Chương 29: Cứ như là ở Nhật vậy
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:59:13
Đúng là Hội Học Viện đã đồng ý mở tiệm cà phê đảo giới, nhưng chúng tôi vẫn còn việc khác cần phải xử lý, nhiều nữa là đằng khác.
"Sein, đơn xin cấp trang thiết bị của lớp 2B vẫn chưa tới hả?"
"... Đáng lẽ nó phải được đưa lên từ hôm qua rồi chứ."
"Đơn vẫn chưa được nộp lên. Hãy đi lấy lại đi."
"... Em hiểu rồi."
"Rod-niisan, chúng ta vẫn phải duyệt qua chương trình của lớp 1A đấy."
"Cái đó thì anh vừa làm xong rồi. Chuyển giấy chứng nhận đến lớp họ hộ anh."
"Vâng."
"Misha, lớp 3C--"
Chúng tôi đang bận bịu giải quyết đống giấy tờ. Công việc diễn ra rất suôn sẻ nhờ sự lãnh đạo của Rod-sama và tác phong làm việc chuẩn theo lệnh của những thành viên trong Hội.
Anh ta đúng là một người có tư chất làm vua bẩm sinh.
Và như thường lệ, tôi vẫn khó lòng đối phó được anh ta.
"Claire, danh sách dụng cụ của nhà kho số 1 vẫn còn thiếu, hãy đến đó lập danh sách hộ anh."
"Thần hiểu rồi ạ."
"Làm một mình thì mệt lắm… Rei, cô đi cùng con bé nhé?"
"Vâng."
"Thần đi một mình cũng không sao đâu ạ."
"Đừng nói vậy. Làm ơn đi, cả hai người."
Nói rồi Rod-sama chuyển sang hướng dẫn cho người khác.
"Thế thì chịu vậy. Nhớ đừng có ngáng đường ta đấy?"
"Em sẽ cố hết sức."
Sau khi nhận danh sách cũ từ tay Lambert-sama, tôi vơ lấy cuốn sổ và cây bút rồi đi tới kho số một cùng Claire-sama.
Kho số một là một nhà kho lớn nằm ở khu ngoại vi học viện.
Từ bàn ghế tới mấy vật linh tinh, nơi đây ngập trong cả núi đồ.
Chúng tôi nhận chìa khóa từ phòng nhân viên rồi bước đến phía trước nhà kho.
"Giờ mới nhớ, Claire-sama này, ngài có biết chuyện đó không?"
"Chuyện gì cơ?"
Cô chủ hỏi lại tôi khi đang mở khóa.
"Nhà kho này ấy… hồn ma xuất hiện bên trong kho ấy?"
"... Cô lại trêu ta nữa hả. Trên đời này làm gì có ma quỷ."
"Không, thật đấy ạ. Vào đợt rét năm đó, một nữ sinh đã bị nhốt trong nhà kho để rồi chết cóng, hồn mà của cô gái đó--"
"T-ta không muốn nghe nữa! Này, đi thôi."
Cắt ngang lời tôi, cô chủ bỏ đi trước. Trò vừa nãy hiệu quả ghê cơ.
"Dù nói là lập lại danh sách, nhưng chẳng phải mớ này là hơi quá sao…?"
"Đúng đấy ạ…"
Tuy Claire-sama đã nói rằng mình có thể tự làm hết, nhưng đó là chuyện bất khả thi. Dù có tận hai người, nhưng nó vẫn tốn khá khá thời gian.
"Nhưng không làm thì không được. Ta sẽ kiểm tra bên này, cô đi kiểm tra bên kia đi."
"Cô chủ ở một mình có ổn không? Hồn ma đó--"
"Lẹ lên!"
"Vânggg."
Tôi tạm thời ngưng trêu đùa Claire-sama và bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Vừa kiểm tra trước sau chúng tôi vừa lần lượt cập nhật danh sách dụng cụ.
"Số bàn học đã giảm đi trông thấy."
"Ngược lại, số lượng màn cửa phản quang lại quá nhiều."
Tôi vừa nói vừa tiếp tục lên danh sách.
Phải mất đến ba tiếng mới làm xong việc.
