• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Cho dù nó không có trong huyền thoại

Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:00:32

“Chờ đãããã!”

Tôi đến sảnh hành lễ ngay trước khi Manaria-sama định hôn Claire-sama.

Tôi vội vã chặn chị ta lại, xém nữa thì tiêu rồi.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.

Gương mặt của họ đều mang vẻ ngạc nhiên như nhau.

Tôi hiểu mà.

Bộ quần áo trên người tôi bây giờ rách không khác gì đống giẻ.

“Cưng chậm quá đấy”

“Ah, tôi gặp phải chút chuyện không ngờ tới ấy mà”

Sau khi xin lỗi Misha khi cậu ấy nói “mình lo lắm đấy”, tôi chen đường đi về phía Claire-sama và Manaria-sama.

“Ra là cưng không chạy à. Chị nghĩ ít ra cũng làm được đến mức này nhỉ”

Manaria-sama nói với gương mặt không vui.

“Ai trốn cơ. Tôi đã nói mình sẽ không thua rồi đúng không?”

Thè lưỡi dọa nạt, tôi kéo tay Claire-sama để tách họ ra.

Claire-sama nhìn tôi với biểu cảm phức tạp.

“Cô…”

“Claire-sama, xin hãy yên tâm. Em sẽ không giao Claire-sama cho cô ta đâu”

Dù đang thở gấp, nhưng tôi vẫn đủ sức nói chuyện với Claire-sama.

“Nói là vậy, nhưng trận đấu đã bắt đầu rồi. Chị hông biết cưng đem tới món gì, nhưng món quà của chị chính là hoa Hoắc Hương. Trên đời này không hề có món nào hơn được chúng đâu nhỉ?”

Nói rồi, Manaria-sama đưa ra một chùm hoa phát sáng.

“Dù cưng đó mang ra được một bó Hoắc Hương khác, nhưng ai đến trước thì người đó thắng. Do đó chị là người chiến thắng――”

“Đây là món quà của tôi”

Cắt lời Manaria-sama, tôi lấy “nó” ra khỏi túi.

“Cái gì kia… cành cây á?”

Claire-sama lẩm bẩm khi thấy cành cây của tôi.

Nhìn sơ thì nó chỉ là một nhánh cây bình thường.

“Cưng chỉ tìm được mỗi thứ đó thôi á?”

“Không, tôi đã phải tìm kiếm nó rất lâu đấy”

Khi mọi người, đặc biệt là Manaria-sama, tỏ ra nghi ngờ, tôi đã tuyên bố đầy tự tin.

“Khi đưa lên cân thì mọi người sẽ hiểu thôi”

Nhanh lên, tôi hối Manaria-sama.

Claire-sama nhìn về phía này với vẻ chán nản, nhưng tôi chỉ gật đầu để cho cô chủ biết rằng mình ổn.

“Thôi được. Vậy thì cân thôi nhỉ”

Nói rồi, Manaria-sama bước về phía chiếc cân tình yêu.

Dù chiếc cân được làm từ gỗ lâu năm, nhưng chúng trông thật cứng cáp.

Những họa tiết trang trí của chúng mang vẻ tinh tế chứ không hề khoa trương, vẻ cao quý của nó quả là xứng đáng với một món quà được Chúa Trời ban tặng.

“Lượt của chị. Từ sâu thẳm trái tim, đến ý chỉ của Chúa.”

Sau khi ngâm một câu thơ từ tập Truyện Thơ với vẻ phong nhã, Manaria-sama cung kính đặt chùm hoa lên chiếc cân.

Chùm hoa phát sáng rạng rỡ sau khi được đặt lên chiếc cân.

Quả là xứng danh với một món quà được ca tụng trong truyền thuyết.

Chiếc cân nghiêng mạnh.

“Tới lượt tôi. Tôi dâng lên người”

Cố tình không đọc câu thơ, tôi đặt nhánh cây lên chiếc cân.

Chiếc cân không có dầu hiệu chuyển động.

“Biết ngay mà, chị là người chi――”

Khi Manaria-sama chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn vang lên.

“Động đất ư!?”

Mọi người xung quanh trở nên ồn ào, nhưng thứ rung lên không phải là mặt đất.

Mà là chiếc cân.

“Cái gì?”

Một người bối rối kêu lên.

Nhánh cây của tôi, nó đang nảy mầm.

Không chỉ vậy.

