• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Một ngày của nàng hầu (Phần 2)

Độ dài 1,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:58:05

Buổi học kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian rảnh.

Không giống như những ngôi trường ở Nhật Bản, giờ giấc ở đây khá lỏng lẻo.

Thói quen cho bài tập về nhà của mấy bà cô ác quỷ không tồn tại ở thế giới này, ai muốn học thì có thể tự giác học, còn ai không muốn thì có thể tự do làm gì mình muốn.

Mỗi người có cách dùng thời gian rảnh khác nhau, nhưng nói chung, những học học sinh Quý Tộc nội viện thì nỗ lực xây dựng mối quan hệ, trong khi những học sinh kết nạp thường dân thì cắm đầu vào học hành.

Về phần tôi, dù là một học sinh kết nạp nhưng bây giờ tôi là hầu gái của, Claire-sama.

Tôi se theo Claire-sama đến bất cứ đâu, và những gì tôi làm là tùy vào ý Claire-sama.

Vì Claire-sama là một người rất thích giao tiếp xã hội, nên lúc nào mọi người cũng tụ lại quanh cô ấy.

Với tính cách dữ dội của mình, cô ấy là một người rất thông thạo trong việc giao thiệp với những Quý Tộc khác.

“Claire-sama, người đã nghe về món mới của Blume chưa ạ?”

“Tất nhiên rồi. Cậu đã thử nó chưa? Đúng như mong đợi từ một thương hiệu như Blume. Món socola lần này là một sự kết hợp huyền bí của hương vị ngọt ngào và hương thơm quyến rũ, lẫn trong đó là vị đắng nhẹ”

“Ôi trời! Người đã thử rồi ạ. Đúng là Claire-sama có khác.”

“Ta có đem một chút đến Học Viện, nếu cậu có hứng thú mình sẽ gửi chúng đến phòng cậu sau”

“Thật không công bằng khi chỉ có Loretta-sama được nhận socola. Xin hãy chia cho mình một ít nữa.”

“Xin hãy tính cả mình nữa”

Dường như ‘chủ đề’ hôm nay của mấy quý cô là đồ ngọt.

Trong thế giới này đường là nguyên liệu cực kỳ giá trị, nên chỉ có quý tộc mới có thể dùng chúng.

Vì thế đồ ngọt được liệt vào hạng xa xỉ phẩm.

“Còn cô thì tốt rồi nhỉ. Cứ dính vào Claire-sama là được người thương tình cho ăn mà đúng không?”

“Ohohoho. Đừng có đùa thế chứ, Pipi. Cô ta chỉ là một hầu gái thôi. Đâu cần phải cưng chiều thế làm gì.”

“Ara, ra là vậy ạ”

Việc tôi trở thành hầu gái đã cho họ biết thêm rằng tôi chỉ là một thường dân, và đám tùy tùng của cô ấy dần chọc phá tôi nhiều hơn.

Nhưng――.

“Dù không có đồ ngọt, nhưng chỉ cần được cởi áo cho Claire-sama thôi cũng bằng ba bát cơm rồi.”

“Kinh tởm!?”

Vì tôi không có vẻ gì là khó chịu cả nên cô ấy dần mất đi hứng thú .

Món ngũ cốc chính trong thế giới này là bánh mì, nên cơm được xem như là một món hàng thượng phẩm.

“Claire-sama… Um, cô ta thật kỳ quặc, người có ổn khi ở cạnh cô ta không ạ?”

Một trong những tùy tùng lo lắng hỏi cô ấy.

“Ta không còn lựa chọn nào khác… dù ta đã nói rằng ta không đồng ý, nhưng cô ta đã bằng cách nào đó thuyết phục cha ta.”

Claire-sama giận dữ và giả vờ thất vọng để chiếm lấy sự đồng cảm của nhóm tùy tùng.

Dĩ nhiên là vậy rồi,

“Em thông cảm cho cô chủ mà.”

“Cô mà cũng dám nói vậy á!?”

Khi tôi cố tỏ ra lo lắng thì cô ấy lại nổi giận.

Gương mặt giận dỗi của cô ấy thật dễ thương.

“Rei-chan đúng là rất mến Clair-sama, huh”

Lene cười tươi rồi tham gia cùng chúng tôi sau khi giờ học kết thúc.

Chị ấy chuẩn bị trà cho nhóm tiểu thư, dường như chị ấy đã quen làm việc này lắm rồi.

“Không, em không mến cô chủ.”

“Eh?”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, không chỉ Lene và nhóm tùy tùng mà cả Claire-sama cũng tỏ ra ngạc nhiên.

“Ara? Claire-sama, vừa rồi ngài vừa làm ra vẻ mặt cô đơn phải không? Đúng không? Là dere à? Cuối cùng cô chủ cũng chịu dere với em ư?”

“Không phải! Mà dere là cái quái gì vậy.”

Lạ thật.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cô ấy đã giống vậy.

“Em không mến Claire-sama. Em thích cô chủ rất nhiều. Đúng, em yêu cô chủ.”

