Chương 55: Cơn gió biệt ly
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:00:33
“Eh!? Onee-sama sẽ trở về Sousa ư!?”
“Ừ”
Vẻ ngạc nhiên của Claire-sama cũng là tâm trạng hiện giờ của tất cả mọi người ở đây.
Vào buổi sáng sau khi lễ hội Amour kết thúc, mọi người trong Học Viện hay tin Manaria-sama sẽ về Sousa.
“Đại Hoàng Tử nước chị đã đột ngột qua đời. Chị đã được lệnh quay về đăng cơ và lại dính vào mớ xung đột gia đình đáng ghét đó thêm một lần nữa”
Chị bỏ cuộc, Manaria-sama cười, trông chị ta không có vẻ gì là bị đánh bại cả.
Tôi cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này.
Trong Revolution, Manaria-sama đã ở bên nữ chính tới tận cuối game.
Tại sao bây giờ mọi chuyện lại khác đi vậy.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Rod-sama bất mãn khịt mũi.
“Thắng một trận xong rồi định chuồn luôn à?”
“Xin lỗi nhưng chuyện này mình không tự quyết được. Mà, chẳng phải chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội tái đấu sao. Hoàng Đế tương lai của Bauer?”
“Hmph, cứ chờ đấy”
Nói rồi, Rod-sama cười lớn
“Ah, chị hông muốn về đâu. Rei, bỏ trốn cùng chị nhé?”
“Xin hãy tự trốn một mình đi ạ”
Khi tôi lạnh lùng đáp lại lời tán tỉnh của Manaria-sama, chị ta giả vờ khóc.
Ngừng hội tui cái, trông chị chả dễ thương chút nào.
“Bị Rei từ chối rồi nên đành chịu vậy, chị sẽ về nhà giành lấy ngai vàng. Sau đó chị sẽ về đây hốt cưng.”
“Chị không cần đến nữa đâu”
“Này Rei, bất lịch sự quá đấy”
Claire-sama mắng tôi vì lời nói thật lòng tôi vừa nói ra.
Dễ thương ghê.
Mà chị ta nói cứ như giành được quyền đăng cơ dễ lắm vậy.
Tuy thế nó lại rất hợp với Manaria-sama.
“Khoan, thế còn vụ chị khoái chơi bách hợp bị lộ ra ngoài mà chị từng nhắc đến thì sao?”
“Khỏi cần lo. Đương nhiên là dân chúng sẽ không biết được chuyện đó. Cùng lắm nó chỉ khiến chị gặp chút bất lợi trong xung đột nội bộ thôi”
Mà, chị cũng chả quan tâm, Manaria-sama đáp.
“Chị đã rất vui vẻ trong một tháng ở lại Học Viện. Thật tiếc vì chị phải quay về cung điện.”
“Em cũng thế, Onee-sama”
“… Xin hãy về nhanh đi ạ”
“Rei!”
Claire-sama dùng hết sức giẫm chân tôi.
Đau.
Nhưng em yêu cô chủ lắm lắm.
“Thật là… Rei, cô nên tôn trọng Hoàng Tộc chút đi”
“Trong đầu em chỉ có tình yêu dành cho Claire-sama thôi ạ”
“Je, jeeeez!”
Claire-sama đỏ mặt quay đi.
Dễ thương dữ dội.
“Aaah. Hai em thân nhau ghê ha. Không biết chuyện chị làm có phải là dư thừa không nữa”
Manaria-sama càu nhàu.
Nhưng tôi lại nghĩ
Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của Manaria-sama.
Trở thành kẻ phản diện nhằm thúc đẩy quan hệ giữa tôi và Claire-sama – hẳn đó là mục đích thực sự của Manaria-sama.
(Mà thôi, sở đoản thì mãi vẫn là sở đoản)
Dù mục đích thật sự của chị ấy là gì hay tôi có biết ơn chị ấy đến nhường nào, thì tôi cũng không giỏi đối phó với Manaria-sama.
Chị ta là đối thủ đầu tiên hành tôi ra bã và ngay cả bây giờ chị ấy vẫn được xem là thần tượng trong lòng Claire-sama.
Trên hết là nếu có lần tái đấu sau thì tôi thua chắc.
“Mà khoan, Rod-sama. Mình có một tin xấu đây”
Nói rồi, biểu cảm Manaria-sama cứng lại.
“Là gì?”
“Nguyên nhân tử vong của Đại Hoàng Tử Sousa là do bị hạ độc, triệu chứng của nó giống hệt với thứ độc được dùng lên Hoàng Tử Sein – cantarella”
“Là sao?”
Nói vậy, thủ phạm chính là――.
“Đế Quốc Naa à”
“Vâng”
Có vẻ như Đế Quốc Naa, quốc gia láng giềng có quan hệ thù địch với Vương Quốc, đang giở trò trong bóng tối.
“Có vẻ Đại Hoàng Tử đã luôn ủng hộ chính sách thù địch với Đế Quốc. Dường như bọn chúng không thể ngồi yên nữa”
Cho dù thành công lên ngôi, thì mình nghĩ mình cũng không thể thay đổi được chuyện đó, Manaria-sama nói.
“Nỗ lực ám sát thất bại Hoàng Tử Sein và thành công hạ độc Hoàng Tử Sousa… Đế Quốc Naa đã bắt đầu hành động. Xin hãy cẩn thận”
“Hiểu rồi. Cô cũng nhớ phải cẩn thận”
“Cảm ơn vì đã quan tâm”
Sau khi trả lời Rod-sama, Manaria-sama quay về phía tôi.
