cuối cùng thì đứa ồn ào nhất xóm cũng chịu về…”
“Vậy là đứa ồn ào nhất xóm về rồi…”
“SAO ÁC QUÁ VẬYYYYYYYYYYY! WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH”
” “*Thở dài…” ”
◆◇◆◇
[Lâu đài Axeplant: Phòng ăn ]
“Ngon! Nó thật sự rất ngon! Đồ ăn Tao nấu… đúng là số một!”
“Đúng là tật xấu khó bỏ mà Kazuha. Cô làm rơi thức ăn kìa…”
Ruru vừa nói vừa đặt đĩa rỗng xuống để bưng chống đĩa tiếp theo.
Mình…mình cảm động quá…!
Ruru đang giúp Tao vì lợi ích của tôi…!
“Nè Ruru”
“Ứ”
“Ôm―――― huh?”
Tao xen vào.
“Chỉ hôm nay thôi được không? Cứ để Kazuha ôm em được chứ”
“Chị đang nói gì vậy, Tao! Chị nên biết rằng chúng ta không được cưng chiều Kazuha quá mức!”
“Mấy cô coi tôi là con nhóc đang trong thời kỳ nổi loạn chắc”
Tôi giơ đĩa lên để phản pháo.
“Fofofo. Kazuha thì cũng mãi là Kazuha nhỉ. … Chết, ta quên rửa tay sau khi đi vệ sinh rồi”
“BU! Đừng có nói vậy khi tôi đang ăn! Lão già chết giẫm! Kinh tởm! lão vừa chạm vào dĩa salad đúng không! Bẩn quá!”
Tôi la lên và thế là miếng thịt trong miệng tôi văng ra ngoài.
“Ah- Ah- … Kazuha phun ra bàn rồi…”
Tao lấy miếng giẻ và lau bàn với nụ cười cay đắng.
Tôi xin lỗi…
“Ah, đúng rồi! Mình nhớ rồi! Lão già bịp bợm! Lão dạy kỹ năng<Song kiếm> cho một người khác ngoài tôi phải không ! Nhờ ơn lão nên tôi xém thua đó!”
Yuuri Hacknacious.
Một người có thể dùng <Song kiếm> và thuộc một class bí ẩn <Người dùng phép đôi>.
“Còn một người khác có thể dùng <Song kiếm> ngoài Kazuha ư…?”
Ruru và Tao hỏi.
“Ooh, vậy là nhóc gặp Yuuri rồi hả”
“Eh?”
Đúng như tôi nghĩ lão già chết bầm này biết Yuuri…!
Yuuri đã học kỹ năng <Song kiếm> từ Zegius――.
“Nó là cháu ta đó”
“… Zề?”
Lão vừa nói gì thế?
Cháu á?
Yuuri là cháu của lão già lông lá bẩn thỉu này á?
Tên Yuuri đẹp trai đó là cháu của lão á?
“…Cái ánh mắt nghi ngờ đó là sao”
“………………… Không thể nào, không thể nào. Đừng có nói xạo”
Tôi biết cảm giác đó mà.
Zegius cũng là đàn ông nên lão cũng muốn được sinh ra làm trai đẹp như Yuuri.
Nhưng trên thế giới này chỉ có nói dối giỏi và nói dối dở.
Lời lão vừa nói là một lời nói dối dở tệ.
Lòng ghen tị của lão đúng là không đứng đắn tí nào…
“Ta không hiểu nhưng… ta thấy hơi bị ngợp…”
“Tôi biết ông đang nói dối mà. Còn nữa, đi rửa tay lẹ giùm tui”
Sao ông vẫn còn ngồi ăn được vậy!
Tôi đã bão là bẩn rồi mà!
“Ta đâu có nói dối. … Mà, nó đúng là [cháu] ta, nhưng ta với nó không có quan hệ máu mủ gì hết”
“Vậy thì nói ngay từ đầu đi!”
Lão chút nữa đã hủy hoại hình ảnh của Yuuri trong mắt tôi rồi đấy!
Nếu Yuuri thừa hưởng dòng máu dwarf thì khi cậu ta cởi áo ra đống lông ngực sẽ, mớ lông ngực…!
・・・.
Ngực của Yuuri… chân của…
Ôi trời….
