• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Trở thành một đóa Bách Hợp

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:58:20

“Này Rei. Cậu là bách phải không?”

Buổi trưa.

Khi chúng tôi đang dùng bữa trong nhà ăn, Misha đã thả ra quả bom đó.

Claire-sama và Lene nghẹn lại.

“Này, Misha. Sao cô lại nêu ra cái chủ đề nhạy cảm đó ở đây vậy…”

“Misha-sama. Tôi không nghĩ đó là chủ đề nên nói ở nơi công cộng như thế này đâu ạ?”

Tôi có cảm giác cả Claire-sama và Lene đều không muốn nói chuyện đó ở đây.

“Mình cũng không phiền nói chuyện đó ở đây đâu, cậu có muốn nghe không?”

“Mình chỉ lo lắng cho cậu với tư cách là một người bạn thân thôi.”

Dù tôi nghĩ có thể mình là bách, nhưng điều đó khiến tôi chìm trong cảm giác sâu lắng.

Nhưng, câu chuyện đó sẽ làm thay đổi không khí mất.

“Nn… có lẽ cậu đúng, mình nghĩ mình là bách thật. Mình chưa bao giờ say nắng một chàng trai nào cả.”

“…”

Khi tôi nói thế, Claire-sama len lén lùi xa khỏi tôi.

Tôi xáp lại gần cô ấy ngay lập tức.

Sau đó cô ấy lại lùi xa cũng bằng với khoảng cách đó.

“Sao cô chủ lại tránh xa em vậy?”

“Ta đang chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình thôi.”

“Là chuyện đó á, em sẽ không làm gì cô chủ đâu.”

“Ai biết được.”

Mà, đây đúng là phản ứng của một con bách chính hiệu rồi.

Bình thường khi nhắc tới tình yêu đồng giới, phần nhục dục luôn được đặc biệt nhấn mạnh.

Ở kiếp trước, những người đồng tính luôn được miêu tả là những cá nhân xem tất cả những người có cùng giới tính của mình là mục tiêu tán tỉnh.

Kết quả là, phản ứng với những người đồng giới đã trở thành thế này “Làm ơn đừng làm thịt tôi nhé”

Truyền thông đại chúng vẫn chưa được phát triển rộng rãi tại thế giới này, nhưng vấn đề đồng tính vẫn được nhắc đến trong ca kịch và tiểu thuyết.

“Claire-sama. Mình nghĩ phản ứng như vậy chỉ vì cô ấy là bách thì hơi quá rồi đấy.”

Không ngờ Misha lại phản ứng như vậy.

“Theo kiểu đó ư?”

“Ví dụ nhé, Claire-sama là gái thẳng đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Cô chủ thích Sein-sama mà.”

“Rei, đừng trêu cô ấy. Làm ơn im lặng hộ mình một chút.”

Cậu ấy giận rồi.

Tôi miễn cưỡng im lặng.

“Claire-sama sẽ cảm thấy thế nào nếu có một chàng trai bảo cậu đừng tấn công anh ta nữa?”

“Ta không phải là loại con gái hư hỏng như vậy nhé!”

“Đúng thế. Nhưng, những gì Claire-sama vừa nói với Rei cũng tương tự như vậy”

“… Ah”

Claire-sama làm vẻ mặt như vừa nhận ra.

Hiểu biết của Misha thật sâu rộng.

Sự khác biệt duy nhất giữa người đồng tính và người bình thường là hướng nhận định của họ, ngoài nó ra thì cũng chẳng có gì khác.

Họ không phải là những người dâm dục hay luôn tỏ ra khát tình.

“Ara, ara… vậy nghĩa là người em yêu chỉ là tình cờ là nữ thôi đúng không? Giới tính của cô ấy không liên quan gì hết đúng không.”

“Nn? Cái đó không đúng đâu?”

“Eh?”

“Giới tính cũng quan trọng lắm đấy.”

“V-vậy à?”

Điều chị Lene vừa nói cũng là một trong những nhận định sai lầm của mọi người về người đồng tính.

