• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, khỏa thân thôi.

Độ dài 1,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:40:34

Viên ngọc chiếu sáng khu vực xung quanh.

Gần đó là những người đồng đội đã chết của tôi, giống hệt『lần đầu tiên』.

“Hmmmm… mình nên làm gì đây…?”

Mình có nên lấy viên ngọc không ?

Có hai phương án để chọn.

“Nhưng mà… nó sẽ xảy ra lần nữa, nhỉ?”

Nhìn lên trời, tôi hỏi ‘thần’ người còn chẳng có ở đây từ đầu.

Sau khi cân nhắc kỹ và lấy viên ngọc, giống như 『lần thứ nhất』, cơ thể tôi chìm trong luồng sáng.

Và rồi, tôi mất ý thức.

Tôi hy vọng lần này tôi sẽ trở về đúng『Thế giới』 nơi tôi thuộc về―――

..*

..*

・・・

..*

..*

…Không tốt rồi.

Tôi thức dậy trên giường tại làng tân thủ 《Azerleims》lần nữa.

“AHHHHHHHHHHHHH!! Mẹ kiếp! Mình phải hoàn thành cái vòng lặp chết toi này bao nhiêu lần nữa mới có thể trở về!?!?”

Tôi vừa bật dậy vừa hét.

“Ôi trời, sao mới sáng sớm mà lại ồn ào thế…? Và Kazuha này, là một『cô gái』 con không được nói những từ như『chết toi』, con biết chứ?”

Người nói là mẹ của tôi ở thế giới này,  người đang chuẩn bị thức ăn.

…Mn?

“…Okaasan? Mẹ vừa nói gì cơ?”

Có vài thứ sai sai thì phải…

“My, my, con vẫn còn ngái ngủ à? thật là, hôm nay là một ngày quan trọng con có buổi diện kiến với bệ hạ nhớ chứ? Tỉnh ngủ, và đi rửa mặt đi.”

Không, không, không. Không phải câu đó.

“Mẹ vừa bảo con là『cô gái』 và… còn nữa,『Kazuha』là ai?”

“My, my, con không những quên giới tính của mình, mà còn quên nốt tên mình luôn sao? Tốt nhất mẹ nên hủy buổi diện kiến hôm nay thôi.”

Nói thế, Okaasan đưa tôi một cái gương trang điểm.

“Cứ nhìn vào là biết tóc con bù xù cỡ nào. Sửa lại cho đàng hoàng đi. Con chả chỉnh chu tí nào cả.”

Tôi nhận lấy cái gương trang điểm.

Và rồi tôi nhìn vào đáo.

HÌnh ảnh phản chiếu lại trong đó là của một cô gái.

Chờ đã, mình đây ư?

“Hahhh… con nên là con trai mới phải, có lẽ con sẽ trở thành một anh hùng tốt, huh…”

Bỏ lại câu “Con hãy rủa mặt cho kỹ đi.”, Okaasan rời khỏi phòng.

“…Mình đây ư, nghiêm túc à…?”

Leo xuống giường, tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.

Tuy nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy ngực tôi nhô ra.

Tôi đưa tay xuống dưới.

Thứ đó đáng ra phải ở chổ này mà.

“…Mất rồi.”

Tôi kiểm tra lại lần nữa.

“…Nó biến mất rồi?”

Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần thì thứ đáng ra phải ở chỗ đó đã biến mất.

“…Thật á?”

Lần phục sinh thứ ba. Hay còn gọi là『lần thứ ba』của tôi.

“…Mình, biến thành con gái…?”

Tôi chết lặng.

So với 『lần thứ hai』, tôi bớt sốc hơn.

Lúc đó, cơn sốc tương đương với hy vọng của tôi về việc tôi có thể về nhà. (Trans: Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn)

Nhưng vì lần này tôi đã chuẩn bị kỹ, nên tôi đã có thể nhanh chóng chấp nhận thực tế.

“Giờ thì, điều mình cần làm là…”

Chỉ có thể là một việc.

Ngay tại đây, không do dự――――

…*

Tôi lột sạch đồ từ trên xuống dưới.

