• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Tình yêu đầu đời của Oohashi Rei (Phần 2)

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:01:40

“Này, Oohashi”

“Vâng?”

Vào một buổi chiều sau giờ học nọ, tôi đã bị thầy chủ nhiệm gọi lại.

Tôi tạm dừng thu xếp đồ đạc đi về để đến trước bàn giáo viên.

“Xin lỗi, nhưng em có thể chuyển số tài liệu này đến nhà Katano được không?”

Nói rồi, thầy ấy đưa tôi một xấp giấy bao gồm cả thông báo gặp mặt phụ huynh học sinh.

“Em ấy hiện đang nghỉ học do mắc bệnh cúm. Nếu xấp tài liệu này không đến đó vào hôm nay, thì sẽ quá trễ để sắp xếp buổi gặp mặt với cha mẹ em ấy mất”

“Nhưng sao lại là em?”

“À, sau khi xem qua danh sách lớp, có vẻ em là người sống gần nhà Katano nhất. Đây là địa chỉ nhà em ấy, em làm hộ thầy được không?”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi khi tôi nói chuyện với thầy.

“Chẳng phải chụp lại giấy mời và gửi cho bạn ấy qua email là được rồi ư. Xin thầy hãy hỏi ai đó quen bạn ấy đi ạ.”

“Chuyện là, thầy cũng không biết địa chỉ email của Katano. Nếu có ai biết thì em cứ hỏi người đó cũng được. Được rồi, thầy giao lại cho em nhé”

“Ah, khoan”

Thầy chủ nhiệm vội vã rời đi ngay sau khi nói vậy với tôi.

Cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc đi về.

“Quả là thảm họa nhỉ, Rei. Phải tự mình đến nhà con otaku đó”

“Misaki-chan, đừng nói vậy chứ”

“Ahaha… Mình buộc phải đi đến đó thôi. Mai gặp lại nhé.”

Cuộc nói chuyện với Cặp Đôi SakiSaki kết thúc đầy ngượng nghịu, sau đó tôi ra khỏi trường.

Dựa theo bản đồ, nhà của Katano-san gần nhà tôi đến bất ngờ.

Hay phải nói là, nó ở ngay bên kia đường..

Do cha tôi phải chuyển đến đây vì công việc, nên chúng tôi không phải thuộc dạng bạn thuở nhỏ.

Tuy chúng tôi cũng chào nhau vài lần khi tôi chuyển đến đây, nhưng mấy cô gái như chúng tôi không giao tiếp nhiều với hàng xóm lắm.

Sau khi về nhà và cất đồ đạc xong, tôi đem đống giấy tờ trên tay đến nhà Katano-san.

Tôi hít một hơi sâu trước cửa.

Rồi nhấn chuông trong khi cảm thấy lo lắng cực độ không rõ nguyên do.

“Vânggg”

“Cháu là bạn cùng lớp của Shiiko-san, Oohashi. Cháu được thầy nhờ đem tài liệu đến cho Shiiko-san khi bạn ấy vắng học ạ”

“Ara, cảm ơn chấu. Nào, vào nhà đi”

Cùng với giọng nói của cô ấy, cánh cửa mở ra.

Ý định của tôi là đưa lại xấp tài liệu ngoài cửa và về nhà ngay lập tức, nên tôi cảm thấy hơi hoảng khi được mẹ Katano mời vào nhà.

Tuy nhiên, do không thể đứng lì ở ngoài được nên tôi đành phải miễn cưỡng vào trong.

“Xin lỗi đã làm phiền”

“Cháu cứ tự nhiên. Cô hạnh phúc quá. Shiiko có một người bạn thân thế này ư”

“Không, cháu――”

Mình định nói gì vậy?

Cháu không thân với con gái cô đến vậy đâu ư?

Tôi ngăn mình nói ra điều đó và quyết định làm xong chuyện mình được giao trước tiên.

“Là xấp tài liệu này ạ. Sắp tới sẽ có một buổi họp phụ huynh học sinh, nên thầy giáo đã nhờ cháu đến đây hẹn cô trước ạ”

“Cảm ơn cháu. Cô xin lỗi, nhưng cháu có thể chuyển chúng lên phòng Shiiko không? Giờ cô đang bận nấu ăn”

“Ah…”

Nói rồi, mẹ Katano quay lại vào bếp.

