Chương 44: Ta sẽ không nói lời tạm biệt đâu
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:59:58
Vào ngày gia tộc Orso bị trục xuất, tôi và Claire-sama đến đồn canh phòng biên giới giáp với Appalachia.
Chốt canh nơi chị Lene và những người khác rời khỏi Vương Quốc là một tiền đồn khá xa Vương Đô.
Claire-sama và tôi đến đây bằng xe ngựa của nhà François.
Chúng tôi đến đây để tiễn chị Lene.
Hầu hết tài sản của gia tộc Orso đã bị tịch thu, họ chỉ còn lại một ít của cải được họ hàng ở nơi họ chuyển đến tại Appalachia cấp cho.
Appalachia là một quốc gia có quan hệ thân thiết với Vương Quốc Bauer từ thời cổ đại, đó là một quốc gia nông nghiệp với những mảnh đất phì nhiêu.
Tình trạng quốc gia rất ổn định, tuy không được giàu có nhưng sức mạnh quân sự của họ cũng không yếu.
Có thể nói đó là một nơi hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống mới.
Nói là thế, nhưng sau cùng tôi cũng cảm thấy thật cô đơn khi chị Lene phải rời đi.
Chuyển đến sống ở một đất nước khác không phải là một chuyện dễ dàng.
Có thể hôm nay sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Trái với tâm trạng u sầu của chúng tôi, bầu trời không gợn mây hôm nay thật trong xanh.
Cũng như tôi, tâm trạng của Claire-sama vẫn chưa khá hơn, cô chủ cứ lầm lì lấy chiếc ô đâm xuống đất.
“Trời hôm nay đẹp thật”
“Ừ”
Claire-sama mệt mỏi trả lời.
Cô chủ đang nhìn về phía tiền đồn.
Chúng tôi chăn chủ nhìn nhóm người nhà Orso từ phía bên ngoài hàng rào sắt bao quanh tiền đồn.
Nơi này là một công trình dạng pháo đài nằm trên xa lộ lớn nhất nối liền Appalachia và Vương Quốc Bauer.
Phía trước nó là một cánh cổng chắc chắn, trong trường hợp khẩn cấp nó sẽ được đóng lại để bảo vệ những người ở bên trong.
Tiền đồn có một nơi để kiểm tra hành khách, người nhà Orso hiện đang được kiểm tra ở đó.
Gia tộc Orso là bên đảm nhiệm khâu khai thác và phân phối đá Ma Thuật, nhưng họ không được phép đem công nghệ đó ra nước ngoài.
Vì Ma Thuật được xếp vào loại công nghệ cấp quân sự, nên quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Đương nhiên là họ chỉ có thể kiểm tra những thứ như hàng hóa và tài liệu chứ chả làm gì được những tri thức họ có trong đầu họ cả.
Dù vậy, nhưng gia tộc Orso khó có thể dùng những kiến thức về đá Ma Thuật làm lợi thế.
Chính quyền Appalachia sẽ không cho phép họ làm vậy, họ không muốn chọc giận Vương Quốc.
Kết quả là gia tộc Orso phải tìm nghề khác ngoài kinh doanh đá Ma Thuật.
“Liệu gia tộc Orso có thể an cư lạc nghiệp ở Appalachia không?”
“Ta cũng không biết. Ta nghe nói gia chủ nhà Bartley là một người tài giỏi. Dù khó có thể trở lại thời hoàng kim như ở Vương Quốc, nhưng chắc họ cũng đủ sức trang trải cuộc sống thường ngày nhỉ?”
Claire-sama đáp lại bằng một câu trả lời dài lê thê, nhưng chả có chữ nào lọt vào đầu tôi cả.
Tôi có cảm giác như cơ thể mình đang ở đây còn tâm hồn lại bay đi chỗ khác.
“Lene và Lambert-sama sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.”
“… Cô nói đúng”
Vì tình yêu cấm đoán của mình, hai người đã đẩy cả gia tộc đến bờ vực diệt vong.
Nên đương nhiên là họ sẽ bị phạt.
Sau khi đến Appalachia, gia tộc Orso sẽ cắt đứt mọi liên hệ với chị Lene và Lambert-sama.
Hai người sẽ phải sống một mình ở một quốc gia xa lạ mà không được gia đình hỗ trợ.