Rễ của nó thi nhau mọc lên, trong chớp mắt nhánh cây nhỏ bé kia đã hóa thành một cây đại thụ.

Chiếc cân nghiêng mạnh về phía nó.

“Hoa Hoắc Hương thua một nhánh cây sao…? Nhánh cây đó… là thứ gì vậy…?”

Tôi từ tốn trả lời Manaria-sama khi chị ấy lẩm bẩm vì kinh ngạc.

“Nó là một nhánh Liễu”

Tuy nó hơi khác với cành liễu trong bản Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.

Nhánh Liễu này là một vật phẩm hiếm rơi ra từ loại quái vật tên ‘Liễu Đại Thụ’ sống sâu trong khu rừng nơi tọa lạc sảnh hành lễ.

Liễu Đại Thụ là một chủng Ma Vật cực mạnh với kháng phép cao, nhưng chúng có một điểm yếu.

Chất dịch của Slime có thể khiến chúng mục rữa.

Với sự giúp đỡ từ bé cưng Relaire, tôi đã dành hết thời gian đi săn Liễu Đại Thụ.

Nhánh liễu tôi cần mới rớt ra vừa nãy.

“Chẳng phải Hoắc Hương mới là món tốt nhất sao…?”

“Trong số những món mà tôi biết, Hoắc Hương chắc chắn là món tốt nhất. Nhưng tôi đã tìm ra một món còn tốt hơn”

Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã nhận ra, đây chính là thành quả từ những kiến thức tôi học được trong game.

Trong Revolution, có một tập nói về chiếc cân tình yêu.

Về cơ bản thì chỉ cần dâng hoa Hoắc Hương lên là xong, nhưng nếu lấy được một nhánh Liễu thì bạn sẽ có thể mở khóa một CG đặc biệt.

Nói cách khác, Nhánh Liễu của tôi là một vật phẩm ẩn.

Lợi dụng kiến thức trong game để giành chiến thắng, không biết có ai thấy khó chịu với tôi không nữa.

Chắc là có.

Ban đầu tôi không định dùng đến nhánh Liễu đó.

Tôi nghĩ nếu giành lấy tình yêu bằng tri thức có được từ kiếp trước thì chẳng công bằng chút nào.

Cho dù đối thủ có là Manaria-sama mà tôi ghét đi chăng nữa.

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Không, phải nói là tôi buộc phải nhận ra mới đúng.

Tôi sẽ không thể chiến thắng trong tình yêu nếu cứ mãi nói về mấy chuyện cỏn con như thế.

Giống hệt lời nhạc của bài “Love is War” trong kiếp trước của tôi.

Bạn không thể giành lấy tình yêu chỉ bằng ngôn từ.

Nếu tôi thật sự muốn có được Claire-sama thì phải quăng sạch thể diện đi.

Chính vì vậy, tôi đã tự tay phá bỏ nguyên tắc mình tự đặt ra.

Tôi muốn cho Claire-sama biết tình cảm của tôi bằng bất kỳ giá nào.

“Claire-sama”

“…?”

Tôi gọi tên Claire-sama khi cô ấy còn chưa hết kinh ngạc.

Tôi đứng thẳng người sau đó nhìn thẳng vào mắt cô chủ rồi nói.

“Em thật sự không quan tâm đến trận đấu này”

“Ơ…?”

Ánh mắt Claire-sama mang vẻ bối rối.

Nhưng lần này thì khác.

Đó không phải là những gì tôi muốn nói.

“Em không thể yêu cô chủ như câu chuyện trong truyền thuyết. Cô chủ cũng biết mà, em không thể nói ra một điều quan trọng nếu không tự xem nhẹ nó”

Nhưng, tôi tiếp tục.

“Cho dù không được chiếc cân của Chúa thừa nhận, em vẫn sẽ mãi yêu cô chủ. Dù thắng hay thua em vẫn sẽ mãi yêu ngài. Vậy nên――”

Tôi quỳ gối trước mặt Claire-sama và nắm lấy tay cô ấy――.

“Em không muốn mãi là một cô hầu nữa, liệu cô chủ có thể trở thành tình yêu của đời em chứ?”

Không phải với câu từ trong thơ ca mà là chính lời nói của tôi, lần đầu tiên trong đời tôi muốn được Claire-sama yêu thương.

“… Cô thật là…”

Nước mắt chảy xuống từ khóe mi Claire-sama.

Tôi không biết ý nghĩa của những giọt lệ kia.

Nhưng――.