“Dù cô có bảo cháu đến phòng Shiiko thì…”

“Nó nằm ở cuối tầng trên ấy”

Một giọng nói lịch sự vang lên bên cạnh tôi trong lúc tôi đang bối rối.

Hết đường chạy rồi.

Đành chịu vậy, mình phải đưa nhanh cho cô ấy rồi còn về.

Tôi leo lên cầu thang và dừng lại trước cửa căn phòng cuối hành lang.

Bảng tên trên đó ghi “Shiiko”.

Tôi gõ cửa ba lần.

“…?”

Không ai trả lời.

Tôi gõ thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt.

Cô ấy ngủ rồi ư?

Hôm nay mình lúng túng như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Tôi có thể nói được gì đây.

(Không, khoan đã?)

Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?

Vì Shiiko-san đang ngủ, nên thay vì gượng gạo ép cậu ấy dậy, tôi nên để xấp tài liệu này trên bàn rồi về nhà.

“… Xin thứ lỗi”

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra cố không gây ra tiếng động, và khi nhỏ tiếng nói vậy tôi bước vào trong phòng Katano-san.

“Wow. Woah…”

Phòng của Katano-san có thể xem là phòng của một otaku điển hình.

Dọc bức tường là hàng đống poster anime, tủ sách chứa đầy manga.

Mô hình của những nhân vật anime tôi không biết được trưng bày đầy trong những chiếc tủ kính.

“! Mình không thể, mình không thể”

Tôi vô tình bị choáng ngợp và ngắm chúng một lúc.

Nếu Katano-san tỉnh dậy trong lúc tôi như thế này thì phiền phức lắm.

Tôi nhìn vào Katano-san đang thở đều yên giấc trên giường.

Phải làm ngay thôi.

“Bàn đâu nhỉ… Wow…”

Tuy căn phòng chất đầy đồ liên quan đến anime, khu bàn học của cô ấy lại cực kỳ gọn gàng.

Tôi nhẹ nhàng định đặt xấp tài liệu lên đó, nhưng hình như tôi đã lỡ đụng vào con chuột máy tính khiến màn hình sáng lên và làm nó thoát khỏi chế độ ngủ.

“Đây là… bản thảo manga…?”

Trên màn hình máy tính là cảnh hai cô gái khỏa thân đang đắm đuối nhìn nhau.

Gần đây có nhiều người vẽ manga trên PC và Katano-san cũng là một trong số đó.

Trong lúc mải suy tư, tôi đã bị tấm hình mê hoặc.

Tấm hình minh họa vẽ hai cô gái, một cô bé ngượng ngùng với mái tóc kiểu bob, còn người kia là một thiếu nữ giản dị nhưng lại có chiều cao vượt trội.

Trên thân cả hai không có lấy một mảnh vải, nhưng lạ cái là tôi không hề cảm thấy khó chịu với nó chút nào.

Ngược lại, tôi còn nghĩ bản thảo manga vẽ theo kiểu thanh nhã thế này thực sự rất đẹp.

“Mình đã lấy mẫu dựa theo Kosaki-san và Rei-san đấy”

Tuy âm lượng không lớn, nhưng tôi vẫn bị giật mình bởi giọng nói lặng im phát ra từ phía sau và quay lưng lại.

Katano-san, ngồi dậy và nhìn về phía tôi trong khi vẫn đang mặc bộ pijama trên người.

“Ah… không đâu… Um… mình…!”

“Không sao. Cậu tới đây để đưa tài liệu cho mình nhỉ? Mình hiểu mà”

Giờ tôi còn hơn cả bối rối, nhưng Katano-san vẫn tỏ ra điềm tĩnh với tôi còn tôi thì đã sớm không dấu được nữa.

“Mình đã nhìn bản thảo của cậu mà chưa xin phép, xin lỗi?”

“Không. Mình cũng phải xin lỗi cậu vì đã dùng cậu làm mẫu nhân vật khi chưa xin phép, chúng ta huề nhau cả”

Katano-san nói rồi cười nhẹ.

