Chương 84: Vũ điệu của thiếu nữ
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:02:14
Lễ Hội Thu Hoạch đã bắt đầu.
Cung Điện Hoàng Gia đêm đó chật kín người, hàng dãy sạp đồ ăn đủ thể loại trải dài trên những con phố Vương Đô.
Những món ăn và đồ trang trí được làm bằng những nguyên liệu thu được trong vụ thu hoạch mùa thu rất được người dân ưa chuộng, có thể nói hôm nay là ngày nhộn nhịp nhất năm của Vương Đô.
Về phần mình, tôi đang ở trong một căn phòng của Nhà Thờ để chuẩn bị cho Vũ Điệu Tinh Linh.
Tôi thay trang phục vũ công và chờ đến lượt mình.
“Rei, phần ‘chuẩn bị’ diễn ra suôn sẻ chứ?”
“Vâng. Mọi thứ đều ổn ạ”
“L-Lily lo lắng quá…”
Với những người ngoài cuộc, chắc chắn họ chỉ nghĩ bọn tôi đang tán dóc về Vũ Điệu Tinh Linh, nhưng với chúng tôi nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Thứ tôi đang muốn nói tới là phương pháp để giải quyết vấn đề của Yuu-sama.
“Claire-sama, Lily-sama, hai người biết mình nên làm gì rồi chứ?”
“Dĩ nhiên”
“À-ừm”
Để kế hoạch thành công thì tôi cần sự hợp tác của tất cả mọi người.
Những người trong cuộc không ở đây hiện giờ là Rod-sama và Sein-sama.
Tuy còn hơi lo về cái tính bất cẩn của Lily-sama, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng cô ấy.
“Lily-sama, về món đồ chúng ta nói lần trước”
“À-ừ, nó đây này”
Nghe tôi nhắc, Lily-sama lấy ra hai chiếc vòng tay.
“Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm”
Tôi tách khỏi hai người họ và đi về phía Trưởng Tu Sĩ phụ trách Vũ Điệu Tinh Linh.
“Xin lỗi thưa Trưởng Tu Sĩ. Em có thể đi hái hoa một chút được không ạ”
“Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Cố nhịn được không?”
“Không ạ”
“Thế thì chịu vậy. Nhanh lên nhé”
“Cảm ơn”
Tôi cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
◆◇◆◇◆
Nghi lễ Vũ Điệu Tinh Linh được tiến hành tại khu lễ hội ngay bên ngoài Nhà Thờ.
Ở chính giữa là một sân khấu làm từ đá cẩm thạch được bao quanh bởi dãy ghế dành cho khán giả.
Tất cả ghế trên khán đài đều chật kín người, nếu tính cả những người đứng xem thì số lượng khách có thể lên tới hàng ngàn người.
Nói thật, có căng mắt nhìn hết sức thì tôi cũng không thể thấy điểm cuối của biển người, và số lượng người đến đây vẫn tiếp tục tăng lên.
Vũ Điệu Tinh Linh được xem là một nghi lễ cầu may, lý do người dân xem đây là một lễ cầu may là vì họ nghĩ mình sẽ được ban phước nếu đến đây trong buổi lễ.
Tất cả mọi người đều sốt ruột chờ đợi buổi lễ Vũ Điệu Tinh Linh bắt đầu.
Ở hàng ghế dành cho Quý Tộc sát sân khấu, tôi có thể thấy những thành viên Hoàng Tộc đang ngồi đó.
Đức Vua Rousseau, Hoàng Hậu Lishe, Rod-sama, Sein-sama, Yuu-sama, còn có cả Salas-sama nữa.
Trong bầu không khí nhộn nhịp ồn ào của lễ hội, một tiếng chuông trầm thấp đột nhiên vang lên.
Đó là âm thanh từ quả chuông chính của Nhà Thờ.
Cuối cùng Vũ Điệu Tinh Linh cũng đã bắt đầu.
Âm thanh ồn ào dưới kia dần lặng im rồi trôi đi tựa tiếng sóng biển.
Đêm nay là một đêm trăng tròn.
Ánh trăng đêm rọi xuống sân khấu tạo ra một bầu không khí huyền bí tựa như trong truyện cổ tích.
