Chương 26: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ hai ở thế giới khác hiện giờ, nghe giảng
Độ dài 952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:41:40
『Thị trấn Farthest: Nhà trọ』
Tôi nằm ụp mặt xuông giường.
Những chiếc giường mềm mại và nhà trọ giá rẻ là tuyệt nhất~.
「……」
「……」
「……」
「…… Không hiểu sao…… Tâm trạng của mọi người có vẻ tệ hơn trước một chút……」 Tao nói trong khi nằm ườn ra sofa.
「Này mấy cô~. Chúng ta nên hòa thuận chút được chứ~? hoặc nếu tình trạng này tiếp diễn thì~」(Kazuha)
「Kazuha, làm ơn im lặng một chút đi」(Ruru)
「……….. Mu~.」(Kazuha)
Tệ rồi đây.
Dù có làm gì thì tôi cũng không làm Ruru vâng lời được……
「Phép《Ràng buộc》của Kazuha vẫn còn tác dụng nên sức mạnh của tôi đang bị khóa nhưng mà…….」
「…… Fumu~Tôi biết. Cô và tôi sẽ không bao giờ hiểu ý nhau đâu.」
Yeah~.
「(Nàyyyy, Tao~?)」
Tôi bò ra khỏi giường và trườn tới chỗ ghế sofa.
「(Hmm? Gì vậy?)」(Tao)
Ah, tôi thấy pantsu của cổ rồi.
Xin lỗi nhé.
「(Aah, uhm, họ ấy~. Sao họ không sống hòa thuận hơn chút được vậy? Họ chỉ là Tinh Linh và Ma Vương thôi mà, họ ghét nhau cỡ đó à?)」(Kazuha)
Cuối cùng, chúng tôi phải mất đến 3 ngày mới đến được thị trấn《Farthest》
Và trong suốt chuyến đi họ hằm hè nhau mỗi khi có cơ hội.
「(…… Kazuha cô không biết về《Cuộc đại chiến giữa Tinh Linh và Ác Quỷ》hả?)」(Tao)
「(Cuộc đại chiến giữa Tinh Linh và Ác Quỷ~?)」(Kazuha)
「(………… Vậy là cô không biết thật…)」(Tao)
Sau đó chúng tôi bí mật nói chuyện về chủ đề đó.
Và tôi đang rất chăm chú nghe bài giảng của Tao.
《Cuộc đại chiến giữa Tinh Linh và Ác Quỷ》diễn ra vào khoảng 5000 năm trước, trước thời đại hoàng kim của『Thủ đô cổ đại』
Nói tóm lại, nó diễn ra trước khi『con người』xuất hiện.
Và thù hận do cuộc chiến gây ra còn kéo dài tới ngày nay.
Một bên là phe『Quân đội Tinh Linh』và bên kia là 『Quân đội Ác Quỷ』
Nên dĩ nhiên là『Ma Vương』được sinh ra tên thế giới trước cả loài người.
Và cuộc chiến kéo dài tận hơn 2000 năm
Câu chuyện được xem như là một thần thoại.
Và kết quả là.
『Quân đội Ác Quỷ』thắng và『Quân đội Tinh Linh』bị quét sạch
Và sau đó thế giới bị thống trị bởi loài『Quỷ』
Loài『Tinh Linh』dù đáng ra đã bị quét sạch nhưng họ vẫn kiên cường sống sót, họ lẩn trốn để chờ ngày lấy lại vinh quang.
Nhiều năm trôi qua và con người bắt đầu xuất hiện.
Dân số của họ tăng rất nhanh.
Nhưng tộc Tinh Linh vẫn tiếp tục che dấu sự tồn tại của họ.
『Chúng đông và rất hữu dụng nên sao chúng ta không lợi dụng chúng nhỉ?』Trưởng tộc Tinh Linh hiện tại từng nói vậy.
Và rồi tộc Tinh Linh đã chọn hỗ trợ loài người.
Đó là điểm bắt đầu cho thời đại hoàng kim của『Thủ đô cổ đại』~.
Con người và những Tinh Linh còn lại bắt tay nhau chống lại Ác Quỷ, và đấng cứu thế của loài người,『Anh Hùng』được chào đón bởi họ.
