Chương 23: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, kiềm chế
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:41:38
『・・・』
「・・・」
『・・・』
「・・・」
『・・・』
Ah, không, mình nói ra mất rồi!
Mình phải phá vỡ cái bầu không khí im lặng này thôi…….
『……….. Cô nghĩ cô vừa nói cái éo gì vậy? ……. Cô『muốn』ta, đó là những gì ta nghe được…….』
「Ừ thì đúng là tôi có nói vậy…….」
Sao lại vậy nhờ……
Tôi cảm thấy hối hận vì đã nói thế……
Đó là lý do tôi thấy miễn cưỡng.
Do tôi rất tệ trong việc giải thích cho người khác nên thành ra tôi luôn khiến người khác hiểu nhầm…….
『…….Cô…….. chẳng lẽ…….?』
Chết…….cô ta phát hiện tôi đã『Đầu thai』rồi à…….?
『Phê lá đu đủ à?』
「Không!」
Ơn trời Ma Vương là một con ngốc……
『Cô『muốn』ta…… Fufu…… Fuhahahaha!! Cô『muốn』 ta, ta là thứ cô muốn à!! Fuhahahahahahahaha!!!!』
Onee-chan ngực bự đột nhiên cười sặc sụa.
Tôi không giỏi đối phó với loại người này, thật đấy.
『Vậy được rồi, Cô bé! Nếu muốn thì sao cô không thử ‘cướp’ ta bằng《Sức mạnh 》của cô đi!! Nếu cô thắng thì cô sẽ được phép ‘đem’ ta về!!』
「Eh? Có ổn không vậy?」
『Đã thế cô còn mang một thanh kiếm giống ta nữa, con người!! Đừng chọc cười ta……!!』
Ma Vương đã vào chế độ sẵn sàng chiến đấu.
*Khụ khụ* tôi còn thấy Ma lực của cổ đang tăng nữa kìa.
「Ah, trước khi tôi quên mất thì phiền cô chờ một chút được không?」
『Gì nữa? Sợ rồi hả? Cô bé』
Tôi cất hai thanh kiếm mạnh nhất vào túi mình.
『!!!…… Cô đang tính làm gì……?』
Rồi tôi lấy thanh《Zwei hander》 ra và trang bị nó.
「Tôi sẽ đánh bằng thanh kiếm này」
『…… Thứ vũ khí đó…… Ta có thể cảm thấy chút『Ma lực』từ bậc thầy thợ rèn Zegius……?』
「Hee…… Vậy cô cũng biết jii-san à?」
À ừ, đó là Ma Vương đấy jii-san.
Jii-san đã phát hiện thanh kiếm của tôi là một『Nguyền kiếm』vào『lần thứ hai』và cả lần này nữa.
Họ biết nhau à……?
『Sao cô lại dùng nó……?』
「Để nương tay với cô chăng?」
『……Vừa nãy, ta nghĩ ta vừa mới nghe cô nói “nương tay” phải không……?』
Ah, cổ làm cái vẻ mặt “Làm như ta tin ấy” kìa.
Và một chút khát máu nữa.
Đó là lý do tôi ghét những người phụ nữ có cái tôi quá lớn.
Tôi mở bảng trạng thái và chọn『Cho người khác thấy cấp độ của bạn : không』 và đổi nó thành có.
Rồi ngay lập tức chữ『LV.99』hiện lên trên đầu tôi.
『Cái gì-……!? Cấp 99……!? ……Cô bé…… thật ra cô là ai……?』
Ma Vương trông có vẻ sợ hãi.
Rồi, hiểu luôn. Tôi lỡ làm rồi.
Tôi cũng sẽ thấy ngạc nhiên tới rớt hàm nếu gặp phải kẻ địch cấp 99.
Thật đấy.
『KU……! Đó là『Sản phẩm kỳ lạ』của lão già lập dị đó, huh……! Và cô nói thứ vũ khí đó đủ để đánh bại ta…..! Đùa ta chắc……!!』
「Cô, dù cô chỉ là Ma Vương tạm thời nhưng, tôi sẽ xài cả kỹ năng và ma thuật đấy nhé~」
Nó khác hẳn với giải đấu.
