Chương 06: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, giả nai
Độ dài 900 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:40:46
Tôi tới được thị trấn《Etherclan》một cách an toàn.
Hoặc có lẽ,『An toàn』là điều hiển nhiên vì sát thương tôi nhận vào là 0.
Điểm không ổn duy nhất là máu của lũ quái vật bắn khắp người tôi nhỉ ?
Không hiểu sao, tôi nhìn rất giống một nhân vật phản diện…… .
…… Thôi sao cũng được. Tôi chỉ là kẻ cặn bã tôi mà. (Trans: troll lời của ông vua mấy chap trước)
「Này! cô kia!」
Hai lính canh được trang bị trọng giáp bắt chéo hai cây giáo vào nhau để chặn dường tôi.
Quân phòng thủ vẫn nghiêm khắc như thường……
「Xinnn~nhỗi♪ Em tới từ《Azerlaims》~Và em chỉ muốn tham gia vào giải đấu thôi~? Em nghĩ thế~♪ Teehee」
「Ư…… . T- tôi thấy rồi…… . Umu! cẩn thận khi tham gia nhé!」
Đàn ông toàn lũ óc nho, huh…… . (Trans: chú cũng đã từng trong số đó đấy)
Và nói rằng『Hãy cẩn thận』là không đúng.
Dù vậy tôi vẫn sẽ chiến đấu….. .
Tôi nháy mắt với mấy anh lính sau khi họ thu giáo lại để tôi vào thành.
「(Nàyy! C-cô bé đó…! cực kỳ dễ thương đúng không!?)」
「(Ừ, mày cũng nghĩ vậy à, huh! Kuuuu…! tao muốn lấy ẻm làm vợ…!)」
Tôi có thể nghe tiếng thì thầm của họ đằng sau…
Ở trong tôi là 『con trai』mà
(Trans: tội nghiệp hai anh lính dính phải thính của con fake loli này).
◆◇◆◇
「Aah-, Ừ nhỉ. Mình cần đi gặp [Jii-san] đó hử, huh……」
Tôi nhớ là có một ngôi lều nhỏ nằm phía nam của thị trấn, vì vậy tôi đổi hướng để đến đó.
Vào『Lần đầu tiên』, và cả vào『lần thứ hai』, cùng một『Thợ rèn』đã chăm lo cho tôi.
Hơn nữa, ông không chỉ là một『Lão thợ rèn 』bình thường.
Vài lý do nào đó, ông đã từng là một kiếm sĩ danh tiếng lẫy lừng.
(Lần đầu tiên nghe về ông ta, tội tự hỏi tại sao lại là『Kiếm một tay』, vì nó sẽ hạn chế khả năng của người dùng……) (trans: ý là xài kiếm một tay còn tay kia chả để làm gì)
Sau khi hoàn thành『Lần thứ nhất』, Ma Vương rớt ra cây 《Criminal Darkness》. Và khi tôi hỏi nên xài thanh nào:『Anh Hùng kiếm』hay『Ma Vương kiếm』…
『Nhóc bị ngu à! xài cả hai không tốt hơn à?』
Ổng nói vậy.
Và lý do tôi có kỹ năng『Nhị đao lưu』, cái kỹ năng mạnh như hack đó? (Trans: Kirito~sama)
Tôi được ông dạy nó.
Yep, tôi đã thực sự được chăm.
Nhờ vào ông, tôi có thể làm một đứa trẻ đang khóc phải ngậm họng.
*Khụ, khụ*
「Jii-sa-n~? Có đây hông-?」
Tôi tự dộng mở cửa và đi vào.
Hyu!
「Otto」
Lại nữa, huh.
Đòn tấn công bí mật bằng kunai hử. (Trans: t tưởng ổng là kiếm sĩ cơ mà)
Một người bình thường sẽ chết vì bị thanh kunai cắm vào đầu.
Vào『lần thứ nhất』, tôi bị nó cắm vào người, nhưng tôi may mắn thoát chết…
Kuuu……
「Hou……? Né được thanh kunai của ta cơ à…… . Nhóc khá đấy」
Trong căn phòng là một ông chú để râu đang quay lưng về phía tôi.
Ông ta nhìn rất giông một người lùn.
Nhưng hiện giờ họ đã bi tuyệt chủng rồi.
「Haa…… . Ông biết không, jii-san…… .Ông tốt hơn là nên bỏ thói quen găm kunai vào đầu người khác vào lần đầu gặp mặt đi?」
「Un?Đúng là một cô nhóc kỳ lạ, huh. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?」
A.Tôi vô ý mắc lỗi rồi.
「Mumu……? Thanh kiếm mà cô bé đeo ở eo là một thanh katana hay là……!」
Khi nói thế,ông bỏ lại dụng cụ trên bàn và chạy tới chỗ tôi.
「A-, Uh-m-. Sẽ rất khó giải thích…….. kya! N-này! Nhột đấy!」
Jii-san đang vuốt ve thanh kiếm tôi đang đeo ở eo.
Tôi nói là nhột rồi mà!
「Dừn- ah- này! Đừng có chạm vào mông tôi lúc tôi đang bối rối……! Kyahaha! Dừn-, Chuyện này thật vô nghĩa……! Tôi đã nói là nhột rồi mà!!!」
「Fuumu. Đây là《Ma Vương kiếm》, không nhầm đi đâu được! Cô nhóc lấy nó ở đâu vậy……?」
「DAAAAA!!! T-tôi hiểu rồi! T-Tôi sẽ giải thích mà! Bỏ….. bỏ tay ông ra khỏi người tôi ngay!!!」
Tôi là người có máu buồn màààààààà!!!!!!!
◆◇◆◇
「Haa-. Nhột thật.」
Tôi ngồi vào chỗ cái bàn trong lều và ngồi uống trà.
Yep, Tôi bị đánh bại rồi. Tôi đầu hàng.
「……Tất cả những gì mà cô bé nói thật chứ? Ojou-san」
Jiisan mang một cái kình giám định và thanh katana tốt nhất thế giớ đang nằm trên bàn,ông vừa nghe vừa giám định nó.
「Thanh katana này chính là『bằng chứng』phải không?」
「Mumuu. Đúng vậy, nhưng mà……」
Có thể tin tưởng được Jii-san.
Tôi biết điều đó rồi, tôi nói với Jii-san.
「Trình độ ngang nhau. Và hơn nữa, tôi chưa từng dạy ai kỹ thuật『Nhị đao lưu』, thành thạo nó có nghĩa là……」
「Đúng không? Ông không nghi ngờ gì nữa chứ?」
Ở thế giới này, để người khác có thể thấy cấp độ của bạn phải mở ô chỉ số và cài đặt ở phần『Cho người khác thấy cấp độ của bạn chứ: có/ không 』.
Vào『lần thứ hai』 tôi chỉnh nó là『Cho người khác thấy cấp độ của bạn chứ: không』,vì thế không ai biết được cấp độ của tôi.
Vì nó phiền phức lắm.
Nếu cho mọi người thấy cấp độ『 99』của tôi, thì sẽ có rất nhiều kẻ lạ mặt tới thách đấu tôi.
「……Vậy? Nhóc không ới đây chỉ để chào ta đúng không ?」
「Oh♪ Đúng như dự đoán Jii-san! vẫn sắc bén như thường」
「Khen đủ chưa. Vậy thì? Nhóc muốn ta làm gì cho nhóc đây?」
Thật tốt khi cuộc đối thoại vẫn diễn ra suông sẻ.
「Vài thứ như là đồ giả nè」