Nếu ý kiến của Claire-sama mang tính tiêu cực, thì ý kiến của chị Lene lại thiên về hướng tích cực hơn.

Nếu đó là người lưỡng tính thì là chuyện khác, nhưng những người đồng tính không hề có hứng thú tình dục với người khác giới.

Giả thuyết giới tính không liên quan gì đến người tôi thích có thể đúng, nhưng ít nhất thì tôi không yêu con trai.

Vì thế giới tính cũng có liên quan đến chuyện này.

“Ra là thế à. Thật sự mình cũng chả biết nữa.”

“Mà, cậu đâu có cơ hội để học về nó đâu, nên mình nghĩ thế cũng dễ hiểu.”

Trong thế giới này, chỉ có một phần cực nhỏ là người đồng tính.

Định kiến thì nhiều, mà thông cảm thì ít.

Trong tiểu thuyết và kịch, những người đồng tính thường được miêu tả là những người sống buông thả như Claire-sama nghĩ hay cực kỳ giống với những người trong suy nghĩ của chị Lene.

Trong thế giới này chuyện đa giới tính được công nhận chỉ là giấc mơ hão huyền.

“Cô muốn bọn ta phải làm gì hơn thế à, là kiểu đó hả?”

“Nn, cũng không phải vậy. Với em thì có thể yêu thương Claire-sama mỗi ngày là đủ hạnh phúc rồi.”

“Cô, vì cô luôn nói những thứ như vậy, nên ta mới lo sợ cho sự an toàn của mình đấy.?”

Yup, đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Thế nên mới nói, tôi đã hành xử như những người nổi tiếng ở thế kiếp trước tự nhận là người đồng tính và lan tỏa định kiến.

Nhưng――.

“Nhưng em không thể tiếp tục nếu không biến mình thành trò cười.”

Hahaha, tôi cười.

Nhưng không ai đáp lại cả.

“Rei… cậu…”

Misha lo lắng nhìn tôi.

Aah, nó lại thành ra thế này à, thế nên tôi mới không muốn nói về nó.

“Không sao đâu, mình ổn mà. Tình cảm của mình không được đáp lại cũng là chuyện dễ hiểu”

Đúng là vậy đấy.

Buồn thay là số người đồng tính lại ít đến thảm thương.

Dù tình yêu có chớm nở đi chăng nữa, thì tình yêu đó cũng hiếm khi đơm hoa kết trái.

Nhưng đành chịu thôi.

Vì không ai có lỗi cả.

Nếu phải nói thì đó chỉ là do số phận đưa đẩy thôi.

Nhắc đến chuyện đó, không chỉ có người đồng tính mới phải vật lộn với tình yêu.

Tôi nhìn lướt qua Lene.

“Nn? S-sao thế, Rei-chan?”

“Um, không có gì đâu ạ.”

Chuyện của chị ấy thì để sau rồi nói.

“Vậy thì Rei này, cậu sẽ từ bỏ tình yêu với Claire-sama đúng không?”

“Hôm nay cậu nói nhiều quá nhỉ, Misha”

“Nếu cậu cảm thấy bị tổn thương thì cho mình xin lỗi”

“Không cần phải vậy đâu. Để xem nào. Việc mình có bỏ cuộc hay không ấy, có thể nói vừa đúng cũng vừa sai.”

“Ý em là sao, Rei-chan?”

Lene hỏi.

“Em không nghĩ Claire-sama sẽ có thể chấp nhận tình yêu của em. Vì trái tim của Claire-sama đã thuộc về người khác, em sẽ chắp cánh cho tình yêu của cô chủ, chỉ cần ở cạnh cô chủ là em đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng――”

“Nhưng?”

Claire-sama hỏi.

“Nhưng, rũ bỏ tình yêu dành cho Claire-sama thì hoàn toàn bất khả thi.”

Ahaha, tôi cười với vẻ tự mỉa.

Kết quả lần này cũng không tốt.

Bầu không khí trở nên ảm đạm.