Trước mặt tôi là trùm cuối.
Và nếu tôi mắc lỗi trong khi nương tay thì hậu quả sẽ rất tệ.
『Tất nhiên rồi, cô bééééééé!!!!』
Ma Vương đạp mạnh chân xuống đất và nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ kém thân thiện.
Không, nghiên túc đấy, cứ như laze sắp bắn ra từ mắt cổ vậy.
『Hỡi ánh sáng bạc của bóng tối, hãy nhấn chìm những thứ đẹp đẽ bằng sự tàn ác! 《Dark Servant》!!』
「Niệm xong nhanh vậy——-!!!」
8 mũi thương màu bạc và đen hiện ra từ không gian khác bao vây tôi, chúng sẵn sàng phóng theo hiệu lệnh.
Sau đó Ma Vương giơ kiếm lên và lao về phía tôi với tốc độ không tưởng.
(Tấn công từ 9 hướng à, eh……!)
『Chết điiiiiiiii!!!!!!』
Theo hiệu lệnh của cô, những mũi thương đồng loạt phóng tới tôi.
「Hỡi ngọn lửa bí ẩn của ta! hãy chạm trổ linh hồn ta bằng ngọn lửa của địa ngục!《Engage Blaze Down》!!」
Một cột lửa phóng ra từ giữa người tôi.
『*Chậc*!!』
Ngay lập tức, Ma Vương né khỏi ngọn lửa.
Những mũi thương cũng biến mất theo.
「Tiếp theo-」
Tôi mở bảng Ma thuật hệ 《Lửa》và chọn phép 《Giáo lửa》.
「Hoi, pochitto」
『Cô……!? Cái kiểu chiến đấu gì thế kia……!?』
Dõi theo chuyển động của cô ta, tôi ném một mũi lao lửa khổng lồ về phía Ma Vương.
Tôi điều chỉnh tốc tộ của mình bằng với mũi lao, tôi còn tăng tốc về phía trước bằng cách đạp mạnh xuống đất.
『Ku……! Hỡi dòng nước của vua rồng! Hãy trở thành lá chắn để bảo vệ ta! 《Tường nước》!!』
Một bức tường nước hiện lên trước mặt Ma Vương.
Đúng như tôi dự doán.
Ma Vương giỏi các phép hệ《Bóng tối》và《nước》.
Dù có được phục sinh bao nhiêu lần, thì hệ của bạn vẫn giữ nguyên.
Không cần biết là Ma Vương trong quá khứ hay Ma Vương trong hiện tại……
Với tiếng*Juwa* cả ngọn thương và bức tường đều biến mất.
「Ăn này!」
『Ku……!!』
Tôi chém thanh 《Zwei Hander》xuống, hai thanh kiếm chạm vào nhau và khiến thanh kiếm của Ma Vương văng ra chỗ khác.
『*Chậc*!!』
Ma Vương chuẩn bị niệm phép lần nữa.
「Otto」
Tôi chĩa vào gáy của Ma Vương bằng thanh《Zwei Hander》.
『KU……!』
「Muốn đánh tiếp không? Tôi không phiền đâu, tùy cô thôi.」
Tôi chỉ muốn giết thời gian thôi mà.
Tôi sẽ chơi đùa với Ma Vương cho tới khi cổ chán.
『Cô……….』
「Cô?」
『CÔ LÀ CON KHỐNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!』
Ma Vương liều mạng tấn công tôi nhưng tôi đỡ hết chúng bằng thanh《Zwei hander.》
Thế là không tốt đâu.
Con gái không nên nói từ『Con khốn』.
–Khoảng 2 tiếng sau.
Tôi vẫn tiếp tục giỡn nhây với Ma Vương–.。
▽▲▽▲▽▲
「…… Ruru-chan? Kazuha đã đi đâu trong cái lâu đài này vậy……?」
「Tôi không biết nữa. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô ta bị tên Ma Vương làm gỏi sao.」
「Ru-ruru-chan…… cô ác quá đó……」
「…… Vậy à?」
▽▲▽▲▽▲