Trong thế giới mà gần như tất cả mọi người đều kiếm sống nhờ thừa kế sản nghiệp gia đình, chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến họ.
“Dù vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống. Miễn vẫn còn sống thì chắc chắn họ sẽ tìm được cách xoay sở.”
Claire-sama nói như tự thuyết phục bản thân.
Hay đúng hơn là cô chủ đang hy vọng như vậy.
“Hình như buổi kiểm tra đã kết thúc rồi”
“…”
Thành viên gia tộc Orso đi về phía cánh cổng.
Số người trong nhà họ ít hơn nhiều so với tưởng tượng của những người từng nghe về gia tộc Orso.
Gần như tất cả nhân viên đều bị sa thải, nên về cơ bản những người ở đây đều mà người thân với nhau cả.
Số lượng không đến hai mươi.
Trong số đó có chị Lene và Lambert-sama.
“Chị Lene!”
Tôi trèo qua bức tường rồi kêu lớn.
Chị Lene thấy tôi và đi đến đây.
“Rei-chan… và Claire-sama”
“Claire-sama muốn chào tạm biệt.”
“Ta không hề nói vậy. Chẳng phải cô mới là đứa nhõng nhẽo đòi ta đến đây cùng sao.”
“Ahaha… cũng lâu rồi nhỉ, nhưng chị mừng là em vẫn như trước đây.”
Lene mỉm cười.
Một nụ cười không sức sống.
Điều đó cũng dễ hiểu.
Chúng tôi nán lại ở đó một lúc.
“Lene. Chị có ghét em không?”
“!? Không hề!”
Claire-sama lo lắng hỏi còn chị Lene thì hoảng hốt trả lời.
“Đáng lẽ cả gia tộc Orso phải chịu án tử hình. Nhưng nhờ nỗ lực của Claire-sama và mọi người mà gia đình chị mới có thể tiếp tục sống.”
“Thế nhưng, chính em mới là người ép chị vào đường cùng.”
Claire-sama nói pha chút tự giễu.
Claire-sama đang hối hận ư.
Tôi không nghĩ cô chủ đã phạm phải lỗi lầm.
“Không. Bọn chị mừng là em đã kết thúc vụ bạo lực.”
“Cả tôi và em gái đều đã thoát khỏi mọi chuyện.”
Lene nói, sau đó Lambert-sama, người vừa đến, nói thêm.
“Người đời nói tình yêu làm mù con mắt, nhưng trong mắt chúng tôi chỉ có hình bóng của nửa kia. Mãi than thở về tình yêu bị cấm đoán, để rồi khiến tầm nhìn của chúng tôi trở nên hạn hẹp tự bao giờ.”
Và đây chính là kết quả, Lambert-sama đau đớn nói.
“Tôi muốn ai đó công nhận tình yêu của mình với em gái ruột. Và gã đó đã lợi dụng điều đó. Đúng là một sai lầm tai hại”
Chị Lene gật đầu đồng ý với câu nói đầy đau đớn của Lambert-sama.
“Rei-chan, hãy cẩn thận. Đừng để kẻ khác lợi dụng tình cảm em dành cho Claire-sama”
“Vâng”
“Lambert, Lene. Hãy đi thôi. Đến đây”
Một thành viên gia tộc Orso gọi chị Lene và Lambert-sama.
Có vẻ giờ phút chia ly đã đến.
“Lene, nhận lấy”
Tôi trao một xấp giấy cho chị Lene qua hàng rào.
“Đây là…!”
“Là công thức mới ạ. Bao gồm công thức làm Mayonnaise.”
“Vậy có ổn không?”
“Vâng. Em nghĩ chị sẽ kiếm được chút tiền với thứ này.”
Đó tất cả những gì tôi có thể làm cho chị Lene.
Cảm ơn, chị Lene nói.
“Thôi, giờ chị phải đi rồi. Claire-sama, Rei-chan, chị rất biết ơn hai em.”
“Tạm biệt, chị Lene”
“…”
Tôi chào tạm biệt hai người khi họ cúi đầu xuống.
Claire-sama không nói một lời.
Ngược lại, chị Lene nở một nụ cười cô đơn sau đó quay người bước đi.
