Chương 04: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, thành lập một quốc gia
Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:40:45
Sau khi rời khỏi quán rượu, tôi vẫy tay chào Lily. Hiện giờ tôi nghĩ mình sẽ lang thang trong thành phố một lúc.
Hồi nãy tại quán rượu thay vì rượu tôi uống sữa.
「Có phải là nếu uống sữa thì “vếu” mình sẽ lớn hơn không nhỉ……」
Tôi vừa đi về phía cổng thành vừa sờ bộ ngực khiêm tốn của mình. (Trans:: …)
Tôi cũng đã thấy nó khi tôi thả rông trong phòng.
(Đây là cái mà người ta gọi là『Hinyuu』 phải không nhỉ……) (Trans: Hinyuu là lép hoặc vếu nhỏ nhưng vẫn trong cỡ A thôi)
Sẽ tốt hơn nếu tôi phục sinh với bộ ngực “boing”(Trans: là to đấy, cái này để nguyên theo eng) hơn chút.
À còn nữa, công chúa Erinu cũng có bộ ngực “boing” đấy.
Cô ấy có thường xuyên xoa bóp chúng không nhỉ.
Khi tới cổng thành tôi bị gọi lại bởi vệ binh, họ chặn đường tôi.
「Oi, cô nhóc. bên ngoài thị trấn là một mớ quái vật kinh khủng và……」
「Im miệng và đi chết đi.」
「Chế…….!?」
Tôi đi qua tên vệ binh người còn đang há hốc mồm, và đi ra ngoài.
Đám đằng sau thật ồn ào, ai cũng được phép tự do ra vào thành mà.
Tui đã biết hết mấy thứ đó rồi “baka“. (Trans: Tsun~)
・・・
Ngoài thành là đồng cỏ và có một con sông, Và gần đây bạn có thể thấy một màn sương bao bọc khu vực quanh hang động.
「Mình nên làm gì đây. Con trùm trong hang chỉ là loại ruồi muỗi-」
Tôi gãi đầu trong lúc đi loanh quanh khu vực đồng cỏ.
Bây giờ các ứng cư viên khác đang cố hết sức mình để tăng cấp độ và cày đồ, nhỉ…… .
「A-ah, thật là một khoảng thời gian hoài niệm…… 」
Ngay cả khi tôi đánh bại con trùm trong hang, tôi cũng sẽ không thể trở thành Anh Hùng, vì tôi là con gái.
Và ứng cử viên khác sẽ thay thế tôi để trở thành Anh Hùng.
「……Huh? vậy thì Erinu sẽ làm cái này và cái kia với tên đó……?」
Muu……. . Không tốt rồi, mình không chịu được.
『Lần đầu tiên』khi quân của Ma Vương tấn công lâu đài, tôi không bảo vệ được Erinu và cô ấy chết.
Lần đó, tôi không thể quên nào được gương mặt buồn bã của Erinu dù chỉ một lần.
Đó là lý do, vào『Lần thứ hai』tôi đã quyết liều mạng để bảo vệ cô.
Và rồi tôi thành công.
Rồi cả hai hòa làm một…… .
「Nhưng tên『Anh hùng』tiếp theo liệu có bảo vệ được Erinu khỏi cuộc tấn công không……」
Sự kiện đó gần như là『Nhiệm vụ bất khả thi』đúng không nhỉ?
Sức mạnh của lũ quái vật quá vượt trội nên không thể cứu được Erinu……loại sự kiện kiểu đó.
Và hơn nữa, tổng chỉ huy của cuộc tấn cônvào lâu đài là một trong những đội trưởng của quân đội Ma Vương và tên đó thực sự rất mạnh . Đúng là bất thường.
Cuộc tấn công đã tiêu diệt một nửa số『Ứng cử viên Anh Hùng』.
(Đúng như mình đoán, mình phải làm gì đó để bảo vệ họ nếu không nó họ sẽ chết……)
Tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của Erinu và tôi sẽ bảo vệ cô từ trong bóng tối.
Và rồi Erinu sẽ cưới tên『Ứng cử viên Anh Hùng』nào đó kẻ mà tôi không biết…… .
「Daaaaaaa!!!! Có cái éo gì xảy ra với cái『Chỉ có mình là bất hạnh』này vậyyyyyyyyyyyyy!!!!」
Yep, tôi gào thét giữa đồng cỏ.
Nghe thấy tiếng của tôi lũ quái vật tiếp cận và bao vây tôi.
