Chương 14: Cùng chơi với hoàng tử ~Sein-sama~
Độ dài 2,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:58:19
Nhị Hoàng Tử, Sein Bauer.
Anh ta là một người phiền phức, giống hệt như cô chủ yêu quý của tôi, Claire-sama.
Ngoại hình của anh ta cũng không tệ, nhưng không hiểu sao anh ta lại có vẻ gì đó u ám.
Dù vẫn có nhiều người thích kiểu trai đẹp u ám, nhưng trường hợp của Sein-sama thì khác, tính cách phức tạp của anh ta đã khiến anh ta bị gắn mác “u ám” hay “không thân thiện”
Từ sau buổi kiểm tra, Sein-sama đã cố tránh mặt tôi, nhưng chỉ vì là hầu gái của Claire-sama không có nghĩa là tôi không có cơ hội tiếp xúc với anh ta.
Claire-sama đã bằng cách nào đó tiếp cận được với Sein-sama.
Ví dụ, ngồi cạnh anh ta trong giờ học, tiếp cận anh ta trong buổi gặp mặt chiều, hay gọi cùng món trong nhà ăn.
Mà, cô chủ cũng bạo thật.
Tuy nhiên vì Claire-sama cũng là một học sinh xuất sắc, nên anh ta xem cô ấy là một người khó đối phó, do đó mọi nỗ lực của cô chủ đã thành muối bỏ biển.
Đúng là một tên Hoàng Tử vô vọng mà.
Thế nhưng, anh ta cũng không thể tránh Claire-sama cả đời được.
Mục tiêu của đời tôi là yêu thương Claire-sama trong khi cố hết sức đấu tranh cho hạnh phúc của cô ấy.
Tôi muốn chắp cánh cho tình yêu của Claire-sama.
Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt,
“Ara? Tiếng gì vậy?”
“Hình như em nghe thấy gì đó.”
Claire-sama và Lene đang lắng nghe gì đó.
Tôi cũng dỏng tai lên nghe theo họ.
“Ah…”
Cơ hội tới rồi.
Đây là một sự kiện với Sein-sama trong game.
Chơi nhạc là sở thích của Sein-sama, và trong một phân cảnh trong game nữ chính đã tình cờ nghe được tiếng đàn của anh ta.
Về những phương diện khác thì Sein-sama không thể bằng với hai người anh em kia, chỉ có tài năng âm nhạc của anh ta là nổi trội.
Kỹ năng của anh ta vượt qua cả những nghệ sĩ hàng đầu đương thời.
Nữ chính đã bị tiếng đàn của anh ta chinh phục và thẳng thắng khen anh ta, nhưng Sein-sama lại không chấp nhận sự thán phục của cô ấy, tóm tắt lại là thế.
“Claire-sama, ở đây này”
“?”
“Nè, Rei-chan”
Tôi kéo Claire-sama, khi cô ấy đang định đi uống trà với một cô tiểu thư nào đó, tới chỗ Sein-sama.
Nếu bỏ lỡ sự kiện này thì tôi sẽ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi cảm thấy tội cho cô tiểu thư đó, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là Sein-sama.
“Này thường dân, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Suỵttt! Ở đây, xin hãy nhìn đi,”
Từ bóng râm của tòa nhà sát góc tường, chúng tôi lén nhìn ra phía sân trường.
Trên một ban công cạnh bờ hồ.
Ở kia, đúng như tôi đã dự đoán, Sein-sama đang chơi đàn một mình.
“Sein-sama…”
“Waa… tiếng đàn thật tuyệt diệu làm sao.”
Nhìn thấy Sein-sama, Claire-sama và Lene thốt lên khâm phục.
Giống như trong game, tài năng âm nhạc của Sein-sama vô cùng xuất chúng.
Tựa như một bức tranh được dệt trên khung cửi bởi những sợi tơ tinh tế, giai điệu đó giống như loại lụa thượng phẩm, thật động lòng người.
“Thật tuyệt vời, Sein-sama!”
Bất chấp việc anh ta đang đắm mình trong bài ca của mình, Claire-sama kêu lên mà không thèm đọc bầu không khí sau đó chạy thẳng tới ban công.