Đó là『Hiện tại』
Tôi đã giấu họ tôi đã từng là Anh Hùng vào『Lần thứ nhất』và『Lần thứ hai.』
Mình thấy mình vĩ đại quá.
「(Vậy cô đã biết~. Sự “Thù hận” từ quá khứ còn tiếp tục đến hiện tại à?)」(Kazuha)
Hai người kia [hoặc không hẳn là người] liếc mắt về phía tôi.
Có thứ gì đó đang hướng về phía tôi……
「(Đó là những gì tôi biết…….Tôi nên gọi nó là『Di truyền』nhỉ?)」(Tao)
Di truyền, huh.
『Bản năng』nghe đúng hơn nhỉ.
Ah. Nhắc tới vụ『Di truyền』thì câu chuyện con người bắt đầu dùng được『Ma Thuật』là sự thật. Vài vĩ nhân trong quá khứ đã tách《Gen Ma Thuật》từ loài quỷ và thêm nó vào cấu trúc gen của hoàng tộc, đó là lý do bây giờ chúng ta có thể dùng Ma Thuật, phải không?
Lần đầu tiên nghe về nó tôi đã cảm thấy khó chịu.
Sau cùng thì sự khác biệt giũa người và quỷ rất ít, cả hai loài gần như là tương tự nhau.
Và tôi muốn nói gì á? Ah, sau khi nghe xong thì tôi cảm thấy Tinh Linh cũng chả khác loài người nhiều lắm.
Họ lợi dụng loài người để khỏi phải bẩn tay, đúng không?
Tôi không biết là họ lợi dụng nhiều hay ít. Nhưng họ đã làm nó một cách ích kỷ, nên đừng có lôi tôi vào.
Cái hành động nuôi dưỡng lòng thù hận đó làm tôi phát cáu.
『Thật ngu ngốc!』tôi nghĩ vậy……
「(…… Cô đang cằn nhằn và lẩm bẩm về việc gì vậy hả? Kazuha?)」(Tao)
Tôi không có cằn nhằn nhé!
「(……Dù có nói gì thì nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì sẽ chẳng có gì tiến triển cả.)」(Tao)
Yep.
「(Ah, cô không về nhà có ổn không vậy?)」(Kazuha)
Tôi nghĩ Tao nên trở về nhà -Tiệm bán rong- sau khi trở lại, nhưng.
「(Làm như tôi có thể vác mặt về nhà được ấy! Tôi phải giả vờ như không biết cô đã《bắt cóc》thủ hộ của thành phố này『Tinh Linh』- Dù sao thì tôi cũng cùng nhóm với người làm việc đó nên sao tôi dám bước ra đường đây?)」(Tao)
「(Tên đó đúng là một kẻ vô nhân tính ha~)」(Kazuha)
「(LÀ CÔ ĐÓ!!!!)」(Tao)
Đó là tôi à……
「(Rồi, giờ cô tính làm gì?)」(Kazuha)
「(…..Mà trước tiên thì tôi phải bắt cô chịu trách nhiệm cái đã!)」(Tao)
「(Chúng ta sẽ……kết hôn ư?)」(Kazuha)
「(Không phải là『Chịu trách nhiệm』theo kiểu đó!!!!!!! CÔ BỊ NGU À!!!)」(Tao)
Tui giỡn tí thôi mà’~.
Như thường, Tao vẫn chỉ toàn tập trung vào mấy việc nhỏ nhặt…… Lẩm bẩm lẩm bẩm……
『・・・・・・・・・・!!』
『・・・・・・・・・・・』
「(E-……Eh, nó vẫn chưa xong mà……)」(Tao)
Tao thở dài khi thấy cả hai nắm chặt tay rồi đi ra ngoài.
「(Ah, V~ậ~y~thì. đi tắm thôi!)」(Kazuha)
Tôi đã rất mệt.
Tôi đã cố hết sức rồi.
Tôi muốn thư giãn trong suối nước nóng.
Vì tôi đã không vào suối nước nóng『Vào hôm đó』……
「(Oh! Ý kiến hay đấy! Giờ họ vẫn còn mở cửa đấy!)」(Tao)
Như vậy chúng tôi. Ý tôi là, Tao và tôi.
Tôi với Ma Vương.
Tao và Ruru.
Người này ngăn người kia phản khán bằng cách nắm chặt lấy họ.
Rồi ép họ vào phòng tắm……