Chương 21: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, Chinh phục
Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:41:27
『Đây là lãnh địa của Ma Vương, 《Vùng đất quỷ dữ》』
「Haa…… Haa……M- mệt quá……」(Tao)
「…… Kazuha. Tôi nghỉ một chút được không……」(Ruru)
Bé loli nói vậy và Tao đằng sau cũng gục rồi.
Sau khi vào『Lãnh địa của Ma Vương』, sức mạnh của lũ quái vật tăng lên một cách chóng mặt.
Dao của Tao cũng chẳng gây ra được sát thương.
Nên chúng tôi chia mỗi người một nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cảu Tao là bảo vệ Ruru.
Còn tôi, người có sức mạnh như hack (Cựu Anh Hùng) - có nhiệm vụ hạ hết lũ quái.
「Eh-? Chúng ta gần tới được lâu đài Ma Vương rồi nên cố thêm tí nữa đi-」(Kazuha)
「……. Guu…… Ác quỷ…….」(Tao)
「…… Cô là… ác quỷ à……」(Ruru)
Lãnh địa của Ma Vương tràn ngập những cái cậy kỳ lạ và những bụi rậm lớn quá cỡ.
Và, trong cái khu rừng đó, mấy cái cây còn có hình mặt người trông ghê ghê.
Ý tôi là, Mọi thứ ở đó dường như bị điều khiển bởi ma thuật…
(Mấy bụi cây vẫn trông kỳ dị……. như mọi khi…….)
『GYAGYAN!!!』
Tôi vừa chém bằng thanh《Angel’s Blame》ở tay trái vừa suy nghĩ.
(Sau khi tới lâu đài…… mình phải đụng độ với Ma Vương…….)
『GEEEeeee!!!!』
Tôi vung thanh《Angel’s Blame》, rút nó ra khỏi vỏ rồi chém lên trên, chẻ đôi một con quái vật.
Ah, đây là một kỹ năng của『Kiếm một tay』tên là 《Chém đôi》
Kỹ thuật『Kiếm một tay』của tôi được nâng cấp từ『Song kiếm』nên tôi vẫn có thể dễ dàng sử dụng những kỹ năng đã học dù chỉ có một thanh kiếm.
Yep, thật tiện lợi.
(……Nó hoàn toàn bất khả thi……. việc『Trộm』kiếm từ Ma Vương……)
Tao đã đuổi kịp tôi khi tôi nhìn ra phía sau.
Tất nhiên là Tao rất mạnh.
Cô đã sống nhiều năm tại thị trấn『Furthest』. Hơn nữa cô từng là một『Đạo tặc』
Tuy nhiên, nếu so sánh với những kinh nghiệm tôi có khi trong khi du hành cùng『Tổ đội Anh Hùng』thì nó vẫn quá ít, đó là những gì tôi nghĩ.
Anh Hùng luôn chiến đấu mỗi ngày.
Rồi họ cũng đến đây, lâu đài Ma Vương, dù họ có muốn hay không.
『GYOEEEeeee!!!!』
Tôi dùng thanh《Criminal Darkness》ở tay phải và tặng cho con quái vật trước mặt một lỗ.
(…… Nhưng mình không nghĩ ra cách khác…… rắc rối thật……)
『GUHAAAA!!!』
Tôi dùng cả hai thanh kiếm để chia con quái vật ra làm 4 phần.
「……. Wa-…… Haa…… Haa……. Cô…… nhanh quá……」(Tao)
「…… Cô có thể giải phép《Ràng buộc》cho Ruru được không? Kazuha……」
Không.
Rồng đáng sợ lắm.
Cô bé sẽ ăn thịt tôi ngay khi tôi vừa giải phép cho bé…….
『GAAAAAAAAAAaaaaaa!!!!!!』
Một con quái vật dạng gấu nhảy ra từ sau lưng tôi nên tôi xoay một vòng rồi chém nó làm 2.
Có quá nhiều quái vật!
◆◇◆◇
『Lâu đài Ma Vương 《Granzyme》』
「Ah~. Cuối cùng cũng tới~. Ăn thôi~!」
「Haa…… Haa…… Chúng ta không thể……Ăn….. ở nơi như thế này được……」(Tao)
「…… Suy nghĩ của Kazuha khác xa người bình thường……」(Ruru)
Nhìn Tinh Linh có sức mạnh vượt qua kiến thức thông thường đang nói kìa……
「Dù bé có nói vậy thì nếu chúng ta đã vào trong rồi, thì chẳng phải đây là nơi thích hợp để ăn à.」(Kazuha)
「……Đúng là vậy, nhưng……」(Tao)
「……Tôi cũng vậy, tôi vẫn chưa đói……」(Ruru)
Cả hai ngồi xuống một cách khó khăn.