Hình bóng của họ xa dần.
“Claire-sama. Ngài ổn khi không nói lời từ biệt với họ ạ.”
“…”
Claire-sama bày ra vẻ mặt phức tạp.
Trông như nhiều cảm xúc trộn lại với nhau vậy.
Trông cô chủ chẳng hề giống một nữ phản diện ngốc nghếch chút nào.
“Lene!”
Đột nhiên Claire-sama gọi tên chị Lene, khiến chị ấy chợt dừng lại.
Lene ngạc nhiên quay người.
Tôi có cảm giác mình vừa thấy thứ gì đó lấp lánh trên khóe mắt cô chủ.
“Ta sẽ không nói lời tạm biệt đâu! Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại! Cho đến ngày đó, hãy sống thật tốt nhé!”
Tôi không biết liệu lời của cô chủ có đến được với chị Lene lúc chị ấy sắp rời cổng không.
Có vẻ như chị Lene đã mỉm cười, liệu nụ cười đó là thực tế hay chỉ là ước vọng sâu thẳm trong lòng tôi.
Hình bóng của chị Lene và những người khác mờ dần rồi biến mất.
“Họ đi rồi.”
“…”
Claire-sama không khóc.
Cô chủ mang vẻ mặt buồn bã như có thể khóc bất kỳ lúc nào, nhưng tôi không hề thấy một giọt nước mắt nào cả.
“Claire-sama”
“Gì vậy?”
“Cho em ôm nhé?”
“Không đời nào. Về nhà thôi.”
Cô chủ xoay người rồi vội bước đi.
“Đến lúc này mà cô vẫn cứng đầu à.”
Dù muốn khóc cũng không thể khóc, đúng là một cô nàng khó hiểu.
Nhưng bản thân con người phức tạp hơn những gì được miêu tả trong văn chương nhiều.
Và tôi yêu những con người vụng về đó.
“Cla-ire-sa-ma!”
“Kyaa!? Cô làm gì vậy! Thả-ta-ra!”
“Ứ buông đâu, phải nói chuyện thì em mới thả”
“Đừng nói mấy thứ khó hiểu nữa!”
Hành hạ em nữa đi, Claire-sama.
Xin hãy vui vẻ trở lại như thường ngày đi, Claire-sama.
Nhưng, dù chuyện đó có khó khăn đến mấy――.
“Cô chủ muốn khóc ạ?”
“! C-cô bị ngốc à? Mà ta chỉ còn một hầu gái thôi sao? Tại sao ta lại phải――”
“Claire-sama, em đang ở đằng sau ngài. Em không thể thấy mặt Claire-sama đâu”
“Thế nên ta mới!”
Vừa ôm chặt cô chủ tôi vừa nói.
“Ngài không muốn rời xa chị Lene đúng không”
Rơi, tôi cảm giác có gì đó ươn ướt lăn xuống đôi tay đang ôm cô chủ.
“Thật là, mọi thứ trên đời đâu phải lúc nào cũng được như mình muốn. Đến chuyện yêu ai cũng không được tự do mà.”
Những giọt lệ cứ thế tiếp tục chảy xuống nhiều hơn, đến nỗi ướt đẫm cả tay tôi.
Chúng tôi ôm nhau như vậy một chập.
“… Cô thật hỗn xược dù chỉ là một thường dân.”
Không biết cô chủ bình tĩnh lại chưa, mà Claire-sama đang mắng tôi kìa.
“Vâng, hãy tiếp tục phạt em vì tội xấc xược đi ạ.”
“Không muốn. Cô sẽ tự động nghĩ rằng hình phạt của ta là phần thưởng chứ gì?”
“Claire-sama hiểu em ghê cơ. Hay chúng ta cưới nhau luôn đi!”
“Không bao giờ!”
Lần này chúng tôi cũng đã trở lại như thường ngày.
Tôi vui vẻ nghe Claire-sama mắng và đi cạnh cô ấy.
“Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Tôi thoáng nhìn lại về phía chốt canh rồi lẩm bẩm.
“Đương nhiên là sẽ gặp lại rồi.”
Giọng Claire-sama không còn u ám nữa.
Giọng nói của cô chủ nghe thật êm đềm tựa bầu trời xanh trên cao vậy.