Những vũ công khoác lên mình bộ váy lụa mỏng như cánh ve duyên dáng tiến vào sân khấu.
Họ đội vương miện bạc trên đầu, trong tay họ là những chiếc quạt chuông.
Trong số những vũ công đứng trên có Claire-sama, Lily-sama, và “tôi”.
Khi những vũ công tiến vào sân khấu, họ quỳ gối xuống cạnh nhau tạo nên một vòng tròn.
Một tiếng sáo cao ngất vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
Tiếp theo đó là một tiếng trống trầm nặng nề.
Tiếng đàn tạo thành hợp âm, tiếng trống xây nên giai điệu.
Sau đó tiếng chuông trong trẻo trên tay những nàng vũ công cũng hòa vào cùng chúng.
Họ vẫy chiếc quạt chuông trên tay phải của mình, truyền âm thanh vào giữa giai điệu của phần nhạc đệm.
Với những bước di chuyển tinh tế những vũ công bắt đầu chuyển động.
Trang phục của những vũ công được thiết kế để không làm họ cảm thấy vướng víu, nhưng vẫn có vài dải lụa được đính ở một hai chỗ.
Tà áo và mép lụa trên mình họ tung bay trong không khí theo từng bước nhảy một cách lộng lẫy.
Phần nhạc đệm mang vẻ êm ả lúc đầu cũng dần dần mãnh liệt hơn.
Tuy nhiên động tác của những vũ công vẫn chậm rãi không đổi.
Sự khác biệt lạ thường đó đã khiến đám đông bên dưới phát cuồng.
Thay vì nhảy múa đơn thuần, những vũ công phải chống lại giai điệu mãnh liệt kia.
“Cô vũ công kia trông tuyệt thật”
Tôi vô thức thốt lên thán phục khi đang bối rối không biết nói gì.
Những người nghe được tôi cũng biết tôi đang nói tới ai.
Trong số những vũ công trên kia, có một cô nàng đặc biệt cao.
Tuy động tác của cô ấy không khác so với những người còn lại, nhưng chúng lại có nét gì đó khác biệt
“Không hiểu sao cô ấy lại khóc nhỉ, cứ như là đang sung sướng tột cùng ấy…”
“A, không biết tại sao cô ấy lại bày ra biểu cảm đó vậy ta”
Những động tác chậm rãi như bị xiềng xích.
Bằng từng cú phẩy tay, bằng từng bước nhảy, cô ấy hoàn toàn nắm lấy trái tim của khán giả.
Nàng vũ công ấy trông như đang được phải phóng khỏi những cảm xúc cấm kỵ lần đầu tiên trong đời, đó là lời của một tác giả đã ghi lại hình ảnh kia vào sách sau này.
“Đó là Rei Taylor. Nhớ không, cô bé bình dân được phép nhập học tại Học Viện Hoàng Gia ấy”
“À, là cô nàng đó à. Nhưng cô ấy đâu phải là nữ tu đâu? Sao lại tham gia vào lễ Vũ Điệu Tinh Linh được nhỉ?”
Khán giả bối rối một chập.
Nhưng――.
“Ai mà quan tâm chuyện đó. Chỉ cần biết cô ấy tuyệt vời là được”
Đúng như người đó nói, ít ai dư hơi để tâm đến chuyện đó.
Nàng vũ công đó chỉ đơn giản là quá lộng lẫy thôi.
Mình muốn xem mãi không dứt.
Đó là ước nguyện của toàn bộ khán giả, nhưng buổi lễ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Nhóm vũ công tập trung lại chính giữa, cứ như khiêu vũ trong tuyệt vọng hay có lẽ là hạnh phúc mới đúng.
Và――.
*Shan*
Phẩy mạnh chiếc quạt chuông lần cuối, họ vung rộng hai tay rồi quỳ xuống sân khấu.
Sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng hò reo vang lên từ dưới khán đài.
――Và rồi.
“Xin hãy lắng nghe, hỡi thần dân của ta!”
Giọng nói trang nghiêm của nàng vũ công hớp hồn toàn bộ khán giả khi nãy vang lên – khỏi cần phải nói đó chính là “tôi”.
Tuy nhiên đó không phải là giọng của tôi.