“! … Claire-sama, thế là không tốt đâu ạ”
Trong sự kiện này, dù bạn có chọn kiểu gì thì Sein-sama cũng sẽ không nhận lời khen, nhưng tiếp cận anh ta sau khi bản nhạc kết thúc sẽ mang về kết quả có lợi nhất, kiểu kiểu vậy.
Sein-sama ngừng tiếng đàn và nhìn vào Claire-sama bằng ánh mắt khó chịu.
“… Cô là… người nhà François”
“Là Claire ạ. Thần sẽ rất vui nếu người nhớ tên thần ạ”
“… Ah… đúng rồi”
Nói rồi, Sein-sama đặt cây đàn xuống.
“Ara? Ngài không chơi nữa ạ? Thần rất muốn nghe thêm chút nữa.”
“… Cô nói quá rồi. Làm gì có ai muốn nghe thứ như vậy chứ.”
“Vậy ư? Dù ngài giỏi đến vậy ạ?”
Cả Claire-sama và Lene đều đồng loạt khen ngợi anh ta.
“… Chỉ có môn Nghệ Thuật Tự Do thì mới cần tới âm nhạc. Với một vị vua thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Nói rồi anh ta cất cây đàn đi.
Điều quan trọng với Sein-sama là phải trở thành một vị vua tốt.
Hình mẫu lý tưởng của anh ta là Rousseau Bauer Điện hạ.
Tuy nhiên, Sein-sama lại nghĩ rằng còn lâu mình mới có thể trở thành một vị vua.
Tài năng âm nhạc của Sein-sama rất tuyệt vời, nhưng anh ta lại không hề công nhận tài năng của mình vì nghĩ rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với một vị vua cả.
“Vậy thì ngài sẽ chơi một trò chơi thử thách tư chất của một vị vua chứ?”
“… Hou?”
Nghe thấy lời tôi, Sein-sama nhăn mày.
“… Rei Taylor. Ta đã nghe rằng cô đã trở thành hầu gái của Claire.”
Sao anh ta lại nhớ tên mình vậy cà.
Anh ta nhớ tên mình mà lại chẳng thèm nhớ tên Claire-sama ư.
“Nhờ vậy nên em đang sống trong hạnh phúc hàng ngày đây ạ.”
“… Tốt nhỉ. Vậy trò chơi thử thách tư chất của một vị vua đó là gì vậy? Cờ vua ư? Đúng là cô giỏi trò đó thật.”
Tôi không phải là người anh cần lo đâu.
Nếu có thời gian để nhớ mấy điều đó, thì đáng ra anh nên để ý tới đôi mắt như một thiếu nữ đang yêu của Claire-sama kia kìa, vừa nãy nó còn bùng lên ngọn lửa ghen tị đấy.
“Trò chơi thử thách tư chất của một vị vua… là”
“… Là gì?”
“Chính là nó, ai là vua”
Tôi nói xạo đấy.
Trò đó làm sao mà đánh giá tư chất của một vị vua được chứ.
“… Hou, nghe thú vị đấy. Đó là thể loại game gì vậy?”
Tôi nghĩ ai cũng biết trò đó rồi, nhưng cứ để tôi giải thích đã.
Trong trò ai là vua, nhóm của bạn sẽ phải rút những que gỗ đánh số, người rút được số cao nhất sẽ là vua, và sẽ ra lệnh kiểu “Số X và số Y hãy làm A”, thế đấy.
Tôi giải thích thế với tất cả mọi người.
“… Đánh giá một vị vua theo kiểu đó cũng được á?”
“Vâng”
“… Thôi được, vậy thì chơi thôi.”
Tôi nhanh chóng làm ra bốn que gỗ đánh số từ 1 tới 4.
“Nào, mọi người, hãy rút thôi nào.”
Sein-sama, Claire-sama và Lene lần lượt rút theo thứ tự.
Tôi là người rút cuối cùng.
“Giờ thì, ai là vua nào?”
“… Gì vậy?”
“Đây là cách chơi mà. Khi kiểm tra kết quả rút thăm, mọi người sẽ nói như vậy.”
“… Ra vậy”
“Vâng, thế thì hãy làm lại nào”
““““Ai là vua nào?””””
Người làm vua đầu tiên là――.