"Không biết là xong chưa nhỉ?"
"Em nghĩ thế là được rồi đấy ạ."
"Mất nhiều thời gian ghê. Mặt trời lặn mất rồi."
Ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng rọi qua những ô cửa sổ.
"Quay lại thôi."
"Vâng."
Chúng tôi quay về phía cửa kho, nhưng không hiểu sao nó lại bị khóa.
"? Lạ thật. Ta nhớ là mình đã để cửa mở mà."
"A"
Chính là nó. Kiểu event thường thấy trong mấy game hẹn hò.
"!? A, sao nó không mở!?"
"Oops"
Dường như giáo viên hay ai đó đã khóa cửa kho vì nghĩa rằng có người quên đóng.
Nói tóm lại, chúng tôi đã bị kẹt lại đây.
Bình thường, trong những loại sự kiện kiểu này, nữ chính sẽ là người bị nhốt cùng nam chính và cả hai sẽ trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào đến đau tim, nhưng thật may lần này Claire-sama là người bị nhốt cùng tôi.
Tuyệt vời.
"Này… có ai không, có ai ở đó không!?"
Claire-sama đập cửa gào lên. Tuy nhiên, bên ngoài chẳng có ai cả.
"Không có ai vô duyên vô cớ đến đây đâu ạ."
"Sao trông cô tỉnh vậy… cứ thế này thì chúng ta sẽ phải ngủ lại đây đấy?"
"Mà, chẳng phải sớm muộn cũng sẽ có người để ý sao? Nếu chúng ta không về ký túc xá sau giờ giới nghiêm thì sẽ có người đi tìm thôi."
"C-có lẽ là vậy…"
Claire-sama tỏ ra bồn chồn.
"Ơ? Claire-sama, ngài sao vậy?"
"... Không có gì hết á."
"Vậy ư? Trông ngài không được ổn lắm."
"Chi là do cô tưởng tượng thôi! Có ai không! Có ai ở đó không!"
Claire-sama tiếp tục đập cửa. Dùng Ma Thuật để mở cửa cũng được, nhưng xui là đó lại là Ma Thuật hệ Phong.
Claire-sama sở hữu hệ Hỏa, còn tôi là hệ Thổ và Thủy, nên chúng tôi không thể dùng Ma Thuật để mở khóa.
Ngoài ra chúng tôi cũng không thể phá cửa, vì nhà trường nghiêm cấm việc phá hoại cơ sở vật chất.
"~~~~~~~~~~"
"Claire-sama, hãy bỏ cuộc và đợi thôi."
"Ta đã nói là không thể rồi mà!"
"Tại sao thế ạ?"
"Tại sao ư… cái đó…"
"Cái đó…?"
Claire-sama đỏ mặt rồi quay mặt đi mà không trả lời.
Ơ kìaa?
"Chẳng lẽ, cô chủ cần đi hái hoa ạ?"
"Ờ, đúng rồi đấy! Xin lỗi nhá!"
À, ra là vậy.
Đúng thật, nếu vậy thì sao mà bình tĩnh nổi.
"Hừmm. Nếu vậy thì cô chủ cứ kiếm góc nào khuất khuất để giải quyết--"
"Không đời nào ta lại làm vậy!"
"Đúng rồi ha."
Cho dù đây là trường hợp bất đắc dĩ, nhưng không đời nào một tiểu thư có gia giáo như Claire-sama lại có thể làm thế được.
"Cô chủ có gấp không ạ?"
"... Có."
Hiểu rồi.
"Vậy thế này thì sao?"
"?"
Tôi đi về phía góc nhà kho rồi đặt tay xuống sàn. Sau đó niệm phép hệ đất.
Trong nháy mắt, một vật hình lập phương cao bằng người lớn hiện lên.
"Cái này là…?"
"Là một nhà vệ sinh đơn giản được tạo ra bằng Ma Thuật hệ Thổ ạ. Cô chủ có muốn nhìn bên trong không ạ?"
Tôi mở cửa và cho cô chủ thấy phần nội thất.
Bên trong là một bồn vệ sinh kiểu phương tây.