Người đầu tiên nhận ra là Hoàng Hậu Lishe.
“Cái g…. Yuu!?”
“Tôi” cắn đứt chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay.
Bề ngoài của tôi nhanh chóng chuyển thành Yuu-sama.
Không, nói vậy cũng không đúng.
Người ấy đúng là cao thật, nhưng dáng người Yuu-sama trên kia lại rất nữ tính.
Bộ đồ lụa mỏng che lấy phần ngực rõ ràng là đang nhô lên.
Nói thẳng ra thì đó là thân hình của một cô gái.
“Chuyện này là sao!? Vậy Yuu ở đây là ai!?”
“Thần xin lỗi, Lishe-sama”
Tôi tháo chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay, để lộ ra nhân dạng thật của mình.
“Rei Taylor!? Tại sao!?”
Hoàng Hậu thét lên.
“Thần đã nhận được lệnh từ Yuu-sama. Tuy không biết lý do thật sự, nhưng thần đã được lệnh đến đây thay cho Tam Hoàng Tử.”
Thật ra đây là ý của tôi, nhưng tôi buộc phải nói dối để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Hai chiếc vòng tay của Lily-sama là một loại Ma Cụ có tác dụng thay đổi ngoại hình của người mang.
Đây không phải là vật dùng trong nghi lễ mà là tài sản riêng của Lily-sama.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đó không phải là Yuu-sama ư?”
“Không, người trên kia là nữ mà”
“Yuu-sama là nữ ư…?”
Khán giả cuối cùng cũng dần dần hiểu được tình hình và bắt đầu xôn xao bàn tán.
Tuy nhiên toàn bộ tiếng ồn đột nhiên im bặt.
Mọi người chợt nhận ra mình không thể nói được nữa.
(Misha, làm tốt lắm)
Tuy không lộ mình, nhưng chắc chắn đây là tác phẩm của cậu ấy.
Chỉ có Misha mới đủ sức thao túng âm thanh trong một phạm vi rộng lớn như thế này.
“Xin lỗi vì đã giấu mọi người đến bây giờ. Nhưng, đây mới chính là diện mạo thật của ta– không phải là của tôi mới đúng.” (Trans: Yuu đổi cách xưng hô sang kiểu nữ tính hơn)
Chỉ có giọng của Yuu-sama là vang vọng trong không gian yên tĩnh này.
Đây cũng là trò của Misha.
“Cho tới bây giờ tôi đã luôn nói dối về giới tính thật của mình, tôi thật ra là một cô gái. Từ giờ trở đi tôi sẽ sống thật với bản thân mình, tôi sẽ sống như một cô gái”
Yuu-sama kiên quyết tuyên bố.
Miệng Lishe-sama mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.
Salas-sama cũng cố ra lệnh cho thuộc hạ của mình, nhưng do âm thanh đã bị chặn lại nên ông ta không thể đưa ra mệnh lệnh rõ ràng.
“Hỡi thần dân của tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Để chuộc tội, tôi sẽ tự nguyện tước bỏ quyền nối ngôi của mình”
Nghe đến đó, Hoàng Hậu lăn ra ngất xỉu.
Có vẻ bà ấy đã ngất đi vì quá sốc.
Cùng lúc đó giọng nói của mọi người quay trở lại.
Mọi người xung quanh đột nhiên xôn xao lên hẳn.
“Ngươi làm được rồi nhỉ, Rei Taylor”
Người vừa nói với tôi Là Hoàng Đế Rousseau.
Không hiểu sao giọng ông ta không có vẻ gì là tức giận cả, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng ông ta vẫn giữ được cái giọng bình thản đó.
“Ý Bệ hạ là sao ạ?”
“… Không, đúng là vậy nhỉ. Ngươi không biết gì cả. Không gì cả”
Nói rồi, Hoàng Đế Rousseau gượng cười.
“Cuối cùng thì cứ thế này là tốt nhất”
Nói rồi, Bệ Hạ đứng dậy khỏi ngai vàng.
“Salas. Kiểm soát tình hình”
“Vâng”
Salas-sama lập tức ra lệnh cho thuộc hạ.
Kết quả là tôi đã bị bắt giữ.