「Ah~, vậy thì tôi sẽ ăn một mình còn cả hai sẽ ngồi đợi vậy.」(Kazuha)
Tôi lấy đồ ăn dự trữ ra khỏi túi và đi đến cổng.
「Cả hai bọn tôi, eh…… Còn thanh『Nguyền kiếm』thì sao?」(Tao)
「Ừ~~thì………… hông biết.」(Kazuha)
「“Hông biết” là sao!」(Tao)
「Haa…… Cô vẫn…… vô trách nhiệm như mọi khi……」(Ruru)
Ruru vừa nói vừa thở dài……
Nhưng vậy là sao? Cái cảm giác tích cực này……?
「Thôi được…… trong lúc này tôi sẽ hành động một mình vậy…………」(Kazuha)
「Tôi khá tò mò về『Căn phòng』đó, nhưng mà……」(Tao)
「Ổn thôi Tao-san…… . Cứ kệ cô ta và nghỉ chút thôi.」(Ruru)
「…… Đúng vậy, như thế là tốt nhất.」(Tao)
Chẳng hiểu sao cả hai lại cùng đồng ý nữa.
Thôi sao cũng được, dù saoi thì tôi cũng đâu có bạn.
Vì vậy tôi vào lâu đài một mình, và tiến thẳng tới《Granzyyme.》
・・・
『BOFUAAAAAAAaaaa!!!』 『GUGYAAAAAAaaaa!!!』 『GUHEEEEEEeeee!!!!』
Tôi làm gỏi 3 con quỷ đứng đầu trong lâu đài của Ma Vương chỉ bằng 1 hit.
(……Nếu mình nhớ không nhầm, nếu đi thẳng xuông hành lang này rồi rẽ phải mình sẽ đến được cổng dịch chuyển. Rồi mình chỉ cần đi về hướng Nam……)
Tôi đã xem xét kỹ mê cung nằm trong lâu đài Ma Vương và nhớ được tất cả đường đi.
(…..Hiện giờ, mình sẽ đi theo đường ngắn nhất dẫn tới chỗ Ma Vương…….tớ đó thì mình sẽ suy nghĩ sau, mình đoán vậy……)
Dù tôi có suy nghĩ bao nhiêu thì cũng chả ra được ý kiến mới, nên tôi dừng việc suy nghĩ.
Yep.
Vì tôi chả nghĩ được gì. Nên vô dụng rồi.
(…… Nó ở ngay đây…… Phía bên kia cánh cửa đó……)
Tôi tới trước cánh cửa phát ra ánh sáng đen và bạc.
Như thường lệ, nó phát ra một nguồn Ma Lực khó chịu.
Giờ mới để ý, trước đây tôi không biết nhưng chỉ có Ma Vương và lũ đệ của hắn mới xài được『ma thuật』còn đám quái vật thì không.
Vậy là, những tổ tiên của con người ở thế giới này đã bắt vài Ma Vương sau đó tiến hành nghiên cứu……Ừ thì, nó không được gọi là thí nghiệm trên cơ thể người mà là thí nghiệm trên cơ thể của sinh vật ma thuật đúng không nhỉ?
Nên họ mới tìm ra thứ gọi là『Gien Ma Thuật』nhỉ?
Nó đã ăn sâu vào máu của hoàng tộc, họ nói vậy.
Khá đáng ngạc nhiên đó chứ. Nền khoa học ma thuật thời cổ đại.
Vì vậy, hàng ngàn năm sau, con người đã có thể dùng được『Ma thuật』nếu họ chịu học.
Đó là điều bình thường.
(……Nếu nghĩ như vậy, vậy thì người và quỷ cũng chả khác nhau nhiều lắm…….)
Khi nghĩ vậy, tôi mở cánh của ra, nó phát ra tiếng *gigi*.
『…… Ta đã đợi các ngươi lâu rồi…… Lũ dũng sĩ kinh tởm của loài người thì tên nào cũng giống nhau……!』
「・・・」
『…… Anh Hùng……. của loài người…… chỉ có một mình…… huh? …… Fumu」
「・・・」
Huh?
Tôi dụi mắt.
Nn?
Tôi dụi mắt lần nữa.
Unn?
Tôi lại dụi mắt thêm một lần nữa.
「………………. Cô là ai?」(Kazuha)
Ngồi trên ngai vàng một cách ngạo mạn là—-.
— một onee-chan ngực bự.
PS: Bom về, dù thêm được có một chương