◆◇◆◇
「A~hh, đói quá à…..」
Tôi ngồi bệt xuống đồng cỏ.
Quanh tôi là một núi xác quái vật.
Thật là, chả có con quái vật nào đủ sức làm đối thủ của tôi hết á.
「Sau khi diệt hết đám đó mình chỉ nhận được 500G bọ, chả nhiều nhặn gì……」
Tôi đã đạt cấp độ tối đa, cấp 99.
Và không cần biết là tôi giết vao nhiêu đi chăng nữa thì Exp của tôi vẫn ở giá trị 9999999 và không tăng lên nữa.
Và tài sản của tôi là gần 200 triệu, vì thế, với tôi 500G chả khác gì tiền lẻ.
「Và mình cũng có thể lấy vật liệu luôn……」
Tôi sở hữu hai thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ.
Một thanh là kiếm của anh hùng 《Angel’s Blame》
Thanh còn lại vốn thuộc sở hữu của chúa quỷ, thanh gươm của Ma Vương 《Criminal Darkness》.
Vào『lần thứ nhất』tôi chỉ vừa đủ sức để thắng Ma Vương, và tất nhiên thanh kiếm của anh hùng là cây duy nhất mà tôi có.
Ngay sau khi đánh bại Ma Vương, Thanh kiếm của hắn xuất hiện, một vật phẩm siêu hiếm.
Lần đó tôi đúng là rất may mắn mới lượm được nó.
Đâu có ai biết là tôi được phục sinh vào『Lần thứ hai』đâu…… .
Sau đó, vào『lần thứ hai』 tôi học kỹ năng『Nhị đao lưu』và thành thạo kỹ thuật kiếm mạnh nhất Nhật Bản. Mình tuyệt thật.
「Về nhà ăn cơm thôi」
Tôi nặng nề nói và hướng nhanh về thị trấn 《Azeruraimusu》.
◆◇◆◇
「Yo, làm việc tốt lắm」
Tôi chào mấy anh lính khi về tới thị trấn.
Đằng sau tôi còn một đống hỗn độn nữa nhưng tôi lờ nó đi.
・・・
Tôi nằm vật xuống giường ngay khi về tới nhà..
「Mình đoán, câu chuyện sẽ đi đúng hướng. dù mình biết trước cả rồi」
Đúng như dự đoán,『Lần thứ ba』của tôi thực sự rất buồn chán.
Tôi đã biết trước về cuộc tấn công của Ma Vương vào lâu đài và với tôi Ma Vương giờ đây chỉ là loại tôm tép không đáng chú ý.
Đánh bại tên『Ma Vương thật sự』tốn kha khá thời gian nên có vẻ…… .
Lên cấp là vô nghĩa.
Thu thập trang bị cũng vô nghĩa nốt.
Tôi không thể trở thành Anh Hùng.
Đây là cái loại game chết tiệt gì vậy?
「Mình còn không……biết dùng tiền vào việc gì……」
Tôi có 2 trăm triệu Gold.
Tôi chả biết dùng nó vào việc gì.
Và nếu tôi cứ nằm chây lười ở nhà thì chẳng có gì thay đổi cả.
Ý tôi là, vào『Lần thứ hai』tôi có trang bị tốt nhất và đòn tấn công của lũ quái vật đánh còn chả gây ra được sát thương.
Tôi là Anh Hùng, vì vậy, tôi cũng có thể sử dụng phép hồi phục luôn.
Khi tôi dùng hết sức mạnh ma thuật thì ngay sau đó sức mạnh ý chí của tôi cũng được hồi phục.
Nó là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu.
「Mình nên……thành lập một quốc gia……」
Sau cùng thì ở đây cách đối xử của người khác với tôi nằm ở mức thấp nhất.
Và họ còn chả thèm tỏ ra lịch sự với tôi.
Với tôi, chỉ có duy nhất Lily, người có lòng can đảm, tính cách thật thà và trái tim lương thiện sẵn sàng giúp đỡ người khác là được rồi. (Trans: câu này tên trans bên eng cũng không hiểu)
Nói thật, tôi muốn bỏ mấy cái tâm trạng bây giờ.
Tôi nên sống thế nào đây, đây là『Lần thứ ba』.
Và tôi là『con gái』.
Và cả thần cũng không bằng lòng.
Để tôi đi đúng không, mấy ông thần――.
PS: chương này là bù cho tối qua, 2 giờ sẽ có chương tiếp