“…Sao cô lại cười Kazuha…? Nhìn cô gớm quá”
Bé loli nhìn tôi chằm chằm.
“Và cô còn đỏ mặt nữa chứ? Tương tư rồi hả?”
“Ai tương tư cơ! Tôi và Yuuri không phải như…! ―――― Ah”
“Hou… Kazuha, chẳng lẽ nhóc…”
Mắt Zegius phát sáng.
Làm vậy không ngầu đâu, tôi nói thật đấy!
Nhìn cứ y như yêu quái ấy!
“Hee…. Cháu của Zegius-san đẹp trai tới cỡ đó hả…”
Tao ma mãnh nhấc mép áo trên của cô.
Cái phản ứng đó có cần thiết không?
“Haa…Tôi cứ tưởng cô chỉ đi tham gia giải đấu thôi, thế mà cô lại để tên ất ơ nào đó đánh cắp mất trái tim cô. Cô đúng là đồ tồi tệ”
“Này!”
Tôi vô ý chen ngang lời phản bác của bé loli.
Đừng làm tôi chùn bước chứ…!
Mình không được dao động…!
“Vậy cô đã làm chưa?”
“BU!!”
Tôi phun khỏi miệng rất nhiều thứ.
Một nửa đáp thẳng xuống mặt Zegius, nhưng mặt lão cũng bẩn sẵn rồi nên kệ đi.
“…Thật nhơ bẩn”
“Bẩn là sao! Này Ruru-san! Ý em là chị bẩn theo nghĩa nào hả!”
Ruru lau miệng khi tôi ép cô bé trả lời.
Con bé nhìn tôi chằm chằm và thế là tôi phải lùi ra xa.
Bé loli đang sợ quá à…
“Yuuri đã luôn như vậy…khi bọn ta sống với nhau tại thành phố <Etherclan>, Có rất nhiều phụ nữ bám theo nó”
“Vậy cái lều đó là nhà của Yuuri ư! Sốc thật!”
Tôi đã tới xưởng rèn đó nhiều lần thế mà giờ mới biết đó là nhà của Yuuri…!
(Yup… Nhưng đó chỉ là tại [Lần thứ 3] này thôi…)
Nhưng chắc chắn vào [Lần thứ hai], Zegius không có cháu trai .
Có lẽ đó là do thế giới này, có lẽ là vì tôi đã thành thạo <Song kiếm> trong lẩn này ư? Nên nó đã thay đổi――?
(Một nhân vật chỉ có tại Lần thứ 3… chắc là vậy rồi)
Tuy nhiên đó không phải là thứ tôi có thể xác nhận…
Có lẽ vài người tôi gặp ở [Lần thứ nhất] không tồn tại ở [Lần thứ ba] này.
Ruru, Tao và Zegius cũng tồn tại ở [Lần thứ nhất], nhỉ?
Và cả Eline, Graham rồi Lily nữa.
Dù Selen đã từng là một ông chú nhưng bây giờ lại thành nee-chan ngực bự…
Ngoài họ ra, có những người tôi chỉ gặp vào [Lần thứ 3] này
Anh Hùng Gail, em gái của cậu ta Rei và Alzein.
Yuuri, Deborg, Lumeria và Airi.
(Yup…)
“Sao thế? Đột nhiên cô lại im lặng…nếu ăn xong rồi thì làm ơn dọn chén đĩa hộ tội nhé?”
Tao đặt chồng đĩa xuống và đi xuống bếp.
“Ah, để em giúp chị Tao”
Ruru nhảy xuống ghế và đi theo Tao.
“…Cô vẫn chưa nói cho họ [sự thật] hả, Kazuha”
Zegius nghêm túc hỏi tôi.
“… À, ờ. Tôi đã nói cho Selen rồi, nhưng tôi lại không nghĩ đây là tời điểm thích hợp để…”
Tôi vừa trả lời Zegius vừa nhâm nhi ly cà phê.
“Thời điểm thích hợp, huh. Dù nhóc có kể cho họ về nó thì họ cũng xem nó như là một lời nói đùa thôi. … Giờ thì”
Zegius đứng dậy và về xưởng.
Mà dù tôi nói chỗ đó là xưởng thì thật ra đó vẫn là [Phòng ngai vàng].