“Là ta”
Là Sein-sama.
Đúng như mong đợi từ Sein-sama.
Danh hiệu ẩn của Sein-sama là “Con trai của thần may mắn”
Phản ứng của người chơi Revolution khi mới biết được là: Sein-sama may mắn kiểu gì vậy.
Anh ta luôn bị kẹt giữa hai người anh em tài giỏi, luôn phiền muộn vì mình không đủ giỏi, và bị nữ phản diện, Claire-sama, bám đuôi.
Vận may của anh ta được giải thích theo kiểu này.
Có hai người anh em tài giỏi có nghĩa là quanh anh ta có nhiều người tài, nó không phải là vận rủi, mà là một điều hạnh phúc mới đúng.
Dù không ai có thể giải thích chuyện bị Claire-sama bám đuôi, nhưng nhìn vào thì ai cũng có thể hiểu được anh ta may mắn đến mức nào.
“Vậy thì, Sein-sama. Xin hãy ra lệnh đi ạ.”
“… Mm… Được rồi…”
Sein-sama do dự không biết phải ra lệnh gì.
Vậy cũng chẳng lạ, dù Sein-sama là một Hoàng Tử, nhưng anh ta có rất ít kinh nghiệm ra lệnh cho người khác.
Không như Rod-sama hay Yuu-sama, anh ta không giỏi hành xử như một Hoàng Tử một cách tự nhiên.
Rod-sama là kiểu ore-sama, còn Yuu-sama gian như cáo, tuy nhiên cả hai đều khác với anh ta và có thể hành xử như một Hoàng Tử một cách tự nhiên.
Tuy nhiên Sein-sama, người tự nghĩ mình không hề phù hợp làm một thành viên Hoàng Tộc, hầu như chưa từng ra lệnh cho người khác.
Sein-sama tiếp tục rên rỉ một lúc, nhưng cuối cùng cũng chịu ra lệnh.
“… Số hai hãy nắm tay số ba”
“Em là số hai!”
“Kh… ta là số ba”
Vậy là anh ta đã quyết định để tôi nắm tay Claire-sama.
“Nào Claire-sama, xin hãy đưa tay ra nào.”
“Thế thì chịu vậy.”
Tôi giữ lấy cánh tay mảnh mai của Claire-sama.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô chủ thật mảnh mai, tôi có cảm giác bàn tay tựa thủy tinh này sẽ vỡ nếu tôi dùng quá sức.
Tôi dùng ngón cái của mình để vuốt ve mu bàn tay của Claire-sama trong khi hưởng thụ sự mềm mại từ làn da của cô chủ.
“Kya!? C-C-C-Cô, cô đang làm cái quái gì vậy!?”
“Dạ, em chỉ nghĩ là em muốn hưởng thụ sự mềm mại từ tay của Claire-sama thôi”
“Làm ơn nắm một cách bình thường hộ ta! Vậy là đủ rồi đúng không? Hãy tiếp tục qua lượt sau nào.”
“Cô chủ nói đúng. Thế thì, lượt hai――”
““““Ai là vua nào?””””
Người làm vua thứ hai là――.
“Là-là chị”
Đó là Lene.
Dường như chị ấy hoảng hốt vì một thường dân như chị ấy có thể lỡ ra lệnh cho một thành viên Hoàng Tộc.
Sau khi bối rối còn lâu hơn cả Sein-sama, chị ấy ra lệnh――.
“Số bốn hãy vuốt tóc số hai”
“… Ta là số bốn”
“T-thần là số hai.”
Ồ, trúng mánh rồi.
Lene, chị làm tốt lắm.
Đây cũng là một phần vận may cao ngất trời của Sein-sama… hoặc không.
“… Ta nghĩ chạm vào tóc của một cô gái thì thật bất lịch sự…”
“Sein-sama, đó là luật.”
“… Nhưng mà…”
“Sein-sama, thần không phiền đâu.”
Claire-sama đang hối anh ta kìa.
Cô chủ dễ thương ghê cơ.
“… Thế thì, cho ta xin lỗi.”
Sein-sama hồi hộp đưa tay mình chạm vào tóc Claire-sama rồi nhẹ nhàng vuốt nó.