Khi không đeo kính, biểu cảm của Katano-san trông tốt hơn hẳn so với khi cô ấy ở trong lớp học.

Mặt cô ấy cũng xinh phết.

“Mẫu á?”

“Có vẻ Misaki-san nghĩ mình là một hủ nữ, nhưng thực tế thì ngược lại. Mình thuộc phe bách hợp cơ”

Đây cũng là lúc câu trả lời của tôi loạn hết cả lên.

Mình chuyên vẽ manga với chủ đề tình yêu giữa con gái, Katano-san nói.

“Cậu có cảm thấy nó kinh tởm không?”

Thay vì ngờ vực, câu hỏi của cô ấy nghe giống như là đang muốn xác nhận lại hơn.

“… Mình nghĩ… là không”

Tôi dự định giấu đi suy nghĩ thật của mình đến cùng, nhưng rồi lại đổi ý do lo lắng cho Katano-san.

Tuy nhiên,

“Hiển nhiên rồi”

“Hiển nhiên… ý cậu là sao?”

Tôi hỏi, và ngay khi tôi nghĩ mình không nên đào sâu hơn nữa, thì mọi chuyện đã quá trễ.

“Vì Rei-san yêu Kosaki-san mà, đúng không?”

“!?”

Nếu lúc đó bạn có thể thấy tôi ở góc nhìn thứ ba, thì hẳn mặt tôi trông phải buồn cười lắm.

Nhưng lúc đó tôi còn chẳng có hứng để cười.

“Cậu… nói gì vậy?”

“Cậu không cần phải lừa mình. Mình đã nói rồi mà, nhỉ? Mình thích bách hợp. Do đó mình không có định kiến với mối quan hệ như vậy đâu.”

Cách Katano-san nói hoàn toàn không có ý xấu, nhưng điều đó lại khiến tôi hoảng sợ tột độ.

Nếu Katano-san loan tin này ra ngoài thì cuộc sống học đường của tôi sẽ kết thúc mất.

Tôi tuyệt vọng chối bay chối biến.

“Nhầm rồi… cậu nhầm rồi! Mình không kỳ dị như vậy đâu!”

“Kỳ dị? Kỳ dị chỗ nào cơ?”

Katano-san vẫn giữ được bình tĩnh dù cho tôi tỏ ra khó chịu.

“Yêu ai thích ai là quyền tự do của mỗi người mà?”

Tôi đã nghĩ “Ah, mình không có cửa thắng người này” khi Katano-san nói vậy.

Thay vì nói thêm về chuyện đó, Katano-san đứng dậy khỏi giường và lấy vài cuốn sách xuống kệ.

Sau đó cậu ấy bỏ chúng vào một chiếc giỏ đồ in hình nhân vật anime.

“Nếu cậu thích thì hãy thử đọc mấy cuốn sách này”

“…?”

Thứ cô ấy đưa cho tôi là vài cuốn tiểu thuyết với hình của những thiếu nữ xinh đẹp được in trên bìa.

“Mình nghĩ chúng sẽ làm cậu yếu đi, theo nhiều cách”

Không hiểu sao tôi lại không thể từ chối cô ấy.

Hay có lẽ sâu trong thâm tâm tôi đã muốn tìm ra ai đó công nhận cảm xúc thật của mình.

Dù sao thì tôi cũng đã nhận chúng.

“Sau khi đọc xong, nhớ kể cho mình cảm tưởng của cậu”

Nói rồi, Katano-san nằm xuống ngủ tiếp.

Một phút sau tôi có thể nghe thấy thở đều trong giấc ngủ của Katanno-san.

Tôi cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng vì không còn gì để làm nên tôi đành về nhà.

“Ara, cháu về ư? Cháu ở lại dùng bữa tối với nhà cô nhé”

“Cháu xin lỗi… nhưng cháu nghĩ mẹ cháu đã nấu bữa tối rồi ạ”

“Vậy ư? Vậy thì để dịp khác vậy”

“Vâng. Cháu xin phép ạ”

Tôi rời khỏi nhà Katano-san.

Tối đó, tôi đã dành cả đêm đọc những cuốn sách Katano-san cho mượn.

Và――.

Thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Bình luận (0)Facebook