“Mà đó là lý do, xin hãy hành xử như bình thường nhé. Em đã quá hài lòng với mối quan hệ hiện tại rồi.”

“… Thế à…”

“Em cũng không phiền nếu cô chủ yêu em đâu, okay?”

“Không bao giờ.”

“Thế không được ạ”

Nhờ lời từ chối thẳng thừng của Claire-sama, chúng tôi đã trở về bình thường một chút.

Mmhm, bầu không khí phải thế này mới đúng.

“Rồi, chuyện đó nói đến đây thôi nhé. Giờ thì, Claire-sama. Chúng ta hãy tán tỉnh nhau như thường lệ đi.”

“Không nhé!? Mà ta và cô đã làm thế bao giờ đâu!?”

“Lại nữa rồi. Cô chủ đâu khó ưa như vẻ bề ngoài đâu.”

“Dành mấy lời nói mớ đó khi đi ngủ dùm ta!”

“Ahaha”

“…”

Đây mới thật sự là bình thường.

Bầu không khí nặng nề vừa nãy đã tan biến.

Tôi vui đùa cùng Claire-sama, Claire-sama nổi cáu, Lene cố dỗ dành cô ấy, còn Misha thì ngồi một chỗ quan sát bọn tôi.

Đây là bình thường.

Yup, bình thường là nhất.

Nhưng cái bình thường này lại có chút gì đó… thật sự, nó có chút đau đớn.

Ở kiếp trước, những người có tri thức muốn xóa bỏ định kiến với người đồng tính thường xuyên chỉ trích những kẻ nổi tiếng nhờ lợi dụng scandal đồng tính để lên TV.

Ý kiến của họ là hoàn toàn chính xác.

Nhưng bên cạnh đó tôi cũng nghĩ.

Dù tôi cũng không biết là nó có đúng hay không, vẫn có nhiều người không thể đi tiếp nếu không tiếp tục trò hề đó.

Đương nhiên là, những kẻ đó sẽ chỉ khiến tai tiếng tăng thêm.

Nếu những định kiến biến mất hết thì tốt biết bao.

Tuy nhiên trong thực tế, cũng có những người đồng tính khao khát những định kiến đó.

Tôi nghĩ lý do mỗi người mỗi khác.

Thật khó để sống mà không tự biến mình thành trò cười cho người khác.

Cho dù có yêu ai đó thì cũng hiếm khi được đáp lại, nếu giữ im lặng thì chúng ta còn có thể gần gũi với nhau hơn cả những người khác giới, nhưng ngay khoảnh khắc tình yêu nhen nhóm thì chúng ta lại xa cách hơn bất kỳ ai khác .

Tự nhẩm lại điều đó hết lần này đến lần khác, trước khi nhận ra được thì chỉ còn cách cười trừ cho qua chuyện.

Thế không có nghĩa là tất cả người đồng tính đều như vậy.

Nhưng ít nhất thì tôi có thể.

“Claire-sama”

“Gì thế”

“Cô chủ có ghét em không?”

Hôm nay tôi cũng hỏi Claire-sama như vậy.

Cô ấy sẽ không trả lời là: Tôi yêu em.

Tôi sẽ không thể nào nghe được câu đó.

Vì câu đáp án đã quá rõ ràng.

“Đương nhiên nhiên có rồi”

“Hiển nhiên rồi nhỉ”

Và tôi cũng đáp lại như thường lệ.

“Nhưng, em yêu cô chủ”

Dù tôi không thể chạm tới cô ấy, dù tôi không được đáp lại, nhưng tôi vẫn yêu Claire-sama.

Một tình yêu không tương lai.

Thế nhưng tôi vẫn không thể khiến nó ngừng lại được.

“Thật tốt nếu em có thể yêu được một người con gái có thể yêu lại mình.”

Nhưng, tôi nghĩ mình không thể tránh được tình yêu.

Bạn đâu có quyền chọn người mình yêu đâu phải không.

Tình yêu đúng là thật rắc rồi mà.

Bình luận (0)Facebook