“Wafu…”
Claire-sama vui kìa.
“… Đủ rồi. Tiếp theo nào”
Dù còn chưa được mười giây, thế mà mặt Sein-sama đã đỏ rực và rút tay về.
“Rồi. Lượt thứ ba nào――”
““““Ai là vua nào?””””
Người thứ ba làm vua là ――.
“Ah, là em.”
Là tôi.
Thế thì tôi sẽ tìm mọi cách gán ghép Claire-sama và Sein-sama.
Tôi nháy mắt với Lene.
Lene nháy mắt ba lần đáp lại.
Nó tương tự với lượt chị Lene làm vua, nhưng thật ra thì, tôi đã dạy cách gian lận trong trò này cho chị Lene trước khi bắt đầu.
Chúng tôi đã đồng ý rằng nếu một trong hai là vua thì chúng tôi sẽ báo số của mình cho nhau bằng cách nháy mắt.
Ra vậy, Lene là số ba.
Thế thì chắc chắn số một và hai sẽ là Claire-sama và Sein-sama.
Tôi sẽ ra một mệnh lệnh trơn tru dù ai là số một ai là số hai.
“Số một hãy hôn số hai”
“… Cái gì?”
“N-này thường dân!?”
Tôi làm rồi.
Mắt Sein-sama trở nên đờ đẫn, Claire-sama thì run rẩy.
“… Này, cái mệnh lệnh đó không ổn tí nào đâu.”
“Đ-đúng vậy.”
“Oh? Mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối mà? Giờ thì làm nhanh đi.”
“… Ta hiểu.”
“Sein-sama!?”
Lời nói đầy bất ngờ của Sein-sama khiến Claire-sama phải kinh ngạc nhìn anh ta.
“Giờ thì hôn nà――”
“… Không đúng”
“Sein-sama?”
Giọng nói cục cằn của Sein-sama khiến Claire-sama có chút hoảng sợ.
“… Trò này, không liên quan gì đến tư chất của một vị vua đúng không?”
Sein-sama nhìn chằm chằm vào tôi.
“… Cô đang định biến ta thành trò cười à?”
Ánh mắt của anh ta dần trở nên bất đồng.
Fuu, cơ hội tới rồi.
“Đúng như mong đợi từ Sein-sama”
“… Gì cơ?”
“Mục đích của trò chơi này là liệu ngài có nhận ra được sự thật đó không”
Là xạo cả đấy.
Nhưng tôi không thể nói ra ở đây được.
“Trong trường hợp Sein-sama ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh vô lý đó, thì Sein-sama không hề có tư chất trở thành vua.”
“… Cô thử ta.”
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tuy nhiên, đúng là Sein-sama có tư chất trở thành một vị vua thật.”
“…”
Sein-sama bảy ra biểu cảm phức tạp.
Dù không vui vì bị thử, nhưng anh ta lại không thấy phật lòng vì việc mình có đủ tư chất để trở thành một vị vua được người khác công nhận, kiểu kiểu vậy.
“… Ta về đây”
“Sein-sama!”
Với ánh mắt chua chát và không thèm tán thành với tôi, anh ta đứng dậy và rời khỏi ban công.
Claire-sama lo lắng nhìn anh ta bỏ đi.
“Rei-chan”
“Gì vậy? Chị Lene”
“Điều em nói là thật chứ?”
“À, thật ra thì em chỉ muốn chơi với Claire-sama thôi.”
“T-thường dân! Cô dám…!”
Có thể là vậy, nhưng dù Sein-sama có trở thành vua đi nữa thì anh ta sẽ không bao giờ ra một mệnh lệnh vô lý như vậy, và khi được bảo rằng hãy hôn Claire-sama thì anh ta đã từ chối mà không bị cuốn theo bầy không khí.
Tôi nghĩ đó là một trong những điểm tốt của Sein-sama.
Mà, trong trường hợp của anh ta thì tôi nghĩ anh ta dính quá nhiều điều khó chịu.
“Claire-sama”
“Gì thế.”
“Cô chủ cảm thấy thế nào khi được Sein-sama vuốt tóc ạ?”
“△◆◇×○!!!”
Yup, điều quan trọng nhất là Claire-sama phải được vui vẻ.