“Rei, em cũng nhớ cẩn thận nhé? Dù có thể giải được độc cantarella, nhưng một khi dính phải nó thì có khả năng em sẽ không dùng được Ma Thuật giải độc đâu”
“Không sao đâu ạ. Học viện đang tiến hành xây dựng công thức Ma Thuật giải độc cantarella”
Ngay sau khi Sein-sama bị nhắm vào, tôi đã giao công thức cho cơ sở nghiên cứu của Học Viện để chắc rằng ai cũng có thể dùng được Ma Thuật giải độc.
Một khi hoàn thành, số người mất mạng vì độc to cantarella sẽ ít đi rất nhiều.
“Ra vậy. Em đúng là tuyệt vời như chị nghĩa. Claire, sau cùng thì――”
“Em không giao cô ấy cho chị đâu nhé?”
“Sao gần đây hai em giống nhau quá vậy”
Manaria-sama chỉ có thể gượng cười trước câu hỏi đầy tinh ý của Claire-sama.
“Manaria-sama, gần đến giờ rồi ạ”
Người hầu của Manaria-sama nói.
Hình như xe ngựa của chị ấy đến rồi.
“À, để em tiễn chị lê――”
“Claire, ở đây hộ chị. Chị mượn Rei chút nha”
“Onee-sama, chị vẫn――”
“Haha, không phải đâu. Chỉ là chị có chuyện riêng muốn nói với Rei thôi. Vậy được không?”
“… Thế thì chịu vậy”
Cô chủ đấy lưng tôi rồi nói Rei, nhớ cẩn thận.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài theo chị ấy lên xe.
“Rei, chị muốn hỏi em một chuyện”
“Gì vậy ạ”
Sau khi im lặng dạo bước một lúc, Manaria-sama hỏi tôi.
“Em thật ra là ai?”
Ẩn sau đôi mắt của Manaria-sama là một tia sáng sắc lẻm.
“Có thể giải được loại độc bí ẩn, biết được về thứ quà tặng không ai biết. Làm sao em biết được những thứ đó?”
“… Em không thể trả lời”
Manaria-sama sẽ không chấp nhận một lời nói dối nửa mùa.
Vì thế tôi chỉ còn cách trung thực trả lời.
“Em có phải gián điệp từ Đế Quốc Naa không?”
“Không ạ”
“Thật ư?”
“Em xin thề trên danh nghĩa Claire-sama”
Khi tôi nói vậy, Manaria-sama khúc khích cố nhịn cười.
“Ahaha, thế thì chị tin em. Em sẽ không bao giờ phản bội Claire nhỉ”
Ahaha, Manaria-sama cười lớn một lúc.
“Chị chỉ muốn hỏi vậy thôi ạ?”
“Không, còn một điều nữa”
Manaria-sama tiếp tục hỏi.
“Em vẫn tin tình cảm mình dành cho Claire không cần được đáp lại chứ?”
Ánh mắt của chị ấy như muốn nói rằng chị ấy sẽ không cho tôi né câu này.
“Không. Giờ em muốn Claire-sama hướng về phía em”
Kiên quyết nhìn vào mắt Manaria-sama, tôi đáp.
“Sẽ rất gian nan đấy”
“Em biết”
“Claire là gái thẳng đấy”
“Em biết”
“Liệu em có thể mãi yêu cô chủ của mình không?”
“Đương nhiên”
Tôi không do dự đáp lại những câu hỏi chị ấy đưa ra.
“Thế thì tốt. Nếu là em lúc này thì chị có thể yên tâm giao lại Claire cho em rồi”
Vẻ mặt của chị ấy cứ như một người cha đang tiễn con gái lấy chồng ấy.
Dù Manaria-sama yêu tôi, nhưng chị ấy vẫn thật lòng lo lắng cho Claire-sama.
“Vậy là được rồi. Chị đã nghe được điều chị muốn biết”
Nói rồi Manaria-sama đưa tay phải ra.
“Khoảng thời gian ở cạnh các em rất vui. Chị giao lại Claire cho em chăm sóc đấy”
“Chị không cần phải nói đâu ạ”
Tôi nắm chặt tay chị ấy.
“Thế thì chị đi đây”
Để lại lời nói đó chị ấy rời đi nhanh tựa cơn gió.
◆◇◆◇◆
“Claire-sama”
“Gì vậy, Rei”
“Xin hãy nói lại câu đó được không ạ?”
Cái câu mà Claire-sama lỡ miệng nói ra trong lễ hội Amour ấy.
“Câu nào cơ?”
“Cô chủ lại giả vờ rồi”
Vì cô chủ dễ thương quá nên tôi mới chọc thôi, Claire-sama đang đỏ mặt kìa.
“Đừng có vô lý! Ta không có đặc biệt――”
“Đặc biệt gì ạ?”
“Đặc biệt… có tình cảm với Rei hay gì đâu”
Nói xong cô chủ phồng má quay đi.
“Tên em”
“…”
“Cô chủ vừa gọi tên em”
“… Ta không nhận ra đấy”
Tôi không nghĩ bây giờ trái tim Claire-sama đang hướng về phía tôi.
Tuy vậy――.
“Claire-sama”
“Gì nữa”
“Em yêu ngài”
“… Hmph”
Tôi nghĩ tôi và Claire-sama đã cùng nhau tiến thêm một bước quan trọng về phía tương lai.