“Hii…!”

“Ara ara”

Claire-sama và nhóm tùy tùng của cô ấy sợ hãi lùi lại, chỉ có Lene là không di chuyển.

Chị ấy kỳ lạ thật.

“Này thường dân”

“Tên em là Rei. Claire-sama”

“Nếu tuân theo điều ta sắp nói, ta sẽ cân nhắc gọi cô bằng tên.”

*fufun* Claire-sama cười.

“Là gì vậy ạ?”

“Đừng có nói mấy câu linh tinh kiểu ‘Em thích cô chủ’ hay ‘Em yêu cô chủ’ nữa”

“Ứ chịu.”

“Trả lời ngay luôn á!?”

Vì tôi thực sự thích cô ấy mà.

“Mà ngay từ đầu, chúng ta mới gặp như được một khoảng thời gian ngắn thôi mà.”

“À, với Claire-sama thì đúng là vậy thật.”

“Cô thì khác à?”

“Em đã học về cô chủ từ sáng đến tối luôn í.”

Không chỉ từ dữ liệu trong game, tôi còn đọc cả những câu chuyện do những fan cùng chí hướng viết.

“…Ta cũng thấy phục vì cô vẫn có thể tiếp tục khi bị đối xử như rác như thế này đấy.”

“À, cái đó thì em cũng biết mà”

“Cô thật phiền phức!”

“Nhưng đó chính là điểm quyến rũ của Claire-sama mà. Xin hãy bắt nạt em nữa đi.”

“… Cô, ta bắt đầu nghĩ đầu cô có vấn đề thật rồi đấy…”

Làm gì có chuyện đó.

Mình chỉ tôn thờ Claire-sama thôi.

Khi buổi gặp mặt kết thúc vào buổi tối, chúng tôi quay trở về ký túc xá.

Bữa sáng và bữa tối đều được phục vụ tại nhà ăn giống nhau.

Và――.

“Thật tuyệt vời.”

“Cô đang nói chuyện với ai vậy?”

Giọng nói của Claire-sama, người đang búi tóc lên cao, vang khắp căn phòng.

Vì hơi nước trong khu vực này rất dày, nên tôi không thể thấy rõ những phần căng tràn tươi trẻ với tỉ lệ hoàn hảo của Claire-sama.

Có thể nghe thôi là bạn cũng hiểu rồi, chúng tôi đang tắm.

Phòng tắm là một trong những cơ sở vật chất được xây dựng trong Ký Túc Xá.

Vì rất khó để làm nóng một lượng lớn nước như thế này, nên cả những gia đình Quý Tộc cũng hiếm khi sở hữu phòng tắm nữa chứ đừng nói đến thường dân.

Lý do Học Viện Hoàng Gia sở hữu nhà tắm là do gần đó có một khu núi lửa.

Thế nên nó giống một suối nước nóng hơn là nhà tắm.

“Thật sang trọng”

“Fufu, đúng thế đấy. Nó quá sức với một thường dân như cô đúng không.”

“Claire-sama và Rei-chan này, hai người không thấy lạnh à?”

Claire-sama ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Và vì cả hai chúng tôi cứ khỏa thân đứng đó nên chị Lene nhìn về phía chúng tôi từ khu tắm rửa với vẻ trầm trọng.

“Achoo. Chị nói đúng. Hãy tắm cho em nào. Lene”

“Được rồi.”

Lene thoa cục xà phòng vào miếng bọt biển rồi đến kỳ lưng cho Claire-sama.

“Rei-chan, em có thể gội đầu cho Claire-sama giúp chị được không?”

“Nếu cô làm gì kỳ lạ thì ta sẽ tát cô đấy, hiểu chưa?”

Cô ấy không tin tưởng mình.

Tôi cầm lấy cục xà phòng rồi bắt đầu thoa đều nó.

Như tôi đã nói lúc trước, xà phòng ở đây có chút khác với xà phòng ở trái đất, cách nó sủi bọt và hương thơm của nó thật tuyệt vời.

“Claire-sama, xin thứ lỗi.”

“…”

Sau khi cô ấy im lặng gật đầu, tôi cẩn thận làm sạch mái tóc vàng kim của Claire-sama.

“… Ara, cô làm cũng tốt đấy nhỉ?”

Claire-sama dường như bị ngạc nhiên.

Tôi không chỉ gội đầu cho cô ấy mà còn mát xa đầu cho cô ấy, cô ấy có vẻ như rất thoải mái một cách không ngờ.

“Cô quen làm việc này rồi hả?”

“Vâng, kiểu vậy”

Ở thế giới này tôi là con một, nhưng trong kiếp trước tôi có một đứa em trai nhỏ.

Tôi từng tắm chung với nó, nên tôi đã nắm được vài mánh hay ho.

Mũ gội đầu chỉ dành cho lũ nghiệp dư.

Sau khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể gội sạch đầu mà không tạo ra quá nhiều bọt.

Xà phòng ở đây có thể nhiều bọt.