"Làm tốt lắm, thường dân!"
"Cảm ơn cô chủ."
"Được rồi…"
Nói rồi Claire-sama lao vào trong.
Cô chủ đóng cửa và khóa nó lại.
Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài.
"Này, âm thanh đâu hả!"
"Dù cô chủ có nói thì em cũng chịu."
Trong thế giới này làm gì có thứ tiện lợi như máy phát nhạc để át đi âm thanh khi dùng nhà vệ sinh chứ.
Bị người khác nghe thấy khi hành sự đúng là nhục thật, nhưng tôi muốn cô chủ cố chịu đựng.
"Mà xả đi có ổn không vậy ạ?"
"Đ-đương nhiên là được rồi."
Tôi đã chuẩn bị cả tá nước để xả bằng Ma Thuật hệ Thủy.
Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng nước trôi đi.
"... Fuu… Uhyaa!?"
Ngay sau khi Claire-sama kêu kên nhẹ nhõm, cô ấy đột nhiên ré lên.
"? Có chuyện gì vậy?
"Có chuyện gì á, cô dám nói thế hả! Cái thứ này bị gì vậy! N-nước ấm ááá--!"
"À, là vòi rửa đấy ạ."
Để thể hiện lòng tận tụy của mình, tôi đã cài thêm hệ thống vòi rửa bằng Ma Thuật hệ Thủy, dường như cô chủ đã bị nó làm kinh ngạc.
"Trong những trường hợp như thế này thì giấy quý lắm đấy ạ. Thế nên cô chủ cứ tự nhiên rửa, khi nào khô rồi thì hẳn ra nhá."
"T-ta biết rồi… uhyaa!?"
Mà, nếu không dùng nó mới là chuyện lạ đấy.
Ơ?
Mình có thể dùng nó để kiếm tiền mà. Vì cả Ma Thuật hệ Thổ và Thủy đều rất cần thiết trong đời sống, nên dù không thể sản xuất đại trà nhưng dùng thứ này để lột tiền bọn quý tộc cũng là ý hay nhỉ?
Thế là trong khi tôi mơ tưởng về thành quả khi còn chưa bắt đầu, cô chủ đã ra khỏi phòng vệ sinh.
"Thật là… sao cô lại đi thêm mấy cái chức năng kỳ lạ vậy chứ, thế nên mới…"
"Nhưng sạch mà?"
"Đúng là thế, nhưng!"
Mà, đúng là nó đáng ngạc nhiên thật.
Cả hai im lặng một hồi lâu.
"Này, đừng có im lặng."
"À, em chỉ nghĩ rằng cô chủ khi xấu hổ trông thật dễ thương thôi."
"! Thường dân! Cô nghĩ ta là ai---"
"Là tiểu thư nhà Francois, người xém dấm đài trước khi được một thường dân cứu nhỉ?"
"...."
A, cô chủ đơ ra rồi.
"Fu… fufufufu, tốt lắm. Hãy đốt cháy trang sử đen tối đó nào."
Claire-sama tạo ra một thanh Hỏa Thương, miệng cô ấy cong lên thành một nụ cười nhưng mắt cô ấy thì không.
"Claire-sama, em xin lỗi nên làm ơn dừng lại đi ạ. Đây là nhà kho đấy. Trong này có nhiều thứ dễ cháy lắm."
"Ta thà thiêu mọi thứ ra tro còn hơn để cô tóm gáy ta."
"Làm lại danh sách mới mệt lắm đấy?"
"Ta sẽ nhờ cha mua lại mớ đồ bị đốt. Ta chỉ việc đưa danh sách cho nhà cung cấp là xong ấy mà, đúng không?"
"Không được đâu Claire-sama. Đó chỉ là một trò tinh nghịch kiểu hầu gái thôi mà."
"... Cô nên chết đi."
Claire-sama, người đang sắp phát nổ đến nơi, đã bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng của chị Lene tìm bọn tôi. Đó là chuyện sẽ xảy ra khi trò đùa với Claire-sama đi quá xa.
Có lẽ từ nay tôi nên bớt nhây lại một chút.
… Chỉ một chút thôi nhé.