“Bây giờ thì…mình có thể thư giãn rồi… Fuwaaaa… ăn xong mình thấy buồn ngủ quá…”
Tôi trở về phòng từ phòng ăn.
Tôi sẽ ôm Ruru sau khi cô bé ngủ thiếp đi.
Có thể cô bé không nhân ra nhưng bọn tôi luôn ngủ chung giường và lúc nào tôi cũng ôm bé.
Tuy nhiên Ruru sẽ giết tôi nếu cô bé biết sự thật!
Nghĩ vậy rong đầu, tôi đã an toàn đem số tiền thưởng 10,000,000 Gold về nhà――.
___________________________________________________________________
[Cộng Hòa Rakshadia]
“Tsk..! Mọi người ổn chứ!”
Không ngờ chúng ta lại bị [Kẻ thù] bao vây…!
Đây là lỗi của tôi…!
“Này, Rei! Coi chừng đằng sau kìa!”
Alzein la lên.
“Chết――”
“<Dark Servant>”
[GYOEEEEEEEEEEEE!]
<Ma Thuật Bóng Tối> của Selen nuốt chửng con quái vật đằng sau tôi.
“Cảm ơn…”
“Không có gì. Tuy nhiên số lượng kẻ thù nhiều đến thế này thì…”
“…Ừ. Giờ thì tôi biết lý do chúng ta được gọi đến đây rồi…”
Họ nói đây là một nhiệm vụ hộ tống [Di tích văn hóa quan trọng] đó là lý do nhóm <Hành lang vô tận> chúng tôi nhận nó.
Tuy nhiên――.
“AHーーーーー! Lily! Mông tôi! Tôi bị cắn vào mông rồi!”
“Argh, jeez! Đừng có nói mấy thứ kỳ quặc như vậy, Graham! <Aqua Heal>!”
Lily dùng <water magic> để chữa cho Graham.
“Suýt nữa là mất đời trai… Con thú đó đang định thông ass tôi…”
“Làm việc cho nghiêm túc đi! Tên Graham ngu ngốc này!”
“… Ờ, dù họ có tinh thần hợp tác chút đỉnh”
Haa, 3 nữ chiến binh thở dài.
Số lượng kẻ thù bao vây chúng tôi đã tăng lên.
Chúng tôi vừa coi chừng cho nhau vừa bảo vệ thứ được gọi là [Di tích văn hóa quan trọng].
“Nếu Kazuha ở đây thì…”
“Cô nói gì vậy. Có phải là vì hai chúng ta đều mang cùng một thanh <Quỷ kiếm> không”
“Tsk, sao cô khó tính quá vậy”
Alzein và Selen bắt đầu cãi lộn.
Haa…
Vậy đây là lý do Kazuha chỉ định tôi làm đội trưởng…
“Mọi người chỉ cần một chút nữa thôi. Còn hai cô kia, nếu muốn cãi nhau thì chờ khi nào hoàn thành nhiệm vụ đã!”
Mọi người đều đồng ý với hững gì tôi nói.
Tôi chuẩn bị và rút thanh kiếm mà Kazuha-sama đưa cho, thanh <Angel’s Blame>.
“HA, một người cầm thanh <Anh Hùng Kiếm> và hai người dùng thanh <Ma Kiếm>! Kazuha sẽ cười vào mũi chúng ta nếu chúng ta thất bại…!”
“Cô nói đúng”
Alzein và Selen đếu cùng nhau giương hai thanh quỷ kiếm <Criminal Darkness> lên.
“Ta, Graham, sẽ không bao giờ để phụ nữ bị thương!” ***
“…Haa… rồi, dù cậu đúng về phần không xứng đáng…” (Trans: câu trên của Graham là một kiểu chơi chữ)
Graham nắm chặt ngọn <Long thương Geiboherest>.
Lili bắt đầu niệm chú bằng <Trượng thánh Force Reinbute>.
“Bắt đầu thôi, mọi người…!”
Sau hiệu lệnh của tôi tất cả đồng loạt tấn công về phía lũ quái vật.
Hãy chờ em Kazuha-sama…!
Vì lợi ích của ngài bọn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này――!
PS: Xong ARC 2, trans sẽ tạm ngừng một thời gian để trans tiếp Famima