Claire-sama đã mỉm cười.

“Hahaha! Ah, Chị thua mất rồi!”

Khi không khí bắt đầu trở nên ngọt ngào thì tiếng cười vui vẻ của Manaria-sama vang lên.

“Manaria-sama. Đang lúc cao trào xin chị hãy đọc bầu không khí chút đi ạ”

“Ứ muốn. Đúng như chị nghĩ, em thật tuyệt. Số một luôn đấy”

Nói rồi Manaria-sama ôm lấy tôi.

“Chờ đã Manaria-sama”

“Hông, chị đã nghĩ em rất tuyệt vời, nhưng chị không ngờ em lại cố gắng đến mức đó. Mmhm, em đúng là rất phù hợp để trở thành cô dâu của chị”

Con hâm này đang nói gì vậy.

“O, Onee-sama, ý chị là sao…?”

“Ah, xin lỗi nha, Claire. Mục tiêu thật sự của chị là Rei cơ. Phản ứng của Rei dễ thương quá nên chị mới gần gũi với Claire để chọc em ấy”

Te he, Manaria-sama le lưỡi cười tinh nghịch.

Khi chị ta nói vậy tôi mới nhớ ra, phần tiểu sử của chị ta trong kịch bản.

Người Manaria-sama yêu trong game là nữ chính.

Thế nên Manaria-sama mới giúp cô ấy.

Do ấn tượng đầu tiên của tôi về Manaria-sama ở thế giới này không được tốt đẹp cho lắm, nên tôi đã quên bén chuyện đó.

“Này, Manaria-sama. Xin hãy thả em ra”

u9785-25b9fa8d-f1cd-41c4-a7c5-e7f0ff398fac.jpg

(Trans: Ảnh của Rei, Manaria và Claire)

“Ứ chịu. Chị sẽ đem bé về Sousa với chị”

“Không bao giờ nhá!”

“Mmhm, khi giận trông bé cưng ghê cơ. Chị yêu bé nhiều lắm”

Ngay khi Manaria-sama nói vậy, chị ấy ngay lập tức định cưỡng hôn tôi.

“Khoan, dừn――”

Khi Manaria-sama sắp cướp lấy nụ hôn của tôi thì.

“Không đượccccc!!!”

Một tiếng hét lớn vang vọng khắp sảnh hành lễ đông người.

“Rei là của em! Chị không được giành với em!”

Người ngạc nhiên nhất không khác ngoài tôi.

Chủ nhân của giọng nói đó chính là Claire-sama.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

“C-Claire-sama…?”

Khi tôi bồn chồn gọi tên cô chủ, Claire-sama có vẻ đã nhận ra điều mình vừa nói dù cho đã quá muộn.

“K-không phải vậy đâu! Câu vừa nãy không phải là――!”

“Claire-samaa!!!”

Không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng thêm nữa, tôi ôm chặt lấy Claire-sama.

“Này, thả ta ra ngay!”

“Hông muốn. Em yêu ngài lắm, Claire-sama!”

Tôi hạnh phúc đến nỗi dính mãi lấy Claire-sama không buông.

“Tha không muốn! Thả-ta-ra-ngay!”

“Cô chủ vừa nói em là của cô chủ mà!”

“Khó chịu quá! Quên ngay cho ta!”

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ.

Lần đầu sau một khoảng thời gian dài.

“Manaria-sama, xin thứ lỗi vì sự vô lễ của em, nhưng trận đấu đã kết thúc rồi đúng không ạ?”

“Yup, đúng vậy đấy”

Misha và Manaria-sama nói vậy khi hai chúng tôi đang giỡn yêu với nhau.

“Tình yêu đồng giới là một con đường chông gai. Chị mong tình yêu của Rei và Claire sẽ được viên mãn, nhưng――”

“Nhưng?”

Misha thúc chị ấy nói tiếp.

“Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Hai cô bé đó có lẽ sẽ không hối hận vì tình yêu của mình đâu”

Nói xong Manaria-sama mỉm cười rạng rỡ như vừa trút bỏ được gánh nặng.

“Thả-ta-ra!”

“Không-đâu-ạ”

Claire-sama và tôi đã không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Manaria-sama và Misha do lâu lắm rồi chúng tôi không được tự do vui đùa thế này.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trans: Chap tiếp đây, mệt vl. Mai 1 chap thôi nhé, 2 chap một ngày trans chịu không nổi đâu.

Bình luận (0)Facebook