◆◇◆◇

..*

..*

..*

“Tôi không thể trở thành một Anh Hùngg!?”

Đây là phòng yết kiến.

Vì đây đã là『lần thứ ba』 , tôi biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Nhưng đột nhiên mọi thứ đi lệch kế hoạch.

“Xin lỗi. Ứng cử viên Anh Hùng chỉ có thể là đàn ông. Nếu là phụ nữ thì ngươi không được phép trở thành Anh Hùng.”

Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác Okaasan đã nói vậy trước đây, nhưng mà…

“N-, Nhưng tôi (Trans: ở đây main dùng ‘ore’, cách xưng hô của con trai)… Ý tôi là, tôi (Trans:watashi, cái này dùng cho nữ)…! Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi, nhưng tôi mạnh hơn bất cứ ai đấy, Ông biết chứ!”

Uwahhh, tởm thật. Mình dùng ‘watashi’ rồi… (Trans: từ từ rồi quen thôi, chấp nhận đê)

Mình thấy buồn nôn quá.

“Ngươi nói gì cơ? Một 『ứng cử viên thay thế』 người thậm chí còn không thể trở thành thành viên trong nhóm của một『ứng cử viên Anh Hùng』như ngươi dám…”

Uwah… nếu bạn là phụ nữ,bạn không có lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu từ một vị trí thấp à?

Nói đến nó, chẳng phải đây là một thế giới theo chế độ xã hội kiểu『gia trưởng』thái quá à?

Thật khó khăn…

“Tôi không muốn thế…! Nếu ông nhìn vào sức mạnh thực sự của tôi…!”

Tôi cố hết sức tuyết phục ông ta.

Nếu ông ta biết được sức mạnh của tôi, Thì ngay cả vua cũng sẽ lập tức chấp nhận. (trans: câu này mình cũng ko hiểu lắm)

“Đủ rồi! Một đứa con gái tầm thường như ngươi mà dám chống lại ý định của ta, nhà vua…! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa! ngươi về được rồi đấy!”

Ehhhhhh, Nghiêm túc ưưưư?

Nhà vua không có ý định nghe tôi nói nữa.

Hơn nữa, nếu tôi còn làm bất cứ điều gì, tôi có thể bị bỏ tù.

Tôi từ bỏ, tôi quay về phòng của tôi.

・・・

...

.............

“Ahh~hh. Mình nê~n làm gì bây giờ~”

Chỉ bởi vì sinh ra là con gái, mình lại kẹt ở địa vị thấp…

Có thể tôi đã sống ở thế giới này 2 lần, nhưng tôi chưa bao giờ để ý thấy rằng sự phân biệt đối xử lại lớn thế này.

“Có nhiều thứ mình vẫn chưa biết, huhhh…”

Bây giờ đột nhiên tôi có rất nhiều thời gian rảnh, giờ thì, yôi quyết định kiểm tra lại chỉ số cùng những thứ mình có.

Tôi đã tiêu diệt trùm ẩn trong『lần thứ hai』, tôi đã đạt lvl 99. Nói cách khác, tôi đã ở cấp độ tối đa.

Cả hai món vũ khí mạnh nhất, thanh 《Criminal Darkness》 và thanh 《Angel’s Blamer》 vẫn còn nằm trong túi tôi.

Tôi đã luyện tập thành thạo kỹ thuật song thủ kiếm (song kiếm), dù có nghĩ thế nào, thì tôi chắn chắn là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. (Trans: Kirito?)

Và giờ, số tiền tôi sở hữu là.

185,743,040 Gold

Có quá nhiều con số đến nỗi tôi không thể nói ngay lập tức mình có bao nhiêu tiền.

Về cơ bản tôi đã gần như hoàn thành việc thu thập item ở『lần thứ hai』, về phía tôi, tôi cũng chẳng biết phải xài số tiền này như thế nào.

Hơn nữa, mình có tổng cộng bao nhiêu nhỉ?

“Một, hai, ba…”

Tôi bắt đầu đếm.

Xấp xỉ 200 triệu gold à.

Có phải dùng nó vào việc gì đây?

.......

Một lần nữa, tôi nằm xuống giường.

Bình luận (0)Facebook