Nhưng chúng lại không hề lọt vào mắt Claire-sama.

“Vângg, giờ để em dội nước nhé?”

Khi tôi nghĩ cô ấy đã nhắm mắt, tôi dội nước ấm từ trên xuống.

Bong bóng trôi sạch xuống để lại một quý cô sạch sẽ tinh tươm.

Tôi mê mẩn ngắm nhìn cô ấy thay đồ, thật đúng là một mỹ nhân ngàn năm có một mà.

Bỏ cái tính hám gái của tôi qua một bên, cảnh tượng trước mắt tôi đẹp đến nỗi khiến một cô gái cũng phải mê mẩn.

Vì nó thiếu vẻ khiêu gợi nên có lẽ bọn con trai sẽ không mấy hài lòng, nhưng rõ ràng đó là vóc dáng của một siêu mẫu.

“… Ánh mắt của cô, hình như hơi không đứng đắn thì phải”

“Đó chỉ là tưởng tượng của cô chủ thôi.”

Thật ra không phải là ảo giác đâu ạ.

Sau khi rửa sạch cơ thể và ngâm mình trong bồn tắm, Claire-sama thở dài “Fuu” một cái.

“Claire-sama, người hành động như một bà cụ ấy”

“Q-Quá đáng! Ta chỉ thở ra mạnh hơn bình thường một chút thôi mà.”

“Cứ bỏ qua chuyện đó đi.”

“… Cái này…!”

“Nào nào, Claire-sama. Hãy cùng thư giãn nào.”

Sau khi Claire-sama trở nên giận dỗi vì bị tôi chọc, Lene an ủi cô ấy.

Tôi có cảm giác rằng chuyện này sẽ trở thành chuyện thường ngày.

Sau khi tắm xong, chúng tôi thay đồ rồi đi ngủ.

Lene trở về ký túc xá cho hầu gái và Claire-sama về phòng mình ngủ.

Nhân tiện, cô tiểu thư bạn cùng phòng của Claire-sama ngủ ở giường trên.

Vì Claire-sama mắc chứng sợ độ cao.

“Vậy thì, ngủ ngon nhé, Claire-sama”

“Rồi rồi”

“Cô chủ có thể tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon được không?”

“Cô nghĩ một hầu gái như cô có quyền đòi hỏi chuyện đó à!?”

“Đâu, em chỉ hỏi thôi mà”

“… Thật đấy, dù chỉ là thường dân… Làm ơn đi ngủ nhanh hộ ta.”

“Vâng, chúc ngủ ngon.”

Tôi đã quyết định rằng từ hôm nay trở đi mình sẽ ngắm Claire-sama thiếp đi rồi mới về phòng.

Cả hai im lặng một lúc.

“Cô vẫn còn đó chứ?”

Tôi nghĩ 5 phút đã trôi qua.

Claire-sama lên tiếng.

“Vâng”

“… Thế à…”

Nói rồi Claire-sama lại im lặng một lần nữa.

Khi tôi đang nghĩ chuyện gì đang diễn ra thì.

“Tại sao cô cứ luyên thuyên rằng cô thích ta vậy?”

Đúng là một câu hỏi hiển nhiên.

“Eh? Chẳng phải là vì vẻ duyên dáng của Claire-sama sao.”

“Cô nói là cô yêu ta chỉ vì bề ngoài sao?”

“Không, em cũng yêu tính cách của cô chủ nữa.”

“…”

Khi tôi trả lời theo cảm tính, Claire-sama lại chìm vào im lặng lần nữa.

Lúc tôi tự hỏi không biết mình phải tiếp tục thế nào thì Claire-sama đã lên tiếng trước.

“Ta biết ta là loại người gì mà”

Tôi cảm nhận được vẻ tự giễu lẫn trong giọng nói của cô ấy.

“Ta không phải là một người tốt tính đâu”

“Chuyện đó――”

“Cảm ơn vì đã nói tốt. Nhưng, ta muốn biết mục đích thật sự của cô hơn.”

Giọng của Claire-sama rất nghiêm túc.

Cô ấy biết mình không phải là một người dễ gần.

“Claire-sama. Em ở bên cạnh Claire-sama vì em thích người. Ngoài nó ra thì không còn mục đích gì khác.”

“… Cô vẫn sẽ giả ngốc như vậy mãi đúng không.”

Giọng nói buồn bã của cô ấy làm tôi cảm thấy lo lắng.

“Cô chủ vẫn chưa thể tin tưởng em ư?”

“Ừ”

“Vậy thì em sẽ cố hết sức để cô chủ tin tưởng em.”

“…”

Claire-sama im lặng thêm một lúc nữa.

Nghĩ rằng cô ấy đã ngủ say, tôi rời khỏi căn phòng.

“… Xin hãy thích ta.”

Giọng nói của cô ấy vang lên trong căn phòng tối khi tôi rời đi nghe đơn độc đến lạ.

Ps: Bù chap này vì hôm qua không up.

Bình luận (0)Facebook